..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mau chóng tay trong tay đi về khách sạn. Jin cứ rụt cổ lại rồi đỏ mặt nhẹ mỗi lần Namjoon ngoái nhìn anh.

Anh nghiêm túc đã đổ đứ đừ gã trai này rồi. Và không chỉ bởi vì Taehyung cấm đoán anh tiếp cận tán tỉnh cậu ta (mặc dù ban đầu buồn cười đúng là thế). Cậu ta quyến rũ, ngọt ngào, và xung quanh cậu tỏa ra khí chất ngời ngời khiến Jin chắc chắn rằng cái lưỡi cậu ta phải đa zi năng lắm đây. Ừm thì kiểu như giác quan thứ sáu của Jin ấy mà.

Namjoon gọn gàng quẹt thẻ khóa phòng và cửa bật mở ngay lập tức. Jin theo cậu vào trong căn phòng khách sạn khang trang với chiếc giường cỡ vua và cả một căn bếp nhỏ.

"Sao cậu lại phải thuê khách sạn?" Jin đột nhiên hỏi. Lúc nãy anh đã không nghĩ tới chuyện này. "Cậu không sống ở đây à?"

Namjoon lắc đầu. "Nếu định nghĩa ở đây của anh không phải là một tiếng đồng hồ lái xe đến bờ kia của thành phố, hẳn vậy?"

Jin hơi nghiêng đầu trước khi cởi bớt áo khoác. Anh cúi xuống và mở tủ lạnh mini trong phòng. "Vậy sao lại phải thuê phòng?"

"Anh có muốn lái xe một tiếng về nhà rồi mới được phịch nhau không?"

"Không, dĩ nhiên không rồi." Anh nhìn lên Namjoon vẻ ngưỡng mộ. "Cậu là thiên tài luôn đó, cậu biết không?"

Namjoon phì cười, pbắt đầu tháo bớt áo ngoài và giày. Jin vớ bừa vài chai rượu mạnh mini và đôi ba lon bia từ tủ lạnh rồi đến ngồi cạnh Namjoon bên mép giường.

"Không nhiều lựa chọn lắm," anh ngâm nga, săm soi mấy chai rượu be bé. "Có vodka, rum và tequila. Vài lon bia. Cậu muốn uống gì?"

"Bia đi, cảm ơn." Namjoon ném giày vào góc phòng, nới lỏng cà vạt trên cổ trước khi xắn tay áo sơ mi lên.

Ugh, ngon lành quá ba, Jin nghĩ thầm trong lúc đưa hết bia cho cậu ta. Phần anh thì tự mình mở nút chai tequila và nốc cạn.

"Lạy Chúa, Jin à. Bộ chưa đủ quắc cần câu để phịch tôi hay gì?"

"Uầy không, tôi nào cần phải xỉn mới phịch cậu được," Jin trả lời tinh nghịch, vặn mở chai vodka. "Tôi chỉ muốn thế thôi."

Namjoon để cả hai lon bia sang một bên và ngửa người ra sau, nằm trên khủy tay. "Bình tĩnh nào. Tôi không muốn anh xỉn quắc luôn đâu."

Xin lỗi, gì cơ? Jin không có ngoan ngoãn để người ta bảo làm gì thì làm đâu nhá. Anh nhìn thẳng vào mắt Namjoon, nuốt ực ngụm vodka xuống họng trước khi thẳng tay quẳng cái chai không qua vai. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Namjoon đầy thách thức.

Namjoon đáp trả ánh mắt người đối diện. Jin vứt chai rum lên giường rồi trèo qua người Namjoon, kẹp chặt chân cậu ta. Anh chộp lấy cả hai tay Namjoon mà kéo chúng qua đầu người nọ, khiến cậu ngả ngửa ra.

Đệt, Namjoon trông tươi ngon phát khiếp khi nhìn Jin bằng cặp mắt mở to thế này. Anh luôn thích ngắm nhìn đàn ông dần bị lột trần dưới thân mình, dưới động chạm của anh. Jin rên thật nhẹ trước khi cúi gần xuống và hôn cậu ta.

Anh mạnh mẽ dấn môi xuống môi Namjoon, hít một ngụm hương scotch nhàn nhạt từ miệng đối phương. Namjoon hơi hé mở cánh môi và Jin lập tức thừa cơ đẩy lưỡi vào trong.

Môi lưỡi dây dưa không dứt trong lúc Jin vẫn chế trụ cánh tay Namjoon phía trên. Namjoon đưa lưỡi quấn lấy Jin, anh không kiềm được mà gầm khẽ.

Jin bật dậy và thả tay Namjoon ra. "Nhiều... quần áo... vướng quá," anh tự làu bàu, như phát rồ mà cởi bỏ hàng nút áo sơ mi và nới rộng cà vạt.

Namjoon phì cười thích thú rồi giúp Jin cởi nút áo từ dưới lên. Cuối cùng Jin cũng thành công lột được tấm áo, Namjoon đưa tay ve vuốt trước bụng anh, những ngón tay chờn vờn trêu đùa làn da mịn mượt cùng những thớ cơ săn chắc.

"Chết tiệt," cậu trầm trồ. "Anh có cơ à? Sao anh có thể nóng bỏng đến vậy?"

Jin cười lớn. "Mồ hôi nước mắt thôi. Tới lượt cậu." Anh nắm cà vạt Namjoon mà giật cậu ngồi dậy, gấp gáp nuốt lấy môi nhau lần nữa trước khi thành thục cởi áo Namjoon ra.

Namjoon không có cơ bụng săn chắc như Jin nhưng bù lại, cơ ngực người kia quả là kì quan. Thật sự rất căng, rất to, rất đầy. Thiếu điều làm Jin chảy nước miếng.

Jin nghiêng đầu sang một bên để day mút phần da non nhạy cảm trên cổ Namjoon trong lúc tay không ngừng sờ soạng ngực người kia, vân vê hai đầu ngực căng cứng. Namjoon tự nghiêng cổ để Jin dễ dàng luật động hơn. Thật ngoan ngoãn quá đi, Jin thầm nghĩ.

"Tôi thổi cho cậu nhé?" Jin hổn hển nói vào tai Namjoon, thừa biết không thằng nào trên đời dám nói không.

Namjoon chỉ gầm gừ khẽ và Jin tự xem đó là lời chấp thuận.

Anh nhanh chóng cởi quần Namjoon, tuột nó xuống tận mắt cá người kia. Phân thân căng cứng của Namjoon lập tức bật nảy khỏi quần lót, đỏ tấy run rẩy và rỉ chảy. Jin bất giác liếm môi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Anh ngậm lấy đỉnh dương vật Namjoon bằng cặp môi mọng, ngước nhìn người nhỏ tuổi và hấp háy đưa mắt đầy dụ dỗ. Anh biết nhìn nhau chính là một trong những phần quan trọng nhất khi khẩu dâm. Tình dục là 50% thể xác cùng 50% xúc cảm. Còn anh đã quá lão luyện khi chơi đùa với xúc cảm đàn ông.

Anh một hơi nuốt trọn gậy thịt Namjoon, ư ử tiếng rên, liếm láp và bú mút dâm đãng khiến mọi thứ be bét nhoen nhoét hết cả. Đổi lại thì giờ anh có quá nhiều thứ để phải nuốt và dọn dẹp.

Namjoon luồn tay vào tóc Seokjin mà siết chặt, oằn lưng ra sau. "Lạy Chúa, Jin à. Anh tuyệt quá," cậu thở dốc. "Đừng dừng lại."

Lần nữa, Jin không thích nghe lời ai hết. Anh lập tức nhả người kia ra.

"Cậu có bao cao su và bôi trơn không?"

"Dĩ nhiên," Namjoon đáp, vươn tay lên đầu giường và lấy xuống hai gói bạc nhỏ cùng một chai bôi trơn.

"Hai bao luôn? Lạc quan ghê nhỉ?"

Namjoon chỉ nhún vai cười khẩy. "Chuẩn bị không bao giờ thừa. Đến đây nào, người đẹp. Tới lượt anh rồi đấy."

Hai từ người đẹp khiến não Jin tức khắc tan ra thành một vũng, anh lập tức ư ử rên rỉ không kiềm được. Anh thích được khen tới mức có lần đã lên đỉnh chỉ vì được gọi là "thiên thần tóc nâu".

Namjoon nắm lấy hông Jin và lật ngược vị thế cả hai trên giường, giờ thì là Namjoon đang phủ phục lên Jin.

"Xinh đẹp quá mức," Namjoon thì thầm, tháo thắt lưng quần của Jin rồi cởi sạch. "Anh gợi cảm muốn chết, Jin à. Tôi không thể chờ để phang anh ra bã..."

Jin lại lớn tiếng nỉ non trước lời ca tụng, oằn lưng khỏi tấm nệm. Namjoon chồm đến day mút môi dưới mọng nước của người đẹp trong khi bàn tay to lớn của cậu bao lấy dương vật Jin mà mơn trớn mạnh mẽ.

"Namjoon..." Jin rên rỉ. "Nữa đi... làm ơn."

Hẳn là Joon không hiểu cái "nữa đi" của Jin là gì, vì cậu ta đã hành động rất kì quái.

Cậu ta trượt tay xuống sâu hơn, qua cả hai viên bi để mà chà ngón tay lên cửa hậu của Jin.

"Ack!" Jin gào lên, bò khỏi vòng tay Namjoon để bám lấy thành giường phía trên. "Cái đéo gì đấy?"

Namjoon chết trân, cau mày với vẻ hoàn toàn khó hiểu. "Cái gì là cái gì?"

"Cậu... cậu..." Jin lắp bắp. "Chạm vô... chỗ đó." Bao nhiêu tình thú tiêu tan ỉu xìu ráo trọi.

Namjoon ngồi thẳng người ở phía cuối giường. "Lỗ hậu của anh? Anh không thích hả?"

"KHÔNGGGG!" Jin rít lên. "Tôi đéo có thích."

"Anh không muốn tôi chịch anh?"

"Hả?" Jin nghiêng đầu sang một bên rồi cuộn lại thành một cục. "Sao cậu lại nghĩ thế được?"

Biểu tình trên mặt Namjoon biến sang biểu cảm kiểu mẹ-nó-anh-đùa-tôi-à. "Vì tôi bảo rằng tôi muốn chịch anh và anh đồng ý?"

Khóe môi Jin cụp xuống. "Tôi chỉ đồng ý khi cậu khen tôi sexy thôi."

"Vậy nghĩa là..." Namjoon ngờ ngợ, chỉ ngón tay về phía Jin. "Anh là..."

"Là top, vâng ạ, Namjoon," Jin lãnh đạm đáp. "Cậu quả là thám tử kì tài."

"Chuyện quái gì thế này?" Namjoon gầm gào, nằm vật ra giường trở lại một cách đầy kịch tính. "Tôi cũng thế."

Jin chậm rãi bò đến cạnh chỗ Namjoon đang nằm và vòng tay qua ôm eo người nọ. "Vậy ý là... cậu chưa từng nằm dưới?"

"Chưa bao giờ." Namjoon lắc đầu. "Còn anh?"

"Chưa nốt," Jin thở dài buồn bã. Trận mây mưa nóng bỏng với cậu trai undercut gợi tình trong dự tính của anh đâu phải thế này. Giờ anh đã quá xỉn để về nhà, và anh còn phải chứng minh cho Taehyung thấy rằng anh đã ngủ được với Namjoon. "Có thể nào một trong chúng ta... ừm... cậu biết đó... thử không...?"

"Một trong chúng ta theo ý của anh là tôi ấy hả?" Namjoon cười khẩy. "Xin lỗi cưng à, không có chuyện đó đâu."

Jin thở hắt ra. Anh sẽ không nằm dưới đâu. Đéo nhé. Anh muốn là người cầm cương cơ.

"Nếu vậy, cưng à, chắc chúng ta đành phải chơi trò xóc lọ như thời đi học thôi," Jin phồng má cợt nhả, chọt tay vào phân thân còn đang ngẩng đầu của Namjoon. Namjoon gầm gào và đẩy tay Jin ra.

"Sao anh không thử đi?" Namjoon đề nghị.

"Bởi vì..." Jin phân bua. "Tôi thế này mà đi nằm dưới thì quá uổng phí, cậu xem..." Anh chỉ tay xuống vũ khí tối thượng giữa hai chân.

Jin biết anh có lợi thế kích thước và thường lấy đó làm lí do. Nhưng vấn đề ở đây là Namjoon cũng khủng không kém.

Anh có hơi mong chờ Namjoon sẽ phản bác mình. Tuy nhiên Namjoon lại đỡ Jin lên để anh nằm tựa lên bụng mình. Cậu trượt tay xuống vuốt ve nộn thịt căng tràn dưới mông Jin và bắt đầu xoa nắn chúng nhè nhẹ.

"Có gì mà phí đâu chứ," cậu ngọt ngào nói. "Mông anh đẹp thế này. Uổng phí là không có ai được thưởng thức nó ấy."

Khỉ gió, Jin thầm nghĩ. Nếu Namjoon cứ ca tụng anh thế này có khi anh gãy mất.

"Cảm ơn, biết đâu đấy," Jin thở dài.

Tay Namjoon hơi dừng lại, bóp chặt hơn phần da thịt mềm nảy. Trông cậu có vẻ suy tư mất một lúc trước khi ngẩng lên áp môi hôn Jin lần nữa.

Phiến môi Namjoon cấp thiết dây dưa với Jin, tay cậu ve vuốt sờ nắn khắp lưng anh. Jin thống thiết áp người đến Namjoon, chỉ muốn được thượng người kia ngay và luôn. Sự bất đồng của cả hai khiến anh vừa lo lắng vừa đồng thời phấn khích tột độ.

Thân người Jin bất chợt đươc nâng lên rồi hạ xuống khi lồng ngực Namjoon co thắt để tống ra một tiếng thở dài thườn thượt.

"Được rồi. Tôi sẽ làm."

Jin bật dậy kinh ngạc. "Gì cơ?"

"Tôi sẽ làm," Namjoon đáp. "Anh có thể thượng tôi."

"Nhưng... tại sao? Tự nhiên cậu lại đổi ý?"

Namjoon chỉ nhún vai rồi nhìn xa xăm. "Thật lòng thì, tôi cũng không muốn bỏ ngang." Cậu quay nhìn Jin trở lại với đôi mắt lấp lánh. "Tôi thực sự thích anh. Và tôi cũng muốn chuyện này nữa. Vậy nên, ừm. Sao cũng được."

Jin hít một hơi sâu vào cổ họng. Anh không biết phải phản ứng ra sao. Chưa một top nào từng vì anh mà đề nghị nằm dưới như vậy. Đây quả tình là điều lãng mạn nhất anh từng nghe.

"Đó là điều lãng mạn nhất trên đời tôi từng nghe đó," Jin nghẹn ngào một cách ngốc nghếch.

"Tôi tưởng vụ Yoongi viết nhạc mới lãng mạn nhất chứ?" Namjoon cố tình trêu anh, nhéo nhẹ lên sườn khiến Jin oằn người.

Jin lắc đầu rồi dời chân khỏi người Namjoon để nằm cạnh, mặt đối mặt với cậu. Anh tựa đầu trên tay mà ngắm nhìn cậu chàng điển trai với mái tóc undercut của mình.

"Không. Cậu chắc chắn... trên cơ rồi." Jin khì mũi rồi mau chóng bịt mồm để cười nắc nẻ trước câu đùa của chính mình.

Jin hít sâu một hơi, suy nghĩ kịch liệt hết mức có thể với bộ não nhũn rượu của mình. Anh đang nằm đây, trần trụi trên giường với người tình trong mơ, và người đó còn sẵn lòng vì anh mà nằm dưới, Jin cảm thấy lâng lâng phơi phới bởi cơn say tình lẫn rượu, và Namjoon còn có cây hàng siêu khủng nữa chứ.

Thế nên Jin đã đưa ra một quyết định bốc đồng nhất có thể.

"Không", anh đột ngột ngắt lời, nhìn vào mắt Namjoon đầy nghiêm túc. "Joon... tôi có thể gọi cậu thế không? Joon?"

Namjoon gật đầu.

"Nghe này, Joon. Cậu vượt xa mọi kì vọng của tôi. Trước cậu, tôi cứ như đang lặn ngụp trong đám đàn ông dưới đáy. Tôi đã sống một đời vô nghĩa. Và vì cậu đã lấp đầy con tim tôi chỉ trong vài giờ đồng hồ qua, tôi cho phép cậu lấp đầy nốt lỗ đ*t của tôi."

Namjoon nheo mắt nhìn Jin đầy thận trọng, tự hỏi liệu đây có phải lại trò đùa nào đó hay không. Nhưng sự chân thành lan tỏa từ kẻ đã xỉn quắc cần câu cùng đôi mắt tỏa sáng niềm tin và hi vọng của Jin khiến cậu phải suy nghĩ lại.

"Vậy... giờ ý anh là anh muốn tôi đè anh?"

Jin gật đầu mạnh mẽ. "Phải ạ."

"Không đâu Jin. Anh có muốn đâu, mới hai giây trước."

"Phải tôi biết. Tôi đổi ý rồi."

"Anh buồn cười thật đấy, anh biết không?"

Jin vẫn kiên quyết gật đầu dứt khoát. "Biết."

Namjoon mỉm cười hết cỡ. "Đấy, thế này nên tôi mới đổ anh đây. Thú vị thật. Giờ thì nằm xuống cưng à. Chúng ta sắp làm chuyện cực kì kì quái đây."

Jin ngoan ngoãn làm theo và nằm xuống, nhưng đùng cái lại đột ngột bật dậy. "Sao cậu lại nói thế? Làm sao cậu biết cảm giác nó sẽ kì quái chứ hả?"

Namjoon cũng ngồi phịch xuống và ngả đầu ngẫm nghĩ. "Anh biết gì không... anh nói đúng. Tôi chẳng biết gì hết. Thôi để anh tự đánh giá nhé?"

"Thôi đừng nói nữa làm gì làm lẹ đi," Jin càu nhàu thiếu kiên nhẫn. Namjoon bật cười. Cậu chồm tới để hôn Jin.

"Anh thật tình... nóng bỏng... và... kì lạ..." Namjoon xen lời giữa những cái hôn. Jin mỉm cười khi cảm nhận môi Namjoon chạm đến, cả hai quàng tay ôm lấy nhau.

Namjoon trượt lưỡi vào vòm miệng Jin đầy cấp thiết. Cậu nuốt trọn mùi hương của anh, sự ẩm ướt ấm áp trong anh, lẫn đôi môi căng mọng mềm dịu như bông đang chạm đến môi mình. Cậu dịu dàng dìu Jin ngả lưng xuống giường rồi nằm phủ lên anh, ngần ngại vươn tay nắm lấy lọ bôi trơn bằng tay trái.

Namjoon xoay sở để mở nắp lọ và đổ một ít chất lỏng lên ngón bàn tay phải. "Sẵn sàng rồi chứ?" Cậu thì thầm vào môi anh, Jin đáp lại bằng cái gật đầu cùng đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Thư giãn nào, Jin. Sẽ không đau đâu. Anh biết mà," Namjoon vỗ về trong lúc đưa tay xuống giữa hai chân Jin và len lỏi trong cánh mông tròn nộn, tìm kiếm điểm mấu chốt.

Ngay khi cậu chạm đến lỗ nhỏ chật khít, Jin lập tức căng cứng mà nghiến mông lại. Namjoon ngừng hôn anh và chật lưỡi không hài lòng.

"Anh có thể làm được hơn thế mà, Jin. Em biết anh làm được. Anh là người muốn làm chuyện này mà, nhớ chứ?"

Jin rên khẽ và cố hết sức thư giãn mọi thớ cơ. Anh thực sự, thực sự không muốn hối hận với quyết định mình đã đưa ra.

Namjoon đánh liều đút một ngón tay vào trong anh, thật chậm rãi, và Jin liền mở trừng mắt. Namjoon tìm đến môi anh lần nữa để giúp anh xao nhãng một chút.

Cảm giác thực sự RẤT kì cục. Như thể đang đi ngoài. Nhưng ngược vào trong. Tại sao người ta lại thích cảm giác này? Vì đi * cảm giác rất sướng hả? Jin thiệt sự bấn loạn.

Ngón tay Namjoon bắt đầu xoay trở, chạm đến vách thịt bên trong Jin, đồng thời cậu vẫn tiếp tục dịu dàng mà nồng nhiệt hôn anh. Cái hôn thật tình rất tuyệt và nó có giúp Jin quên bớt đi cảm giác kì cục đang diễn ra bên dưới.

Nhưng bất thình lình – nhiều luồng xung điện giáng xuống cơ thể Jin, từ ngón tay luật động của Namjoon mà phát tán. Jin bật khóc trong khoái cảm khi Namjoon nhấn vào sâu hơn và gảy đến từ búi tế bào thần kinh nhạy cảm chôn kín trong anh.

"Mẹ kiếp!" Jin nức nở. "Lạy chúa, woah... Tiếp tục đi, ở đó đó. Ôi, Namjoon..."

Nhịp thở Namjoon cũng tăng lên khi cậu nhìn Jin rên xiết bên dưới thân mình. Cậu tiếp tục đùa bỡn lên tuyến tiền liệt của anh không thương tiếc, mỗi phút giây lại một mạnh mẽ và nhịp nhàng hơn.

Jin thở dốc và rên rỉ. Namjoon tìm đến vùng da thịt dưới cằm anh, day mút và cắn xé và hôn ngấu nơi nhạy cảm ấy. Tay trái cậu thì tìm đến ngực anh mà vân vê điểm nhỏ đã sớm rạo rực.

Jin nắm chặt tóc Namjoon, từng ngón tay đan vào lớp tóc bù xù, vô phương mà siết lấy. Thật điên rồ, thứ rung cảm khác biệt mà Jin chưa từng trải qua bao giờ. Những cơn khoái cảm lan chạy từ giữa hai chân, cơn nhức nhối bừng bừng thiêu cháy trên đầu ngực, và từng cơn râm ran ấm nóng ẩm ướt trượt từ vai xuống dưới. Cảm giác như anh tan chảy dưới từng động chạm của Namjoon, và đáng buồn thay anh nhận ra rằng Namjoon kì thực hành hạ đàn ông giỏi hơn anh rất nhiều, rất nhiều lần.

Namjoon đưa ngón trỏ cùng ngón giữa vào trong Jin. Jin có thể cảm thấy nơi đó giãn ra, nhưng cảm giác lại không tệ chút nào. Thậm chí nó còn khá là... tuyệt?

Ôi chúa ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái này đi ngược lại mọi tôn chỉ mà Jin đặt ra. Anh ghét cảm thấy bị khuất phục. Chính vì thế anh mới luôn muốn là người nằm trên. Nhưng với Namjoon lúc này, anh lại cảm thấy được an toàn che chở.

Và thêm một phần quái lại nữa là anh để Namjoon làm mọi thứ. Thông thường anh mới là người nắm cương, nhưng giờ đây anh chỉ để mặc người điển trai kia dày vò mình như một tiểu thư khuê các.

Và anh thích thế.

"Joonie..." Jin van vỉ. "Nữa đi, Joonie, anh muốn nữa."

"Giờ anh lại muốn thêm, hửm?" Hơi thở Namjoon nóng sực phả đến lớp da cổ giờ đã ẩm ướt của Jin, bất giác làm anh rùng mình. "Ước muốn của anh là mệnh lệnh của em, người đẹp à."

Cậu đưa ngón tay thứ ba vào trong, cơn đau nhói lên làm Jin nấc nghẹn. Namjoon đưa đẩy ngón tay ra vào nhịp nhàng trong Jin, cố hết sức không làm đau khi nới rộng hậu đình của anh.

Jin đẩy hông xuống gần hơn, tự thân luật động tại ngón tay Namjoon, móng tay riết chặt vào làn da bánh mật trên lưng cậu. Cảm giác sung sướng đến điên nhưng anh vẫn khát cầu thêm nữa.

Namjoon hẳn đã nhận thấy cơn cấp thiết của Jin. "Anh sẵn sàng rồi chứ, cục cưng xinh đẹp?" Cậu thì thầm vào tai Jin.

"Mmhmm," Jin chỉ còn rên xiết vô nghĩa. Hơi thở anh ngắn và gấp rút, anh sợ mình chẳng còn nói được lời nào ra hồn nữa.

Những ngón tay bất ngờ biến mất khỏi Jin, anh vô tình rên lên nuối tiếc khiến Namjoon cười khùng khục. Jin cảm nhận rõ ràng bên dưới co bóp trong sự trống rỗng. Thứ khoảng không vô nghĩa ngu xuẩn.

Trong lúc đó Namjoon cẩn thận đeo bao cao su và tự bôi trơn cho mình. Jin nhìn Namjoon tự mơn trớn mình bằng đôi mắt sũng nước, không thôi săm soi bắp tay rắn chắc đầy cơ và cả bờ vai cuồn cuộn. Cảm giác thiếu thốn bên trong Jin bắt đầu kêu gào đau đớn hơn cả việc cửa hậu bị khai mở. Anh thống thiết được lấp đầy bởi Namjoon, bởi toàn bộ cậu ta, từng li từng centimet da thịt có thể.

Namjoon quỳ xuống giữa hai chân Jin. Tay cậu vòng dưới gối rồi nâng chân anh gác qua vai, áp mặt đến hôn lên trong bắp đùi phải anh thật dịu dàng. Va chạm ấy dấy lên tầng tầng sóng sóng khoái cảm ào ạt, xô thẳng đến phân thân đã ngẩng cao run rẩy của Jin.

"Joon, làm ơn," Jin nài nỉ. "Phịch anh ngay đi."

"Đừng lo, bé cưng," Namjoon ngâm nga, tiếp tục ngấu nghiến da thịt non nơi Jin. "Em sẽ chơi anh đến tan nát."

"Lạy chúa làm ngay đi," Jin thút thít oằn người. "Chơi anh đến mức anh không thể đi nổi vào ngày mai nữa. Chơi đến khi anh nhập viện cũng được. Anh đếch quan tâm nữa."

Namjoon khúc khích cười. Cậu gập người về trước, nhấn chân Jin xuống thấp đến mức suýt chạm vào ngực anh.

Đến rồi. Phút giây quyết định đây rồi. Jin sắp mất trinh lỗ hậu, sau 26 năm ròng rã với số lượng bạn tình ấn tượng đến mức đếm không xuể.

Namjoon chỉnh tư thế và bắt đầu xâm nhập. Jin cảm nhận được đầu khấc của cậu chèn đến hậu đình rồi nông sâu vào, chèn ép lên nội bích của mình. Côn thịt của Namjoon quá sức lớn, lớn hơn dăm ba ngón tay gấp nhiều lần. Khóe mắt Jin bắt đầu ậng nước, thế nên anh ngửa đầu ra sau và nhắm chặt mắt lại, cố không nghĩ đến cơn đau đang xé toạc mình.

Biểu tình trên mặt Jin khiến Namjoon có phần xót xa. "Thả lỏng nào, bé cưng. Thả lỏng. Nghĩ tích cực nào. Sẽ dễ chịu ngay thôi." Cậu với lên vuốt ve ngón cái trên phiến môi dưới dày mọng của Jin, đoạn trượt ngón tay vào trong. Jin chậm rãi day mút ngón tay cậu, đưa lưỡi cuộn quanh vật thể bên trong miệng. Anh hơi day cắn tay cậu nhè nhẹ bằng răng.

Cơn xao nhãng xem ra rất có ích. Namjoon dần cảm thấy phía dưới Seokjin giãn ra. Jin mút mạnh hơn ngón tay trong miệng rồi bắt đầu cọ sát thân người.

Namjoon hơi rút về một chút trước khi đẩy vào trở lại. Chuyển động ấy khiến Jin thở hắt và nhả ngón tay cậu ra. Jin vòng cánh tay qua siết chặt lên bắp tay rắn rỏi của Namjoon, cuối cùng anh cũng có thể quay đầu qua nhìn thẳng vào Namjoon.

"Woah," anh thở một hơi. "Em ngốc lắm mới không đòi anh làm thế này với mình. Cảm giác phê đến ảo lòi."

Namjoon tiếp tục đưa đẩy ra vào lỗ nhỏ của Jin thật chậm rãi nhịp nhàng, để anh quen dần với xúc cảm ngọt ngào. Cậu liếm môi và nhếch mép cười. "Có lẽ lần sau chúng ta thử đổi vai."

"Lần sau!" Jin rên lớn tiếng. "Làm ơn phải có lần sau nữa! Mà em rề rà quá rồi đó!"

Thế là cậu lập tức tăng tốc đâm thọc không khoan nhượng, khiến Jin kêu khóc thảm thiết. Nước mắt vốn đã rưng rưng trên khóe giờ lăn dài xuống má, ăn nghiến chặt răng chống chịu khi Namjoon liên hồi đóng đinh anh xuống nệm giường. Tay anh siết chặt trải giường, cố giữ người mình vững chãi trong khi không thôi bị đưa đẩy trượt lên trượt xuống trên tấm đệm êm.

"Ôi, đệt," Jin vỡ òa. "Mạnh hơn, Joonie. Mẹ nó... xin em... nữa đi!"

Namjoon rền rĩ theo từng nhịp hông thúc tới. Jin quả nhiên chặt hơn tất cả những người cậu từng ngủ cùng. Bên trong anh nóng ấm và ướt át bởi chất bôi trơn, từng xung cảm áp lực truyền đến dương vật cậu đều hoàn hảo tuyệt diệu. Chưa kể đến chuyện anh là người xinh đẹp nhất mà Namjoon từng thấy. Cơ bụng anh căng lên theo từng nhịp đẩy, đôi môi phụng phịu phát ra từng tiếng rên rỉ thở dốc trong nhục cảm tràn bờ.

Jin đưa tay xuống giữa hai chân và tự mơn trớn. "Anh sắp rồi, lạy chúa, anh sắp bắn rồi," anh thở hổn hển. "Đừng dừng lại, Joonie, nữa đi."

Namjoon giữ vững nhịp độ đâm rút, âm thanh lép nhép dâm đãng xen cùng tiếng da thịt chạm vào nhau mỗi lần đưa đẩy. Jin xoa kéo đầu khấc và thấy chân mình tê dại.

Namjoon cảm nhận bên trong Jin cắn mút dương vật mình chặt khít, cả những thớ cơ trên thân anh cũng co rút. Jin rên lớn và bắn ra, tung tóe lên bụng cậu từng đường tinh dịch trắng tinh. Namjoon ấn sâu và mạnh hơn vào trong anh, tận hưởng cơn căng cứng tụ lại giữa bụng dưới trước khi đẩy thẳng đến đỉnh dương vật, bùng nổ và khiến cậu bắn ra trong tiếng rên trầm khan, phóng thích thật nhiều vào trong bao cao su.

Jin hạ chân và thả người lún xuống đệm giường trong khi Namjoon nắm trên anh vẫn thở dốc, chế trụ cơ thể bằng hai cánh tay kẹp chặt hai bên ngực Jin.

"Cái đéo gì vậyyyyyyyy," Jin rên xiết, thở hồng hộc. "Anh đâu có nghĩ nó lại sướng tới vậy, cuộc đời anh từ trước tới giờ là dối trá sao."

Namjoon điều hòa hô hấp trước khi rút ra. Cậu tháo bao rồi cột lại trước khi ném nó vào thùng rác bên cạnh giường. Đoạn cậu chộp lấy vài mẩu khăn giấy đưa cho Jin, xong ngã phịch nằm sấp xuống tấm giường êm ái.

"Hậu kì tệ quá đó nha, em vậy là bị trừ một điểm. Điểm tổng kết, 9/10, hẹn chịch lần sau," Jin xích đến gần, vẫn nằm xõa ngửa người. Anh kéo đầu chăn còn lại để phủ lên nửa thân dưới.

"Anh cũng mất một điểm vì để em hành sự từ đầu tới cuối," Namjoon lầm bầm vào gối. "Nhưng em cũng vẫn sẽ ngủ với anh lần nữa."

Jin đập tay lên ngực Namjoon. "Khồng~ Lần sau, là anh chịch em. Em hứa rồi."

"Em hứa hồi nào?"

"Mới vài phút trước khi em đang sung sướng đẩy anh?" Jin phản biện bằng vẻ không-thể-tin-nổi. "Sao em lại không nhớ được hả?"

"Anh đâu thể đi tính toán mấy thứ em nói trong lúc làm tình vậy chớ, Jin. Đâu có công bằng đâu."

Jin phì cười. Đoạn anh bò xuống mép giường để lục tìm điện thoại trong túi quần.

"Cười nào!" Jin giơ điện thoạilên để chụp một tấm selfie khoe cảnh anh và Namjoon đang cùng nằm trên giường rồigửi nó cho Taehyung, đính kèm kí hiệu cà tím, lè lưỡi, và nước văng. Cả một ngón giữa nữa.

"Đêm nay có muốn ở lại với em không?" Namjoon hỏi, lăn đến gần chỗ anh.

Jin trông có vẻ sốc. "Em tính tống cổ anh đi sao? Đồ đểu cáng."

Namjoon thở dài. "Em chỉ hỏi thôi mà. Trời ạ, anh quá khích y chang em trai mình vậy đó."

Jin hí hửng ngâm nga, trượt trượt màn hình điện thoại. Đoạn anh như nhớ ra điều gì.

"Rốt cuộc Taehyung đã kể gì về anh vậy?"

Namjoon bật cười lớn tiếng. "Cậu ấy bảo rằng anh thẳng, ban đầu là thế. Rồi anh còn xấu nữa. Rồi anh còn bị phê khi ngửi mấy cái chai dung dịch lau bàn phím này nọ."

"CÁI GÌ!???" Jin rít lên. "Nó dám nói với em là anh XẤU?!"

"Ừm," Namjoon đáp. Cậu không ngờ cái đoạn đó lại làm Jin nổi dóa như vậy. "Phải. Nhưng lúc vừa gặp anh, Hoseok và em đã biết ngay Taehyung nói xạo rồi, nên anh đừng lo. Em cũng không tin anh hút hít này nọ."

"Ôi mẹ ơi anh chỉ hút có một lần duy nhất thôi," Jin nhăn nhó, lơ luôn biểu tình kinh ngạc của Namjoon. "Nhưng anh không thể tin nổi thằng nhãi đó dám cả gan bảo em rằng anh xấu. Và thẳng nữa chứ. Trời đất mẹ ơi."

Namjoon phá cười và vòng tay qua ôm lấy ngực Jin. "Em nói rồi, anh đừng lo. Em có nghĩ là anh xấu đâu. Sự thật là," cậu tiếp tục nói, rướn lên trước để khẽ ấn môi mình vào môi Jin. "Em thấy anh cực kì đẹp trai. Và vui tính. Và hơi kì lạ nữa, nhưng anh là anh trai của Taehyung nên em còn mong đợi gì chứ. Nhưng chân thành mà nói, em thích thế. Anh thú vị lắm."

Jin đột nhiên nhận ra mình nằm trong vòng tay Namjoon thì cảm thấy bản thân bé nhỏ vô cùng, còn được người kia dỗ dành từng chút. "Thật không?" anh nhỏ giọng hỏi.

"Thật," Namjoon đáp, trải cái hôn dọc xuống hàm anh. "Và em đã đúng về chuyện anh nằm dưới. Khỉ thật, anh quả thực là bot thiên bẩm."

"Ôi trời ơi," Jin đỏ lựng và giấu mặt vào tay. Điện thoại anh tự dưng rung chuông. Là Taehyung đang gọi.

Jin nhấn nhận cuộc gọi và mở loa ngoài.

"A lô?" Anh trả lời vẻ ngây thơ.

"ANH À anh đang là cái quái gì vậy anh thật sự đã ngủ với Namjoon sau khi em đã ĐẶC BIỆT nhấn mạnh anh không được –"

"Ê, chào Taehyung," Namjoon bất ngờ cắt ngang.

Taehyung lắp bắp ngay. "Ô, chào, anh đó hả. Ừm, em chỉ gọi hỏi thăm ông anh trai yêu quý của em thôi. He he. Được rồi các bé ngủ ngon nhé! Em rất mong sớm gặp lại anh đó, anh-trai-à," thằng bé nhấn mawjnh từng chữ đầy thịnh nộ trước khi cúp máy mà không thèm chờ phản hồi.

"Đúng là thằng lõi con," Jin thở dài. "Nó cố tình cản chúng ta gặp nhau. Sợ rằng anh sẽ chơi-xong-dong với em."

"Àhhhh," Namjoon dài giọng. "Cái đó có lý đó. Ý là lí do để cậu ta nói xạo về anh với tụi em."

Jin gật gù tán thành. Đoạn Jin lại mưu toan gì đó rồi bắt đầu khùng khục một mình.

"Này, Joonie. Nếu lỡ mà tụi mình, em biết đó, nhấn gọi Taehyung giữa lúc đang phang phập, thì chắc xấu hổ lắm ha."

Đồng tử Namjoon giãn ra đầy thấu hiểu. "Phải rồi. Sẽ mất mặt lắm đó. Tụi mình phải cẩn thận không để sơ sẩy mới được."

Jin quàng chân qua eo Namjoon, siết cậu dưới thân. Anh chọn số liên lạc của Taehyung rồi nhấn nút gọi màu xanh trước khi để điện thoại qua một bên, ngay cạnh mình. Đoạn Jin cúi xuống và hôn Namjoon ngấu nghiến.

Cả hai bắt đầu rên rỉ và mơn trớn nhau, khi một tiếng thét đáng thương thất thanh vang lên từ loa ngoài điện thoại.

Hết.

Notes:

I just. I don't know what I'm doing, ever, with these two. I made Jin so incredibly extra in this fic for some reason. Fuck I love him.

Please scream at me on twitter @nochu_cheez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro