.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Seokjin tự ngắm nghía hình bóng mình trong tấm gương phòng tắm. Anh cẩn thận chỉnh sửa từng cọng tóc nâu đang rớt trước trán để lộ ra đôi chân mày hoàn hảo tuyệt vời.


"Anh à..."


Anh lại với lấy hũ dưỡng môi màu hồng từ túi sau và hào phóng thoa một lớp lên môi. Anh sở hữu cặp môi dày mọng chúm chím và anh biết cách xài nó sao cho lời nhất. Son dưỡng môi điểm tô một chút sắc ngọt và bồi thêm chút hương hoa mời gọi.


"Anh!"


Jin lướt ngón tay vuốt theo đường xương hàm tinh xảo đến phí dưới cằm, chiêm ngưỡng làn da và cách yết hầu mình cuộn lên khi nuốt khan. Yeah, ngon cơm rồi. Trông anh ngon lành vãi chưởng. Nếu được anh cũng muốn chịch mình một phát.


"ANH ƠI, con mẹ nó làm ơn ra ngoài dùm em đi!"


Bị tiếng đập cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ, Jin làu bàu rồi với tay vặn mở chốt cửa.Taehyung đang vận bộ vest đen đứng ngay trước cửa, tay khoanh trước ngực và nhịp chân đầy mất kiên nhẫn.


"Thiệt tình luôn đó, sắp tới giờ rồi và em sẽ KHÔNG đi trễ chỉ vì anh không thể thôi tự sướng trước gương đâu. Nhanh lên đi."


Jin phì mũi, chỉnh lại cà vạt xanh đen trên cổ. "Mấy cái tiệc này có bao giờ đúng giờ đâu, hay chú mày chưa bao giờ đi đám cưới hả?"


"Đây là đám cưới BẠN THÂN của em và em là PHÙ RỂ!" Taehyung hét lên, chộp lấy ve áo của Jin mà giật lắc liên hồi. Mắt thằng nhỏ long lên sòng sọc. "Lẽ ra em phải có mặt ở đó một tiếng trước rồi nhưng hóa ra đầu tóc của anh lại hệ trọng hơn!"


"Trời ạ," Jin cảm thán, đảo mắt một vòng "Em làm quá đi à. Đằng nào anh cũng xong rồi mà."Taehyung bất lực đẩy ông anh qua một bên. "Em ghét anh."


"Em yêu anh mừ," Jin chòng ghẹo. Anh đưa tay định vò tóc Taehyung nhưng lại bị hất ra.


"Anh là anh trai em. Em đâu có được chọn," Taehyung làu bàu, tống Jin ra khỏi cửa nhà rồi khóa lại. "Nhưng nếu mà được chọn, em không thèm vào đâu."


Hai mươi phút sau, họ đến được sảnh hành lễ và Taehyung bay như chớp khỏi xe để chạy vào trong. Jin mặt khác lại nhàn nhã đi đến cửa. Rốt cuộc anh cũng đâu có vai trò gì trong đám cưới ngoài ngồi chơi xơi nước, thế nên anh không cần vội làm gì.


Các vị khách ăn mặc hào nhoáng đã tràn vào trong với những món quà to bự cầu kì trên tay, đặt chúng lên chiếc bàn dài ở cổng vào. Jin cũng để quà lại rồi để lại thiếp tiền mừng vào hộp thư.


Anh bước vào trong sảnh, nơi được trang hoàng chuẩn mực hệt như trong một board Pinterest chủ đề "Đám Cưới Trong Mơ" của một cô nàng 26 tuổi nào đó. Chúng được trang trí bởi nhiều dải lụa hồng sữa và nâu bơ, kèm theo hàng mớ hoa mẫu đơn trắng phủ đầy mọi bề mặt khả dĩ. Nhiều dãy đèn trắng treo dọc trần nhà, tổng quan như một hội chợ cổ điển chủ đạo phong cách bày biện.


Bốn hàng dài đầu tiên đầy những người, nhưng Jin muốn ngồi phía trước để có thể chụp hình cho Taehyung (hoặc lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào chẳng hạn, nhưng mà cái đó chỉ là thứ yếu thôi, anh chẳng có chủ đích đâu à nha.)

Vẫn còn một chỗ trống trên hàng đầu nên anh rón rén luồn lên trước, chui người giữa bọn trẻ con và các cụ già chống gậy, rồi ngồi xuống. Buổi lễ diễn ra sau đó chỉ mấy phút. Đệch, Jin tự lầm bầm. Hoá ra suýt trễ thật. Nhạc nổi lên và một người đàn ông nhỏ con tóc nâu thẫm bước lên giữa lối đi, bên cạnh cùng có hai người khác mà Jin đoán là bố mẹ người đó. Vẻ mặt cậu ta phẳng lì, nhưng ánh mắt lại hấp háy mừng vui. 

Đi theo cậu là một người tóc cam khác, má phính đáng yêu và miệng cười hết cỡ. Sau lưng cậu ta thì có một cậu chàng cao to tóc nâu xám, vuốt ngược lên và được undercut gọn gàng. Cái cậu đó dễ thương đấy, Jin thầm nghĩ. Cậu ta mỉm cười tạng rỡ khoe hàm răng đều xinh đẹp cùng lúm đồng tiền đáng yêu, đó là còn chưa nói đến làn da nâu rám nắng rắn rỏi. Jin mơ hồ tự hỏi tại sao Taehyung chưa bao giờ kể đến cậu chàng ngon giai này với mình bao giờ.  

Âm nhạc chuyển đổi và một chàng trai nhỏ nhắn khác tiến vào lối đi giữa hai dải ghé, cũng được bố mẹ mình hộ tống. Jimin hôm nay tóc vàng nhạt và mỉm cười rực rỡ đến mức mặt trời xem chừng cũng sẽ bị lu mờ nếu đem so. Mắt cậu nhóc tít lại chỉ còn hai đường chỉ nhưng ta vẫn có thể thấy chúng đang lúng liếng lấp lánh nước mắt chực rơi.

Sau lưng cậu nhóc chính là cục cưng Taehyung của Jin. Jin lập tức giơ điện thoại và liên tục chụp hình đứa em đẹp trai của mình. Đi theo sau Taehyung là bạn trai nó, Jungkook, một cậu chàng tóc đen cao ráo mắt to tròn đáng yêu.


Taehyung và đám bạn của nó thiệt sự đáng cưng quá thể đáng, Jin sắp chịu không nổi luôn rồi.


Buổi lễ bắt đầu và kết thúc cũng nhanh chóng, ơn trời. Nó không phải là một nghi thức tôn giáo và đã được tiến hành bởi công lý hòa bình, chứ không phải một lão mục sư chậm chạp nào đó.


"Min Yoongi, con có chấp nhận Park Jimin là chồng mình không?"


Yoongi đánh ực một cái rõ to và gật đầu. "Con đồng ý."


"Còn con, Park Jimin, con có chấp thuận Min Yoongi trở thành chồng mình?"


"Có!" Jimin la lớn, xong lập tức che miệng ngượng ngùng trong khi quan khách cười ồ lên. "Con đồng ý," cậu đáp nhỏ tiếng.


"Vậy trước sự ưng thuận của Chúa, ta tuyên bố hai con từ giờ đã gắn kết với nhau trọn đời. Cả hai có thể hôn chú rể của mình!"


Cả hai ôm hôn nhau ngọt ngào và Jin thì nhảy cẫng lên la hét ầm ĩ, huơ cả tay lên trời cổ vũ. Thật sự anh không thể nào cảm thấy mừng vui hơn nữa cho Jimin, với anh thằng nhỏ cũng như một đứa em trai thứ hai vậy. Hay thứ 3 nhỉ? Anh không chắc lắm thứ hạng của Jimin và Jungkook vì bây giờ Jungkook đã hẹn hò với Taehyung rồi.


Cặp đôi mới cưới bước ra khỏi sảnh dưới sự chúc tụng của toàn bộ quan khách, ai nấy đều cười tươi hạnh phúc. Jin nhân tiện liếc xuống cặp mông của cậu chàng tóc xám undercut (cũng khá ngon đấy) và tự hỏi khi nào thì tiệc rượu bắt đầu.


~*~


Jin ngồi phịch xuống ghế và miết đầu ngón tay lên thành chiếc đĩa sứ sạch bong kin kít trên bàn ăn. Đã hơn ba giờ đồng hồ nào chụp ảnh, nào diễn thuyết, nào ăn uống, nào chúc tụng. Cái nào cái nấy đều siêu chán òm. Ngoại trừ phần ăn tối, nhưng phần đó cũng không đến mức quá xuất sắc.

Điều đáng nói hơn cả là, suốt ba tiếng rồi Jin chỉ biết ngồi nốc rượu trong cái bàn lẻ người lạ hoắc. Anh phải ngồi với giáo viên trung học của Jimin, một bà cô chưa chồng, một đồng nghiệp của Yoongi, thầy giáo dương cầm của cậu ta, và một gã mập không biết có liên hệ gì với hai chú rể hai không.

Anh nốc nốt phần rượu còn lại trong ly rồi với tay lấy chai rượu trên bài. Cạn sạch. Chết tiệt. Anh đứng dậy khỏi ghế và tuyên bố sẽ đến chỗ quầy bar đây.

Trong lúc bước tới, anh nhận ra cậu chàng cắt undercut – người mà bây giờ anh đã biết tên là Namjoon nhờ vào bài phát biếu trước đó – đang đứng cùng với người phù rể còn lại, Hoseok, ở quầy bar.

"Chào," Jin mở lời, mỉm cười rù quyến với Namjoon. "Đang uống gì đấy?"

Namjoon hơi nghiêng đầu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Jin quá quen với việc người ta cần có chút thời gian định thần khi thấy anh lần đầu tiên. Đằng nào anh cũng đẹp trai quá mà.

"Scotch," cậu ta đáp. "Để tôi mời anh thứ gì đó nhé, ừm..."

"Kim Seokjin," Jin nhanh miệng, đưa tay cho Namjoon để bắt. "Nhưng cứ gọi tôi là Jin được rồi."

"Jin, tôi là Kim Namjoon. Và đây là Jung Hoseok," cậu ta giới thiệu, chỉ người kế bên mình. Jin cũng bắt tay người kia.

"Thật ra tôi cũng thích scotch lắm," Jin đưa đẩy.

Nói điêu thôi. Anh còn lâu mới thích scotch. Anh muốn uống thêm vang cơ.

Namjoon mỉm cười rồi vẫy tay với người pha chế để gọi thêm một ly, Jin duyên dáng cười đáp trả.

"Anh quen biết với mấy chú rể thế nào?" Hoseok là người hỏi tiếp, tựa lưng ra sau quầy và tự mình xem xét Jin.

"Phù rể Taehyung của Jimin là em trai tôi," Jin trả lời, nhón tay nâng chiếc cốc sang chảnh chứa chất lỏng màu vàng đồng mà người bartender đưa cho mình. Anh ngửi nhẹ và ra vẻ như nó rất thơm.

Cả Hoseok và Namjoon đều tròn mắt nhìn anh. "Ồ, thì ra anh là Jin đó hả?" Namjoon trầm trồ vẻ không thể tin được. "Tụi này nghe nói rất nhiều về anh."

"Toàn chuyện tốt nhỉ, tôi mong thế!" Jin bật cười. Hai người kia không cười lại. Thái độ đó khiến Jin cau mày. "Nhưng tôi chẳng nói nghe gì về các cậu hết, thật lòng luôn ấy."

Namjoon lặp lại biểu cảm trên mặt anh. "Không à? Lạ vậy. Jimin hay kể về bạn bè cậu ấy lắm. Yoongi không thế à?"

Jin nhún vai. "Hẳn là không. Tôi cũng không hay đi chơi với Yoongi lắm. Thật ra tôi chỉ gặp cậu ta vài lần trước đêm nay. Nhưng tôi quen Jimin trên dưới 15 năm rồi. Cậu ấy với Taehyung là bạn thân từ hồi mẫu giáo cơ."

Anh nhấp môi một ngụm scotch và ngay lập tức thấy sai lầm. Chất lỏng thiêu đốt trên lưỡi và cổ họng anh, còn vị thì như hạch. Nhưng Jin cố điều chỉnh nét mặt mình thành vẻ mãn nguyện tận hưởng đầy thuyết phục.

Namjoon quan sát anh và khẽ nuốt khan. Jin nhếch môi cười đáng yêu và nháy mắt với cậu.

"Anh à!" một giọng trầm khàn đột ngột vang lên thất thanh từ sau bọn họ. Jin quay lại và thấy Taehyung đang chạy đến. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Jin cáu cẳn. "Nói chuyện với mấy cậu phù rể? Mà này, Taehyung, em chưa từng kể về anh cho Namjoon hay Hoseok nghe hả? Sao em lại—"

Taehyung lập tức lấy tay bịt mồm Jin lại và cười lớn giả nai. "Haha quả là ông anh buồn cười mà! Em có kể cho ảnh nghe về mọi người nè, dĩ nhiên rồi. Em cần anh qua đây chút, anh Jin à, đi với em đi mà!"

Thằng nhỏ cười toe toét rồi đẩy Jin ra khỏi quầy bar xong đi xa khỏi tầm tai của hai người vẫn còn đang bối rối cực độ. Tới khi Taehyung thả Jin ra lúc cả hai đến gần buồng vệ sinh, Jin liền hỏi tội thằng em trai ngay lập tức.

"Chú mày làm cái quái gì vậy!?" Jin rít cao giọng một cách xì xầm. "Cậu đó dễ thương muốn chết! Sao mày không kể anh nghe?!"

Taehyung gầm gào. "Vì em biết anh sẽ hành xử như thế này đó! Anh ấy là bạn của Yoongi và em không muốn anh chơi người ta qua đường rồi đá người ta như cách anh làm với mấy tỉ gã trai mà anh đem về nhà đâu!" 

Jin đưa tay ôm tim thở dốc vẻ oan ức. "Anh có làm thế đâu!"

Taehyung im lặng nhìn Jin bằng vẻ lạnh te.

"Ừ thì thỉnh thoảng," Jin thừa nhận, nhún vai. "Sao cũng được, ai quan tâm chớ."

"Anh đâu có nghiêm túc, hyung," Taehyung rên rỉ. "Em đã từng bảo em từ chối giới thiệu anh cho bất cứ người bạn nào của em, hay bạn của bạn của bạn gì cũng vậy."

Jungkook vô tình đi ngang qua ngay lúc đó và nhận thấy anh em nhà Kim đang cự cãi. "Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" cậu lo ngại hỏi, trượt tay qua eo Taehyung siết nhẹ.

"Ổn thôi, Kook. Jin vừa mới khám phá ra Namjoon."

"À," Jungkook nói với vẻ như thông suốt toàn bộ. "Thôi nào cưng. Ra nhảy chút đi."

"Được rồi," Taehyung đáp và hôn lên má bạn trai mình một cái. Cậu nhóc quay lại lườm Jin phát nữa và gầm gừ. "Tránh xa Namjoon ra, anh trai ạ. Nghiêm túc đó."

"Anh không hứa gì đâu nha," Jin ngâm nga thờ ơ, đưa ly scotch lên uống nốt. Anh quên mất nó là scotch, thiệt sự, thế là ăn ngay một trận ho sặc tung tóe, còn Taehyung chỉ biết đảo mắt bó tay trong lúc bỏ đi.

Jin đủng đỉnh đi về lại quầy bar, bất ngờ gọi thêm cốc rượu trắng ngoại cỡ mà tay pha rượu rất sẵn lòng rót ngay. Thằng nhóc Taehyung đó nghĩ nó là ai chứ? Jin muốn chơi ai thì chơi thôi. Và Taehyung nên biết rằng càng bảo Jin không được dây dưa với Namjoon thì chỉ khiến anh càng muốn làm như thế.

Vì giờ nó đã thành sự thách thức rồi.

Taehyung thực sự đã nghĩ quá sai về anh. Jin thừa nhận có hơi mây mưa quá đà so với phần lớn người ta. Và chắc chắn anh cũng không muốn dây dưa với ai quá một đêm. Nhưng dẫu người ngoài nhìn vào thì nó tệ thật, thì lí do thật sự cũng chỉ là anh chẳng thể tìm được người phù hợp cho bản thân.

Jin biết tiêu chuẩn của mình có hơi cao, và nhiều người anh từng gặp cũng ở mức xấp xỉ đó rồi. Tuy nhiên anh vẫn từ chối việc yên vị với những ai chưa đủ hoàn hảo. Nếu phải nghiêm túc bước vào một mối quan hệ, anh muốn được ở bên người mình thực sự thích. Một người anh có thể tâm sự trò chuyện. Một người thông minh và đẹp trai. Có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng. Lên giường lại có thể tung hoành ngang dọc như chúa tể.

Có cái con mẹ gì là đòi hỏi quá đáng đâu?

Jin chụp lấy ly cối đầy ụ những rượu của mình và lặng im lắng nghe thứ âm nhạc chậm rãi lãng mạn đang được phát trên loa, quan sát những cặp đôi dìu nhau trên sàn nhảy. Anh có thể thấy Jimin và Yoongi khiêu vũ cùng nhau, nhẹ nhàng hôn môi. Cảnh tượng đó tự dưng làm bụng anh phấp phới.

"Này," một giọng nói vang lên phía sau Jin. Anh quay người lại và thấy Namjoon đang đứng một mình. Cậu đưa mắt đánh giá cốc rượu trên tay anh đầy thận trọng, một bên chân mày nhướng lên. Cái cốc đầy muốn tràn vành. "Ừm..."

Jin húp vội lớp chất lỏng trên mặt, vừa đủ không để nó đổ tràn ra ngoài. Namjoon chỉ đứng ngơ ra ở đó nhìn anh nuốt ừng ực ly rượu của mình bằng một hơi dài khó tin.

Khi đã uống xong, Jin ngẩng nhìn lên và mỉm cười.

"Anh có muốn nhảy không?" Namjoon ngỏ lời, rõ ràng không hào hứng lắm bởi sự kì quái của Jin.

Jin gật đầu và chìa tay ra. "Dẫn đường đi, anh đẹp trai."


Namjoon kéo anh đi giữa những hàng dài quan khách. Jin nhanh nhảu để lại cốc rượu trên bàn trong lúc cả hai đi ngang qua. Khi đã ra đến sàn nhảy, Namjoon kéo Jin đến gần mình và vòng tay siết lấy eo anh.


Jin thầm cau mày trong lặng lẽ. Bình thường anh luôn là người ôm eo người khác. Phải quàng tay lên vai Namjoon khiến anh cảm giác mình như con gái. Nhưng dù sao anh cũng thuận theo, thậm chí còn mỉm cười khả ái. Vì đm thằng em Taehyung kia.


Bản nhạc rất ngọt ngào và dịu êm. Jin mơ hồ nhớ ra nãy giờ tất cả nhạc đều trữ tình. Không phải kiểu sôi động nhảy nhót hay nhạc quẩy gay bar. Anh không biết mình vừa nói luôn suy nghĩ ra ngoài.

"Phải, thật ra toàn bộ đều là nhạc của Yoongi hết đó."

"Cậu ta chọn mấy bản nhạc êm dịu này để khiêu vũ hả?"

Namjoon thở dài. "Không, là anh ấy tự viết và tự làm nhạc."

"Cậu ta làm gì cơ? Cậu đùa ấy hả?" Jin hơi giật ra để nhìn thẳng vào mặt Namjoon. Cậu ấy không nói nghiêm túc phải không.


"Tôi nói thật đó." cậu ta đáp. "Yoongi muốn viết vài bài nhạc cho đám cưới của chính mình và chơi nó trong buổi khiêu vũ. Để riêng tư hơn, tôi đoán thế? Và thế là anh ta rốt cuộc đã viết đâu đó xấp xie hai chục bài và bài nào cũng trữ tình sến sẩm hết."


Jin không thể ngậm mồm lại. Đó quả thực là điều lãng mạn nhất anh từng nghe trên đời.

"Đó là thứ lãng mạn nhất tôi từng nghe đó," Anh cảm thán.


Namjoon khẽ cắn môi, cố không để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. "Yoongi chưa từng thế này bao giờ hết. Đó giờ lời rap của ổng luôn gai góc nặng nề gấp rút. Giờ thì ổng chỉ viết được nhạc tình sến sẩm thôi."

Bờ môi Jin rung nhẹ. Chắc hơi men có làm anh ủy mị đôi chút. Anh tựa đưa mình đến gần Namjoon trở lại và tựa đầu vào vai người phù rể. "Yêu một người có thể thay đổi người ta đến mức điên rồ như thế đó."


Jin bất chợt cảm thấy tay ai đó chụp lấy hông mình từ phía sau, rồi anh đột ngột bị kéo khỏi vòng tay Namjoon.

Xoay một vòng, anh nhìn thấy chính là Taehyung đang nhìn anh bừng bừng sát khí.


"Cái thằng nhãi này tránh ra, không anh thiêu mày với đống Gucci luôn bây giờ!" Jin cao giọng đe dọa trước khi lại cuộn một vòng để chui lại vào vòng tay Namjoon như thể chưa có cuộc chia ly. 


"Mà này," anh ngâm nga, tảng lờ mớ âm thanh gầm gào giận dữ phía sau lưng. Anh thầm nghĩ mình sẽ làm tới luôn vì Taehyung cứ xéo sắc với anh như vậy.


Jin kề môi đến tai Namjoon và nhẹ nhàng cắn mút dái tai người kia bằng răng mình. "Muốn trốn khỏi đây không?"


Anh có thể cảm nhận hô hấp Namjoon ngưng đọng. "Ư-ừm," cậu ta đáp, trước khi kịp trấn định lại tinh thần. "Được, tôi, ờ, có đặt phòng ở khách sạn phía cuối đường..."


"Tuyệt hảo," Jin thở nhẹ rù quyến. "Đi nào."

Anh nắm lấy tay Namjoon khi cả hai bước khỏi sàn nhảy. Jin thậm chí còn lè lưỡi như trẻ con để chọc quê Taehyung trước khi cả hai đều biến mất dạng khỏi tầm mắt đứa em.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro