7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nằm trên giường cậu cảm giác như toàn thân mình bây giờ nhúc nhích nhẹ tí cũng đã đau. Cậu nằm trên giường nguyền rủa anh không ngớt, nhưng dù sao thì cậu cũng cám ơn anh vì giúp cậu trốn học có lí do chính đáng. Vì hôm nay trên trường có tiết Hóa, nghĩ đến Hóa thì cậu cảm giác ngán đến tận cổ. Cậu đã học kém môn đó rồi, vậy mà đầu giờ giáo viên cứ bắt cậu lên kiểm tra đầu giờ. Hậu quả là lúc nào cậu cũng bị chép phạt công thức đó, còn không là bị cây thước vào mông. Cậu thà nhận những cái tát vào mông từ Nam Joon còn hơn là cái cây thước đáng ghét đó.

Cậu nằm trên giường lướt lướt điện thoại, đôi lúc nhắn tin hỏi mấy đứa bạn mình hôm nay trong lớp như thế nào. 

May cho cậu là hôm nay cậu nghỉ đó, nếu không cậu lại bị gọi lên trả bài nữa rồi. 

Seok Jin thấy bạn mình nhắn vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang cười hạnh phúc vì mình có thể trốn tiết Hóa thì Nam Joon bước vào phòng và nói :

- Mau bỏ cái điện thoại xuống và ăn sáng nhanh lên. 

Seok Jin nghe giọng anh thì cậu lấy chiếc chăn che người lại. Anh thấy hành động dư thừa đó của cậu thì anh lắc đầu. Anh lấy chiếc chăn đó và cho nó bay màu. Seok Jin thấy cơ thể mình lộ ra hết trước mặt anh thì cậu đỏ mặt. Anh thì bảo chả có gì phải xấu hổ khi cậu khỏa thân trước mặt anh cả. Cậu nghe anh nói như thế thì cậu nhăn nhó mặt mũi. Trần truồng trước mặt người khác thực tình là xấu hổ gần chết luôn.  Seok Jin cầm miếng bánh mì lên rồi cho vào miệng, cậu cảm nhận rằng mình đang ăn một miếng bánh mì cháy đen thui thùi lùi. Cậu nhìn sang anh hỏi :

- Bộ chú mua bánh mì làm bằng than tre hả ?

- Do không để ý nên nó khét tí thôi, nhưng ăn vẫn rất ngon đấy.

- Khét tí của chú là vậy sao ? Chú đùa tôi chắc ? Cái bánh mì nó còn đen hơn cả vận mệnh của tôi nữa đấy ông chú à. 

- Tại cháu không biết thưởng thức bánh mì bị khét đấy thôi. 

Cậu nghe anh nói như vậy thì cậu không thèm cãi nữa. Người gì đâu vừa đáng ghét vừa cứng đầu, bởi vậy ở một mình cô đơn là cũng phải thôi. Cậu vừa ăn bánh mì vừa nằm xem mấy video đang hot trên mạng, mặc kệ cái bánh mì kia. Dù nó đúng là khét thật nhưng miễn sao cậu có cái để ăn sáng là được rồi. 

***

Seok Jin nằm ngủ một lúc thì cậu nhận được tin nhắn. Cậu vì nghe tiếng tin nhắn nên cậu thức giấc. Cậu mở điện thoại của mình và đọc xem tin nhắn của ai đó gửi đến cho mình. Cậu sau khi đọc xong tin nhắn thì cậu gọi tên anh lớn thật lớn. Nam Joon khi nghe cậu kêu mình thì anh đi lên trên xem không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Anh đi lên phòng và mở cửa ra. Anh vừa mở cửa ra thì cậu lập tức bắn rap làm não anh có hơi lag nhẹ một chút.

- Chú mau lấy bộ đồ ngủ của cháu mặc vào cho cháu nhanh lên, bạn cháu sắp qua rồi. Nếu không mặc quần áo thì kì lắm. Chú cũng mau nhặt cái chăn lên rồi đắp cho cháu. Họ sắp qua rồi, chú đừng có đứng đực mặt ra đó nữa mà. Nhanh lên nhanh lên. 

Nam Joon gãi gãi đầu rồi cũng đi làm theo lời của cậu. Anh lấy bộ quần áo rồi mặc vào cho cậu, lấy cái chăn đắp lên cho cậu. Khi vừa đắp chăn cho cậu xong thì cũng là lúc bạn bè của Seok Jin đến. Họ ở dưới và nhấn chuông không ngừng. Nam Joon giúp cậu xong thì anh thong thả bước xuống dưới nhà và mở cửa cho họ. Họ khi thấy anh thì cúi đầu chào anh lễ phép. 

***

- Hôm nay cậu mà đi học là mệt mỏi đó Jin à, may là cậu bị ốm ở nhà đó. 

Seok Jin nằm trên giường và cậu nghe những người bạn mình kể chuyện ở trường học. Cậu cảm thấy may mắn làm sao vì mình được nghỉ học. Khi nghe những chuyện ở trên trường, cậu cũng cảm thấy thú vị. Sau khi kể mọi chuyện xong thì một người bạn hỏi cậu khi nào khỏe lại. Cậu nói rằng có thể là ngày mai hoặc là hôm sau nữa. Người bạn đó bảo cậu nên mau chóng khỏe sớm để đến chỗ này. Seok Jin không biết chỗ đó là chỗ nào nên hỏi. Người bạn của cậu nghe vậy nhăn mặt :

- Cậu này bị ốm quá nên không nhớ gì sao ? Quán bar hôm trước ấy. Ở đó có loại rượu vang mới ngon cực kì. Tụi này sẽ chỉ cậu một khóa hút thuốc lá điện tử và dạy cậu uống những loại khác.Cậu nên từ bỏ mocktail đi Jin à. 

Seok Jin nghe bạn mình nói vậy thì cậu ra hiệu yên lặng. Cậu sợ lỡ như Nam Joon nghe cậu đi bar thì có thể cậu sẽ bị anh mắng hay phạt cũng nên. Nhưng cậu không biết rằng anh đứng ở ngoài và đã nghe hết tất cả mọi chuyện từ những người bạn của cậu. Hóa ra những ngày cậu về trễ không phải là đi làm bài mà là cậu trốn anh đi bar. Anh đứng ở ngoài nghe hết được mọi chuyện rồi sau đó rời đi. Khi anh vừa rời đi thì cũng là lúc những người bạn của cậu ra về. Nam Joon thay mặt cậu đưa họ ra về. Khi họ rời đi thì anh bước lên phòng. Seok Jin thì mải mê nhìn mấy món đồ mà những người bạn tặng mình. Khi cậu ngước mặt lên thì cậu thấy anh đang đứng trước cửa phòng. 

- Họ gửi một ít bánh ngọt đến cho cháu, phiền chú cất vào tủ lạnh hộ cháu nhé. 

- Nhưng trước hết chú có một số chuyện cần nói với cháu. 

- Chuyện gì thế ?

- Chuyện cháu đến bar. Cháu bảo là đi học nhóm cùng bạn, nhưng rốt cuộc đến bar là như thế nào ?

Cậu nghe anh đề cập đến chuyện đi bar thì cậu giật mình một chút. Cậu không hề đề cập đến chuyện đi bar cho anh bao giờ. Cậu gãi gãi đầu và nói cho anh nghe sự thật. Lúc nghe được toàn bộ câu chuyện thì anh giận cậu vô cùng. Anh giận vì chuyện cậu giấu anh đi đến quán bar. Anh chỉ nghe một nửa câu chuyện rồi bỏ đi. Seok Jin thấy anh bỏ đi thì cậu cảm giác có gì đó khó chịu trong lồng ngực của chính bản thân mình. 

***

Cậu nằm trên giường ngủ một lúc thì cậu thức giấc. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Cậu giở chăn lên thì thấy quần áo của mình vẫn còn hiện trạng. Jin nghĩ chắc anh thấy cậu đang đau nên anh mới không trừng phạt cậu. Seok Jin nằm một lúc rồi cậu đã ngủ say. Còn Nam Joon thì nằm cạnh cậu một lúc thì anh thức giấc. Anh không thể nào ngủ được do chuyện cậu đi bar. Anh không biết có tên nào tăm tia Seok Jin của anh hay không. Anh thực sự muốn phạt cậu khi nãy, nhưng anh sợ cậu đau nên anh mới trấn an bản thân lại. Nam Joon đang nghĩ cách để phạt cậu thật đích đáng. Tội nói dối là một. Nếu như có thêm tội rằng cậu qua lại với ai đó trong bar có khi anh sẽ thiến tên đó không chừng. Còn Seok Jin thì anh sẽ trừng phạt cậu theo cách khác. 

Seok Jin à, ráng mà nghỉ ngơi đi nhé. Sắp tới daddy sẽ làm cho bé con biết được hương vị sung sướng đến phát điên. 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro