Chap 2 Anh muốn đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhà cùng ăn bữa cơm tối, thì Kook đi lên lầu, tiến đến phòng anh mình *cóc cóc* Kook nhẹ nhàng rõ cửa- "Là ai ?"-Giọng nói tràn đầy tâm trạng mệt mỏi cất lên-"là em Kook đây em vài được chứ hai ?" -Từ cửa nói vào

"Là em sao út ? Em vào đi anh không có khóa cửa"-sau khi bước vào tay Kook cầm theo 1 ly sữa vì sợ anh mình bị đói nên đã pha cho anh và đem lên -"này anh hai, oppa mau uống đi, oppa đã không ăn uống gì rồi, nên uống môtk ít sữa đi chứ, nếu không anh sẽ bệnh đấy"-Kook tiến lại giường chỗ chị mình đang ngồi hai tay đưa ly sữa cho anh.

"Anh .... anh không muốn uống,Kookie à em đem ra đi anh không muốn uống, anh muốn được nghĩ nghơi một chút"-lắc đầu từ chối- " anh à uống đi do Kookie đáng yêu pha đấy"- anh đẩy Kookie ra ngoài rồi *rầm* anh đóng cửa rất mạnh làm Kook ngẩn ngơ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trước mặt .... " anh à.... anh à , anh sao thế ..."-gõ cửa thật mạnh gọi cậu anh trai đang mất bình tỉnh kia...

Kêu một lúc mà vẫn không thấy anh mở cửa Kook rất lo cho anh mình... cứ như thế mấy ngày trôi qua Jin không bước ra khỏi phòng, cửa thì khóa lại, chẳng nghe được âm thanh gì từ căn phòng này phát ra cả... Mấy ngày qua Jin không ăn uống gì cứ lầm lì tự chốt mình trong phòng... Cậu không muốm đem hình hài xấu xí ấy ra ngoài... cậu như bị tuyệt vọng khi nhớ về Hyung Lee, cái người mà nhẫn tâm sỉ nhục cậu bỏ mặc cậu trong cơn đau đớn... mấy hôm nay cậu không đến trường đại học BitHit nữa, mọi người nghĩ chắc cậu đã nghĩ học vì xấu hổ...

Cả nhà bắt đầu lo lắng Jimin bà cứ không khỏi lo cho con trai mình .... -" mau mau phá cửa con trai tôi, 3 ngày nay nó không ăn gì... cũng chẳng có âm thanh nào phát ra, mau mau đi nó có chuyện gì sao tôi sống nổi"-... Jimin vừa nói vừa khóc khiến Hope cũng đau lòng,...- " mau quản gia mau lấy chìa khóa dự phòng nhanh"-Hope la lớn quát kêu quản gia

Cánh cửa được mở ra một cảnh tưởng hết sức kinh hoàng cậu con trai bé nhỏ của  tổng thống Hope đang bất động nằm dưới sàn nhà, mặt trắng bệt- " anh Jin anh Jin"- âm thanh hốt hoảng kèm theo sự lo lắng vang lên Kookie chạy lại đỡ anh mình lên-" sao sao lại như thế con trai tôi sao lại thành ra như vậy ?" -Jimin ôm chằm lấy đứa con trai mà bà rất thương -" mau gọi bác sĩ nhanh"- hope thấy cảnh tượng này như đứng hình con trai ông nằm bất động,mặt trắng mệt không có sứ sống....

Sau một lúc bác sĩ cũng đã đến khám cho Jin-" cậu ấy bị mất sức do không ăn uống, tâm trạng hay lo lắng kèm theo mất nhiều nước do khóc nên dẫn đến tình trạng như thế thưa Tổng thống"- trang nghiêm trình bày với Hope

Jimin do quá mệt nên đã được chồng dìu về phòng nằm nghĩ. Căn phòng này giờ chỉ còn có Jin và Kook... sau một lúc Jin cũng đã tỉnh, kook liền mừng ôm lấy anh trai mình-"sao anh lại làm như vậy sao lại nhốt mình trong căn phòng này mà không ăn gì chứ.. cả nhà lo cho anh lắm đấy"- trắc Jin nhưng anh cũng lo cho anh mình lắm ..

"Kook à!! Anh ....a....n....h.
Anh...a.n.h ... mún đẹp...." -jin ngập ngừng nói vói kook

"Sao...sao anh muốn thế sao? vậy thì phải nghe em, không được nhịn ăn như thế nữa... hứa đi"- đưa ngón tay lên như muốn ngoắc ngéo với anh mình

"được rồi anh hứa mà"- cười tươi rồi ngoắc tay với cậu em út ...-"anh nghĩ ngơi đi rồi xuống ăn nhé"-kook chạy qua thông báo với papa và mẹ rồi chạy xuống chuẩn bị mọi thứ....

Cả nhà tập hợp tại phòng ăn đầy đủ....-"anh à, là do em dặn đầu bếp làm cho anh đấy anh ăn đi" -Jimin nhìn vào thấy toàn là rau-"sao con cho anh con ăn toàn là rau thế Kook"-đau lòng vì bà biết đại thiếu gia nhà này  làm sao chịu nổi vì từ nhỏ bà chỉ cho cô ăn toàn bao ngư vi cá làm sao để con gái cưng đi ăn rau được-"mẹ à!! Anh hai muốn giảm cân con đành phải cho anh ấy ăn theo thực đơn giảm béo thôi, mẹ yên tâm tất cả các món này đều đủ chất dinh dưỡng mà"-kook trình bày nếu không papa và mẹ lại nghĩ  cậu có ý hành hạ anh mình thì oan cho cậu út này lắm chứ

Nhìn Tiểu bảo bảo cưng ăn mấy món này papa Hope và Mama Jimin cũng đau lòng lắm nhưng vì muốn con heo bé bỏng này giảm cân nên đành phải vậy...sau khi mọi người ăn tối xong, Jin lên phòng xem ti vi vừa xem vừa cầm đĩa bánh ngọt ăn một cách ngon lành "anh à... không ... em hỉu sao anh như cái lu rồi, từ mai tối anh không được ăn vặt hay đồ ngọt nữa,... ạn chỉ có thể ăn trái cây thoy"-Kook bước vào phòng thấy cảnh tưởng Jin đang ngồi ăn bánh nên cô bước lại giảng một đóng cho anh Jin yêu dấu nghe-" mai chúng ta sẽ đi tập thể dục nhé giờ thì anh cũng mau ngủ sớm đi nào, không lại thành gấu pada đấy"

Cứ thế ngày nào cũng vậy, cậu con trai đáng yêu chỉ được ăn thực đơn ăn kiêng do cậu em út soạn cho, cấm cậu không được ăn đồ ngọt chỉ được ăn trái cây cho đẹp da, không được thức khuya và quá đáng nhất là ngày nào cậu  Jin cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục cũng bé kookie.Đối với Kook những việc đấy như một thói quen vì để có được danh hiệu hoa hậu thế giới cậu đã phải rèn luyện suốt 10 năm qua từ khi cậu chỉ là một con nhóc tiểu học.....
--------------------------------------------------------------
Mọi người có đang thắc mắc tại sao con trai lại làm hoa hậu thế giới không :*
Đơn giản thôi....... vì đây là truyện hư cấu do tui viết nên tui thích viết như thế thôi <3

Ủng hộ tui nha yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro