Chap đặc biệt : Khi Nam Joon vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây da , Nam Joon đi châu Âu rồi, như vậy là mình thoải mái đi chơi mà không sợ bị mắng rồi. 

Seok Jin đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình. Ban đầu Nam Joon có rủ cậu đi châu Âu cùng anh nhưng cậu từ chối. Cậu nói là mình chỉ muốn ở lại Hàn Quốc mà thôi. Anh ban đầu muốn cậu đi cùng nhưng dù có nói cỡ nào thì cậu vẫn không chịu. Anh định hủy bỏ chuyến đi đấy để dành cho dịp khác, nhưng khi đó cậu lại bảo anh nên đi chơi cho khuây khỏa. Vả lại anh đi thì mông nhỏ của cậu được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nào đấy. 

Cách đây mấy ngày trước ...

Nam Joon đang nằm trên giường và đọc sách, còn cậu thì đang nằm lướt các ứng dụng mua sắm online. Cậu đang nằm xem nên mua món gì thì anh bỗng dưng ngỏ ý hỏi cậu :

- Jin nè, em muốn đi châu Âu cùng anh không ?

- Thôi em không đi đâu, em còn nhiều bài để làm lắm. 

- Không phải hôm trước em nói là kết thúc tất cả các môn rồi sao ? Giờ lại nói còn nhiều bài là thế nào ?

- Tại em coi nhầm lịch. Phải hai tuần nữa mới hết môn.

Thực ra Seok Jin đã kết thúc các môn từ tuần này rồi. Cậu nói dối anh là vì cậu muốn mình có thời gian riêng tư. Vả lại đi cùng anh thế nào anh cũng thịt cậu. Mông nhỏ cậu những ngày gần đây thật sự là cần nghỉ ngơi. Nếu như làm tình nhiều quá có thể sẽ rách mất. Cậu không muốn mông nhỏ bị thương nên là cậu mới nói bận để Nam Joon từ bỏ ý định là rủ cậu theo. 

- Vậy nếu em ở nhà thì anh cũng không đi đâu. Không có em đi một mình buồn chết đi được.

- Xạo, Instagram của anh ngày chưa quen em anh toàn đi chơi một mình đó thôi. 

- Hồi đó khác, bây giờ khác. 

- Đi chơi một mình vui mà có sao đâu. Dắt em theo chỉ tổ làm phiền anh. Có em đi cùng thì anh chả khác gì là bảo mẫu trông trẻ. Em ở nhà một mình có sao đâu ?

- Khu này nhiều trai đẹp lắm, lỡ người ta cướp em rồi sao ? 

- Ai bảo anh chọn khu nhà toàn trai đẹp xung quanh ?

- Thôi được rồi, anh tính như thế này. Hay là em mang laptop đi cùng đi, đến đó rồi làm bài. Vừa làm bài vừa đi chơi với anh.

Seok Jin nghe vậy thì cậu không chịu. Cậu nói rằng muốn để tâm lý thoải mái khi đi chơi. Chứ vừa đi chơi vừa làm bài thì chán chết đi được. Anh khi nghe cậu nói như vậy thì anh gật đầu. Anh cũng không muốn xúi cậu đi chơi với anh và mặc kệ việc học, vì việc học là trên hết mà. Anh nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì quyết định không đi châu Âu nữa. Jin nghe anh quyết định như vậy thì hai bán cầu não của Jin đang cố hoạt động hết công suất để bảo vệ cho mông nhỏ của chính mình. Ngẫm nghĩ được một hồi thì cậu nói :

- Lâu lâu anh mới có dịp đi chơi mà. Anh phải tận dụng cơ hội ngay đi chứ ? Em ở nhà một mình không sao đâu mà. Thời gian qua anh đã vất vả vì em rồi, ít nhất anh cũng phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ ? 

- Nhưng để em ở nhà một mình anh không yên tâm.

- Có chuyện gì em sẽ báo cáo với anh qua tin nhắn. Mỗi ngày em đều gửi tin nhắn cho anh biết em đang làm gì, như vậy thì anh không cần lo nữa. Em biết cách bảo vệ bản thân nên anh đừng lo. Em sẽ gọi Yoon Sanghyung đến và ở với em vài ngày trong khi anh đi vắng. Anh biết Sanghyung mà đúng chứ ?

Yoon Sanghyung là bạn của Seok Jin khi cậu lên đại học. Sanghyung rất hiền lành và tốt bụng. Nam Joon khi nghe đến cậu bạn đó của Jin thì anh gật đầu. Vì Seok Jin từng nói bạn của mình là một bot nên anh yên tâm được một phần nào đấy. 

- Thôi được, vậy thì anh sẽ đi châu Âu mấy ngày. Em ở nhà ngoan đó biết chưa ?

- Em luôn là bé ngoan mà. 

Nam Joon cười và hôn lên môi của cậu, sau khi hôn cậu thì anh rời đi. Khi thấy anh đi châu Âu thì Seok Jin mừng rỡ vô cùng. Như vậy là mông nhỏ của cậu chính thức được nghỉ ngơi. Cậu cảm giác như mình vừa bước lên thiên đàng vậy đó. 

***

Seok Jin đang nằm nhà và tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Trong khi cậu đang tận hưởng thì Sanghyung cất tiếng :

- Nè Jin à, Nam Joon đang gọi cậu kìa. 

- Gì vậy chứ ? Người ta đang tận hưởng lại gọi điện thoại là sao ?

Seok Jin lười biếng lấy điện thoại rồi bắt máy. Một tuần trước thì cậu còn chăm chỉ báo cáo tình hình của mình cho anh. Nhưng mà những ngày gần đây cậu lại quên bẵng đi cái chuyện báo cáo đó. Cậu suốt ngày nằm nhà xem TV, nấu ăn, đi ra ngoài dạo chơi, đi ăn kem. Mà hễ cậu đi đâu thì Sanghyung cũng đi theo ( ngoại trừ việc cậu đi tắm, vệ sinh cá nhân ). Vì trước khi đi, Nam Joon cũng có dặn dò cậu ấy kĩ càng là nhớ để mắt tới Jin nhiều hơn một chút. Vì Jin đôi khi bày ra mấy trò nghịch ngợm lắm. Cậu ấy gật đầu và làm theo lời của anh. Cậu ấy luôn báo cáo tình hình của Jin cho anh biết. Nhưng mà anh muốn cậu tự mình báo cáo cho anh cơ, với lại anh muốn xem rằng cậu có đang nói dối anh hay không. 

Seok Jin suy nghĩ một lúc thì cậu bắt máy :

- Em nghe nè. Chuyện gì mà anh gọi vậy ?

- Em chưa báo cáo với anh. 

- Ngày nào cũng như ngày nấy thôi mà, có gì đâu mà phải báo cáo chứ ?

- Vậy sao ngày trước em nói là mỗi ngày đều báo cáo cho anh ? 

Cậu nghe anh nói như vậy thì cậu im lặng không biết nói gì. Lời nói của cậu ngày trước đang giết chính bản thân cậu. Cậu đang suy nghĩ nên nói gì tiếp với anh thì tự dưng anh nói một câu khiến cậu phải mở to mắt :

- Tình hình anh thấy không khả thi rồi, hôm nay anh sẽ sắp xếp trở về Hàn Quốc. 

- A khoan đã, anh đừng có về sớm mà. Đi chơi mới có mấy ngày đã thấm gì đâu cơ chứ ? Không phải ngày xưa anh rất thích đi châu Âu sao ? Có cơ hội rồi thì phải đi cho hết đi chứ ?

- Vì em ở nhà nên anh không yên tâm đấy. Thật tình sao ngày đó anh lại không suy nghĩ đến việc này chứ ?

- Thôi được rồi, em xin lỗi. Ngày mai em sẽ báo cáo mọi việc qua tin nhắn cho anh như cũ nha.

- Em có chắc không đó ?

- Chắc mà. Thôi em cúp máy đi tắm nha. 

Seok Jin nói xong rồi vội vàng cúp máy. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn tin lời của cậu. Cậu chỉ mong anh đi càng lâu càng tốt, vì mông nhỏ của cậu chỉ mới nghỉ ngơi có một tuần thôi. Những ngày tháng ở cùng anh, mông nhỏ của cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nếu như không nghỉ ngơi thì cậu đúng là kẻ tệ bạc vì đối xử không đúng với mông nhỏ. Mông nhỏ đã chịu đựng cái thứ to lớn kia của anh trong một thời gian dài rồi, vì vậy mông nhỏ cần phải nghỉ ngơi một cách xứng đáng. 

Cậu ngồi suy ngẫm một lúc thì bật dậy đi tắm. Trước khi đi tắm, Sanghyung cũng không quên dặn cậu :

- Nè, cậu nhớ những gì mà mình đã nói khi nãy với Nam Joon đó nha. 

- Mình biết rồi mà.

***

Cởi hết quần áo xong thì cậu mở vòi sen và tắm rửa. Trong lúc đang tắm với xà phòng thì tay của cậu vô thức chạm lên mông của mình. Cậu tự dưng cảm thấy thiếu thiếu gì đấy. Đúng rồi, mỗi khi đi tắm thì Nam Joon đều làm tình với cậu ở đây. Tuần trước thì cậu vẫn tắm rửa bình thường mà chả để ý sự khó chịu ở mông. Ngày hôm nay cậu thấy có gì đó thiếu thiếu. Cũng đã lâu rồi cậu không làm tình, không biết cái lỗ nhỏ của cậu có thay đổi hay không nữa. Jin lập tức cho một ngón tay vào bên trong kiểm tra thử. 

- A , đau quá , đau. 

Jin lỡ cho ngón tay vào sâu bên trong quá nên cậu cảm thấy đau. Dù nó không đau như lần đầu tiên nhưng mà chung quy là nó vẫn đau. Cậu từ từ rút ngón tay của mình ra rồi thử lại thêm một lần nữa. Chỉ mới một tuần mà cậu thấy phía dưới của mình chặt quá. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhưng đến một lúc thì cậu không thể chịu được nữa.

- Sao đau quá vậy ? Nam Joon, giúp em ...

Trong phút chốc cậu nhận ra anh không có ở nhà. Cậu cảm giác như ngón tay mình như sắp bị chính cái lỗ nhỏ của mình nuốt chửng vậy. Cậu muốn rút ra nhưng phía dưới đau quá khiến cậu không thể rút ra được. 

Em phải cắt móng tay chứ ? Nếu để móng tay dài sẽ làm đau đó. 

Thả lỏng cơ thể của mình ra, rồi từ từ rút tay em ra. Sẽ không đau đâu. 

Cậu nhớ đến mấy lời mà anh từng nói trước đây với cậu. Không hiểu sao cậu lại cảm giác như anh đang ở bên cạnh cậu vậy. Jin mặc kệ chuyện đó, cậu lúc này làm theo lời mà anh đã từng nói với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể và từ từ rút tay ra khỏi phía dưới. Trong lúc rút tay ra, miệng cậu gọi tên anh trong vô thức. 

- Nam Joon ... 

Seok Jin của anh làm được mà.

- Em đau ... 

Một chút nữa là ra rồi.

- Ưm ... a ...

Một chút nữa thôi.

- Nam ... Nam Joon ... a ...

Seok Jin cảm nhận ngón tay của mình đã rút ra. Cậu nhìn ngón tay của mình rồi nhìn xung quanh. Trong phòng tắm bây giờ chỉ có một mình cậu mà thôi. Vậy thì tại sao cậu lại có cảm giác như anh đang ở đâu đó trong phòng tắm vậy ? Jin nhìn xung quanh một lúc thì cậu cảm nhận phía dưới đang ướt ướt thì phải. Cậu một lần nữa lại đưa đầu ngón tay vào phía dưới kiểm tra xem có phải là nó đang ướt hay không. 

- Phía dưới của mình ... nó đang ướt ...

Cậu kiểm tra phía dưới xong thì nhìn phía dươi của mình. Cái của cậu đang cương lên. Jin không còn cách nào khác đành phải đi đến chỗ bồn tắm. Cậu ngồi xuống và bắt đầu an ủi bản thân. Cậu mở rộng đùi rồi nuốt nước bọt. Khi nãy chỉ mới cho vào một ngón mà đã đau đến như vậy rồi, cậu thực lòng không muốn làm đau bản thân. Nếu cậu muốn bắn ra thì phải chạm đến cái lỗ ở phía dưới. 

Trước tiên, em phải làm ướt ngón tay của mình đã.

Giọng nói của Nam Joon vang lên trong đầu cậu. Cậu đưa một bàn tay của mình vào bên trong miệng và bắt đầu làm ướt những ngón tay của mình. 

Khi làm ướt những ngón tay xong thì từ từ cho vào phía dưới. Cho một ngón vào trước, cho vào từ từ thôi. 

Seok Jin rút tay ra khỏi miệng mình và cậu bắt đầu cho vào phía dưới một ngón và từ từ chuyển động. Ban đầu có hơi đau một chút nhưng lát sau cậu cũng dần quen được. 

Cho ngón thứ hai vào đi.

Ngón thứ hai của Jin đưa vào bên trong. Miệng của Jin lúc này phát ra những tiếng rên. 

Ngón thứ ba. Vừa cho ngón thứ ba vào tỏng vừa đùa nghịch với đầu vú đang cứng lên của em đi nào. 

Lập tức ngón thứ ba cho vào trong theo như lời nói của anh. Khi bàn tay còn lại của cậu chạm lên ngực của mình thì cậu giật mình. Đúng là đầu vú của cậu đang cứng lên như lời anh đã nói. Khi thấy ngực của mình đang cứng lên thì cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lấy tay ngón tay của mình xoa xoa lên đầu vú đang cứng. Cậu vừa lấy tay nghịch đầu vú vừa ra vào bên dưới không ngừng với những ngón tay của mình.

- Nam Joon ...

Bây giờ hãy rời tay khỏi đầu vú và chạm đến cậu nhỏ đang cương của mình lên đi nào, hãy vuốt ve nó. Vừa vuốt ve nó vừa gọi lớn tên anh đi nào.

Seok Jin nửa muốn rời tay khỏi đầu vú của mình, nhưng nửa cậu lại muốn chơi đùa với nó. Cậu muốn bàn tay của anh ngắt nhéo lên đầu vú của mình, lấy lưỡi của anh liếm và mút lên nơi đầu vú của mình. Nhưng bây giờ không có anh ở đây, cậu cảm thấy thật khó chịu làm sao. 

Jin, ngoan ngoãn nghe lời anh đi. 

- Em ... em làm ngay đây.

Bàn tay cậu rời khỏi ngực của mình và bắt đầu vuốt ve phần thân dưới đang cương cứng lên của chính mình. Bàn tay cậu từ từ di chuyển và miệng phá ra tiếng rên rỉ một lúc nhiều hơn. Miệng của cậu không ngừng rên rỉ cũng như không ngừng gọi tên của anh. 

- Nam Joon ... nhanh ... nhanh hơn một chút nữa ...

Jin à, gọi tên anh đi nào.

- Nam ... Nam Joon ... 

Seok Jin.

- Nam Joon ... em ... em sắp ra ...

Bàn tay của Seok Jin một lúc một chuyển động nhanh hơn. Ngón tay cậu cho vào sâu hơn, tốc độ nhanh hơn để cậu bắn ra. Khi bắn ra thì cậu lấy những ngón tay của mình từ trong lỗ nhỏ ra. Cậu nhìn lên bàn tay đang cầm " cậu nhỏ " của mình. Cậu không ngờ cậu lại bắn ra nhiều đến như vậy. Nhưng mà hồi trước cậu chỉ cần lấy tay vuốt ve " cậu nhỏ " thôi là có thể bắn ra rồi. Nhưng bây giờ muốn bắn ra thì cậu phải chạm đến phía sau. Cậu cũng không nghĩ rằng chỉ không làm tình một thời gian thôi mà phía sau của cậu đã chặt như vậy.

- Mà ... sao hôm nay mình lại muốn làm chuyện đó cơ chứ ? Đã vậy mình còn gọi tên ngốc đó nữa.

Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì cậu mặc kệ, cậu bỏ qua chuyện đó sang một bên vậy.

***

Sau khi tắm xong thì cậu và Sanghyung chuẩn bị cho bữa tối. Chuẩn bị bữa tối xong thì cả hai ngồi ăn tối cùng với nhau. Trong lúc đang ăn tối thì Jin hỏi bạn của mình không nhớ người yêu của mình sao ? Sanghyung bảo rằng thời gian tới người yêu của mình sẽ trở về Hàn Quốc và dành thời gian cho cậu ấy. Seok Jin cảm thấy mình có một chút may mắn vì không yêu xa. 

Đang nói đến chuyện người yêu của Sanghyung, cậu ấy bỗng dưng bẻ lái sang chuyện của cậu và Nam Joon :

- Jin nè, cậu không thấy buồn khi Nam Joon đi vắng nhà hả ? 

- Nam Joon đi vắng nhà mình càng vui, ít ra mình được nghỉ ngơi một chút.

- Nhưng mà cậu nhớ báo cáo tình hình của mình cho anh ấy đó. Coi bộ anh ấy lo lắng cho cậu lắm. 

- Không sao đâu mà. 

- Mà sao chiều nay cậu tắm gì mà lâu quá vậy hả ? Nếu cậu không bước ra có khi tớ đã phá cửa xông vào rồi đó. 

Seok Jin nghe bạn mình đề cập đến chuyện này thì cậu cứng họng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Nếu cậu nói mình an ủi chính mình thì cậu ngại ơi là ngại, có khi lấy một chục cái quần đội lên cũng chả hết nhục nữa. Cậu không nói không rằng gì, chỉ ăn rồi sau đó lướt điện thoại. Sanghyung thấy cậu không trả lời thì cậu ấy cũng hỏi thêm.

***

- Cậu ngủ ngon nha Seok Jin.

- Cậu cũng vậy nha Sanghyung. 

Từ ngày Nam Joon đi vắng, cậu và Sanghyung ngủ cùng nhau trong phòng của cậu. Cậu cảm thấy ngủ với Sanghyung vui hơn nhiều vì hai đứa có thể trò chuyện với nhau. Còn ngủ với Nam Joon thì anh chỉ có ăn thịt cậu mà thôi. Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên Jin lại không thể nào ngủ được. Cậu nằm một lúc thì cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin với Nam Joon.

Em đi ngủ đó nha

Khi vừa gửi tin nhắn xong thì lát sau cậu nhận được tin nhắn của anh.

Em ngủ ngon. Mà em có muốn anh mua gì cho em không ?

- Không lẽ sắp về rồi sao ? Không được không được, phía sau của mình ...

Nhắc tới phía sau thì cậu lại nghĩ tới chuyện hồi chiều. Thực tình cậu không nghĩ rằng chính mình tự làm chuyện đó nữa. Lúc đầu, khi biết anh dự định đi nước ngoài chơi thì cậu sung sướng biết bao nhiêu vì mình không bị anh ăn thịt. Nhưng mà anh mới đi có một tuần mà thôi mà cậu tự dưng có cảm giác khó chịu như thế nào đó. Cậu nghĩ chắc là mình nghĩ hơi nhiều rồi. 

Jin bỗng dưng gửi anh một tin nhắn. 

Anh sắp về rồi sao ?

Nam Joon không để cậu chờ lâu.

Vẫn chưa. Anh định thứ sáu mới về.

Hôm nay là thứ ba. Như vậy còn có hai ngày nữa là anh sẽ trở về Hàn Quốc rồi. Cứ nghĩ Jin sẽ tìm mọi cách để anh đi càng lâu càng tốt, nhưng không. Trái lại Jin vui hơn hẳn vì biết anh sắp về nhà với cậu rồi. 

***

Những ngày gần đây, Jin cảm giác như mình đang có xu hướng muốn làm tình nhiều hơn thì phải. Mỗi lần đi tắm cậu đều tự mình an ủi bản thân cả, thậm chí có những lúc cậu lén lút trốn vào nhà vệ sinh để có thể thỏa mãn chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Jin thấy mình như đang đối xử thậm tệ với mông nhỏ vậy. Nhưng mà không an ủi chính mình thì cậu thấy bứt rứt lắm. Jin không biết tại sao mình lại thay đổi như vậy nữa. Bây giờ cậu chỉ mong Nam Joon trở về thật nhanh bên cạnh mình, âu yếm mình, làm tình với mình. 

Vẫn như mọi khi, Seok Jin đang tắm và cậu đang tự mình an ủi mình. 

- Nam Joon ... 

Jinie à, phía dưới của em chặt quá. Thả lỏng một chút đi em.

- Đau ... đau quá ...

Nếu đau thì anh dừng lại nhé.

- Không ... em không chịu ... Nam Joon ...

Mỗi khi phía dưới của cậu bị đau thì anh sẽ hôn lên môi của cậu. Nhưng vì cậu đang tự mình an ủi mình cho nên chẳng có ai hôn cậu cả. Mỗi khi an ủi chính bản thân, Jin luôn nghĩ đến cảnh mình bị anh " ăn " sạch sẽ. Vừa dùng tay cho vào phía sau vừa nghĩ đến chuyện đó mới khiến cậu bắn ra nhanh hơn. Nếu như cậu ở trong đây quá lâu, Sanghyung sẽ đặt câu hỏi cho cậu khiến cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Khi cậu bắn ra, Seok Jin ngồi ở trong bồn tắm nghỉ ngơi một chút. Dù đã bắn ra rồi nhưng cậu vẫn thấy mình vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm. Vì là dùng tay nên không thỏa mãn chăng ? Cậu cũng thừa biết bây giờ người ta có bán đầy mấy loại đồ chơi tình dục đó. Nhưng mà cậu không thích những thứ đó cho lắm. Cậu nghĩ rằng những thứ đó cũng không thể nào mà thỏa mãn cậu được. 

- Sao tự dưng mình lại nhớ Nam Joon nhiều vậy nhỉ ?

***

Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đã đến. Hôm qua hỏi anh khi nào về thì anh nói rằng sáng hôm sau anh sẽ về đến nhà. Jin đã chờ đợi anh nhưng cậu vẫn chưa thấy anh về nên cậu sốt ruột lắm. Vì biết anh sắp về nên cậu đã nói Sanghyung không cần ghé đến nhà mình nữa, cậu cũng cám ơn Sanghyung vì đã ở nhà cùng cậu trong lúc anh đi vắng. 

- Sao lâu quá vậy ? Bây giờ anh ấy vẫn chưa về nữa. 

Seok Jin nằm trên sofa và không ngừng nhìn vào đồng hồ. Cậu nhắn tin hỏi anh nhưng mà chẳng thấy anh trả lời gì hết trơn. Jin nghĩ chắc là anh đang trên máy bay nên là không thể trả lời tin nhắn của cậu được. Trong lúc đó thì cậu lại nghĩ đến cảnh mình sẽ ôm chặt lấy anh, có khi bám theo anh hoài không chừng. Cậu nghĩ chắc là mất một lúc thì anh sẽ trở về nhà ngay thôi.

Trong lúc đang nằm đợi anh về thì cậu thấy điện thoại mình đang rung lên. Seok Jin cầm điện thoại lên và thấy anh đang gọi mình. 

- Chắc là anh ấy tới rồi nên gọi mình ra đón nè. 

Seok Jin hớn hở bắt máy :

- Nam Joon, anh đến rồi sao ?

- Jin nè, xin lỗi em nhé.

- Xin lỗi ? Anh xin lỗi em vì chuyện gì cơ chứ ?

- Chuyến bay của anh bị hủy rồi. Có thể là ngày mai anh mới về đến nhà được.

- Ngày mai mới về sao ?

- Ừ , có thể là như vậy đó. 

- Em biết rồi. Vậy em tắt máy đây.

Seok Jin lập tức tắt máy ngay lập tức. Nước mắt cậu tự dưng tuôn ra khi biết chuyện anh không thể trở về nhà trong hôm nay. Cậu ghét những chuyến bay bị hủy như thế này. Vậy mà làm cậu chờ anh cả đêm qua, vậy mà hôm nay chuyến bay bị hủy khiến cậu buồn ơi là buồn. Cậu bỏ điện thoại của mình sang một bên và cậu đi vào trong phòng. 

***

Nam Joon đang ở sân bay và anh sốt ruột vô cùng, anh không biết tại sao chuyến bay của mình lại bị hủy nữa. Anh muốn về nhà trong ngày hôm nay để gặp cậu. Nhưng anh cảm thấy mình thật xui xẻo làm sao khi chuyến mà anh đặt lại bị hủy. Anh đang đợi xem còn chuyến nào có thể bay về Hàn Quốc trong ngày hôm nay hay không. 

- Vẫn còn một chuyến bay trở về Hàn lúc chiều nay.

- Chiều nay sao ? Được, được, được. Vậy tôi đặt chuyến đó.

Nam Joon trong lòng vui sướng vì mình có thể trở về Hàn Quốc. Như vậy anh có thể gặp Seok Jin ngay. Những ngày qua anh cực kì cực kì nhớ cậu. Anh dự định ở châu Âu thêm mấy ngày nữa nhưng anh không thể bỏ cậu ở nhà một mình được. Lỡ như ai đó cướp cậu khỏi tay anh thì làm sao ? Nam Joon chỉ mong rằng mình có thể trở về nhà bên bé con của mình càng nhanh càng tốt.

***

Seok Jin buồn rầu vì biết được anh không thể về trong hôm nay. Cậu đang ngồi ăn bánh gạo cay với vẻ mặt ủ rũ. Cậu muốn anh về với mình ngay hôm nay. Nhưng chuyến bay bị hủy rồi thì cậu cũng không còn hi vọng gì nữa. Chỉ còn cách là chờ cho ngày mai đến mà thôi. 

- Đáng ghét, phải chờ đến mai lâu chết đi được. 

Seok Jin thực lòng ghét cảm giác bị hụt hẫng như thễ này. 

***

- Jin à, em làm ơn bắt máy đi mà.

Nam Joon đang ngồi ăn hamburger ở sân bay và anh gọi điện cho cậu nói về việc mình đã mua được vé khác để có thể bay về Hàn Quốc. Nhưng mà anh gọi hoài mà cậu không bắt máy nên anh có hơi lo một chút. Sắp đến giờ bay rồi mà anh vẫn chưa gọi điện được cho cậu nữa. Anh không biết là cậu đang ngủ hay là cậu đi ra ngoài bỏ quên điện thoại ở nhà cũng nên. Vì gọi hoài không được nên chuyển sang nhắn tin cho cậu biết. Anh bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng mới.

- Nếu như mình trở về nhà đầy bất ngờ thì sao nhỉ ?

Nam Joon ngồi suy nghĩ một lúc thì anh cười tủm tỉm. Anh bỗng chốc thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì sẽ báo cho cậu biết rằng anh về khi nào thì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Anh nghĩ việc mình về bất ngờ có khi lại thú vị hơn rất nhiều. 

Trong trí tưởng tượng của Nam Joon ...

Sau khi trở về từ châu Âu, anh cảm thấy có hơi mệt mỏi một chút. Nhưng mà trở về bên cạnh cậu anh cảm thấy vui ơi là vui, mọi mệt mỏi như tan biến khi thấy Seok Jin. Anh đứng bên ngoài một lúc và mở cửa bước vào trong. Khi bước vào nhà thì anh bước từng bước nhẹ nhàng vào trong nhà để tạo bất ngờ cho cậu. Khi bước vào phòng khách, anh thấy Jin đang nằm ngủ ở trên sofa. Có lẽ cậu đã chờ đợi anh đến độ ngủ quên luôn ở trên sofa. Nam Joon tiến đến gần cậu và anh mỉm cười. Anh đặt một bàn tay lên mái tóc của cậu và hôn lên môi cậu. Jin cảm nhận có gì đó chạm lên môi của mình nên cậu mở mắt ra và nhìn anh. 

- Nam Joon, anh về từ hồi nào vậy ?

- Anh chỉ mới về thôi à.

- Sao anh về mà không gọi em ? Làm em chờ đến sốt ruột.

- Sốt ruột gì chứ ? Anh thấy em nằm ngủ ngon ơi là ngon đây nè.

- Đáng ghét, anh còn chọc em nữa. 

Nam Joon cười và ôm cậu vào lòng và sau đó bồng cậu lên trên phòng ngủ.

***

Seok Jin ngủ ở trên phòng ngủ một lúc thì cậu thức giấc. Jin ngồi dậy một lúc thì cậu quyết định đi tắm rồi sau đó nấu chút gì đó đi ăn tối rồi xem TV và sau đó đi ngủ tiếp. Vì biết anh vẫn chưa trở về nên cậu cũng không buồn đợi anh nữa. Vì càng đợi càng làm cậu thất vọng hơn. 

Sau khi tắm xong, cậu đi xuống dưới mở tủ lạnh và suy nghĩ xem nên nấu món gì. Đứng suy ngẫm một lúc thì cậu quyết định sẽ làm cơm chiên ăn cùng với rau luộc vậy. Cậu nghĩ rằng nấu món càng đơn giản càng tốt, làm như vậy thì một lát khi rửa bát sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Khi đó cậu sẽ có nhiều thời gian để xem TV hơn.

Một lúc sau ...

Seok Jin ngồi xem show trình diễn thời trang được một lúc thì cậu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu tắt TV và chuẩn bị đi ngủ. Lúc bước lên trên phòng ngủ, cậu bỗng dưng đứng lại. Cậu bỗng dưng thấy khó chịu ở bên dưới. Cậu đứng lại một lúc và suy nghĩ.

Phía dưới của mình. Thôi kệ đi.

Cậu bước lên trên phòng và chuẩn bị đi ngủ. 

***

Nam Joon thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng có thể đáp xuống sân bay ở Seoul. Cuối cùng anh cũng có thể trở về Hàn Quốc và có thể trở về nhà với cậu. Chuyến bay này khiến anh mệt mỏi vô cùng. Nhưng anh nghĩ rằng khi về gặp cậu thì cơn mệt mỏi sẽ bay đi. Bây giờ anh chỉ cần làm một vài thủ tục, đi lấy vali nữa là xong. Khi đó anh chỉ cần bắt taxi và trở về nhà ngủ một giấc ngon ơi là ngon cùng với cậu. Nghĩ tới chuyện đó, anh thấy lòng mình lâng lâng.

***

- Ưm ... 

Seok Jin đang nằm ở trên bàn ăn ở cậu đang tự an ủi mình. Ban đầu cậu định an ủi mình ở phòng ngủ như sợ mình bắn lên drap giường nên cậu làm ở đây. Phía bên dưới của cậu lúc này đang cắn chặt những ngón tay của chính cậu. Cậu không hiểu sao phía dưới bên mình chặt đến như thế nữa. 

- Đáng ghét ... phía dưới của mình sao lại chặt đến như vậy chứ ?

Nhìn em đáng yêu thật đó Jin à.

- Nam ... Nam Joon ...

Seok Jin gọi tên anh và cậu từ từ rút ngón tay của mình ra. Khi ngón tay của mình được lấy ra thì tự dưng nước mắt của cậu rơi xuống.

Nam Joon, anh mau trở về đi mà. Em không thích như thế này đâu.

***

- Dạ cho cháu xin lỗi vì đã lấy nhầm vali của bác. Vì cháu vội quá nên đã lấy nhầm vali của bác. Cháu xin lỗi rất nhiều ạ.

- Không sao đâu cháu.

Nam Joon gãi đầu gãi tay và luôn miệng nói lời xin lỗi ông bác đứng trước mặt mình. Nguyên nhân là do hai chiếc vali của cả hai đều giống nhau nên anh đã lấy nhầm cái vali của ông bác. Khi thấy mình mở vali ra không được thì anh mới phát hiện ra mình lấy nhầm vali của người khác. Anh muốn đi tìm trả chiếc vali nhưng mà ở cái sân bay này rộng lớn quá nên anh không biết nên tìm ở đâu. Trong lúc đang bối rối thì anh vô tình thấy chiếc vali đen của mình đang được ai đó kéo đến gần mình. Anh mừng rỡ vì có thể tìm được chiếc vali của mình cũng như có thể trả lại vali cho người khác.

Sau khi tìm lại được vali, anh vội vã chạy ra ngoài sân bay và bắt taxi trở về nhà. 

Jin à, xin lỗi vì đã để em đợi lâu.

Một lúc sau thì Nam Joon cũng trở về căn nhà thân yêu của mình. Anh thanh toán tiền taxi rồi đứng trước cửa nhà mình và anh cảm thấy hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Cứ như thể anh vừa bước đến thiên đường vậy đó. Nam Joon đứng một lúc lâu thì anh mở cửa bước vào trong và muốn tạo bất ngờ cho cậu. Vì anh đoán giờ này cậu đã ngủ say trên giường rồi cũng nên. Nghĩ đến cảnh cậu giật mình khi thấy anh trở về hẳn là sẽ thú vị vô cùng.

Anh lấy chìa khóa mở cửa ra rồi sau đó đẩy cửa bước nhẹ nhàng vào trong. Bước vào bên trong thì anh thấy căn nhà tối thui. Nhưng chỉ có mỗi khu vực bếp còn sáng đèn. Anh đoán chắc là cậu đang ăn vụng ở trong bếp cũng nên. Anh nhẹ nhàng tiếp cận vào bếp để làm cho cậu bất ngờ. Bỗng dưng tai của anh nghe được một tiếng rên rỉ của cậu. Nam Joon hi vọng là mình nghe nhầm. Nếu thấy một thằng nào lạ mặt đang " ăn " Seok Jin của anh thì có khi anh sẽ giết chết thằng đó cũng nên. Anh nhẹ nhàng bước vào bếp và muốn xem cậu rốt cuộc là đang làm cái gì. 

Khi vừa bước vào bếp, anh thấy quần áo của cậu đang ở trên sàn. Khi anh vừa ngước lên thì anh thấy Seok Jin đang tự an ủi chính bản thân của mình ở trên bàn ăn. Cậu lúc đó không ngừng gọi tên của anh. Anh thật sự muốn xông vào và ăn cậu ngay lập tức. Nhưng anh muốn thấy sự lúng túng của cậu nên anh đành kiên nhẫn và chờ đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. 

Còn Seok Jin thì cậu không hề biết sự xuất hiện của Nam Joon. Cậu muốn bản thân thỏa mãn thật nhanh để rồi còn đi ngủ nữa cơ. Không có anh, việc này có hơi khó khăn với cậu một chút. Những ngón tay của cậu không làm cậu thỏa mãn cho lắm. Cậu lúc nào cũng phải nghĩ đến hình ảnh mình bị Nam Joon ăn mình. Có như thế thì cậu mới có thể bắn ra được. 

- Nam Joon ... em ... em sắp bắn ra rồi ...

Jin à.

- A ... a ... 

Những ngón tay ở bên dưới của cậu được cho vào bên trong sâu hơn với một tốc độ nhanh hơn. Khi cậu vừa bắn ra thì cậu từ từ rút những ngón tay của mình ra. Cậu nằm trên bàn và nhắm mắt một lúc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân của mình lại ham muốn chuyện đó nhiều đến như vậy nữa. Từ khi ở cùng với anh, cậu nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Seok Jin nằm một lúc thì cậu quyết định rời khỏi đây và đi ngủ. Khi vừa mở mắt ra thì cậu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Jin giật mình ngồi dậy và lấy tay che cơ thể của mình. 

- Anh ... anh về từ hồi nào ? Sao anh không nhắn với em chứ ?

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Nhưng không ngờ em lại tạo bất ngờ cho anh đó.

Seok Jin linh tính có cái gì đấy không ổn sắp diễn ra. Nam Joon cởi chiếc áo cardigan của mình và bảo cậu nhanh chóng mặc nó vào. Jin làm theo lời của anh và cậu nhìn anh chằm chằm. Anh đi rót một cốc nước và hỏi cậu :

- Cậu bạn ở cùng em đâu ?

- Tại anh nói hôm nay về nên em nói cậu ấy không cần qua trong hôm nay rồi. 

- Nếu như là một tên nào đó bước vào đây em sẽ làm gì ?

- Em khóa cửa cẩn thận mà, không có chìa khóa làm sao vào được chứ ? 

- Lỡ như người đó có chìa khóa ?

- Chẳng nhẽ anh lại đưa chìa khóa nhà cho người ta sao ?

- Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ ngoan ngoãn ở trên giường chứ ? Nhưng hóa ra em lại làm cái trò này.

Seok Jin nghe anh nói như vậy thì cậu bước xuống bàn ăn, thu dọn quần áo của mình rồi bỏ mặc anh ở đấy. Anh đứng ở đấy một lúc thì đi khóa cửa rồi bước lên trên. Anh muốn nói chuyện với cậu một lúc đã. Nam Joon cũng phải công nhận rằng hành động đó của cậu làm anh có hơi bất ngờ thật. 

Khi vừa bước lên trên phòng, anh mở cửa ra và thấy cậu đang ngồi ở trên giường và lướt lướt điện thoại. Nam Joon đi đến gần cậu, anh ngồi xuống và ôm cậu. 

- Nếu gọi không được thì ít nhất anh cũng phải nhắn cho em biết chứ ?

- Cả ngày hôm nay em đi đâu mà không đụng vào điện thoại vậy ?

- Em làm rơi nó ở sofa, khi tìm được lại hết pin mất.

- Anh đi nhiều ngày vậy không thấy em than thở nhớ anh gì hết. Em không nhớ anh thật sao ?

- Nhớ thì cũng có nhớ. Nhưng mà em muốn anh giành thời gian đi chơi. Lâu rồi anh đâu có đi chơi  đâu ?

- Nhớ mà không nói nên em mới làm như khi nãy sao ?

- Anh đừng có chọc em nữa. Đáng ghét, em đi ngủ.

Seok Jin đẩy anh sang một bên và cậu chuẩn bị đi ngủ. Cậu nói anh cũng nên đi ngủ sớm vì anh mới từ sân bay trở về. Nhưng anh thì không muốn ngủ. Ban đầu anh định về nhà rồi ôm cậu ngủ. Nhưng vì trong đầu của anh cứ hiện hữu hình ảnh cậu gọi tên anh, bên dưới không ngừng ra vào khiến anh muốn " ăn " cậu ngay lập tức. Nam Joon không suy nghĩ gì nhiều lập tức hành động ngay. Anh lấy một tay ôm cậu, tay còn lại vén áo của cậu lên. 

Seok Jin đang chuẩn bị ngủ thì cậu thấy có cái gì đó kì lạ ở phía sau. Cậu lập tức hỏi anh :

- Nam Joon, anh làm gì vậy ?

- Em đoán xem.

- Gì chứ ? Này đừng có nói là anh định làm chuyện đó đấy.

- Chính xác.

Seok Jin chưa kịp nói thì anh đã đưa phần thân dưới của anh vào bên trong của cậu. Khi thấy cái của anh đang cho vào bên trong mình thì cậu lấy tay nắm chặt chăn. Cậu không biết là do cái của anh quá to hay là lâu ngày không được anh chăm sóc nên cậu cảm thấy cái của anh có vẻ to hơn so với mọi khi. 

- Jin à, khi nãy đã mở rộng rồi mà vẫn sao phía dưới của em vẫn chật chội vậy ?

- Em không biết. Mà sao cái của anh hôm nay ... to quá vậy ?

- Hể ? Có sao ? Anh chưa cho vào được một nửa nữa đó.

- Chưa được một nửa ?

- Chắc là lâu ngày không làm nên em thấy không quen đó. 

Nam Joon rút ra và anh đi tìm chai bôi trơn để cậu có thể thoải mái hơn. Seok Jin nhìn anh rồi nhìn xuống phía dưới của mình. Khi thấy phía dưới của mình đang cương lên thì cậu lấy tay che mặt của mình lại. Tức thật, Nam Joon chỉ mới dùng " cậu nhỏ " cạ cạ vào phía dưới và cho vào một tí thôi mà cậu đã cứng lên rồi sao ? Cậu rốt cuộc là không hiểu nổi bản thân của mình. Cơ thể của cậu rốt cuộc không chịu nghe theo lời cậu chút nào hết. 

Trong lúc cậu đang trách bản thân mình Nam Joon đã trở lại với một chai bôi trơn. Anh xoay người cậu lại và bắt đầu hôn lên môi của cậu. Đã lâu ngày rồi không hôn anh nên cậu cảm thấy hơi là một chút. Lúc Nam Joon định rời khỏi môi cậu thì cậu lập tức ôm anh lại và muốn anh hôn mình nữa. Một lúc sau thì anh rời khỏi môi cậu và mỉm cười :

- Bình thường em không thích những nụ hôn dài lâu như thế. 

- Anh mặc kệ đi mà.

- Sau chuyến đi này anh thấy em có nhiều điều thú vị lắm đó nha.

- Giờ anh có tập trung vào chuyên môn hay không đây hay là anh ngồi hỏi em đây hả ?

- Ha ha được rồi được rồi. Người yêu anh khó tính ghê.

Nam Joon hôn lên mũi của cậu rồi anh mở chai bôi trơn, anh lấy một ít ra tay rồ cho vào bên trong của cậu. Khi những ngón tay của anh mới cho vào bên trong thôi mà cậu cảm giác như mình sắp bắn ra đến nơi vậy. Chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi anh khiến cậu như muốn phát điên lên. Những ngón tay của anh cứ thế mà tiến vào sâu bên trong hơn, làm khoái cảm của cậu ngày một lên cao hơn. 

- Nam Joon, em muốn ... cái của anh tiến vào sâu bên trong em ...

- Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ rộng để cho vào đâu Jin à.

- Nhưng em muốn cái của anh ...

- Thôi được rồi, vậy thì  phải ngoan đấy có nghe chưa hả ?

Seok Jin gật gật đầu. Nam Joon hôn lên môi của cậu và anh từ từ cho vào phía trong của cậu. Khi cái của anh đã nằm bên trong cậu thì cậu tự dưng bắn ra. Anh thấy cậu tự dưng bắn ra khi anh chỉ mới cho vào mà thôi thì anh nhìn cậu. Cậu lấy tay che mặt của mình và cậu nói :

- Những ngày anh vắng nhà, em đều tự an ủi bản thân mình. Nhưng không có  anh khiến chuyện đó khó hơn gấp đôi đó. Những ngón tay của em không đủ thỏa mãn cái bên dưới, khiến em ra rất lâu. 

- Nói vậy là em rất rất rất nhớ anh rồi. Vậy thì anh phải đền bù cho em thật xứng đáng mới được. 

Nói dứt lời, anh ôm cậu vào lòng và động đậy phần thân phía dưới của chính mình và anh không ngừng hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu. Seok Jin từ từ lấy hai tay ra khỏi khuôn mặt và đặt hai tay lên vai của anh. Cậu nhiều lúc yêu cầu hôn lên môi, bảo anh hãy chơi đùa với ngực của chính mình, lúc muốn anh cho mình thật nhiều vào bên trong. Nam Joon nhận ra người yêu của anh không ngờ lại dâm đãng đến như thế, nhưng không sao cả. Dù Seok Jin có như thế nào thì anh cũng chỉ yêu mỗi một mình bé con của anh mà thôi. Dù cậu có đưa ra bao nhiêu yêu cầu đi chăng nữa thì anh cũng sẵn sàng đáp ứng cho cậu. 

Khi anh bắn vào trong cậu thì ghé sát tai cậu và nói :

- Hôm nay đến đây thôi nhé.

- Không chịu, em muốn anh âu yếm em thêm nhiều lần nữa cơ. 

- Em không mệt sao ? Bình thường một lần thì em đã bảo nghỉ rồi mà ?

- Nhưng hôm nay em muốn anh làm em đến mức nằm liệt giường cơ.

- Em không đùa đó chứ Seok Jin ?

- Khồng có đâu.

- Vậy thì sáng mai không được đổ thừa tại anh đâu đó nha. 

- Không hề. Nhanh nhanh thỏa mãn em đi mà Nam Joon. - cậu vừa nói vừa lấy tay chọt chọt lên vai anh.

- Muốn em liệt giường thì dễ thôi, nhưng đợi anh cởi quần áo ra đã nào. 

Chưa đầy năm phút mà anh đã cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể của chính mình và bắt đầu làm theo yêu cầu của cậu. Phòng ngủ của anh lúc này đầy những tiếng da thịt va chạm với nhau, tiếng rên rỉ của Seok Jin, đôi khi có những câu dirty talk được rót vào tai Jin làm cho độ hứng phấn của cả hai được dâng lên cao.

Sáng hôm sau ...

Seok Jin vẫn còn nằm dài trên giường ngủ, còn anh thì vừa tập thể dục xong thì lên xem tình trạng của cậu như nào. Vì cuộc ân ái hôm qua dài quá nên anh chẳng nhớ được là cả hai đã làm trong bao lâu nữa, chỉ nhớ là cả hai ôm nhau ngủ trong khi cái của anh vẫn còn bên trong cậu, trên giường thì đầy tinh dịch của cả hai. Thú thật anh cũng không dám tin hôm qua Seok Jin yêu cầu anh hãy làm cho cậu liệt giường. Nam Joon nhiều lúc muốn dừng nhưng cậu cứ có những hành động khiến anh muốn chơi cậu nhiều hơn. 

Seok Jin đang ngủ thì cậu thức giấc. Cậu thấy anh đang nhìn mình thì cậu mỉm cười đáp lại anh. 

- Em ngủ ngon chứ ? - anh hỏi.

- Rất ngon là đằng khác. - cậu đáp. 

- Không dám tin đêm qua em dám yêu cầu anh làm chuyện đó.

- Nhưng như vậy không phải rất tuyệt sao ? Cảm giác được cái của anh lấp đầy vào bên trong, bắn vào bên trong em nhiều đến mức em không thể tiếp nhận nổi, thêm vào đó là những nụ hôn nồng cháy, những hành động vuốt ve cơ thể của em, và thêm mấy câu dirty talk của anh như khiến em phát điên lên. Ngày nào cũng như vậy thì thú vị phải biết. 

Nam Joon chỉ là nghe cậu kể lại thôi mà trong đầu anh đã ngập tràn những hình ảnh của đêm hôm qua. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà phía dưới của anh đã " giương cờ " rồi. Cậu khi thấy cái phía dưới của anh đang cương lên thì cậu lấy tay xoa xoa lên nó :

- Chỉ mới nhắc đến thôi mà anh cứng lên như vầy rồi sao ? Anh cũng dâm đãng không kém gì em đâu đó nha.

- Nè Seok Jin, đừng có mà chạm vào chỗ đó. Nếu không thì anh lại ngứa ngáy rồi lại " ăn " em nữa đấy.

- Món ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, anh còn ngại gì mà không ăn ngay cho nóng nhỉ ?

Seok Jin lấy tay kéo chiếc chăn ra làm lộ toàn bộ cơ thể không vải che thân của cậu. Cậu lấy tay vỗ vỗ mông của mình rồi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. Anh thấy hành động đó của cậu thì anh cười khẩy một cái và nói :

- Thôi được, vậy thì anh sẽ ăn một cách ngon miệng nhất và sẽ không bỏ mứa bất cứ thứ gì đâu đấy nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro