CHAP 1: DƯA LEO TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời trong một ngôi nhà bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc nọ.

Có một chàng trai mặt còn đang ngái ngủ, Kim Seok Jin đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Đôi tay thuần thục chuyên nghiệp đang đập một quả trứng gà vào tô, đánh đều sau đó đổ vào chảo nóng, tiếp đó là cắt dưa chuột trang trí xung quanh đĩa. Trứng được chiên cùng với cơm tạo ra một màu vàng ươm nhìn rất hấp dẫn, chiên xong anh cho ra đĩa đã trang trí trước đó, khói nóng bóc lên nghi ngút, nhìn thôi cũng đủ thèm.

Anh nâng đĩa cơm lên và cho lên mũi hít một hơi, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó không nhịn được mà thốt lên hai từ "Thơm thật"

Đặt đĩa cơm xuống anh bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa và hưởng thụ không khí trong lành từ bên ngoài thích thú hét lên một câu "Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng".

Khi đã ăn uống xong xuôi anh thay đồ, và bước ra ngoài, bắt đầu một ngày mới vô cùng tươi đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bóng, một chiếc quần màu vàng chanh, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài tới đầu gối và cũng là màu xanh, trên đầu còn đội một chiếc nón màu vàng. Nhìn tổng thể thì chẳng khác nào quả dưa chuột cài hoa vàng trên đầu. Gu ăn mặc của Jin thật sự chả giống ai nhưng anh thích thì ai cản được chứ.

Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn ngó xung quanh sau đó tiến đến một chiếc xe muôi trần màu trắng đang đậu gần đó.

Trên xe là một cậu thanh niên cũng điển trai không kém Park Ji Min(là bạn thân của Jin) đang ngắm nhìn dung mạo của mình trong gương khi đợi Jin ra.

"Xin chào" Jin tươi cười đứng trước mặt JiMin nói. JiMin nghe vậy quay sang nhìn, lướt mắt từ đầu đến chân rồi gác khủy tay lên thành xe từ tốn nói "Kim Seok Jin đại thiếu gia của tôi, sao cậu ăn mặc phong cách này thế? Cậu không sợ hôm nay đi xem mắt, không thu hoạch được gì sao?" JiMin ngửa mặt lên nói với SeokJin.

"Mình đã trang điểm cả một buổi sáng đấy" SeokJin khoanh tay đáp với giọng điệu đầy vẻ tự hào và nghĩ như thế này là đẹp lắm rồi không phải sao, đúng là con mắt cậu không biết thưởng thức nghệ thuật.

"Mình cảm thấy, hôm nay cậu ăn mặc, vô cùng giống nông trường vui vẻ. Trông giống một cây dưa leo nhú hoa có gai" JiMin lại tiếp tục nhận xét vừa nói vừa chỉ chỉ lên bộ trang phục của Jin mặc cho SeokJin đứng đấy khuôn miệng xệ xuống, mắt hướng xuống bộ trang phục của mình. Mặc cho JiMin cứ nói, anh cũng quen rồi nên anh bỏ ngoài tai những gì mình vừa nghe, giống như tiếng muỗi vo ve thôi.

"Đi thôi, đi thôi, không kịp bây giờ, sáng sớm là giờ cao điểm nếu như kẹt xe thì đi tong" SeokJin hối thúc JiMin chân thì bước vòng qua phía bên kia của xe, vừa mở cửa xe vừa nói.

Tại một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng cũng là nơi NamJoon đang sống.

Anh cũng đang chỉnh trang phục để chuẩn bị đi làm. Nhìn tủ giày của NamJoon cũng đủ biết anh sang trọng đến mức nào. Anh có hẳn một tủ bự đầy ắp những đôi giày hiệu, có đủ loại, đủ màu giống như đang lạc vào một cửa hiệu thời trang nào đó. Cả đồng hồ và caravat cũng thế. Áo sơ mi, áo vest được là thẳng thừng và treo gọn gàng trong tủ.

Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt bên trong, đi cùng là một bộ vest có màu sậm hơn, caravat cũng trùng tông màu với bộ vest toát lên vẻ vô cùng nam tính và chững chạc. Khi đã chỉnh tề anh lái chiếc xe màu đen ra khỏi cổng. Vừa đi được một đoạn anh bấm một cuộc điện thoại cho một người nào đó. Chiếc điện thoại vang lên "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy..." giọng nói đầy quen thuộc của tổng đài. NamJoon không đợi lâu liền tắt máy và tiếp tục lái xe.

Đường phố Seoul tấp nập xe cộ qua lại. *kít* là xe của SeokJin và JiMin cuối cùng cũng đến nơi và đậu trước một nhà hàng vô cùng lớn.

*Á...* vừa mới mở cửa xe SeokJin đã la toán lên, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi cầm tà áo khoác của mình lên nhìn một cách hoảng hốt. Hóa ra từ lúc đi tới giờ tà áo của SeokJin bị vướng ở cửa xe mà anh không hề hay biết. "Áo khoác của mình" SeokJin nhẹ nhàng nâng tà áo lên, nó đã bị nhăn nheo hết cả. Anh cố gắng vuốt ra để làm phẳng vẻ mặt đầy thương tiếc.

"Ra trận bất lợi. Tính cả lần này cậu thất bại, tổng cộng chín...chín...tám mươi mốt lần rồi" JiMin ngồi bên cạnh thấy vậy bất mãn rặn từng chữ một thốt lên một câu còn đưa tay bấm bấm tính toán rồi ngao ngán nhìn SeokJin.

"Ăn mắm ăn muối. Cậu không biết cái gì là chuyện tốt thường gặp trắc trở sao?" SeokJin vẫn còn đang cố làm phẳng chiếc áo của mình, nghe JiMin nói vậy không phục đáp, anh không tin là mình lại xui xẻo đến vậy.

"Được, được, được. Mình chúc Kim Seok Jin đại thiếu gia của chúng ta lần này xem mắt thành công." JiMin nở một nụ cười coi như an ủi bạn mình, làm động tác kiểu fighting. "Cậu có rảnh thì về nhà ăn cơm đi, nhân tiện nghe tin tốt của mình." SeokJin cũng quay sang cười đáp.

Tình cờ thay chiếc xe của NamJoon cũng tới nhà hàng và đậu ở gần đó.

Anh ngồi trong xe và đang bấm gọi lại cho thuê bao lúc nãy kèm mọi lời nhắn thoại "Có rảnh thì gọi lại cho tôi". Lúc này SeokJin cũng bước ngang qua bãi đỗ xe, đang bước đi tung tăng hớn hở, vừa ngang qua xe NamJoon đỗ trước mặt, anh chợt đứng khựng lại vẻ mặt đăm chiêu, anh ngó ngang ngó dọc xung quanh không có ai liền chạy tới đứng trước cửa xe NamJoon. Hóa ra là mượn kính xe để xem trên răng mình có bị dính gì hay không.

Lúc này NamJoon bên trong xe nhìn ra thấy nguyên một thân hình của một chàng trai đang đứng trước cửa xe mình, chẳng biết lý do tại sao và có ý định gì, anh mở to mắt ngạc nhiên bấm nút hạ kính xe xuống. Khuôn mặt SeokJin dần hiện ra trước mắt NamJoon. Động tác SeokJin lúc này đang nhe răng ngón tay thì còn đang dính trên miệng. Cửa kính cũng đã hạ hết xuống lúc này khuôn mặt hai người đang đối diện nhau, cả nhau đều trừng mắt lớn nhìn nhau.

SeokJin bị bất ngờ nên đứng hình trong 3 giây. Vừa ý thức được anh liền khép miệng mình lại và nở một nụ cười không thể ngượng hơn. "Nội thất trong xe không tệ, kính một mặt chống nhìn lén này thật sự rất tốt. Cảm ơn" vì quá ngượng nên anh đành nói lảng một câu, nói xong SeokJin liền chạy một mạch không đợi phản ứng của NamJoon. Cũng bởi vì chiếc xe của NamJoon được trang bị một chiếc kính bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nên SeokJin không biết có người ở trong xe.

NamJoon trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch còn đang đơ ra há hốc mồm và nhìn cái con người lạ lùng ngoài kia. Bộ dáng SeokJin chạy lạch bạch ngoài đường cộng thêm bộ trang phục ấy nữa, trong đầu anh liền liên tưởng đến quả dưa leo cài hoa vàng biết đi, anh liền thốt ra một câu "Dưa leo tinh?".

Trong một căn phòng VIP cũng tại nhà hàng ấy, NamJoon đang bàn chuyện làm ăn với một đối tác.

"Ý của chú Kang là muốn bội tín bội nghĩa lựa chọn hợp tác với tập đoàn L" NamJoon nói với vẻ mặt đầy lạnh lùng không một chút biến sắc. "Giám đốc Kim cậu nặng lời rồi" ông Kang đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt NamJoon. "Chú Kang, Kim Nam Joon tôi không phải là thằng nhóc con mới ra đời làm ăn. Chúng ta cũng hợp tác nhiều năm, chú phải biết rõ tập đoàn L là đối thủ lớn nhất của Kim thị năm nay. Tập đoàn Kim thị vì dự án này đã tốn biết bao công sức, tôi nghĩ chú biết rõ" NamJoon cười nhạt, định lừa ai chứ lừa thằng này là không dễ đâu.

"Thật sự là hiểu lầm. Tôi với ba cậu là...là bạn bè lâu năm" ông Kang ngập ngừng một chút không biết là có nên nói ra vấn đề này hay không, ông Kang hướng tay về phía NamJoon giải thích. "Tôi có thể hiểu trên thương trường lợi ích là số một. Nhưng mà chú phải nghĩ cho kỹ. Với danh tiếng của hai tập đoàn ở trong ngành mà nói, chú thật sự nghĩ là quyết định của mình là đúng đắn sao?" NamJoon vẫn giữ khuôn mặt ấy từng câu từng chữ một thốt ra đều không thể chối cãi, anh cúi đầu động tác xoay xoay chiếc nhẫn, một lúc thì ngước cằm lên xoay mặt về phía ông Kang nói.

Ông Kang lúc này mặt xanh như tàu lá chuối, im phăng phắc cuối mặt xuống bàn nghe NamJoon. Qua đoạn đối thoại ấy cũng đủ cho chúng ta biết ông Kang đã làm việc gì đó phản bội lại Kim thị và đi hợp tác với L một tập đoàn đối thủ, vì sợ bị phát hiện nên mới tỏ vẻ lo lắng như vậy.

Bên phía SeokJin, anh cũng đang có cuộc xem mắt tại nhà hàng này. Nhưng là ở bàn bên ngoài là hạng thường.

Người bạn xem mắt lần này của SeokJin là một cô gái tính ra cũng xinh đẹp, sang trọng. Hai người đang ngượng ngùng ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay giữ một khoảng im lặng. Bỗng cô gái mở lời trước "Nghe nói, công việc của SeokJin là đầu bếp" cô gái hỏi về công việc hiện tại của anh. Nghe vậy SeokJin tươi cười khiêm tốn đáp "Hiện tại vẫn chỉ là phụ bếp". Cô gái liền nói một tiếp "Không biết chừng nào tôi mới có vinh hạnh được ăn món ăn do đích thân anh SeokJin làm cho tôi đây?" nói xong cô gái nhìn anh đợi xem phản ứng của anh như thế nào.

SeokJin nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi đặt nhẹ xuống bàn nở một nụ cười nhẹ, anh không trả lời mà cố tránh ánh mắt của cô gái bằng cách nhìn ngang nhìn dọc xung quanh. Cô ấy thấy vậy cũng cười tươi, khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm. Cô gái đã bắt đầu hành động, phía dưới bàn chân của cô ta đã không chịu an vị nữa mà dần tiến đến chỗ của SeokJin, ả lấy chân mình lần đầu là động nhẹ vào chân SeokJin thấy anh không có phản ứng, ả tiến thêm một bước nữa lấy chân cạ cạ vào chân anh.............................................

===========
Con hồ ly tinh này không biết có làm gì anh tui không nữa 👾👾👾👾
Mời các bạn xem tiếp chap sau nha ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro