Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        R.M nhìn ra biển. Ánh mắt thật xa xăm.
     - Cô gái đầu tiên anh yêu. Cô ấy thật sự rất tốt. Cô ấy chăm lo cho anh và yêu thương anh hết mực. Vào một ngày nọ cô ấy gặp một tai nạn trong cơn mưa vào đúng ngày sinh nhật của Anh. Khi gặp được cô ấy trong bệnh viện lúc cô ấy đang hấp hối. Anh nắm lấy tay cô ấy trên tay cô ấy là một bộ vòng tay cặp của nước ngoài. Anh khóc. Cô ấy cười rồi tắt thở. Anh nghĩ đó chính là nguyện vọng của cô ấy trước khi chết.
    Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn R.M:
     - Anh rất yêu chị ấy?
   R.M khẽ gật đầu:
      - Vậy em thì sao hả.
      -Anh rất buồn sau đó và hết buồn khi gặp được cô ấy, Minyeon. Anh yêu cô ấy. Vì cô ấy mà anh quên đi người yêu cũ. Và đời không như là mơ. Tưởng chừng hai đứa sẽ yêu nhau sâu đậm nhưng vào ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau. Anh chuẩn bị đầy đủ thì thấy cô ấy đi cùng một người con trai khác vào đúng cái nhà hàng mà anh chuẩn bị và dự định sẽ cầu hôn cô ấy. Anh đã rất thất vọng. Năm ấy anh vừa tròn 20 tuổi. Sau đó vài ngày anh gặp được em và phải lòng em đấy.
     - Hơ hơ. Mà em có thể hỏi cô gái đầu tiên của anh tên gì không.
     - Được chứ. Cô ấy tên Phương Chi. Là cô gái người Việt Nam định cư ở Seoul lâu rồi.
    Cậu thở nhẹ nhàng:
     - Ồ. Em yêu anh.
   Cậu hôn vào má R.M:
     - Anh cũng vậy.
.
.
  .
   .
    .
     .
       Trở về nhà Cậu nằm trên Sofa ở phòng khách. R.M gửi xe xong lên nhà. R.M lấy chìa khóa cất lên tủ rồi quay sang nhìn Cậu.
      - Em vất vả nhiều rồi mgur đi nhé.
      - Em mệt lắm đấy đừng chọc em. À mà ba mẹ anh biết em và anh quen nhau không hả.
     - Anh nói rồi ba má anh chỉ gật đầu không nói gì nhiều.
    - Tuyệt thế.
    - Ba má anh chẳng quan tâm anh đâu.
       -Sao thế.
     -Ba má anh khá thiên vị. Chỉ lo cho anh trai vì anh ấy học giỏi hơn
. Anh có cảm giác mình được tự do . Có lần anh của Anh ước được làm Anh đấy.
     - Sao thế.
     - Vì bố mẹ anh siết chặt anh Hai anh lắm. Vợ là do bố mẹ chọn và dàn xếp. Học thì lúc nào cũng phải lấy bằng A và phải đứmg đầu bảng.
    .- Khổ ghê á.
   '-' '-' '-'
    Em mệt chưa.
   - Rồi.
   - Vậy ngủ đi mai anh dẫn đi ăn. Chịu không.
   - Ok. Mà anh hứa đi em chẳng tin anh đâu.
  - Làm nũng nữa à. Cún này.
  - Hihi. Hứa đi nè.
  - Hứa . Được chưa.
  - Hehe.
  -Cún .
  - Cún gì mà Cún hả tên kia.
  -Anh xin lỗi.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro