Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - A lô.
    - Em à. Anh đang ở nhà nè. Em về đi. Về xử tội anh này.
    Cậu cười trong điện thoại:
    - Anh làm gì hốt hảng thế hả.
    - Em ở đâu anh đến đón.
    -Đến đón em đi ăn nhé. Chưa ăn gì đây nè.
    - Em ở đâu.
    - Khách sạn.
    - Khách sạn nào.
    - Borumjima.
  R.M tắt điện thoại tức tốc lấy xe chạy đến khách sạn. Khi đến đã thấy Cậu đang đứng trò chuyện vui vẻ với một ả nào đó. R.M bấm còi ra hiệu mình đã tới.
    Cậu khong bận tâm lấy tay che miệng cười khúc khích. Ả kia đặt tay lên vai Cậu. Nói cái gì đó rồi hai người ôm nhau. R.M đi xuống xe chạy lại nắm lấy tay Cậu.
      - Về thôi.
   Cậu giựt tay ra khỏi tay của Anh.
     - Lịch sự tí nào.- Cậu quay sang Ả.- Đây là bạn trai tớ.
      Ả nheo mắt:
     - Anh ấy đâu.
    Cậu cười:
     -Truyện dài lắm. Về tớ kể cho Cậu nghe.
     - Ừ . Hai người tự nhiên. - Rồi quay sang Cậu- Tớ về trước. À có khó khăn gì cứ gọi nhé.
    .........
   - Bạn em à. - R.M lên tiếng.
   - Vâng.
   - Cậu ấy và em nói gì thế.
   - À . Cậu ấy hiện là giám đốc công ty BuJa. Em định xin vào làm.
   R.M nhìn Cậu:
   - Anh cũng là giám đốc công ty lớn mà. Sao em không nói để anh xin cho em vào làm.
     - Anh và em quen nhau. Người ta nhìn vào nghĩ thế nào về anh hả .
     - Mà em có biết công ty BuJa là đối thủ của công ty SinJu không.
     - Em biết. Nhưng cũng chẳng sao đâu.
      - Sao mà chẳng sao hả.
      - Sao anh lại gằng giọng với em hả.
      - Anh xin lỗi. Anh hơi bực.
      Cậu cười nhếch mép:
      - Bực hả. Anh thật là quá đáng mà.
     - Anh .....
     - Thôi đi ăn đi. Em không bận tâm gì nhiều đâu. Anh đừng lo .
     - Em muốn ăn gì.
     - Gà rán nhé.
     - Ừ. Em muốn ăn gì nữa hả.
     - Kem nè.
  Anh nhún vai:
     - Trời hơi lạnh đấy.
     -Ừ em cũng thấy thế.
  R.M quay sang hàng ghế sau với tay lấy chiếc áo khoác lên người Cậu.
     - Em không được để mình bị bệnh nhé.
   Cậu cười:
    - Em biết rồi.
    R.M cốc đầu Cậu:
    - Em mà bị gì Anh sống không yên đâu nhóc.
    - Em biết rồi mà.
    .......
  Đến quán......
      - Anh dùng bữa ngon miệng. - Tiếng Cậu vang lên vui vẻ.
      R.M bật cười:
       -Em có cần nói cho người ta biết không vậy hả.
        - Em nghĩ là cần đấy. Mà em nói với chồng tương lai em cơ mà.
       - Cảm ơn VỢ........ TƯƠNG........ LAI.
       - Anh kỳ quá à. Giận luôn.
       - Thôi đừng giận. 2 chai SoJu nhé.
       - Ok.
     Sau bữa ăn hai người lang thang trên biển. Cậu nói nhiều hơn
      - Sau này cưới nhau về thì thế nào nhỉ. Chúng ta sẽ đi tuần trăng mậy ở 3 nơi anh nhé
      R.M gật đầu. Cậu vui vẻ tiếp tục :
      - Mình sẽ đi xem nhà chứ hả. Rồi mua một căn biệt thự nhé. Rồi......
      Chưa kịp nói hết Cậu đã bị R.M kéo lại và hôn lên môi Cậu. Cậu bất ngờ không thể cử động. Cậu bừng tỉnh đẩy R.M ra.
       - Anh thật là kỳ cục mà
    Rồi Cậu chạy dọc theo bờ biển. Cậu con quay lại trêu.
      - Tới bắt em đi nè . Haha.
    R.M cười:
       - Đợi đó anh đến đây.
    Hai người rượt đuổi nhau trên biển. Mệt hai người ngồi trên lớp cát mềm mại.
      - Sau này mình làm đám cưới trên biển anh nhé.
      - Ừ.
         Hai người nhìn về phía biển rồi ngẫm nghĩ gì đó mà bật  cười khúc khích
     - Em biết ngày xưa mẫu bạn gái của Anh thế nào không.
     - Sao.
     - Là cô gái có mùi của biển.
     - ồ. À mà làm bạn với anh cũng hơn 5 năm tồi nhỉ
    - Ừ.
    - Em chưa nghe Anh kể về bạn gái. Hay anh kể cho em nghe đi. Để em rút kinh nghiệm.
    - Cũng được. Nhưng em nhớ kỹ nè
    - Nhớ gì.
    - Không bao giờ được hỏi lại. Vì anh muốn dành hết tình cảm cho em. Rõ chưa.
    - Em biết rồi mà.

      
      
   
    
      

  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro