8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Seok Jin đều đi học về nhà sớm và không còn đi đâu chơi la cà nữa. Chuyện là cậu không còn thiết tha gì với mấy cái quán bar đó nữa. Vả lại cậu chỉ một phần đến là do tò mò xem nó trông như thế nào mà thôi, chứ cậu không thuộc dạng là nghiện đến mấy chỗ đó như hội bạn của mình. Cậu dần dần tập trung vào trong việc học hơn khiến Nam Joon có hơi ngạc nhiên một chút.

Nam Joon thì mỗi ngày xem động tĩnh của cậu ra làm sao. Hôm trước nghe cậu từng đến bar thì khiến anh hơi ngạc nhiên. Thực ra hồi còn bằng tuổi cậu, anh không thích lui đến mấy chỗ đó một chút nào cả vì quá ồn ào. Ngày xưa cứ tan học là anh sẽ ở trong thư viện hoặc là các hiệu sách để mua sách về nghiên cứu cho những môn học ở trên trường hoặc là tự học. Anh không thể nào chịu nổi được cái tiềng ồn ào trong các quán bar. Anh từng bị bạn bè lôi kéo đến đó một lần và kết quả là anh cảm giác màng nhĩ của mình sắp rách đến nơi vậy đó.

***

Seok Jin ngồi ở trên lớp và cậu đang chăm chú lắng nghe bài giảng ở trên lớp. Trong lúc cậu đang nghe giảng bài thì một người bạn ngồi sau cậu lấy tay chạm vào vai của cậu. Jin xoay xuống thì cậu bạn đó nói nhỏ vào tai cậu. Seok Jin nghe cậu ấy nói xong thì cậu lắc đầu từ chối. Hành động lắc đầu đó của cậu làm cho người bạn cảm thấy hơi kì lạ một chút.

- Nè, hôm nay nghe nói ở chỗ đó có món mới đó.

- Thôi mình không đi đâu, bài hôm nay rất nhiều chưa kể mai còn có kiểm tra nữa.

Mọi khi rủ đi bar, Jin sẽ hào hứng vì mình có thể xõa stress, có thể bung lụa. Nhưng ngày hôm nay thì cậu lại nói không. Cậu không còn hứng thú với nơi đó một xíu nào nữa. Mà thay vào đó cậu lại cảm thấy hứng thú với chuyện nằm ở nhà và chơi game hơn nhiều. Với lại để Nam Joon phát hiện ra cậu tới mấy khu như thế này thì có khi cậu lại bị anh mắng mất.

- Thôi nào đi một lúc thôi cũng chả sao đâu. Bài tập thì sáng mai vào lớp chép là được ấy mà.

- Mình đi về đây.

Seok Jin dọn dẹp tập sách vào trong balo của mình rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp. Vậy mà những người bạn của cậu muốn cậu đi cùng vì cậu đã không đi mấy ngày rồi, lần này họ muốn ép cậu phải đi. Tụi bạn của cậu nghĩ là con trai thì đã sao cơ chứ ? Tìm hiểu về mấy điều này cũng thú vị phết. Ngày hôm nay tụi bạn của cậu muốn khai sáng cho cậu về chuyện quan hệ tình dục với các cô gái. Cơ mà điều này thì Jin cần gì khai sáng cơ chứ ?

Seok Jin đang đi dọc hành lang và đôi lúc cậu cảm thấy ai đó đang theo dõi mình. Bây giờ đang là giờ của các học sinh ra về nên hành lang rất đông người qua lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều đó. Jin nghĩ có lẽ mấy đứa bạn của mình lại giở trò lì lợm muốn cậu đi cho bằng được. Rõ ràng cậu đã nói là không muốn đi rồi cơ mà vẫn níu kéo cậu là làm sao ?

Lúc đi ra tới cổng trường thì một người bạn của cậu xuất hiện và chặn đường đi của cậu. Cậu thấy vậy thì đang sang trái để đi về nhưng người đó chặn đường đi của cậu. Cậu cảm thấy bực ơi là bực vì mình không thể đi về thì cậu quát lên :

- Làm ơn tránh sang một bên.

- Thôi nào thôi nào, đi bữa cuối thôi rồi tụi mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

- Nhưng tại sao phải đi ? Tới đó lần nào về cũng đau tai gần chết.

- Hôm nay tụi mình sẽ khai sáng cho cậu một chủ đề mới.

- Cám ơn nhưng mình cần phải về nhà học bài ngay. Nếu không người nhà tớ sẽ mắng tớ.

- Bị mắng một tí thì đã sao cơ chứ ? Ngày hôm nay điều tụi tớ muốn khai sáng cho cậu chính là ...

Người bạn đó kê sát tai của Jin và nói cho cậu nghe, khi cậu nghe xong thì tai cậu đỏ hết cả lên. Bạn của cậu thấy cậu như vậy thì bật cười và nói chuyện đó chả có gì phải xấu hổ. Cậu không hiểu mấy đứa bạn này của mình có bị thần kinh hay không. Cái chuyện quan hệ tình dục đó làm sao mà có thể đi làm một cách bừa bãi như vậy được. Ban đầu Jin thấy họ chỉ rủ mình đi bar thôi nhưng cậu cảm thấy việc này càng ngày càng quá đáng, chính vì vậy mà cậu quyết định rằng sẽ tách hội.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa ? Ngày hôm nay bảo đảm sẽ thú vị lắm đó nha.

- Thú vị cái đầu mày.

- Gì cơ ?

- Tao bảo là thú vị cái đầu mày đấy. Tránh ra nhanh lên bằng không tao đánh người thì ráng chịu đấy.

- Ối chà, cậu học chửi thề từ ngày nào vậy ta ?

- Kim Seok Jin tan học rồi còn chưa về nữa ?

Cậu khi nghe giọng của Nam Joon thì đẩy cái tên đáng ghét trước mặt mình và chạy đến chỗ của anh. Cậu thấy may mắn làm sao khi con người này xuất hiện thật đúng lúc. Cậu nắm chặt tay của anh và rời đi. Trước khi rời đi thì đứa bạn bị cậu đẩy ngã nói lớn lên :

- Thì ra mày là gay, bảo sao nghe đến chuyện đó lại đỏ hết cả mặt lên.

Jin nghe chuyện đó thì cậu mặc kệ, trông khi đó anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nắm tay và chạy một mạch về đến nhà. Khi bước vào nhà thì cậu nói rằng sẽ giải thích cho anh nghe hiểu mọi chuyện. Còn Nam Joon thì cảm thấy có điều gì đó không lành đối với cậu. Anh chỉ là vô tình đang qua trường của cậu và thấy có một người nào đó đang chặn cậu. Anh ban đầu nghĩ là một thằng đang muốn cưa cậu hay giở trò xấu với cậu cũng nên. Nam Joon nghĩ rằng mình nên chuyển trường cho Seok Jin là vừa.

***

Sau bữa ăn tối thì cậu nói rằng giải thích mọi chuyện cho anh. Anh cũng ngồi xuống sofa và chờ đợi câu trả lời. Cậu ngồi vò vò chiếc áo một lúc thì cậu nói :

- Cái tên hồi chiều tôi xô ngã là nằm trong một nhóm bạn đã rủ tôi đi bar. Nhưng mà tôi chỉ đi có một vài lần rồi sau đó không đi nữa vì cảm thấy mình không phù hợp nên đã từ chối. Nhưng mà họ cứ nhây còn hơn đỉa nữa cho nên là ...

Cậu liếc nhìn Nam Joon thì thấy anh dường như không nghe lời cậu nói. Cậu nghĩ chắc là anh giận mình lắm vì anh trước đó đã nói với cậu không được lui đến mấy nơi đó một chút nào. Bàn tay của cậu từ từ chạm lên tay anh nhưng anh vẫn không để ý. Trước giờ cậu có làm anh không hài lòng một vài chuyện nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh yên lặng đến đáng sợ như vậy cả.

- Chú làm ơn lên tiếng đi, chú cứ như vậy làm tôi sợ lắm đó có biết không ?

Dù cho Jin có năn nỉ anh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không lên tiếng. Cậu cũng không biết làm gì cứ ngồi ở bên cạnh anh và lấy tay chọt chọt lên cái sofa. Một lúc sau thì cậu thấy nước mắt mình tự nhiên rơi xuống. Jin lấy hai tay chùi nước mắt nhưng nước mắt nó cứ chảy hoài. Cậu không hiểu tại sao mình lại ngồi khóc ngon lành như thế nữa.

- Hức.

Nam Joon khi nghe tiếng khóc của cậu thì anh xoay sang và thấy cậu cứ lấy hai tay lau nước mắt. Anh chỉ là lo suy nghĩ về chuyện chuyển trường cho cậu càng sớm càng tốt vì anh nghĩ rằng thế nào cậu cũng sẽ bị tên nhóc hồi chiều đánh cậu cho mà xem. Nhưng vì cứ lo suy nghĩ mãi nên anh không hề nghe cậu nói gì.

- Thôi đừng khóc nữa mà. Chú xin lỗi.

- Tôi khóc cái gì chứ ? Tại nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy ra chứ tôi đã khóc đâu. Chú đừng có mà bịa đặt.

Nam Joon nghe cậu nói như vậy thì hai bàn tay của cậu và nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Mỗi lần thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình thì cậu thấy có một cái gì đó đáng sợ làm sao nên cậu nhìn sang chỗ khác. Rõ ràng là cậu không có khóc là tại vì anh không nghe lời mình nói cơ mà. Tại vì nước mắt của cậu tự tuôn ra đó thôi.

- Không khóc mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem vậy đó hả ? - Nam Joon hỏi cậu.

- Nè tôi chỉ có chảy nước mắt thôi chứ nước mũi chưa chảy đâu à nha. Chú ăn nói linh tinh là tôi ... tôi cắn chú đó.

- Hửm ? Cắn chú sao ? Cháu sẽ cắn cái của chú bằng cái miệng nhỏ của cháu à ?

Seok Jin nghe như vậy thì cậu đỏ mặt và bảo anh buông ra. Trong khi đó Nam Joon bảo rằng từ ngày mai cậu đừng nên đến trường nữa. Nếu cậu không nghe lời thì anh sẽ phạt cậu.

- Không biết có nghe hay không nữa đây.

Nam Joon lấy điện thoại của mình ra và tìm kiếm trên mạng về ngôi trường mà cậu đang học. Vì trước giờ anh chỉ sống một mình không quan tâm lắm mấy chuyện học đường này. Nhưng lần này anh đang ở cùng với Seok Jin, người đang còn đi học. Mà chuyện bạo lực học đường là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện vậy. Lâu lâu thấy việc nữ sinh đánh nhau, nam sinh đánh nhau, rồi thêm cả chuyện học sinh tự vẫn và đủ thứ chuyện trên đời ở môi trường học đường này.

Sau khi tìm hiểu một lúc thì Nam Joon biết được rằng ngôi trường này không hề yên ổn chút nào cả. Ngôi trường mà Jin đang theo học có không ít vụ việc đánh nhau, nhà trường đã phải đổi biết bao nhiêu giáo viên vì giáo viên có hành vi không phải đối với học sinh. Nam Joon không biết người chú của cậu có thật sự là quan tâm đến cậu hay không nữa.

***

Seok Jin đang nằm trên giường và cậu đang ngồi đọc mấy quyển truyện của mình. Vì cậu quá say mê vào các diễn biến của truyện nên chẳng hay Nam Joon bước vào lúc nào. Lúc Jin bỏ quyển truyện xuống thì vô tình thấy anh đang ngồi cạnh mình từ lúc nào. Jin thấy anh ngồi cạnh mình thì cậu giật mình và tặc lưỡi. Đã bao nhiêu lần cậu bảo anh vào là phải gõ cửa nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh cầm lấy quyển truyện của cậu và nói :

- Hai chú cháu mình nói chuyện chút đi !

- Nói chuyện gì mới được chứ ?

- Chuyện của cháu. Cháu có biết mình đang học trong ngôi trường tệ lắm không hả ?

- Sao chú biết ? Đó giờ chú làm gì tìm hiểu về trường mà tôi đang học chứ ?

- Người chú kia không quan tâm gì đến cháu sao ?

- Nói ra thì dài lắm. Nhưng tôi có thể kể ngắn gọn là người chú đó không hề ưa tôi. Chuyện tôi như thế nào người chú đó chẳng quan tâm.

- Không quan tâm tới sao ?

Cậu gật đầu và bảo rằng không muốn nhắc gì đến người chú tồi tệ đó nữa. Nhắc đến cậu chỉ thấy trong lòng khó chịu làm sao. Cậu ngồi một lúc thì nằm xuống và kéo chăn lên, cậu cũng bảo anh về phòng ngủ. Anh thấy cậu nằm xuống thì cậu cũng nằm xuống theo. Một lúc sau thì anh ôm cậu từ phía sau.

Sáng hôm sau ...

Seok Jin thức giấc, cậu ngồi dậy và lấy tay dụi mắt của mình. Ngày hôm nay lại là một ngày nữa cậu phải đến trường. Cậu cam đoan chắc chắn rằng ngày hôm nay mình sẽ bị đánh cho một trận tơi bời vì sự việc hôm qua. Thôi thì mọi chuyện tới đâu cứ hay tới đó vậy, chuyện cậu làm thì cậu phải tự mình chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Seok Jin vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào và xách balo chuẩn bị đến trường. Khi vừa bước xuống dưới thì cậu thấy anh đang ngồi ở sofa và đọc sách. Cậu cũng mặc kệ anh, cậu đi vào trong bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học. Cậu đang đi tìm bánh mì thì cậu nghe anh lên tiếng :

- Hôm qua chú dặn là cháu phải ở nhà mà ? Đi lên thay đồ cho chú.

Seok Jin nghe như vậy thì cậu tưởng là mình nghe nhầm. Đó giờ anh chưa cho phép cậu tự ý nghỉ ở nhà trừ khi là bị bệnh mà thôi. Cậu bước ra ngoài và ngồi bên cạnh anh và nhìn anh. Cậu ngồi được một lúc thì cảm thấy chán chán làm sao đó nên cậu đã mở TV lên và xem cho đỡ chán. Nhưng bây giờ mới là sáng sớm nên TV hầu như là các tin tức thời sự, còn không thì các chương trình được chiếu lại. Bỗng dưng cậu thấy có chiếu hoạt hình thì ngồi xem một lúc vậy. Trong lúc cậu đang say mê xem phim hoạt hình thì người bên cạnh cậu nói :

- Ôi trời phim này lâu rồi không xem đó nha.

- Chú mà cũng xem hoạt hình sao ?

- Sao lại không chứ ? Mà cháu tốt nhất nên vứt cái bộ đồ đáng ghét đó kia đi. Nhìn một hồi chú chỉ muốn xé nó ra thôi đó.

- Sao lại xé chứ ?

- Cháu có năm giây để cởi nó ra trước khi chú xé đó.

Seok Jin nghe như vậy thì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái gì mà năm giây cởi đồ ra, nếu không cởi thì anh sẽ xé nó. Ban đầu cậu tưởng anh nói đùa mà thôi nhưng không ngờ là anh làm thật. Anh đè cậu nằm xuống, hôn lên đôi môi của cậu và bàn tay của anh đang xé chiếc áo sơ mi của cậu. Khi chiếc áo sơ mi của cậu đã bị anh xé bung hết cúc áo thì anh tiến tới chiếc quần của cậu. Anh chỉ cần kéo mạnh một cái thôi thì chiếc quần của cậu đã bay luôn cái khóa kéo. Seok Jin thấy như vậy thì cậu hoảng hốt liền lấy chiếc gối che cơ thể lại và nói :

- Nè chú xé như vậy làm sao tôi đến trường được hả ?

- Cháu sắp chuyển trường rồi còn mặc đồng phục của trường cũ làm chi nữa hả ?

- Chuyển trường ?

- Không lẽ cháu muốn tiếp tục học ở nơi đó nữa sao ? Ngôi trường như vậy mà người ta cũng bắt cháu học nữa à ?

Seok Jin chỉ thở dài và không nói gì. Anh nói rằng cậu cứ ở nhà cùng với anh cho đến khi nào việc chuyển trường của cậu hoàn tất thì thôi. Cậu nói rằng bản thân mà ở nhà thì sẽ mất hết bài vở mất, thà rằng để cậu đến trường học còn hơn. Nhưng anh lại nói rằng cậu mà đến trường thì thế nào cũng bị đánh. Chính vì vậy anh sẽ dạy cậu học trong khoảng thời gian cậu ở nhà cùng anh. Seok Jin nghe như vậy thì không biết nên vui hay mừng nữa.

- Được rồi, mặc áo sơ mì này của chú rồi lấy tập vở ra, chúng ta cùng học thôi.

Nam Joon cởi chiếc áo sơ mi của mình đang mặc rồi đưa cho cậu. Cậu chẳng hiểu anh là có vấn đề gì hay không nữa đây. Xé đồng phục của cậu rồi đưa cho cậu chiếc áo sơ mi mà bản thân đang mặc là sao cơ chứ ? Mà thôi kệ, dù sao thì áo của anh cũng có mùi thơm nên cũng không thành vấn đề chút nào. Vả lại cậu cũng thích mặc áo của anh lắm. Seok Jin chỉ là thích mặc áo của anh thôi chứ không có thích anh đâu đó nha.

***

Ngồi học được một lúc thì Seok Jin cảm thấy có hơi đói bụng một chút nên cậu đi tìm cái gì đó để ăn. Nhưng mà cậu thấy trên bàn đang có dĩa đồ ăn của anh nên cậu đã lén ăn một chút. Mặc dù đồ ăn của anh nhìn không ngon tí nào ( vì anh đang giảm cân ) nhưng cậu vẫn cứ ăn. Có đồ ăn đã là phước lớn lắm rồi, chê đồ ăn thì chả khác nào là gạt bỏ cái phước lớn đó. Trong lúc cậu đang ăn thì tự dưng giọng anh cất lên làm cậu giật mình. Anh chỉ là hỏi cậu đã làm bài xong chưa mà thôi.

- Học trò này đã mặc đồ khiêu gợi thầy giáo rồi lại còn ăn vụng đồ ăn của thầy giáo nữa cơ chứ ?

Seok Jin nghe như vậy thì cậu phản bác lại ngay :

- Ai là học trò của chú chứ ? Tôi đói bụng chỉ ăn một chút thôi chứ có ăn hết đâu. Với lại bây giờ đã trưa rồi còn gì ?

- Cũng đúng nhỉ ? Nếu cháu đã ăn đồ ăn của chú rồi thì chú phải ăn cháu để no vậy.

Nam Joon liền tiến đến chỗ cậu và anh bồng cậu lên sofa. Anh hôn lên đôi môi của cậu và bàn tay từ từ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cậu. Anh hôn cậu được một lúc thì cậu đẩy anh ra. Cậu liền ôm anh và nói rằng muốn làm ở trên giường hơn thay vì làm ở đây. Vì cậu biết mình bắn ra khá nhiều nên làm ở sofa có thể sẽ làm bẩn sofa mất. Anh nghe như vậy thì bồng cậu và đi lên trên để ăn cậu. Khi đặt cậu nằm xuống giường thì cậu tự kéo chiếc quần lót của mình xuống và đưa mông của mình về phía của anh. Nam Joon thấy đào trước mặt mình thì lập tức hái ăn ngay mà không chần chừ chút nào. Bình thường Nam Joon sẽ đưa ngón tay vào trước nhưng hôm nay lại là lưỡi của anh.

- Ưm, chú ... lưỡi ... á ...

Nam Joon chỉ mới đưa vào một tí thì cậu đã bắn ra rồi, anh cảm thấy thích thú làm sao. Chính vì vậy mà lưỡi của một lúc di chuyển sâu hơn vào trong của cậu. Bên trong của cậu lâu lâu lại cắn chặt lưỡi của anh, anh phải xoa xoa mông cậu để cậu thả lỏng ra.

- Đào chín rồi, phải xơi ngay thôi.

To be continued ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro