Chap 1 (phản bội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường BIT HIT từ xa có 1 bóng người đến gần cậu-"Này chúng ta chia tay đi, tôi chán cậu rồi, vừa mập vừa xấu lại còn nghèo chẳng hỉu vì sao tôi quen được loại người như bẩn thỉu như cậu"-Đó là bạn trai của cậu... hắn là thiếu gia con nhà giàu, rất kiêu ngạo...

Những lời từ miệng anh nói ra khiến trái tim yếu ớt của cậu như có 1 vật gì đấy đâm thật sau vào,cậu đau lắm-"Sao...sao... em làm gì sai à? Xin anh đừng bỏ em, em yêu anh nhiều lắm..."-cậu giữ chặt lấy tay của anh... vừa níu vừa khóc...

Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ về cả 2-"Anh Lee bỏ nó là đúng rồi, anh ấy gia đình giàu có, đẹp trai như thế sao quen thằng nghèo nàng như nó được,đã vậy còn xấu xí mập mạp. Lại là một thằng Nam nhân sao xứng với anh"-cô ngày nào cũng nghe những lời chỉ trích từ người khác, nên dần đã quen với những lời chỉ trích ấy nên cũng cô cũng chẳng bận tâm đến họ.

1 cô gái khối 10 xinh đẹp, sắc sảo tiến đến gần anh-"anh à!"'tiến đến ôm lấy Lee-"đây là người yêu của tôi,cô ấy tên là Nayeon, giờ thì tránh xa ra tôi không mún làm bảo bối của tôi ghen"-anh đẩy tay khiến cô ngã xuống, nước mắt tuông ra kèm theo nụ cười khinh bỉ từ cậu dành cho anh và cô gái kia...

Cậu đứng dậy-" được thôi,anh nói thế thì cũng chẳng còn gì để nói với anh. anh sẽ phải hối hận, hãy nhớ kĩ ngày hôm nay đó Hyung Lee... chờ đó"- cậu bước đi trong nỗi oan hận,trái tim cô mún tan nát kèm theo 1 sự khinh bỉ anh... anh đã phá hủy tất cả những niềm tin cậu dành trọn vẹn tất cả cho anh

Cậu lủi thủi bước vào căn nhà nhỏ bé ,ấm áp của bản thân cậu, cậu chợt nhận ra trong cuộc sống này cần phải có địa vị, có nhan sắc thì mới được yêu thương và trân trọng sao?... cậu đặt mình xuống chiếc giường mọc mạc, cậu câm hận anh ta... cậu chỉ mún giết chết anh ta.... cái người vừa đẩy cậu xuống vực thẩm tối tâm này.

Cậu thu dọn hành lí cúa bản thân và ...... cậu đi đến một nơi trước mặt cậu là ngôi biệt thư của Tổng Thống Hope, tiếng vào căn biệt thự rộng lớn, hai bên đứng trước cổng cúi chào cô-"Mừng đại thiếu gia  đã về"- đông thanh chào cậu

Bước vào tới nhà-"Mẹ ạ con trai lớn của mẹ về rồi này"'chạy vào la lớn

Một người phụ nữ sang trọng tiến đến ôm lấy cậu-"con trai yêu của ta về sao không báo ta một tiếng thế ? Có biết bà già này nhớ con lắm không"-vừa nói vừa ôm trọn vẹn đứa con vào lòng mình

Cậu là Jin con trai lớn của tổng thống Hope và mẹ là cụ hoa hậu quốc tế Jimin,cậu có một người em trai tên JungKook vì được thừa hưởng nhan sắc rất sắt sảo của mẹ nên tiểu thiếu gia JungKook cũng nối nghiệp mẹ mình, Jungkook là một hoa hậu quốc tế xinh đẹp, tài giỏi, thông minh sắt sảo tuy là con út nhưng khiến gia đình luôn tự hào về Kook..... ,còn Jin tuy là anh cả trong nhà nhưng không muốn sống trong thế giới ồn ào nên đã xin cha mẹ cho ra ở tự lập, thuê một căn nhà nhỏ, học tại một ngôi trường cũng khá bình thường, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Khi lúc nhỏ ba mẹ rất chìu ý cậu, cậu muốn gì cũng được,vì quá được cưng chìu nên càng ngày Jin càng tròn trịa...(Tròn trịa dữ lắm nha -.- )

Cậu và Hyung Lee yêu nhau cũng được gần một năm. Lee rất yêu Jin vì tính trẻ con của cậu khiến anh rất vui vẻ, ấm áp  khi ở cạnh... nhưng lời bàn tán của các học sinh cùng gia đình anh làm ăn khắm khá đã khiến Lee thành con người khác,kiêu ngạo vì vẻ đẹp và nghĩ mình có nhiều tiền nên chẳng xem ai ra gì...

Và anh cũng đã phản bội lừa dối tình yêu của cậu dành cho anh.

Về với hiện tại.....-"Tiểu Bảo Bối cưng của Papa về sao lại không báo, papa nhớ tiểu Jin lắm rồi"-ôm tiểu Jin vào lòng hôn trán cậu như lúc nhỏ ông thường làm, vùi vào mái tóc hít hà lấy mùi hương của đứa con mà ông hết mực cưng chiều

Cậu cười to ôm chặt papa lại-"papa à Jin lớn rồi,đừng kêu con là tiểu Jin hây Tiểu bảo bối nữa con trai của papa lớn rồi mà"-Jin nhõng nhẽo với ba mình tựa vào vai của papa cảm giác vẫn như vậy vẫn luôn là papa cho cậu sự nhẹ nhàng ấm áp ....

"Papa không thích thế,.. mặc kệ con gái ba lúc nào cũng là nhỏ nhất trong lòng ba"-xoa đầu Jin

"Papa à còn kookie sao.... papa lúc nào cùng thiên vị chị 2 cả không thương kookie... Mama Papa không còn thương con nữa"-cậu nhóc nhõng nhẽo với papa Hope chạy đến lại dùng chiêu làm nũng với Mama

Jin rời xa bờ vai bình yên của Papa, đi đến ôm chặt lấy người đang làm nũng kia -"út ơi là út!! Nói cho mà nghe nè... hai là hai thương út nhất biết chưa nhóc con của anh"-nhéo 2 bên má của kookie rồi nặng nặng xoa xoa

" thoy nào ba cha con vào ăn cơm nào, Jin à mẹ nấu toàn món con thích mau vào ăn nào"-cha con Jungkook liền chạy vào ăn cơm-"mẹ à con hơi mệt xin phép cả nhà con nghĩ trước ạ"- lủi thuộc bước nhẹ từng bậc lên cầu thang rồi vào căn phòng quen thuộc thuở nhỏ của cậu

Jimin hơi lo lắng có bao giờ con trai bà  nó lại bỏ ăn như thế đâu chứ?-"thằng nhóc sao lạ thế? Có khi nào nó bỏ bữa cơm đâu chứ, dù là xa nhà nhưng những lúc tôi đến thâm đều thấy nó ăn uống rất đầy đủ cơ mà?"

"Chắc là do nó mệt thôi bà đừng quá lo lắng"-Hope dịu dàng đặt tay lên vai Jimin xoa dịu lấy cơn lo lắng của bà

"Để một lát con chạy lên hỏi anh ấy xem sao"- thế là cả nhà ăn cơm vui vẻ, nhưng Jimin vẫn không hỉu sao con trai bà  lại lạ thế chứ ? Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của bà ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro