Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     R.M nhìn Cậu;
      - Em học ai mà không tin Anh đi kiểm tra điện thoại Anh thế hả.
      - Em học ai kệ em.
      - Haha. Bày đặt ghen đồ.
      - AI GHEN HẢ.- Cậu hét lên 
  Cậu đi lại lấy vali R.M chạy lại.
      - Anh chỉ đùa thôi mà. - R.M hôn lên trán Cậu.- Dù sao thì Anh vẫn yêu em mà.
   Cậu rất dễ giận nhưng cũng rất mau quên.(Làm nũng thế thôi chứ Cậu không để bụng bao giờ)😊😊😊
      - Thiệt không.-Cậu dò hỏi.
      - Thiệt chứ sao không.
      - Vậy anh làm gì để chuộc lỗi đi
  R.M ngẫm nghĩ:
      - Anh sẽ dẫn em đi ăn Kim Chi và uống SoJu nha.
     - Anh nói rồi đấy nhé.
     - Hứa.
    7h tối hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà vừa đi R.M vừa nhìn Cậu. R.M vừa đi vừa cười vì trông Cậu thật đáng yêu. R.M buộc miêng trêu:
       - Ơ~Mặt em kìa.
Cậu nhìn Anh:
       - Sao. Mặt em lại có mụn sao.
       - Không.
       - Chứ sao.
       - Sao mặt em dính nhiều nét dễ thương thế nhỉ.
       - Anh chỉ giỏi đùa.
R.M bật cười:
        - Anh yêu em không phải em giàu đâu ngốc ạ.
        - Thiệt không.
   R.M cười rồi đi nhanh hơn khiến Cậu phải chạy theo.
    .......
Đến quán Korapap,
        - Sao hôm nay em hiền vậy
        - Ý anh là sao hả.
        - Có gì đâu. Thì thường thường anh hay thấy em ăn rất nhiều cơ mà.
        - Không . Em đang suy nghĩ về câu nói của anh đó.
      Rồi Cậu quay sang họi chủ quán:
      -Cho con 5 chai Soju nha dì. 
    Anh nhìn Cậu bật cười:
      - Nè.
      - Sao.
     - Em uống nhiều quá lát Anh bỏ em ở lại đây luôn í.
     - Mơ à.
     - Sao.
Cậu cười hì:
      - Anh mà bỏ em xem. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mà em thách anh đấy.
      - Em thách anh đúng không. Đừng hối hận nhé.
      -Chắc luôn.
   ••••••
    Sáng hôm ấy...
    Một tin nhắn được gửi tới.
    Em yêu.
      Sao. Hôm qua em dám thách anh ư. Thách thì ở đấy chơi với cá nhá.
                                                 Anh yêu.
     Cậu mở mắt to hơn thấy mình đang bị trói trong bồn tắm. Cậu tức giận cởi trói. Cậu tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài. Cậu lấy điện thoại gọi cho R.M:
       -  Alô em hả.
   Giọng Cậu đầy giận dữ:
      - Hôm qua anh dám bỏ em ở lại hả.
     - Em thách anh mà.
    - Anh đang ở đâu.
    - Công ty em yêu ạ.
  Cậu nuốt cơn giận:
    - Bây giờ em gọi xe về lại Seoul. Chiều nay về em sẽ giết chết Anh...h!
    - À. Mà em về nhớ trả tiền khách sạn nha.
    -Chứ không phải trả trước sao.
    - À anh là khách quen nên ngoại lệ em ạ.
    - Anh hay lắm chiều nay về em sẽ xé anh thành trăm mảnh.
   Cậu về lại Seoul sau 40 phút ngồi xe.
     Cậu về nhà lấy hết đồ đạc chạy qua khách sạn Sorumjima ở tạm.
    R.M về không thấy cậu và đồ đạc anh phát hoảng gọi cho Cậu những tám cuộc nhưng Cậu không bắt máy.
      - Em đi đâu rồi hả , Jin......... Anh xin lỗi em.
      Cậu gọi lại.....
   
   
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro