CHAP 3: CÃI LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sợ tối" Seokjin cứ như vậy hét toán vào lỗ tai NamJoon.

*Cạch* cửa thang máy đã được mở, nhân viên sửa chữa cuối cùng cũng xuất hiện, anh nhân viên cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai thanh niên trong thang máy.

Hai người bọn họ cũng nhận ra được có người đến cứu và lấy lại bình tĩnh cũng ngưng náo loạn. Anh nhân viên nhìn tư thế của hai người bọn họ lúc này SeokJin thì bấu víu vào người NamJoon không rời, còn NamJoon gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Xuống" NamJoon quát thẳng vào mặt SeokJin, SeokJin cũng đã cảm thấy an toàn nên mới chịu thả NamJoon ra. SeokJin vừa mới buông tay ra NamJoon đã vội phóng ra ngoài như một cơn gió.

"Cảm ơn" SeokJin vội nói với anh nhân viên rồi cũng bước theo sau.

Anh nhân viên quan tâm buông một lời hỏi thăm "Không sao chứ?".

---------------------------------------------------
*Ọe ọe ọe* NamJoon đang ôm thùng rác liên tục nôn.

SeokJin đi ngang thấy lạ liền hỏi thăm "Cậu không sao chứ?".

"Anh tránh xa tôi ra. Mau đi đi, đi đi" NamJoon gương mặt tái nhợt xua tay đuổi SeokJin.

"Trời ơi, sợ đến nôn luôn, còn nghiêm trọng hơn chứng sợ tối của mình nữa" SeokJin cũng hơi bất ngờ nhìn vẻ ngoài cứ nghĩ NamJoon mạnh lắm ai dè còn yếu hơn cả anh.

( sao NamJoon lại ói như vậy? -Bởi anh chứng bệnh mỗi lần con trai động vào thân thể anh ấy anh ấy lại nôn, cũng bởi tai nạn lúc nhỏ đã ám ảnh anh tới giờ)

"Vậy tôi đi đây" SeokJin nói coi như lời tạm biệt.

"MAU ĐI ĐI" NamJoon quát lớn. SeokJin nét mặt trùng xuống quay lưng bỏ đi.

*......* NamJoon thở dốc bịt miệng bước đi khó khăn. Ra đến xe anh còn tức giận đập vào vô lăng vài cái.

*Reng...* điện thoại của NamJoon reo lên, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt máy.

"Chủ tịch" -"NamJoon tôinhà đợi cậu, lập tức đến gặp tôi". Vừa nói xong anh liền thắt dây an toàn rồi lái xe đi.

NamJoon cũng đã về nhà anh bước tới đứng đằng sau chủ tịch.

" sự cố sao? Tôi thấy thất bại thương trường không phải sự cố, năng lực không đủ. Lần này lần đầu tôi cũng hy vọng lần cuối, cũng không được lần sau nữa" chủ tịch lạnh lùng vừa đi vừa nói trước mặt NamJoon.

"Vâng, sẽ không làm ông thất vọng. Tổn thất lần này tôi sẽ cố gắng đắp" NamJoon cúi mặt hạ thấp giọng đáp.

Chủ tịch nghe vậy cũng tin tưởng NamJoon ông khẽ gật đầu.

"Nghe nói KwonTae bếp trưởng hiện tại của nhà hàng Kim thị".
-"Vâng, nếu không việc khác tôi đi trước", cả hai gật đầu chào nhau rồi NamJoon quay lưng định rời đi.

"NamJoon dạo này mẹ con tìm con không?"
-"Không " NamJoon lạnh lùng đáp.

(Chủ tịch cũng bố của NamJoon nhưng hai người họ gặp nhau chủ yếu chỉ bàn về công việc, nếu công việc thì họ sẽ xưng theo chức vụ)

Chủ tịch nghe xong tâm trạng cũng trầm xuống gương mặt cũng đượm buồn hẳn đi, ông cầm tấm ảnh trên bàn, cầm nó lên rồi cũng vội đặt xuống. Đó là bức hình chụp cả gia đình gồm 3 người có ông, vợ ông và cả NamJoon.

(Bố mẹ NamJoon đã ly thân từ khi anh còn nhỏ)

--------------------------
Lúc này SeokJin cũng về đến nhà anh rón rén mở thật nhẹ cánh cửa để không phát ra tiếng động lớn y như đi ăn trộm, bước từng bước nhẹ nhàng vào trong và cũng có một chiếc bóng nấp đằng sau cửa cũng ló ra theo sau anh. Anh chỉ chú ý quan sát phía trước và không hề biết có người phía sau mình. Bóng đen phía sau ngày càng tiến gần anh và túm được cổ áo anh, Seok Jin bất ngờ la lớn *Ah...*.

"Thằng nhóc chết tiệt" người phía sau lúc này mới lên tiếng, thì ra là mẹ của anh.

*Á....* "Mẹ, mẹ, mẹ" SeokJin la lớn khi bị mẹ mình nắm ngược về phía sau, ra sức tránh né giãy giụa.

"Thằng nhóc chết tiệt không nghe lời" mẹ SeokJin một tay nắm lấy tóc anh tay còn lại cầm cây chổi lông gà quất vào mông anh.

"Con vẫn chưa kết hôn không thể trọc đầu được" SeokJin biện minh ra sức vùng vẫy, mẹ anh nghe vậy cũng có lý nên nới lỏng tay một chút, nhân cơ hội này anh liền chạy thoát.

"Thằng nhóc chết tiệt này, cái thằng này. Khai thật ra, hôm nay con làm sao vậy hả?" SeokJin chạy nhanh hơn vào trong nhà khóa cửa lại để mẹ mình bên ngoài. Mẹ anh càng tức giận nhưng bây giờ không thể đánh SeokJin đành ở bên ngoài chỉ tay nói vọng vào.

"Sao với trăng cái ?" SeokJin đắc ý trả lời.

"Hôm nay con lại nhìn thấy cái hả. chỗ nào không hợp ý con?" Ý mẹ anh là muốn hỏi chuyện đi xem mắt của SeokJin mà bà cũng biết con trai mình có khả năng đặc biệt là nhìn thấy được ký ức của người khác nên mọi tật xấu của người đó đều bị anh nhìn ra.

"Đê tiện chứ " SeokJin nhớ lại sụ mặt đáp.

"Đê tiện?" Mẹ SeokJin nghe anh nói vậy vô cùng tức giận cạy cửa đi vào. Cửa nhà anh là cửa kéo có 2 bên nên mẹ vào thì con ra rượt đuổi nhau một hồi cả hai đành đứng ở giữa nói chuyện.

"Con thì sao chứ. Gọi gần 30 món, con điên rồi"
- "Con còn chê ít đấy"
- "Con soi mói cũng thôi đi, giờ thì hay rồi con làm mẹ mất hết mặt mũi rồi. Bây giờ trong cái xóm này đều biết mẹ đứa con trai không bình thường. Con nói đi, con gái người ta gia thế tốt, học lực tốt, công việc tốt, ngoại hình tốt. Còn con thì sao, con còn kén chọn canh, đầu con bị úng nước hả?" Mẹ anh chỉ thẳng vào mặt anh xổ một tràng như nước vỡ đê khiến anh chỉ biết đứng nghe.

"Tốt tốt, đàn đê tiện, con không xử ta may lắm rồi" SeokJin nhăn mặt đáp.

"Con còn nói vậy hả? Thằng nhóc chết tiệt này. Con đứng lại cho mẹ" mẹ SeokJin bực mình xách cây chổi rượt theo SeokJin hết trong nhà rồi lại ra ngoài sân.

"Đứng yên. Mẹ, mẹ mới uốn tóc?" SeokJin phát hiện điểm lạ quay lại nói với mẹ mình.

"Phải, mẹ uốn lúc sáng. Đẹp không?" Mẹ SeokJin nghe vậy cũng đứng lại chợt nhớ ra rồi lấy tay mân mê đầu tóc của mình vui vẻ nói.

"Đẹp lắm" SeokJin vỗ tay vui mừng vì mới đánh lừa được mẹ.

"Nhóc con chết tiệt, đừng thay đổi chủ đề. Con biết không, bây giờ trên các trang mạng xem mắt liệt con vào danh sách đen rồi đó, con để tâm một chút đi" mẹ SeokJin dựng chổi quát xem như là nghỉ giải lao.

"Kéo vào thì kéo thôi con không thể tự mình gặp gỡ người trong mộng hả" SeokJin bình thản đáp, anh cũng đâu phải tệ đến nổi phải chờ người mai mối chứ.

"Thằng nhóc chết tiệt này, cái thằng này. Thằng nhóc chết tiệt, đứng lại!" SeokJin lại một lần nữa chọc vào máu điên của mẹ mình, bà lại xách chổi dí đến khi nào bắt được anh mới thôi và lần này anh chạy ra ngoài cửa chính đóng sầm cửa lại ngăn mẹ mình đuổi kịp.

"Mở cửa ra cho mẹ, mở của ra, con mở....." mẹ anh đứng bên trong lấy chổi đập ầm ầm vào cửa 3-4 phát bỗng cánh cửa cũng từ từ hé mở nhưng người mở cửa không phải là SeokJin mà là ông nội của anh. Mẹ SeokJin cứ tưởng là anh nên quất chổi tới tấp cũng may ông nội kịp thời cản được, mẹ SeokJin đứng hình khi phát hiện người trước mặt không phải là SeokJin (cũng phải thôi ta yếu thì phải tìm kẻ mạnh hơn để liên minh chứ).

"Bố, bố không sao chứ?" Mẹ SeokJin dần bình tĩnh lại giọng hối lỗi hỏi.

"Không sao" ông nội tay vẫn giữ cây chổi đáp, SeokJin thì cậy có ông bênh vực đứng bên cạnh hất mặt vênh váo.

"Thằng nhóc chết tiệt này con tưởng nấp sau lưng ông thì con không sao nhé" mẹ SeokJin vì có ông giữ cây chổi nên không thể đánh được anh liền chỉ thẳng mặt anh nói.

"Con à, sao con làm đầu quả súp thế này?" ông nội cũng cố tình đánh lảng nhìn quả đầu của mẹ SeokJin ra dáng đáng yêu rồi bật cười lớn.

"Đầu súp , con thích" SeokJin vòng tay ông nội cũng hùa theo bàn tán.

"Ông thích đầu nấm ban đầu hơn" ông nội nghĩ ngợi rồi quay sang SeokJin đáp.

"Đầu súp đẹp hơn"
- "Đầu nấm"
- "Đầu súp "
- "Đầu nấm"
- "Đầu súp "
- "Đầu nấm"
- "Đầu súp "
Hai ông cháu cứ cãi qua cãi lại vừa cãi vừa choàng tay nhau đi vào trong nhà cố tình phất lờ mẹ anh đứng đó nhưng không ngờ chưa vào đến nhà đã bị mẹ SeokJin phát hiện quát "Đứng lại" hai ông cháu giật bắn mình quay phắt lại không ngờ kế hoạch đã bị phát hiện.

"Bố, bố không biết thằng nhỏ này hôm nay đi xem mắt gọi 30 món ăn dọa người ta sợ chạy mất, nếu bố còn chiều vậy sau này không người lấy thì phải làm sao" mẹ SeokJin ấm ức nói.

"30 món ăn? Có ngon bằng ông nội nấu không?" ông nội trợn tròn mắt hỏi.

"Chắn chắn không so được rồi" SeokJin cười thật tươi giọng nũng nịu đáp (đúng hai ông cháu tự luyến như nhau).

"Cháu của bố còn phải xem mắt à? Con xem đi, để bố coi thử nào" nói xong hai ông cháu cười khúc khích.

" ai nói con mình như bố không? Thật " mẹ SeokJin không ngờ bố mình lại cưng chiều cháu đến như thế đành hờn dỗi quay lưng.

(Vốn ông nội nói như vậy để mẹ SeokJin hiểu được cảm giác của anh khi cứ bị bắt đi xem mắt hết lần khác cũng chỉ để chiều lòng mẹ mình).

" một đứa con gái độc thânbên cạnh thật làm bố phiền lòng quá" ông nội chắp tay sau mông nói xong quay lưng bỏ đi.

(Bố của SeokJin đã qua đời từ khi anh còn nhỏ mẹ anh vẫn ở vậy để nuôi anh khôn lớn chứ không ý định đi thêm bước nữa).

"Bố" mẹ anh tỏ vẻ tức giận giậm giậm chân.

"Phiền lòng quá" SeokJin cũng hùa theo lắc đầu chọc mẹ mình, anh xoay lưng bước theo ông vừa đi vừa đắc ý.

-------------------------------------
*Ưm....hí hí hí...* SeokJin đang đứng trong toilet trên người anh đang diện một bộ đồ vest trắng tinh dành cho chú rể, điểm nhấn là những viên đá lánh lấp ở phần cổ áo.

Bộ vest này anh đã ấp ủ lâu nay để giành đến đám cưới của mình anh sẽ diện nó. Có đôi lúc buồn buồn cũng lấy ra mặc nhưng chỉ có một mình tự thưởng thức, anh hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương của vải mới, thật sự rất dễ chịu. ( phải ế lâu quá bị sảng không ta) Anh còn đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía hồi lâu. Chợt lòng anh bỗng lắng lại, đôi mắt nhìn xa xăm.

** "Bố, trên đời này hoàng tử thật không?" giọng nói trong trẻo, ngây thơ của một cậu bé đang nắm tay bố mình đi dạo trên một con đường đầy lá vàng rơi. Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô nằm dưới mặt đường tạo nên thanh âm xào xạc đặc trưng của mùa thu.

"Tất nhiên rồi" ánh mắt người bố trìu mếm nhìn cậu bé đáp.

"Hoàng tử trông như thế nào ạ?" cậu bé bước từng bước nhỏ theo chân bố trên đường, hồn nhiên hỏi.

"Hoàng tử vừa cao lớn vừa đẹp trai, âm thanh nói chuyện rất êm tai hơn nữa còn biết chăm sóc cho người mình yêu nữa" người bố ôn tồn giải thích.

"Con cũng muốn làm hoàng tử"
- "SeokJin của chúng ta vốn chính tiểu hoàng tử tốt bụng nhất, đẹp trai nhất trên thế giới này" người bố tươi cười đáp.

(SeokJin đang nhớ lại những hồi ức lúc bố anh còn sống, bố anh cũng người dạy cho anh nhiều điều hay lẽ phải)

"Vậy con sẽ gặp được chàng hoàng tử của con chứ? Lúc nào chàng hoàng tử ấy mới đến?"
- "Chỉ cần SeokJin của chúng ta luôn một người tốt, kiên cường, dũng cảm, nhân từ, hoàng tử của con nhất định sẽ đến. Đợi con lớn lên rồi cậu ấy sẽ cưỡi ngựa trắng đến đón con"
- "Đón con đi đâu ạ?"
- "Đến cung điện của hoàng tử. Các con sẽ ở trong lâu đài ca hát, nhảy múa, nếm các món ăn ngon nhất trên đời. bướm cũng sẽ tung bay đôi cánh, chim nhỏ cũng sẽ ca hát các con. Tất cả mọi người trên thế giới sẽ chúc phúc cho các con" bố SeokJin vừa đi vừa kể hệt như một câu chuyện cổ tích vô cùng có hậu. Cả hai vui vẻ nói chuyện cũng đã đi đến cuối con đường.**

Trở về hiện tại, khi nhớ lại hồi ức thơ ấu một thời ngây ngô vô âu vô lo ấy anh chỉ ước mình có thể trở lại để bớt đi những gánh nặng của thực tại. Đôi mắt anh bỗng dưng đỏ hoe và có một màng nước trong suốt phủ lên. Anh biết là điều ước này sẽ mãi mãi không thể trở thành sự thật được, đôi vai anh nhướn lên tỏ vẻ bất lực.

** Trong biển người mênh mông muốn tìm được một người thuộc về mình không hề đơn giản. những người định sẽ chỉ đi lướt qua nhau, người lại rất may mắn thể tìm được hoàng tử của mình thật nhanh, cũng người lẽ tìm kiếm cả một đời. Nhưng tôi tin rằng sẽ người dành cho tôi. lẽ, giờ người ấy đang trên đường tới hoặc người ấy tới muộn một chút. Cũng thể,... người ấy đang bị tào tháo đuổi cũng nên **

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu SeokJin, nhìn bề ngoài anh chỉ giả vờ không để tâm đến nó nhưng thật sự anh cũng đầy rẫy những nỗi sầu trong lòng, cùng với những nỗi sầu ấy là hình ảnh của anh những lần đi xem mắt hết người này đến người khác chẳng khác gì một món hàng hóa cũng chỉ vì chiều lòng mẹ anh, nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp người đàng hoàng, có người chỉ biết tiền, có người thì già cú đế đáng tuổi cha chú, còn có người chỉ chú trọng nhan sắc chả coi ai ra gì chỉ coi mình là nhất.

Đời là thế đấy người tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà cũng chả dành cho anh. Kể ra cũng không phải quá tệ nhờ có vậy mà anh biết được nhiều thể lọai người để còn tránh.

----------------------------------
*Cạch* Cánh cửa phòng toilet bỗng mở toang ra.

Là mẹ SeokJin ôm bụng vội vã chạy vào. *Á......* cả hai người mặt đối mặt la toáng cả lên.

"Mẹ làm gì vậy?" - "Con làm gì thế? Không phải, sao con không khóa cửa vào?"  nghe SeokJin la lớn làm mẹ anh cũng bị liệu mà nói theo.

"Sao mẹ không gõ cửa?" - "Ơ cái thằng bé này. Đi xem mắt thất bại là mặc vest cưới ngồi chết dí trong bồn cầu, con tưởng làm thế đuổi xui đi được chắc" mẹ nhìn anh chả hiểu đầu anh là đang nghĩ cái gì nữa mà đang yên đang lành lại đem bộ vest ra mặc còn ngồi trên bồn cầu nữa chứ.

"Mẹ ơi con bị đau bụng mà hơn nữa còn là vì độc tố trong cơ thể con còn nhiều quá, nín nhịn quá lâu, không thải được nên mới chưa gặp được đối tượng tốt" anh chả nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng đành nói linh tinh.

"Con nói xem sao mẹ lại sinh ra đứa quái thai như mày không biết thà tao đẻ ra quả dưa hấu ăn còn mát ruột hơn" mẹ đẻ anh ra mà cũng chả hiểu nổi anh nữa đành bất lực mắng.

"Mẹ ra ngoài đi" chỉ lo tranh cãi nãy giờ mà hai mẹ con người thì ở trong người thì đứng trước cửa toilet mở toang, chưa kể anh còn ngồi thoát y nữa chứ.

*********/ ^__^ /***************

Hai mẹ con nhà này đúng là như nước với lửa, không biết đến cuối truyện có còn cãi không ha.
Mong các bạn nhấn sao ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro