Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh ngồi sẵn trên bàn đợi cậu đem thức ăn ra. Nhưng không quên với vào một câu:
    - Em có cần anh giúp không?
Cậu liếc anh:
    - Không cần.
Cậu bưng cơm ra bàn. Hương thơm của thứ ăn ngào ngạt hương thơm. Anh đưa mũi đến hít một cái thật sâu:
    - Thơm thế nhỉ?
Cậu cười cười:
   - Em mà.
Anh lấy thìa múc một thìa canh húp thử rồi tấm tắc khen:
    -Bao nhiêu ngày trôi qua hương vị vẫn như xưa nhỉ ?
    - Anh đừng nịnh nữa xem nào. Mới có mấy tuần chứ đâu phải mấy năm đâu.
  Anh cười tinh quái bảo:
        - Có gì đâu.
        -Thôi ăn đi nhiều chuyện quá. Để em xúc cơm cho anh.
       - Nè!
Hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ.
      - Em có muốn đi đâu không ?
      -  Đi đâu?
Cậu nhún vai:
      - Đi dạo mát vậy thôi.
     - Thôi trời lạnh lắm đang là mùa Đông mà !
     - Thay đổi gió trời chứ anh thấy em chỉ ở nhà vẽ,nghe nhạc rồi đọc sách chứ có làm gì đâu?
    - Cũng được.
    - Vậy ăn lẹ đi.
Tối hôm ấy, khoảng 7 giờ tối . Cậu đi dạo với anh. Cậu chỉ khoát cho mình một chiếc áo ấm rộng mỏng.
Có lẽ chiếc áo ấy không đủ ấm đối với cậu. Vì vậy khi đi bên ngoài cậu cứ đưa tay lên cọ xát vào nhau cho bớt lạnh. Anh thấy rõ điều đó .
     - Em lạnh à?
Cậu bỏ tay xuống :
      -Đâu có
      - Nếu em lạnh thì nắm tay anh nhá.
     - Thôi kì lắm. Mất công người ta
Nhìn rồi dị nghị.
    Anh nắm tay kéo cậu vào một shop bán quần áo ở bên đường.
     -Gì thế ?
     - Để anh lựa cho em một cái áo ấm nhé.
    - Mặc vào đi. Ấm không
Cậu gật đầu e ngại.
    - Chị ơi tính cho em cái áo này. Rồi thêm cái bịt tai nữa nhé.
    - Dạ của anh chị hết 20.000won ạ.
    - Cho em gửi.
    - Của quý khách đây ạ.
Cậu nhìn anh:
   - Cảm ơn anh nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro