3 - iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daddy..lâu lắm rồi mới gặp lại người - Kim SeokJin nhào tới ôm lấy người đàn ông đang đứng ở cửa mà làm nũng. Ông xoa đầu Cậu.

- Sao ba biết con ở đây ?

- Kim Namjoon ngày thường rất bận, có bao giờ ở trong phòng đâu. Ba đi ngang thấy có người thì biết ngay là con rồi

- Anh ta bận vậy sao ?

- Tất nhiên..ai lại rỗi nghề như con

- Con không rỗi nghề nhá, con chỉ là có chút chuyện riêng nên mới nhờ ba bao nuôi thôi - Cậu chu chu cái mỏ nhỏ lên, ông liền ngắc mũi Cậu một cái

- Ba..đau

- Đáng ra ta còn phải đánh con để con tỉnh ngộ đấy. Định bao giờ mới nói với Kim Namjoon...- Ông chưa nói hết câu đã bị Cậu bịt miệng lại. Đúng lúc Hắn đi vào.

- Viện phó Kim ? Anh cũng ở đây sao ? - Hắn niềm nở bắt tay ông

- Tôi định vào tìm bác sĩ Kim thì gặp thằng nhóc con này ở đây nên có tâm tình một chút,cậu không thấy phiền chứ ?

- Không sao, viện phó không cần khách sáo. Nào,mời anh uống trà ! - Kim Namjoon nhanh chóng rót trà ra ly rồi mời ông ngồi xuống. Kim SeokJin di chuyển đến bàn làm việc của Hắn, hai chân để lên bàn, lấy điện thoại ra bấm.

- Thằng bé có nghe lời cậu không ?

- À thì..khá là ngoan đấy - Kim Namjoon nhìn Cậu cười giả trân và được Cậu đáp lại bằng một cái liếc.

- Nhờ cậu kiềm cặp thằng bé tôi cũng thấy thất lễ lắm nhưng ngoài cậu ta thì e là không ai trị được nó cả.

- Người nhà với nhau cả nên anh đừng khách sáo.

- Gặp người sang thì bắt quàng làm họ - Kim SeokJin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, miệng thốt lên câu nói vu vơ nhằm nói móc Kim Namjoon.

- Thằng bé vẫn còn hai năm nữa mới hoàn thành chương trình nên phiền cậu thêm 2 năm nữa nhé.

- Thằng bé rất ngoan nên tôi không thấy phiền đâu

- " Nói nghe cũng được đấy. Xem như anh còn có chút lương tâm " - Kim SeokJin nhìn gương mặt đểu giả của Hắn thì thầm

- Vậy nhé, bệnh viện vừa gọi tôi đi rồi . Tạm biệt bác sĩ Kim. - Ông nói với Hắn rồi đứng dậy rời đi - Ba đi nha con trai, chủ nhật tuần này nhớ về nhà đấy,mẹ con rất nhớ con ! - Nói rồi ông vội vã chạy đi, chắc là một ca bệnh nặng được chuyển đến !

- Cậu làm cái gì đấy ? - Kim Namjoon hét lên khi một quyển vở dày bay thẳng vào mặt mình

- Anh đúng là đồ miệng lưỡi !

- Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, lịch sự một chút không được à ? - Hắn nhăn mặt, tay xoa xoa chiếc mũi cao đỏ chét.

- Tôi không thích lịch sự với kiểu người giả dối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin