Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    '-' '-' '-'
   -Em ơi dậy làm đồ ăn cho anh nhé.
   - Ư~~~●●●Em mệt lắm anh tự làm đi. Hơ ...... hơ.
   R.M cười nhếch mép:
    - Em có dậy không thì bảo. Anh sẽ dành chọc lét quyền nhé.
    - Thôi thôi. Em xin. Em cảm thấy  hơi mệt thiệt mà. 
    - Vậy à.
Cậu uể oải bước xuống giường
     -Em nghĩ là em sốt rồi.
    R.M nhìn cậu:
      - Để trưa nay anh về sớm chở em đi khám xem sao.
   Cậu lắc đầu uể oải.
    - Khỏi đi. Trưa nay em nhờ Zandy qua là được rồi.
    R.M chau mày:
     - Zandy  là trai hay gái thế.
    Cậu cười hề hề:
     - Con trai đó.
    R.M quay sang .
    - Thế thì ở nhà đợi anh về. Khỏi bạn bè gì hết.
     Cậu nhìn anh:
      - Em đùa đấy. Zandy là con gái.
     R.M gật gù:
       -Thế thì được.
    Cậu tiến lại phòng ăn lấy bình nước rót nước.
     - Em uống nước nhiều vào aen nhiều vào. À trưa nay em đi ăn ở nhà hàng BIJIMA ăn trưa. Ở đó em ăn cháo nhé. Uống thêm nước Cam để có thêm Vitamin C.
     - Em biết rồi anh không cần dặn dò nhiều quá đâu.
     - Anh đi làm nha.
     -Ừ. Bye em.
  '-' '-' '-'
    [••••••]
     SAU KHI ĐI BỆNH VIỆN XONG . CẬU GHÉ QUA NHÀ HÀNG BIJIMA NHƯ LỜI R.M DẶN
     - Zandy.
     - Uhh~~\\
     - Nè cậu ăn gì kêu đi. Ăn BEEFSTEAK nhé.
     -  Trời. Cậu vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của tớ à.
     - Nhớ chứ sao không.
     - Cũng được hơn 5 năm rồi nhỉ.
     - Khụ khụ.
     - Cậu có sao không. Cậu cảm hả.
     -Tớ chẳng sao đâu cậu. Chỉ sốt nhẹ thôi. Tớ vừa đi khám xong xuôi hết rồi.
  Zandy nhìn Cậu:
      - Thế Anh đâu.
      -Chia tay rồi.
    Zandy hốt hoảmg:
      - Ủa thế à. Lần trước tớ cũng thấy Cậu đăng STATUS buồn tớ cũng nghĩ là giữa hai người có chuyện nhưng vài ngày sau thấy Cậu chụp ảnh ở biển kèm theo một câu STATUS vui tươi. Tớ nghĩ là Cậu đã quay lại rồi.
    Cậu cười nhếch mép:
      - Anh ấy lười dối mình. Anh ấy nói đi công tác nhưng anh ấy lại đi ngủ cùng với một cô gái khác
    Lúc này thì nước mắt đã từ từ lăn trên mặt Cậu. Zandy thấy có lỗi nên nhìn Cậu bằng ánh mắt biết lỗi.
     - Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nhắc về Anh ấy đâu.
    Cậu đưa tay lau nước mắt. Cậu nở một nụ cười tươi:
     - Không sao chuyện cũng qua lâu rồi mà. Tớ không để bụng đâu.
    -Ừ. Tớ ....
    - Sụt....t.
    - Có chuyện gì thế.
    - Tiếng bài hát " Kiss the rain "
   Hai người đồng thanh:
     -  Của Yiruma.
    Hai người " Yeah" một cái.
   - Đúng bài rồi đây này.
   - Điệu nhạc buồn khiến cho người khác cảm thấy vui tươi.
     - May quá.
    - Ừ . Chúng ta gặp nhau mà thêm bài này làm tớ nhớ ngày xưa quá trời quá đất luôn í.
- Thời mà còn học sinh đấy. Hai đứa đi chung mà cứ bị ghép đôi là bồ của nhau.
   -Ờ. Tớ phải cười đau bụng vì chuyện ấy.
   - À. Mà tớ phải công nhận là ngày xưa Cậu MEN thật đấy!
  - Tớ không nghĩ mình MEN thế nữa.
    - Ừ. Hả 3h rồi. Tớ phải đi công chuyện.
   - Bye. Có gì khi nào rảnh mình hẹn nhau nói chuyện nhé!
   - Bye.....
   '-' '-' '-'
   Cậu về nhà buông thõng người xuống giường. Cậu ôm lấy chú gấu mà R.M mua cho Cậu lúc đo công tác ở Nhật Bản. Chú gấu ấy tên Kyushu. Một cái tên đậm đà nét Nhật Bản. Cậu ngáp lên. Rồi với tay lấy điện thoại nhắn cho R.M  để R.M biết Cậu đã khám bệnh xong xuôi. Cậu nhắn vài câu thấy R.M nhắn lại những câu ngọt ngào rồi Cậu cười . Xong Cậu nhắm mắt ngủ từ 3h30'  đến 8h30'.
'-' '-' '-'
    Khoảng 8h R.M về tới nhà. R.M thấy Cậu đamg ôm chú gấu Kyushu mà ngủ. R.M cười cười rồi R.M tháo cà vạt đi tắm.
     - Em đỡ mệt chưa.- Tiếng R.M văng vẳng bên tai Cậu. Cậu quay sang ôm người của.R.M. Vì mới tắm xong nên R.M chỉ quấn chiếc khăn phân nửa cơ thể. Cậu thấy được 6 múi phân biệt rõ rệt của R.M Cậu nhăn mặt. R.M thấy thái độ đó của Cậu liền bật cười hỏi:
     -Em ôm sao anh đi thay đồ đây!
    Mặt Cậu đỏ bừng Cậu buông anh ra quay sang phía khác. Rồi cảm thấy hơi quê Cậu nói:
    - Sáng em đi khám bác sĩ nói em sốt SV sốt nhẹ thôi à. Anh không cần lo lắng quá đâu.
    - Ừ. Nhưng nhẹ thì nhẹ em cũng phải chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe nhé!
     - Em biết rồi!
    R.M với tay tắt đèn:
     - Ngủ thôi nào !
   Đêm đó Cậu ngủ trong tay của R.M . Sáng dậy nét mặt Cậu hạnh phúc vô cùng. Cậu dậy sớm hơn R.M Cậu thay đồ chỉnh chu và ghi tờ giấy NOTE CHO R.M.
       Gửi Anh,

     Thức ăn em nấu xong hết rồi Anh ăn ngon miệng. Em dậy sớm để đi xin việc ở công ty bạn em. Tối nay về sớm nha.
                                 Em yêu của Anh
   Viết xong Cậu bày thức ăn ra bàn. Cậu lấy chiếc xe đạp đi đến công ty bạn mình. 
    Sau khi nộp hồ sơ và trả lời vài câu phỏng vấn. Cậu được nhận vào làm ở phòng hành chính. Với chiếc bằng đại học Y mà ba Cậu đã đề xuất Cậu đã đạt được nó. Nhưng nghề mà Cậu muốnn học và đi theo đó chính là Mĩ Thuật. Khi bố Cậu nghe được ông giận vô cùng và nói đó là nghề con gái. Và bắt Cậu phải nối nghiệp của mình. Cậu buồn bã nhưng vẫn cố gắng lấy được chiếc bằng mà nhiều người mong ước. Sau khi lấy bằng về đúng lúc ông đi vắng Cậu để chiếc bằng trên bàn của ông rồi kèm lại một bức thư trước khi bay qua Hàn Quốc định cư. Cho tới hiện nay bố mẹ Cậu vẫn chưa biết được nơi Cậu đang sống. Nhưng lâu lâu Cậu vẫn nhắn tin cho bố mẹ mình biết là Cậu vẫn ổn .
    '-' '-' '-'
     Cậu ra về với bộ dạng vui tươi. Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường. Cậu mua hai chai sữa chua. Cậu mở nắp rồi nhanh chóng đóng lại như sực nhớ ra chuyện gì. Cậu lấy tai nghe và điện thoại được đặt ngay ngắn trong chiếc  BA LÔ. Cậu gắn vào mở bài DNA của nhóm nhạc đang nổi tiếng ở Hàn Quốc BTS. Bản thân Cậu cũng là một Fandom của nhóm nhạc này. Cậu đã được gặp nhóm nhạc này ở công ty của R.M . Chắc mọi người cũng đoán ra công ty của R.M tên gì rồi phải không. Đúng rồi là công ty BIG HIT. Cậu mở nắp thưởng thức hết chai nước của mình. Uống xong Cậu vứt chai nước vào thùng rác. Cậu đạp xe về nhà.
                        '-' '-' '-'

           


   
    
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro