Chap đặc biệt : Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là Valentine và Nam Joon nhận được rất nhiều chocolate và hầu hết đều là các đồng nghiệp nữ tặng cho anh. Nam Joon vì không biết cách từ chối cho nên anh đành nhận hết. Có thể nói rằng năm nào anh cũng được rất nhiều cô gái tặng chocolate đến mức độ chất cao như núi cũng không chừng. Nhưng mà anh chỉ đem về một ít thôi , nếu đem về hết số chocolate được tặng thì không thể nào mà mang về hết được. Và số chocolate anh mang về cao nhất là hai hộp.

Về đến nhà thì anh để hai hộp chocolate trên bàn , còn mình thì nằm  dài trên sofa xem TV. Anh nằm xem được một lúc thì anh ngồi dậy và tò mò không biết hai cái hộp mình đem về có hộp nào ngon không. Nam Joon nhìn kĩ hai hộp thì một hộp là chocolate một hộp là bánh quy.

- Ra là bánh quy sao ? Nhanh Valentine sao lại tặng bánh quy nhỉ ?

Nam Joon tò mò không biết ai đã tặng mình nhưng mà anh mặc kệ , anh ăn thử xem nó có vị như thế nào đã. Dù tặng bánh quy trong ngày này có hơi lạ một chút nhưng mà thôi kệ ăn bánh quy dù sao cũng đỡ ngán hơn là chocolate. Anh định ăn thử thì tự dưng có một giọng nói ngăn cản anh :

- Đừng , đừng ăn tôi mà !

Nam Joon tự dưng nghe tiếng ai đó gọi mình thì anh không biết chuyện gì xảy ra nữa. Và tiếng nói ấy một lần nữa xuất hiện :

- Chủ nhân à , ngài đừng ăn tôi mà !

Nam Joon cau mày :

- Cái quái gì vậy chứ ? Chủ nhân ? Rốt cuộc cái tiếng nói đó từ đâu phát ra vậy chứ ?

- Chủ nhân à , ngài đợi tôi một lúc đã nha.

Nam Joon rốt cuộc không  biết tiếng nói đó phát ra từ đâu nữa , chưa kể lại gọi anh là chủ nhân nữa cơ. Bỗng dưng một tiếng " Bùm " phát ra và một làn khói xuất hiện làm anh không biết rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra trong căn nhà của mình nữa. Bỗng dưng anh cảm nhận có một vòng tay của ai đó đang ôm mình. Và khi làn khói kia mất đi thì trước mặt anh bây giờ là một chàng trai trẻ với một mái tóc đen và cậu ấy hiện giờ không mặc đồ gì cả. Nam Joon thấy cậu nhóc ngồi trước mặt mình thì anh hỏi :

- Cậu rốt cuộc là ai vậy hả ?

- Chủ nhân à , chính ngài đã cứu tôi ra khỏi hộp bánh đáng ghét kia. Ngài không nhớ sao ? Cái cảm giác được chủ nhân cứu ra khỏi chiếc hộp chật chội đáng ghét kia sung sướng làm sao ?

- Bây giờ bánh quy cũng có thể thành con người sao ?

Nam Joon rốt cuộc không biết là cái cậu nhóc ngồi trước mặt mình là ai nữa. Anh bảo cậu buông anh ra và anh sẽ đi lấy quần áo cho cậu mặc , ngộ nhỡ như ai đó đến nhà anh bất thình lình và thấy cậu không mặc gì thì anh không biết ăn nói sao nữa. Còn cậu thấy anh đi lên trên thì cậu cũng bám đuôi theo anh. Cậu thấy anh đang lấy cái gì đó thì cậu tò mò :

- Chủ nhân , ngài đang làm gì vậy ?

- Tôi đang lấy áo cho cậu mặc. Mà cậu làm ơn đừng gọi tôi là chủ nhân hộ tôi một cái. Cậu gọi tôi là anh hay chú gì đó cũng được , chứ cậu cứ gọi tôi là chủ nhân thì tôi cứ thấy sao sao đó.

- Anh hay chú hả ?

- Mà nhìn tôi trông có vẻ là một ông chú hơn , với lại tôi cũng đã ba mươi rồi.

- Chú sao ?

- Đúng rồi. - Nam Joon vừa nói vừa mặc áo vào cho cậu.

Sau khi mặc áo vào cho cậu xong thì anh bước ra ngoài. Cậu lúc này cũng lẽo đẽo đi theo sau anh và nói lời cám ơn anh. Anh khi nghe lời cám ơn từ cậu thì anh cảm thấy hơi bất ngờ một chút vì một cái bánh cũng biết phép tắc lịch sự nữa. Nhưng mà anh tò mò không biết là cậu tên gì nữa. Anh đi đến phòng khách rồi cầm cái hộp bánh và săm soi một lúc thì thấy bánh này có tên là Jin , chính vì vậy mà anh quyết định gọi cậu với cái tên là Jin. Nhưng Jin nghe anh chỉ gọi mình là Jin thì cậu không chịu , cậu nói rằng muốn có một cái đó đặc biệt hơn một chút. Nếu như gọi theo cái tên của cái hộp bánh đó thì cả đống bánh trong hộp kia cũng là Jin rồi còn gì. Nam Joon thấy cậu như sắp khóc đến nơi thì anh vội đi tìm một cái tên nào đó cho cậu để cậu đặc biệt như ý cậu muốn. Anh suy nghĩ được một lúc thì anh nghĩ ra một cái tên cho cậu : Kim Seok Jin. 

- Kim Seok Jin , tên của cậu đấy. Giờ cậu không còn là tên Jin như cũ nữa. Cậu thấy sao ? - Nam Joon hỏi.

- Cái tên đẹp quá ! Cám ơn chủ ... à không , cám ơn chú. 

- Thôi được rồi , vậy cậu ngồi ở đây xem TV đi ! Tôi còn mấy việc phải làm nữa. 

- Nhưng mà khoan đã , nếu gọi chú là chú thì ... mình nên xưng hô làm sao nhỉ ? 

Seok Jin ngồi suy nghĩ không biết nên xưng hô làm sao , cậu không thể nào mà xưng hô " chú - tôi " được. Nam Joon bảo là " chú - cháu " sẽ là cách xưng hô ổn nhất trong thời điểm hiện tại. Sau khi nói chuyện với cậu xong thì anh chạy thẳng lên trên rồi anh bỏ cậu một mình ở dưới phòng khách này. Seok Jin cảm thấy có hơi cô đơn một chút. Vì cậu không biết làm gì cả nên là cậu nằm dài xem TV như lời anh đã nói lúc nãy vậy. 

***

Nam Joon giải quyết hết đống công việc rồi đi tắm , tắm xong cũng đã là mười giờ tối rồi. Anh bước xuống dưới nhà và thấy Seok Jin đang nằm ở trên sofa. Anh thấy cậu vẫn nằm xem TV thì anh đi vào trong bếp rót cho mình một cốc nước. Nhưng mà lạ thật , mũi anh bỗng dưng cứ ngửi thấy mùi vani đâu đó thơm ơi là thơm. Cái mùi hương thơm đó thật sự là thu hút anh dữ lắm , anh đi theo tiếng gọi của mùi hương thì phát hiện ra mùi vani phát ra từ Seok Jin. Anh lúc này mới nhớ ra cậu là một cái bánh quy có  hương vani cơ mà. Nhưng bỗng dưng anh thấy có một cái gì đó kì lạ diễn ra đối với cậu , anh nghe được tiếng khóc rấm rứt phát ra từ cậu. Anh đến chỗ sofa rồi đỡ cậu ngồi dậy. Khuôn mặt cậu ửng hồng lên , một vài giọt nước mắt xuất hiện từ đôi mắt của cậu. Cậu nói với Nam Joon :

- Nam Joon ... cháu khó chịu quá ... 

- Cháu bị làm sao vậy ? 

- Cháu không biết ... bên dưới cứ khó chịu làm sao đó.

Nam Joon nhìn bên phía dưới của cậu và anh thấy bên dưới của cậu đang cương lên. Chết tiệt , bằng cách nào mà cậu lại có thể cương lên như vậy cơ chứ ? Nam Joon truy hỏi cậu nhưng cậu lắc đầu nói rằng mình chỉ đơn giản là xem TV mà thôi. Anh nghe như vậy thì cảm giác có hơi khó hiểu , phải có một cái gì đó tác động thì mới làm cho cậu như thế cơ chứ ? Nhưng Jin vẫn khẳng định rằng mình không hề làm một cái gì cả. Anh không tra khảo cậu nữa , anh nghĩ rằng mình phải giúp cậu bằng cách là thỏa mãn cơn dục vọng của cậu. Anh bồng cậu lên trên phòng ngủ , đặt cậu lên giường rồi cởi chiếc áo cậu đang mặc trên người. Nam Joon cúi xuống dưới và anh hôn lên môi của cậu. Seok Jin lấy hai bàn tay đặt lên vai của anh và lưỡi của hai người không dính lấy nhau. Nam Joon không biết rằng cậu được người ta sản xuất như thế nào mà lại thành thạo trong việc đá lưỡi thế không biết nữa. Trong lúc hôn cậu , bàn tay của anh đang lần mò đi tìm đến lỗ nhỏ của Jin. Anh khi tìm thấy miệng nhỏ của cậu thì anh cho một ngón tay vào bên trong cậu. Jin thấy tay anh chạm đến miệng nhỏ thì cậu cong người lên và đẩy anh , việc ngón tay anh động chạm vào chỗ đó làm cậu thấy khó chịu thì khó chịu thật đấy nhưng đôi lúc cậu cảm giác bên dưới có một chút khoái cảm. Nam Joon nhìn sắc mặt của cậu thì anh rút ngón tay ra rồi mỉm cười : 

- Rốt cuộc em có phải là một cái bánh quy bình thường không vậy hả ? Thú vị thật đó nha. Hay đây là quà đặc biệt duy nhất chỉ có lễ Valentine mới có ? 

- Chuyện đó ... 

- Mà thôi kệ , dù em có là người hay là bánh thì anh cũng sẽ ăn em hết. Dù có khó nuốt cỡ nào anh cũng sẽ cố nuốt cho bằng được. 

Nam Joon đưa mặt mình sát mặt của cậu rồi anh hôn lên trán của cậu , khi hôn lên trán của cậu thì cũng là lúc anh cởi chiếc quần short của mình ra rồi lấy phần thân dưới cho vào bên trong cậu. Seok Jin thấy cái to lớn của anh đang từ từ đi vào bên trong mình thì miệng cậu không ngừng cất lên tiếng rên rỉ. Nhưng mà cậu sợ miệng dưới bị rách nên là bảo anh đừng đưa vào sâu thêm nữa. Bên dưới của anh thì vẫn chầm chậm đưa vào , hai bàn tay thì đùa bỡn với cơ thể của cậu. Hai ngón tay anh cứ xoa xoa lên hai đầu ngực của Jin làm cho cậu sắp bắn ra đến nơi. Và đúng là như thế thật , Nam Joon nhéo thật mạnh hai đầu ngực thì cậu lập tức bắn ra. Nhưng không hiểu tại sao khi bắn ra một lần thì miệng cậu lại vô thức nói :

- Nam Joon , em muốn thêm nữa ... 

Nam Joon cúi xuống hôn lên trán của cậu rồi anh bảo rằng cậu muốn gì anh đều chiều theo ý của cậu tất. Anh đỡ cậu ngồi dậy và anh nói cậu phải lấy hai tay ôm anh thật chặt. Seok Jin lấy hai tay ôm cổ anh và cậu không ngừng năn nỉ anh hãy cho cậu ăn thật nhiều. Trong đầu Nam Joon lúc này suy nghĩ Seok Jin của anh sap bỗng dưng lại dâm đãng như thế cơ chứ ? Nhưng anh không quan tâm đến vấn đề đó cho lắm. Vấn đề anh quan tâm bây giờ là anh muốn thao cái lỗ nhỏ dâm đãng kia thật là nhiều , nhiều đến mức mà cậu phải van xin anh ngừng lại thì anh mới chịu thôi. Nam Joon bắt đầu động đậy phần thân bên dưới của mình và tay anh hết mơn trớn lưng Jin thì chuyển sang nhào nặn mông của cậu. Khi làm tình ở tư thế này , cơ thể cả hai cọ cọ vào nhau làm cả hai hưng phấn nhiều hơn. Khi anh sắp bắn ra thì cậu thỏ thẻ vào tai anh một từ duy nhất :

- Daddy ...

Chết tiệt , Seok Jin của anh từ khi nào mà dâm đãng như vậy ? Anh thực lòng muốn biết khi mình bận rộn thì chương trình ở trên TV đã chiếu cái gì mà làm cậu trở nên như thế cơ chứ ? Lúc cả hai vừa bắn ra cùng nhau thì anh đẩy cậu nằm xuống , anh đặt hai chân cậu lên vai mình và anh muốn làm thêm. Nhưng Jin nói là anh mới bắn ra thêm cơ mà ? Cậu không ngờ lại khỏe đến như vậy , mới bắn ra xong lại có thể làm thêm một trận nữa. Nam Joon bảo rằng vì là lần đầu của cậu nên anh sẽ bắn nốt lần này rồi tha cho cậu. Nam Joon giữ hai chận của cậu rồi ra vào thật nhanh vào phía dưới. Chính anh cũng không biết rằng mình đã vào sâu bên trong cậu từ khi nào nữa , nhưng mà cậu không còn kêu đau nữa mà thay vào đó kêu anh tấn công thật mạnh vào sâu bên trong của cậu. 

Lúc anh bắn ra lần thứ hai thì cậu cũng bắn ra lần thứ ba. Nam Joon đến giờ vẫn không tin là mình đang làm tình với một cái bánh quy có thể biến thành người , điều đặc biệt là cậu dâm đãng lúc lên giường nữa cơ. Anh vừa vỗ mông cậu vừa hỏi :

- Em rốt cuộc là cái bánh quy dâm đãng nhất mà anh từng biết đó. Chưa kể còn gọi anh là daddy nữa cơ.

Seok Jin thì không hề nhớ gì cả , cậu chỉ thấy phía dưới của mình dù có hơi đau nhưng có một cảm giác gì đấy lạ lẫm làm sao. Nhưng mà cậu thích là được.

Một ngày Valentine khó quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro