4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp tục câu chuyện của hai năm trước )

Sáng hôm sau ...

Nam Joon thức dậy và thấy giường cạnh mình đang trống, Điều đó là chứng tỏ rằng Seok Jin của anh đã rời khỏi nhà rồi. Anh ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Lúc rời khỏi giường thì anh thấy có một tờ giấy note ở trên tường. Anh dùng tay gỡ tờ giấy đó xuống rồi đọc nội dung mà cậu đã ghi cho anh. Anh nghĩ chắc là cậu chúc anh có một buổi sáng tốt lành. 

Vì muốn chú độ tôi trong bài kiểm tra môn Toán hôm nay nên tôi đã hôn khắp mặt chú , làm ơn rửa mặt trước khi đi làm vì mặt chú dính đầy vết son dưỡng của tôi. Sorry 

Nam Joon đứng yên một lúc và đúng là anh có nghe thoang thoảng mùi son dưỡng của cậu thật , đó là mùi dâu tây. Anh ngửi được mùi rõ nhất vì Seok Jin có hôn lên mũi của anh. Hình như anh đang có ý định là không thèm rửa mặt , cứ để như vậy rồi đi làm cũng không sao cả. 

***

Seok Jin đang ngồi bấm máy tính để dò lại các đáp án. Cậu tự tin mình có thể lấy được điểm tuyệt đối của môn Toán. Cậu dò xong đáp án rồi thì thảnh thơi ngồi vẽ bậy gì đó trên tờ giấy nháp. Ngồi vẽ được một lúc thì đến giờ nộp bài , Jin là người nộp bài với vẻ mặt rạng rỡ nhất trong lớp. Sau khi giáo viên đếm đủ số bài rồi cả lớp đúng lên chào giáo viên rồi thì Jin nhẹ nhõm làm sao. Chỉ còn hai tiết tiếng Anh và Hóa nữa thôi. Đây là hai tiết mà cậu ghét cay ghét đắng nhất trong cuộc đời. Dù có giết chết cậu thì cậu không thể nào tiếp thu được kiến thức của hai môn này , nếu có cũng chỉ là một phần mà thôi.  Cậu đang ngồi ngắm nghía móng tay của mình thì giáo viên bước vào nên là cậu đứng lên chào giáo viên. Trước khi ngồi xuống , cậu nghe một tin mà đối với cậu là không vui chút nào :

- Ngày hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đột xuất.

Seok Jin nghe kiểm tra đột xuất thì cậu cảm giác như đất trời xung quanh sụp đổ , sao lại có thể như vậy chứ ? Cậu chưa ôn gì thì biết cái gì đâu mà kiểm tra cơ chứ ? Cái kiểu này về thể nào Nam Joon cũng sẽ mắng cậu vì cái tội không chịu ôn bài. Nhưng mà rõ ràng đâu có nói là kiểm tra môn tiếng Anh đâu cơ chứ ? Không nói làm sao người ta biết đường để mà ôn ?

Khi đề môn tiếng Anh được phát ra , Seok Jin chỉ biết cắn bút rồi đọc thuận miệng câu nào khoanh câu đó vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.

***

Seok Jin đi học xong thì trở về nhà với một tâm trạng bực ơi là bực. Ngày hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà hết môn Anh đến môn Hóa kiểm tra đột xuất vậy khôgn biết nữa. Môn tiếng Anh thì cậu nghĩ rằng chắc mình cũng đủ điểm trung bình , còn môn Hóa thì thật tình là cậu không làm được. Cậu cắn bútcả buổi kiểm tra rồi sau đó ghi đại đáp án cho có điểm vậy. Thà ghi đại còn hơn để trắng , biết đâu cậu gặp may mắn thì sao ? 

Jin đi học về thì cậu chạy ra tiệm net quen thuộc rồi ngồi chơi game chứ tâm trạng cậu không được vui. Về nhà thế nào anh cũng hỏi về câu chuyện rằng cậu có làm bài kiểm tra được hay không. Nếu cậu bảo không thì cái mặt anh đen sì lì , nếu cậu nói dối thì sau này khi đi họp phụ huynh cho cậu thì anh cũng biết cả thôi. Jin vì muốn mình không rơi vào stress nên là cậu đi chơi game giải khuây cho đỡ buồn vậy. 

***

Khoảng hai tuần sau thì bài kiểm tra được phát ra. Môn Toán cậu đạt điểm tuyệt đối , môn tiếng Anh thì đủ điểm. Nhưng môn Hóa thì điểm thấp ơi là thấp khiến cậu chỉ muốn vứt cái bài kiểm tra này vào sọt rác. Seok Jin nhận bài kiểm tra rồi cho vào balo  , cậu không muốn nhìn thấy nó chút nào. Nếu anh có hỏi thì cậu sẽ nói dối rằng đây chỉ là bài kiểm tra thử mà thôi nên anh không cần phải làm quá mọi chuyện lên. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu không thể nào nói dối anh được. 

***

Seok Jin trở về nhà lúc tối muộn. Cậu cầm trên tay một số quyển sách vờ như mình vừa đi thư viện về vậy. Cậu đứng hít thở một lúc rồi mở cửa bước vào. Vừa đóng cửa thì y như rằng Nam Joon bước đến gần cậu và  hỏi cậu. Dù anh chỉ hỏi một câu bình thường thôi nhưng Jin có cảm giác nếu mình làm phật lòng anh thì có thể xảy ra chuyện không hay vậy đó.

- Sao cháu về muộn vậy ?

- Tôi đi mượn sách ở thư viện.

Cậu nói xong rồi thì chạy lên trên , cậu muốn trốn anh nhưng mà anh đã lấy một tay giữ cậu lại và hỏi :

- Đã có điểm bài kiểm tra ở trên trường chưa ? Nếu có thì đưa cho chú xem nào.

Seok jin nghe đến bài kiểm tra thì cậu dựng tóc gáy cả lên , cậu đứng yên một lúc rồi thì cậu nói rằng chưa có điểm bài kiểm tra. Cậu tự dưng thấy anh im lặng không nói gì thì cậu hơi lo. Một lúc sau thì anh bảo cậu lên trên đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì cậu thở phào nhẹ nhõm tựa như mình vừa thoát khỏi địa ngục vậy. Khi Jin bước lên trên thì anh nhìn cậu , anh có cảm giác như cậu đang giấu anh điều gì đó. Anh nghĩ rằng mình cần phải đi lên kiểm tra balo của cậu rồi. 

Khi lên đến phòng của cậu thì anh đứng đợi một lúc rồi thì anh mới bước vào trong. Anh thấy cậu bước vào trong tắm thì anh đi kiểm tra balo của cậu. Anh thấy balo của cậu có vẻ lạ thường vì trong balo cậu quá trời là sách mượn ở thư viện luôn. Nam Joon nhìn kĩ một chút thì thấy trong mấy cuốn sách có lẫn một tờ giấy gì đó nên anh dùng tay lấy nó ra. Khi lấy nó ra thì anh cảm thấy lạ rằng tại sao bài kiểm tra điểm cao như vậy mà cậu giấu anh làm gì cơ chứ ? Thực ra là vẫn còn nữa cơ , chẳng qua là anh chưa tìm thấy thôi. Mãi cho đến một lúc sau thì anh mới thấy có thêm hai bài kiểm tra bị cậu giấu trong mấy cuốn sách đó. Một bài kiểm tra tiếng Anh , một bài kiểm tra Hóa. Trước đây anh từng nói với cậu rằng không được giấu bài kiểm tra , nhưng cậu giấu anh làm anh có phần bực cậu vì cậu không làm theo lời của anh.

Còn Seok Jin thì tắm ra xong cậu không hề biết sự xuất hiện của anh trong phòng mình. Vì đi tắm vội quá nên cậu quên luôn cả việc mang quần áo vào để thay. Cậu bước ra ngoài với một cái khăn và trong lòng cầu mong không bị anh phát hiện. Nhưng đã muộn rồi. Jin xoay qua và thấy trên tay anh đang cầm ba bài kiểm tra thì cậu chạy đến và giật lại chúng từ tay anh. Nam Joon thấy cậu làm vậy thì anh xoay sang hỏi :

- Sao cháu lại giấu chú hả ? 

- Cái này chỉ là bài kiểm tra thử thôi , bài kiểm tra thật là vào tuần sau lận mà.  Chú ...

- Thật chứ ?

Seok Jin bỗng dưng không thể nói gì nữa , cậu biết mình dù nói dối cỡ nào cũng không thể nào mà lừa được anh. Anh thấy cậu vừa giấu bài kiểm tra vừa nói dối anh làm anh  giận cậu khủng khiếp. Anh bảo cậu nằm sấp lên giường thì cậu cũng chỉ biết làm theo lời anh mà thôi. Cậu trách bản thân rằng tại sao không để bài kiểm tra ở trường cho rồi , giấu trong đống sách làm chi để rồi bị anh phát hiện. Cậu vừa nằm lên giường vừa trách bản thân sao lại có thể ngốc đến như thế cơ chứ. 

Nam Joon đến gần chỗ giường rồi kéo cái khăn tắm của cậu xuống. Anh bảo cậu nâng mông của mình lên thì Jin cũng làm theo lời anh. Anh đưa tay lên rồi đánh vào mông cậu một cái thật mạnh. Cậu cảm nhận được cú đánh đó thì cậu giật mình và tay nắm chặt gối. Nam Joon đánh cậu thêm một cái nữa thì tự dưng nước mắt cậu rơi xuống.

- Anh đã nói như thế nào hả ? Sao em lại có thể hư hỏng như thế chứ hả ? Seok Jin , em làm anh hơi thất vọng rồi đấy. 

Cứ nói xong một câu thì anh lại lấy tay đánh cậu một cái. Cậu thực lòng là đâu có muốn bị điểm thấp như vậy đâu cơ chứ ? Tất cả chỉ là vì kiểm tra đột xuất làm cậu không thể chuẩn bị được gì cả nên mới bị điểm thấp như thế. Với lại anh cũng thừa biết cậu từ chối tiếp thu mấy môn đó cơ mà. 

Anh đánh cậu được một lúc thì anh lấy một ngón tay cho vào miệng nhỏ của cậu. Jin cảm nhận một ngón tay anh đang cho vào trong mình. Đáng ghét thật , tại sao anh chạm đến miệng nhỏ một tí thôi mà miệng cậu đã phát ra một vài tiếng rên rỉ rồi. Nhưng dù là tiếng rên rỉ nhỏ thôi thì anh cũng đã nghe được. Chỉ mới hai ngón tay thôi mà cậu cảm giác phía dưới của mình sắp bắn ra đến nơi. Tốc độ của anh từ từ bỗng dưng tăng tốc lên làm cho cậu bắn ra. Anh thấy bé con của mình bắn ra thì anh đã giận càng thêm giận hơn. Anh thì đang bực mình cậu vì tội giấu anh bài kiểm tra kiêm tội nói dối , anh đang trừng phạt cậu thế mà cậu lại hưng phấn đến mức bắn ra. 

- Bé con , daddy đang phạt đấy chứ không phải là đang làm tình đâu mà lại hưng phấn như thế rồi bắn ra. - Nam Joon nói rồi lấy tay đánh vào mông cậu. 

- Tại daddy làm bé con hưng phấn cơ mà ?

- Bé con còn đổ thừa nữa sao ? Bé con càng lúc càng hư hỏng rồi đấy , xem ra daddy phải giáo dục con lại từ đầu rồi. 

Nam Joon vừa nói vừa đút gậy sắt của mình vào bên trong của cậu. Bàn tay của Jin nắm chặt gối hơn vì cái thứ to lớn đang tiến vào miệng nhỏ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay anh không dịu dàng như mọi khi nữa , anh cứ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu. Seok Jin cảm nhận bản thân sắp bắn ra thêm một lần nữa thì cậu bảo anh hãy chậm lại. Nam Joon nghe câu nói của cậu thì anh bảo rằng không làm theo ý của cậu nữa , anh sẽ làm mọi thứ theo cậu chỉ vì anh là đang phạt cậu. Vì anh cứ đâm không ngừng vào tuyến tiền liệt của cậu nên cậu vô tình bắn ra thêm một lần nữa. 

- Bé con à , daddy chưa ra nữa đấy.

- Vì daddy cứ đâm vào tuyến tiền liệt cho nên ... bé không kiềm lại được.

- Không kiềm lại được thì phải cố mà kiềm cho được chứ ? 

Nam Joon vừa nói vừa đẩy hông một vài lần rồi anh bắn ra. Khi anh bắn vào trong cậu thì anh rút ra và anh bảo cậu nằm ngửa lại để anh có thể nhìn thấy mặt của cậu. Jin làm theo lời của anh và ánh mắt của cậu không dám nhìn thằng vào khuôn mặt của anh. Anh bảo rằng mình sẽ đi tìm một thứ gì đấy phù hợp với cậu thời điểm hiện giờ. Jin nằm trên giường và cậu không biết anh sẽ làm gì cậu tiếp theo nữa. Cậu trong lúc đang nằm nghĩ ngợi về việc anh sắp làm với mình thì anh bỗng dưng bước vào một sợi dây ruy băng anh đang cầm trên tay. 

- Thứ này có vẻ rất hữu ích với bé con đó. 

Nam Joon bước đến giường rồi dùng sợi ruy băng mình vừa lấy cột vào cậu nhỏ của Seok Jin. Anh thắt chặt nó làm cho cậu khó chịu , cậu muốn anh mau tháo nó ra nhưng mà anh nói rằng cách này sẽ giúp cho cậu không bắn ra nữa. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu rồi từ từ cho vào bên trong cậu. Anh tiếp tục đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu , môi của anh thì không ngừng cắn lên đôi môi của cậu. Seok Jin cảm thấy khó chịu nên cậu lấy hai tay đẩy anh ra nhưng anh cứ hôn cậu mãi làm cậu không thể chịu được nữa. Lúc anh rời khỏi môi cậu thì cậu lấy một tay anh đặt lên môi mình , cậu hôn lên nó rồi nói với anh :

- Daddy có thể tha lỗi cho bé con được không ? Bé con sẽ không hư nữa đâu. 

- Tha sao ?

- Vâng. Bé con sẽ ngoan ngoãn nghe lời của daddy. 

- Làm gì có chuyện đó cơ chứ ?

Nam Joon lấy tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi bên dưới anh không ngừng đẩy vào trong cậu. Anh đẩy hông thêm vài lần nữa thì anh bắn hết vào trong cậu. Anh thì cảm thấy thoải mái vì mình được xuất ra , nhưng Jin thì khó chịu cực kì vì sợi dây đáng ghét này. Mãi cho đến khi anh bắn được 3 lần thì anh mới chịu tha thứ cho cậu. Anh đưa miệng lại gần cậu nhỏ của cậu rồi lấy lưỡi liếm lên nó. Seok Jin thấy anh đang trêu mình thì cậu lấy tay đánh anh , cậu thực sự là khó chịu lắm rồi. 

- Được rồi được rồi , daddy sẽ không chọc bé con nữa đâu mà. Giờ thì xuất ra nhé.

Nam Joon để miệng gần cậu nhỏ của cậu rồi tay anh tháo sợi dây ruy băng ra. Khi sợi dây vừa tháo ra cũng là lúc cậu bắn rất nhiều , thậm chí cậu bắn dính lên khuôn mặt của anh nữa cơ. Nam Joon ôm cậu rồi anh hôn lên môi của cậu rồi sau đó nói :

- Sau này bé còn như thế daddy sẽ phạt nhiều hơn nữa đó.

To be continued ...

Nếu như ở cuối mỗi chap có dòng chữ " To be continued ... " tức là đây vẫn là câu chuyện của hai năm trước khi Jin ở nhà của Joon và dòng chữ này mất đồng nghĩa là chúng ta sẽ đến với những câu chuyện hiện tại xem có diễn biến gì mới  nheee. Spoil nhẹ nhàng sương sương là 14/2 có một chap đặc biệt nheee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro