Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đạp xe từ từ. Về tới nhà Cậu lấy chiếc ba lô trên xe xuống và lấy chai nước trái cây .
Cậu nấu thức ăn đợi R.M về. Những món ăn Cậu nấu hôm nay gồm: hai bát mì tương đen nóng hổi, 1 đĩa thịt bò nướng và đặc biệt là thứ không thể thiếu của 2 người đó chính là 2 chai rượu SOJU. Cậu thắp hai cây nến. Rồi cảm thấy 2 chai rượu SOJU không hợp với khoảnh khắc lãng mạn này. Cậu dẹp 2 chai SOJU vào tủ lạnh. Thay vào đó là chai rượu WHISKY loại mạnh đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu vào thay bộ đồ sang trọng và quý phái. Cậu lấy remote ti vi bật xem chương trình trên TV. Cậu đang xem gameshow Phi Thường Hoàn Mỹ của Trung Quốc thì R.M về nhà. Nghe tiếng mở cửa Cậu vội tắt TV bay ngay đến chỗ tắt điện. Lập tức máy lạnh ngừng thổi. Đèn ngừng sáng Cậu trốn vào góc bếp. R.M bước vào:
- Quái sao phòng tối thui thế này.
Jin đi đâu rồi nhỉ.
Tiếng bật đèn vang lên. Cậu lập tức chạy ra ôm chầm lấy R.M.
- Mừng ngày 3 tháng yêu nhau!
R.M cười cười rồi cốc đầu Cậu
- Nhớ mà. Em không cần nhắc đâu.
      Cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Anh vẫn chưa nói câu gì đó với em đó
- Anh.....
   Cậu mím môi vẻ không hài lòng.
    - Thôi mình ăn đi anh.
    - Anh xin lỗi.
Cậu ăn mải mà không nói chuyện với R.M một tiếng
      - Em giận anh à.
  Cậu đặt thìa xuống.
       - Em đâu rãnh đi giận người như anh chứ.
       - Ăn đi.
      '-' '-' '-'
      Sáng hôm sau,....
      Cậu thức dậy không thấy R.M đâu. Cậu cảm thấy lạ nhưng rồi cũng quên nhanh vì hôm nay sẽ là buổi đi làm đầu tiên của Cậu.
      Cậu đạp xe đến công ty. Gặp mọi người Cậu không ngần ngại chào hỏi.
     - A Jin lại đây nào.
    Cậu nghe tiếng gọi tên mình từ phía xa. Cậu cười rồi chạy lại chỗ của giám đốc(BẠN THÂN CỦA CẬU). Cậu cúi đầu chào người bạn.
     - Chào sếp.
   Người bạn chỉ tay về hướng đối diện.
     - Đây là ABC giám đốc công ty XYZ. Cậu chào hỏi một tiếng đi.
     - Dạ.
  Cậu cúi đầu chào khi ngẩng mặt lên thì

-Là em....

   Cậu bạn ngạc nhiên:
    - Hai người qien biết nhau sao.
   Cậu bật cười:
    -Xin lỗi. Tôi không quen người này. Tôi nghĩ mình nhầm người.
    Cậu bạn quay về phía anh.
    -Mời anh đi hướng này.
  Anh gật đầu nhìn Cậu. Cậu biết rõ đành ngó sang phía khác rồi gật đầu với người bạn.
      - Thôi. Tôi vào chuẩn bị cho bài thuyết trình cho buổi hội thảo đây ạ. Chào sếp.
     Cậu quay sang Anh gật đầu lịch sự .
      - Chào Anh.
    Cậu đi thẳng về phòng. Cậu sắp xếp lại hồ sơ rồi lật lật vài tờ. Cậu ôm xấp tài liệu đi ra. Một Cậu bạn nhân viên dước chức Cậu chạy đến.
     - Chào quản lý.
  Cậu ngạc nhiên:
     - Ủa Sun. Cậu đến đây chi vậy.
     -Dạ. Giám đốc kêu tôi đến đây báo với Quản lý đã tới giờ diễn ra buổi hội thảo rồi ạ.
  Cậu gật đầu:
       - Tôi biết rồi Cậu quay về phòng làm việc đi. Bây giờ tôi đang đewsn đó đây
      - Dạ. Xin chào .
      Cậu đóng cửa rồi đi đến buổi hội thảo.
     Sau khi buổi hội thảo được diễn ra. Cậu mệt mỏi ra về. Cậu bạn chạy lại .
      - Nè.
      - Có chuyện gì vậy!
     - Đối tác muốn mời chúng ta mời đi ăn đấy.
      -Mình không đi đâu.  
      - Buồn thế.
    Cậu cười phì.
      -Mọi người đi vui vẻ.
      - Thế Cậu định không đi thiệt sao!
      - Ừ.
      - Sao lại không đi.
  Tiếng người đàn ông trung niên từ phòng hội thảo bước ra.
    - Tôi....
    - Tôi rất thích nài thuyết trình của Cậu. Nó thật tuyệt vời. Tôi muốn trao đổi với Cậu.
    Cậu cười nhéch mép:
     - Xin lỗi. Tôi nghĩ không được rồi. Hiện tôi đang rất mệt.
     - Cậu không thể nể tôi được hả.
     - Xin lỗi. Đối với tôi không có ai là cao nhất cả. Chúng ta đều là người như nhau. Tôi chẳng cần phải nể ai cả. Cả sếp..... của...... tôi.
       Rồi Cậu quay sang người bạn. Người bạn của Cậu như chết trân tại chỗ. Cậu cúi đầu.
      - Chào sếp tôi về.
     Người bạn ngớ ra.
     - À..... à..... Để tôi về chung với. Chào anh tôi đi.
     Anh đứng trơ mặt ra.
   Cậu đi một mạch ra lấy xe. Bạn Cậu chạy ra. Cậu ngạc nhiên.
     - Không đi chung với họ à.
     - Khỏi. Lên xe tớ chở về.
    - Xe đạp?
    Cậu bạn hất đầu.
      - Để đó chẳng mất đâu......
      -Ừ....
     Về đến nhà. R.M đi ra nhìn Cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.
    Cậu làm lơ chào người bạn rồi đi vào nhà.
   - Xe của em đâu.
   - Ở công ty.
   -Sao lại vậy.
      Cậu nhún vai.
  - Xe thủng lốp.
   - Ờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro