CHAP 2: TRỪNG TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ vào chân mình lập tức nhìn xuống phía dưới, đã xác định được là chân của ả ta anh bình tĩnh ngẩn mặt về phía ả. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào người SeokJin miệng còn nhếch lên, khuôn mặt hết sức lưu manh. SeokJin cảm thấy khó chịu liền tránh né đôi chân kia. Đôi mắt anh nghiêm lại nhìn trực diện vào cô ta như viên đạn được bắn ra. Đó cũng chính là biểu hiện khi anh muốn bước vào ký ức của ai đó.

Trong ký ức của cô ta anh thấy được một vũ trường đông đúc người hò hét, lắc lư theo điệu nhạc, ánh đèn nhấp nháy, vô cùng ồn ào, phức tạp dễ làm người khác có chút khó chịu. Cô ta đang nhảy nhót la hét, xung quanh toàn là đàn ông, còn ôm eo, hôn hít nhau.

Ở một bối cảnh khác cô ta ngồi ở một công viên, tay thì đang lướt điện thoại còn có một người đàn ông đứng trước mặt cô ta nhưng dường như ả chẳng hề quan tâm, anh ta nói "Em là bạn gái của anh, sao còn lén đi theo thằng khác như thế" chàng trai tức giận tự đánh vào ngực mình.

"Em là bạn gái anh khi nào" cô ta vẫn ngồi im chẳng thấy phản ứng gì lâu lâu mới ngước mặt nhìn chàng trai một cái rồi lại thờ ơ bấm điện thoại. Với bản tính cô ta thì sẽ không chung thủy với bất kì một người nào cả.

"Cô còn dám nói như vậy à, cô là con đàn bà đê tiện". "Đúng, đúng, đúng. Em đê tiện đấy thì sao? Anh đến giờ mới biết à" cô ta đáp trả bằng một giọng điệu vô cùng hách dịch, chẳng để chàng trai kia vào mắt tí nào.

------------------------
*Ting* SeokJin đã thoáng khỏi ký ức của cô ta, sau khi bức vào ký ức của cô ta, anh cũng đã biết được quá khứ cũng như con người thật sự của ả.

Bề ngoài dịu dàng, sang trọng nhưng bên trong thì thủ đoạn vô biên. Dù sao thì tránh xa loại người này càng xa càng tốt.

Chân của ả ta còn đặt ở chỗ SeokJin, bây giờ anh không cần phải thương hoa tiếc ngọc với cái con người này nữa. Anh mạnh bạo giẫm lên chân của cô ta tỏ vẻ không hề biết bên dưới chân anh là chân của ả, anh dùng sức nghiến răng chà thật mạnh xem như cảnh cáo dám đụng vào SeokJin này.

Ả ta không chịu được đành phải thu chân về. SeokJin cười thật tươi đáp trả, thu lại tầm mắt anh lạnh nhạt hỏi "Cô đã chia tay với bạn trai mình chưa?". Cô ta vừa nghe liền bất an, trong đầu còn nghĩ làm sao anh ta biết được, không lẽ là đi theo dõi mình. Hai hàng lông mày nhíu chặt hỏi lại "Cái gì?". "Cướp bồ bạn thân, lên giường với biết bao đàn ông, lợi dụng bạn trai cướp gia tài. Cô chắc đã từng nhận giải Nobel về độ đê tiện của mình nhỉ?" SeokJin nói ra từng chữ một đều trúng tim đen của ả.

"Anh SeokJin, tôi không biết anh đang nói gì?" Cô ta bắt đầu lo lắng nói. SeokJin nghe cô ta giả ngây ngô mà phát ói, vẻ mặt khinh thường thấy rõ. Sau khi sổ một tràng vào mặt ả ta anh không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng ả nữa. Anh không nói gì trực tiếp đứng lên và ra về. Đi được nửa đường thì nghe được câu "Đồ thần kinh" phát ra từ miệng ả ta. SeokJin không chịu được nghiến răng quay đầu lại đứng trước mặt cô ta.

"Đồ thần kinh à? Cô nói ai là đồ thần kinh?". "Tôi nói anh thì sao? Biết ngay không phải người bình thường. Làm ơn đi, tôi khuyên anh nên về mua cái gương soi xem nếp nhăn của mình rơi trên mặt đất kìa" cô ta lúc này mới chịu lộ bản chất thật của mình, đứng lên nhìn SeokJin và sỉ vả vào mặt anh. SeokJin tức lên tới não trừng mắt lớn nhìn ả. "Già biến thái còn giả ngây thơ" ả ta vẻ mặt thờ ơ nói, còn chán ghét chả thèm nhìn vào mặt anh.

"Tôi già biến thái?" SeokJin tức đến không thở được đưa tay ám chỉ mình. "Biến thái, biến thái, biến thái. Vậy thì sao?" Ả ta còn lặp lại nhiều lần muốn chọc tức anh đây mà đã vậy còn chưng nguyên bản mặt dí sát vào anh. *Ya~* Bấy giờ cơn tức của SeokJin đã thực sự phát hỏa, anh hét lớn vào mặt ả ta, tay vung lên, khuôn mặt nhăn nhó *Chát* một bạt tai gián xuống bản mặt của ả ta. *Phụt* mạnh tới mức nước từ trong miệng đều bị phun ra.

Đừng nghĩ mình là phụ nữ thì anh đây không dám làm gì, coi như là thay mặc cánh đàn ông dạy cho cô ta một bài học. Đánh xong anh cảm thấy hả hê, tự hào còn lấy tay hất mũi nữa. (BÙM) *Hí hí* Như vậy hóa ra từ nãy giờ đều là nằm trong trí tưởng tượng của anh mà thôi. Anh ngồi tự cười một mình vô cùng thích thú. "À đúng rồi, SeokJin anh xem, tôi có ấn tượng rất tốt về anh. Tôi cũng rất thích khí chất của anh. Tối ngày hôm nay, tôi mời anh đến thăm nhà tôi. Anh thấy thế nào?" Cô ta nói với dáng vẻ tự nhiên nhất còn làm bộ ngại ngùng khó nói.

Anh còn không biết âm mưu của cô ta sao, tưởng anh là chú chuột con chờ sập bẫy chắc, nhưng anh cũng hơi bất ngờ vì có một cô gái bạo gan đến như vậy dám rủ một người đàn ông không quen biết đến nhà. Cô ta nói xong vẻ mặt hớn hở chờ câu trả lời từ SeokJin. Anh cười lạnh đáp "Mẹ tôi nói rồi chuyện kết hôn không phải chuyện đùa phải cân nhắc cẩn thận mới được. Mẹ tôi còn nói, tuổi tôi hiện tại còn trẻ, không gấp. Hơn nữa cũng không phải đi mua rau, huống hồ mua rau cũng phải lựa chọn cân nhắc, cũng không phải rau dập cải úa, kim chi thối cũng phải đem về nhà. Mẹ tôi còn bảo, không được tới nhà bạn gái quá sớm, con trai cũng phải tự trọng. Hơn nữa tôi cũng là người có giáo dục" anh nói một hơi còn không kịp thở cái gì mà mẹ tôi bảo......này nọ đều là ngụy biện.

Cô ta nghe SeokJin tự trình xong liền cất ý định của mình. Vốn dĩ anh chỉ bày ra bài văn dài để cô ta nản lòng thôi, vậy là mục đích của anh đã thành công rồi. "Đúng, đúng, đúng, mẹ tôi còn nói...." anh vừa định nói tiếp thì đã bị cô ta chặn lại. "Chúng ta đừng nhắc tới mẹ anh nữa có được không?" Cô ta cười gượng bưng cốc nước hớp một ngụm, nghe anh nói mà muốn mất nước luôn. "Mắt của cô long lanh quá" đột nhiên anh lại đi khen cô ta chắc là lại có âm mưu gì rồi. Mọi hành động bây giờ đều trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tưởng lúc nãy của anh.

"Thật ư bạn bè xung quanh tôi đều nói thế. Giống mẹ tôi" cô gái nghe vậy cử chỉ dịu dàng hơn hẳn còn cười e thẹn. "Vậy cô có đồng ý trả tiền bữa tối này cho tôi không?" Thì ra âm mưu của anh là đây, thảo nào từ nãy giờ toàn lấy lòng cô ả. "Đương nhiên có thể anh SeokJin ăn cơm là vinh hạnh của tôi" bản tính cô ta rất mê trai huống hồ với chàng trai đẹp như hoa này thì bao nhiêu đó có là gì.

Bởi vì anh biết ả cũng chẳng phải hạng thiếu tiền gì, mà cũng đúng ả đã lấy biết bao nhiêu tiền của mấy gã đàn ông trước rồi. "Thế thì tốt. Phục vụ" nghe cô ta đồng ý xong anh nhẹ hết cả người xem như kế hoạch cũng đã thành công, anh liền lớn giọng gọi phục vụ. Cô nhân viên phục vụ liền đi tới đưa cuốn Menu cho SeokJin. Anh tiếp nhận khuôn mặt cười đầy ẩn ý, lật từng trang trong cuốn Menu và dừng lại ở một trang ngẫu nhiên, anh đưa ngón tay lần lượt chỉ "Tôi muốn cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này với cái này, cái này, cái này" anh đọc từ trên xuống hết hận không thể kêu hết cái Menu.

Cô ta ngồi đối diện nghe anh gọi món mà nóng hết dạ dày. Anh nhìn cô còn nở một nụ cười thánh thiện. "Được, như thế đi, cảm ơn" gọi xong anh nhét cuốn Menu lại tay cô phục vụ, cũng không thèm hỏi ý kiến của ả kia như thế nào. Mục đích anh anh là muốn ả sạch túi khi về mà.

"Thật ngại quá, tôi phải vào nhà vệ sinh. Ông ngoại tôi nói, trước khi ăn cơm phải rửa tay" SeokJin nói một mạch còn lấy tay chà chà nữa. Ai mà chả biết đó là cái cớ để anh "chuồn" cơ chứ.

Bên phía NamJoon tại phòng VIP cũng nhà hàng đó.

Anh cũng đang bàn luận chuyện làm ăn với giám đốc Kang "Mấy năm nay tôi dấn thân vào giới làm ăn, chưa bao giờ thua. Tôi không cần biết tập đoàn L cho chú lợi ích lớn thế nào, hay là chú có điểm yếu gì đang ở trong tay họ. Tôi đều sẽ cho chú biết, ai mới là người chiến thắng cuối cùng" anh nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. NamJoon vừa nói vừa bước tới chỗ chú Kang đặt tay lên vai ông ghé sát vào tai mà nói từng chữ thốt ra như kiểu đe dọa. Nói xong anh để khuôn mặt vô cùng trầm tư của chú Kang ở lại và trực tiếp bước ra ngoài.

Hiện tại trong nhà bếp của nhà hàng

Vô cùng náo nhiệt, tất bật chuẩn bị vô số các món ăn do SeokJin vừa order, món nào xong đều được xe đẩy ra cả một hàng dài, một xe là 3-4 món đều được phục vụ cho lên bàn của hai người đến nỗi không còn chỗ để.

"Cái đó cô xem bao nhiêu món cũng không dùng hết, có thể trả lại một ít không?" Cô ả nhìn cả núi đồ ăn trước mặt hoang mang nuốt từng ngụm nước bọt rồi thương lượng với phục vụ. "Xin lỗi, thưa cô. Thức ăn đã mang lên không thể trả lại" cô phục vụ tươi cười đáp rồi đưa cho cô nàng hóa đơn tính tiền. Vừa nhận được cô nàng nhìn miệng há hốc. Tờ hóa đơn còn dài hơn cuốn xổ, tính sơ sơ cũng trên 20 món và tổng vị chi là gần 30 triệu. *Lần nầy xem cô ta sống thế nào.*

"Đồ đàn bà đê tiện. Hôm nay xem như cho cô một bài học. Loại người này đáng lẽ nên lôi xuống 18 tầng địa ngục cắt lưỡi bẻ xương mới đúng. Đồ tiện nữ, đồ đáng chết" anh cục ghét loại phụ nữ này. Một mình đứng trong thang máy chửi rủa, la toán cả lên. Đúng lúc cửa thang máy mở liền bắt gặp NamJoon vừa đi tới, vừa thấy mặt NamJoon anh liền nhận ra cái người hồi sáng gặp trong một hoàn cảnh hết sức mất mặt, anh liền tránh ánh mắt NamJoon làm bộ không quen xoay người vào trong.

Cửa thang máy cũng đóng lại hiện tại chỉ có hai người trong thang máy đứng cách nhau mỗi ngưỡi mỗi góc, không gian vô cùng gượng gạo. NamJoon liếc mắc nhìn qua cái con người ăn mặc dị hợm kia suy nghĩ một chút liền nhận ra. SeokJin thấy được ánh mắt đó đang hướng về mình vội đánh lảng nhìn ngó xung quanh, còn hát nghêu ngao để phá đi cái bầu không khí làm người khác phải khó chịu này.

"Hóa ra là tinh thần bất bình thường" Anh nhìn SeokJin tự lẩm bẩm trong miệng.

*Rầm rầm* đột nhiên thang máy có tiếng động lớn, thang máy lung lay, cả hai đều nhìn lên phía trên đồng thanh hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy?" . Thang máy bây giờ đã ngừng hẳn nhưng cửa vẫn không mở. Bất giác SeokJin tiến đến nút điều khiển nhấn vào kí hiệu chiếc chuông để thông báo, anh nhấn liên tiếp vài lần cũng không thấy hiệu quả liền nhấn sang nút gọi "Alo, có người không? Có nghe thấy không?" SeokJin lo sợ luống cuốn nhấn loạn cả lên có bao nhiêu nút anh đều nhấn vào.

Còn NamJoon thì ngược lại vẫn giữ bình tĩnh, điềm đạm đứng khoanh tay một chỗ nhìn SeokJin. "Sao lại không có phản ứng, người đâu, có người bị nhốt trong thang máy" SeokJin tỏ vẻ lo sợ đập đập cửa vẫn không có động tĩnh gì. Thang máy bất ngờ lắc lư một cái khiến SeokJin đứng không vững mà ngã vào vách.

Anh loay hoay hạ thấp trọng tâm, giang hai chân hết cỡ tựa lưng vào vách hai tay nắm lấy thanh sắt, dáng đứng của anh lúc này giống hệt mấy bà đẻ.

NamJoon vẫn đứng nhìn cái sinh vật khác người này hành động như đi xem mấy con thú trong vườn ấy.

"Anh nhanh đứng giống tôi này. Tôi từng đọc trên mạng, cái này có thể giữ mạng, nhanh lên" SeokJin thấy người bên cạnh vẫn trơ ra đó liền ngoắc tay nói.

*Hứ* NamJoon cười giọng khinh bỉ, sang trọng như anh mà phải đứng cái dáng mất mặt ấy á, có chết anh cũng không làm.

*Bụp* một màu đen bao trùm cả không gian, đèn của thang máy đã bị tắt. *Á* SeokJin la toán lên xém chút nước mắt đều muốn chảy ra, anh nhảy cẩn lên chạy đến chỗ NamJoon ôm lấy cổ hắn, còn chân thì bám vào đùi NamJoon không rời.

"Cậu làm cái gì đó? Mau xuống cho tôi. Đừng động vào tôi. Cứu mạng. Cậu cút đi, dưa leo tinh chết tiệt" lúc này NamJoon mới hoản loạn, nắm lấy tay SeokJin dùng lực kéo xuống. Nhưng vẫn bất lực, SeokJin bám dính như keo.

)))))))))))))))))))))))):

*Muốn biết chuyện gì tiếp theo đợi chap sau nha các tình yêu* 👄👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro