CHAP 4: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đứng dậy"
-"Mẹ ra ngoài đi"
Cả hai mẹ con vẫn không ai chịu nhường ai nhất quyết không chịu thua, hai người mặt nhăn nhó hét toán cả lên, thiết nghĩ nhà này phải xây hai cái toilet mất thôi.

*Á....Rầm* SoekJin sống chết không chịu nhường, đã vậy thì mẹ anh cũng chả ngán xông thẳng vào đóng cửa cái ầm lại, vậy là hai mẹ con phải ở trong một cái toilet.

-"Ra ngoài,ra ngoài"
-"Ơ đừng mà con không lấy được giấy kìa"
-"Đây mẹ đưa, để mẹ đưa. Mau lên"
-"Mẹ cho con thêm tí nữa đi, ít quá"
-"Được rồi, được rồi, đủ rồi. Ra ngoài mau thằng nhóc thối này"
-"Con phải rửa tay cái đã"
SeokJin bày đủ chuện để cố tình làm thật lâu nhằm chọc tức mẹ mình. Hai người trong một cái toilet mà ồn chẳng khác gì ngoài chợ.

*Cạch* Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên người bước ra là SeokJin mặc dù trong lòng không cam tâm cho lắm. Trên người anh vẫn còn mặc bộ vest ấy, mặt mếu máo đi ra vì mới bị mẹ ức hiếp.

-"Mẹ nói cho mà biết mai vứt ngay cái bộ vest ấy đi" vừa định bước đi thì mẹ anh bực tức nói vọng ra ngoài, anh nghe vậy không nhịn được quay người lại hướng vào cửa nói -"Muốn đuổi thì đuổi sao vứt vest cưới đi được? Vứt rồi là không có người lấy đâu đây là điều cấm kị đấy" SeokJin cố cãi cho bằng được, vest cưới là niềm hy vọng của anh sao có thể nói vứt là vứt dễ dàng như vậy được.

-"Cái gì mà con chẳng nói được thằng nhóc thối hư hết phần nhà người khác" hai mẹ con người ở ngoài kẻ ở trong mà vẫn cãi nhau inh ỏi.

-"Cứ cho con là thằng nhóc thối đi, mẹ cứ nói đi" SeokJin đứng bên ngoài miệng thì nói không ngừng tay thì bịt ở trên mũi vì mùi trong toilet bay ra, nói với giọng đầy thách thức. (Vậy mà cũng đứng cãi cho được thật là nể hai mẹ con nhà này mà)

*Cạch* Tiếng mở cửa lần nữa lại vang lên SeokJin đứng bên ngoài lén mở cửa toilet ra rồi vụt chạy đi mất.

-"Thằng nhóc thối kia đóng cửa lại" mẹ SeokJin ngồi bất lực trên bồn cầu mà cửa thì lại bị mở toang đành hét lớn. Hận không thể đánh chết cái thằng con nghịch tử này.

-"Mẹ tự mà đóng" SeokJin hả hê vì trả được cục tức lúc nãy, giọng anh cứ nhỏ dần cũng đủ biết anh đã cao chạy xa bay rồi. Bỏ lại mẹ anh ngồi bất lực nhìn ra ngoài với cái cửa mở toang.

-"ĐÓNG NGAY VÀO CHO MẸ" cơn tức dồn lên mẹ anh lấy hết sức bình sinh hét thật to cũng như trút hết cơn giận vào nó chứ thừa biết dù có hét cỡ nào thì tình thế lúc này cũng chẳng thể thay đổi.

________________________

Tại một quán Bar vô cùng sang trọng mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể bước chân tới nên cũng không quá đông đúc và ồn ào như những chỗ khác, dưới ánh đèn nhiều màu và một chút rượu nhẹ. Một khung cảnh vô cùng thích hợp để ngồi nhâm nhi giải sầu. Nơi sang trọng ấy càng tăng thêm mỹ thực bởi hai vị thanh niên đang ngồi trước quầy pha chế, vì vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, gương mặt nam thần lại còn diện hai bộ vest lịch lãm, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. (Đó chính là NamJoon và HoSeok)

-"Sao lại hẹn ở đây?" HoSeok nhìn NamJoon với vẻ mặt khó hiểu với tính cách NamJoon thì sẽ không thường xuyên đến những nơi như thế này.

-"Bảo cậu tới là đã tốt lắm rồi còn bày đặt kén cá chọn canh" NamJoon thờ ơ đáp.

-"Sao giọng cộc cằn thế, khó chịu à. Bị bố mắng cho chứ gì?" NamJoon đột nhiên khó chịu là anh đủ biết, bạn thân từ nhỏ mà đi guốc trong bụng nhau rồi. NamJoon bị bất ngờ khi HoSeok đoán trúng phóc, mắt liếc nhìn một cái.

-"Không sao đâu thắng thua là chuyện thường tình" HoSeok vỗ vai NamJoon an ủi.

-"Ui giờ lại bỏ luôn tửu sắc, không uống được rượu nữa hả? Cậu tính mặc kệ hồng trần tu cả đời này hay gì?" Thấy trên bàn NamJoon chỉ có một chai nước lọc bèn buông lời chọc anh, kể cũng lạ NamJoon rủ anh ra đây để tâm sự giải sầu mà lại đi uống nước lọc còn anh thì uống rượu thế có ngược đời không cơ chứ xem ai mới là người cần giải sầu đây.

NamJoon vốn đã không thích phụ nữ mà lại có bệnh khi đàn ông đụng vào người là nôn tháo (đương nhiên là trừ người nhà ra). Không có tật hút thuốc bây giờ lại cai luôn rượu thì đúng là như lời HoSeok nói anh định đi tu thật rồi.

*Xì...* NamJoon mặc kệ những gì HoSeok nói bên tai, tỏ vẻ khinh bỉ, tiếp tục cầm chai nước uống nốc một hơi.

-"Tôi biết rồi chắc chắn là do gã nào đó đúng không?" nhìn NamJoon mệt mỏi mặt thì xanh xao tâm trạng thì chán chường chắn chắn là mới bị nôn mà lý do khiến anh nôn thì chỉ có một là mới bị đàn ông đụng chạm thân thể.

*Haizz....* NamJoon liếc mắt nhìn bạn mình rồi thở dài, từ nãy tới giờ anh không hề kể bất cứ điều gì mà HoSeok đã đoán trúng hết chuyện của anh. Đúng là bạn thân chí cốt thật không uổng công.

-"Đừng nhắc nữa cứ nhắc lại là tôi lại buồn nôn" gương mặt NamJoon tỏ vẻ khó chịu khi HoSeok nhắc đến việc đó. Hẳn là do chuyện SeokJin gây nên trong thang máy sáng nay.

-"Đúng rồi, bỏ qua vụ của tôi, cậu bảo đi Canada mà, bao giờ đi" Bây giờ NamJoon mới chú ý đến thằng bạn của mình đặt chai nước xuống bàn nhìn HoSeok hỏi.

-"À thì mai tôi đi, nhưng trước khi đi tôi có một bất ngờ muốn nói cho cậu biết" HoSeok đang nhấm ly rượu bất ngờ bị NamJoon hỏi liền úp trả lời, mặt anh còn tỏ vẻ bí hiểm.

NamJoon nhướn mày cũng không mấy quan tâm đáp -"Bất ngờ gì".
-"Giờ mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa?" HoSeok thích thú cầm ly rượu uống tiếp.

-"Hai anh đẹp trai ơi làm vài ly cùng nhau được không?" Tự nhiên từ đâu có hai cô gái ăn mặc hở hang cầm hai ly rượu bước đến mời NamJoon và HoSeok. Khi mới nhìn thấy hai cô gái ấy NamJoon đã tỏ vẻ khó chịu quay hẳn mặt đi chỗ khác ra vẻ chán nản.

HoSeok nhìn thấy thái độ của NamJoon như vậy cũng không muốn mất hòa khí liền đặt ly rượu xuống nói đỡ -"Xin lỗi hai người đẹp, anh đẹp trai cạnh anh không thích phụ nữ hai người cẩn thận nhé đừng động vào anh ấy" HoSeok lấy tay che miệng kiểu nói xấu nhưng vẫn cố tình nói đủ lớn để NamJoon có thể nghe được.

Khi nghe HoSeok nói vậy mặt hai cô gái cũng giãn ra bớt không còn cau chặt lại như trước bởi thái độ của NamJoon giành cho mình. Nghe HoSeok nói xấu mình NamJoon không nhịn được mà đánh vào bả vai anh.

-"Anh uống cùng các em nhé" HoSeok lấy ly rượu lên đưa tay mời hai cô gái.

-"Không chơi được thì thôi cần gì thái độ thế. Đi thôi" Bỏ mặc lời mời của HoSeok hai cô gái quay mặt bỏ đi, giường như vẫn còn để tâm tới thái độ của NamJoon nên giận lây HoSeok luôn.

-"Ơ...ơ...người đẹp ơi. Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi giỗ họ đây" Tự dưng bị ghét lây, HoSeok liền bỏ mặc NamJoon mà đi theo họ, mắt anh dán lên người hai cô gái. NamJoon đành phải tự ngồi một mình vậy.

-"Chào người đẹp" HoSeok chạy đi qua bàn của các cô gái vui vẻ giao lưu. Còn NamJoon thì ngồi một mình đến lúc chán thì tự mình lái xe về nhà.

_________________________

Tại phòng ngủ của NamJoon

Anh đang nằm trên chiếc giường king size mà ba người nằm cũng còn rộng rãi, tuy vậy nhưng gương mặt của NamJoon lúc này chẳng có gì là thoải mái cả, trán anh mồ hôi toát ra đầm đìa, hai hàng chân mày cau chặt lại, hơi thở gấp rút, toàn thân run rẩy. Hai tay nắm chặt lấy chăn không buông khiến nó trở nên nhàu nát. Dường như NamJoon đang gặp phải ác mộng.

**Trong cơn mê NamJoon thấy một cậu học sinh cấp 3 đang bị một đám bạn học đè xuống nằm dưới nền đất đầy cát, chân tay đều bị giữ chặt, ra sức vùng vẫy. Nơi đó là một khu rừng phía sau trường học chỉ có cây cối không nhà cửa và cũng không có ai qua lại nơi này nên dù cậu bé có kêu la như thế nào thì cũng chả ai nghe thấy để cứu cậu cả.
-"Buông tôi ra" Á...
Cậu ấy đập tay xuống nền đất cố gắng để thoát thân nhưng với thân hình nhỏ bé yếu ớt thì điều đó là không thể. Sau một hồi cưỡng chế cậu bé dần đuối sức mà từ từ thả lỏng mặc cho đám bạn giữ chặt mình.
-"Tôi hận cậu, Kim Nam Joon" trong lúc dường như là tuyệt vọng nhất đột nhiên cậu lại thốt lên tên của NamJoon, vừa nói xong nước mắt của cậu cũng theo đó lăn xuống gò má hòa lẫn với đất cát trên gương mặt lấm lem. Chỉ có những lúc con người cảm thấy cùng cực, nhục nhã nhất mới có loại cảm xúc này.
Rốt cuộc thì NamJoon đã làm gì cậu bé ấy để cho cậu phải hận anh đến như vậy?**

*Bụp* Từ trong cơn ác mộng cuối cùng thì NamJoon cũng đã tỉnh và quay lại thực tại, đôi mắt của anh mở to nhìn thẳng lên trần nhà, anh cố điều chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh hơn. Anh ngồi bật dậy, miệng thở gấp. Một cơn đau bất ngờ truyền đến *Á* Anh ôm đầu của mình, sắc mặt kém hẳn đi, trước mắt anh mọi thứ dần trở nên mờ ảo không thể nhìn rõ, hơi thở gấp đến độ không bắt kịp, đầu anh đau như búa bổ, xoay vòng như sắp ngất đến nơi. Anh vội kéo khóa tủ lấy ra vài viên thuốc rồi lập tức cho vào miệng và nuốt, động tác gấp đến độ chỉ cần chậm một giây cũng có thể lấy mạng một con người. Một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi suy nghĩ lại cơn ác mộng mà mình vừa trải qua.

(Đó là một phần ký ức của anh lúc anh còn đi học, cái cảnh tượng ấy cứ theo anh mỗi đêm, những ký ức chắp vá không rõ ràng làm anh cũng không thể biết được rốt cuộc cụ thể thì chuyện gì đã sảy ra, mỗi lần như vậy anh đều phải dùng đến thuốc để trấn áp nó. Vì anh chỉ dựa vào những gì mà mình thấy được về cậu con trai ấy cũng đoán được dường như anh chính là người đã hãm hại cậu ấy. Đó cũng là lý do mà mỗi lần bất kì người nam nào đụng anh thì anh lại bị ám ảnh và thấy kinh tởm bản thân mình nên sẽ ói không ngừng. Nhưng đó chỉ là những ký ức mà anh nhớ được còn sự thật như thế nào thì phải chờ người giải đáp.)
_____________________________

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến

Những đám mây trắng đang nhẹ nhàng thả mình trôi êm ả giữa nền trời xanh, không khí mát mẻ làm cho cảm giác của chúng ta cũng trở nên dễ chịu hơn để bước vào một ngày làm việc thật hiệu quả.

Kim thị cũng bắt đầu làm việc, trước cổng công ty có một chàng trai đang bước từng bước vào cổng công ty. Anh ta có một mái tóc màu bạch kim, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một bộ vest đen sọc caro trắng, trên tai còn đeo khuyên, đôi mắt sắt lạnh lùng tỏa ra khí chất hàn băng. Khiến mọi người xung quanh cũng không dám lại gần. Mặc dù đã U30 nhưng nhìn bề ngoài rất sành điệu và trẻ trung cứ như hai mấy tuổi. Chắc tại thân hình mảnh mai của anh.

(Hình minh họa ở đầu trang)

Lee Min-30 tuổi quản lý của Kim thị
Thân hình mi nhon nhưng tính khí vô cùng đanh đá không nghe lời ai, 30 tuổi rồi vẫn ế chổng chê nhưng vẫn làm giá, đang chờ hoàng tử tới rước.

Đằng sau cũng là một chàng trai nhìn có vẻ chững chạc hơn, có mái tóc nâu hạt dẻ mặc đồ giản dị với áo thun trắng bên trong khoác bên ngoài là áo jean cùng tông với quần, ánh mắt hiền hậu luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh.

(Hình minh họa ở đầu trang)

KwonTae-35 tuổi bếp trưởng của Kim thị, Tính cách hiền lành hòa đồng, từng kết hôn nhưng đã ly dị hiện tại đang sống một mình.
Cả hai người cùng nhau bước tới trước cổng Kim thị thì khựng lại nhìn đối diện nhau, mắt chạm mắt, KwonTae nở một nụ cười thật tươi cúi nhẹ đầu chào xã giao trước. Còn phía bên LeeMin chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép. Vốn dĩ hai người là kì phùng địch thủ của nhau nhưng với tính cách của từng người sẽ biểu hiện thái độ khác nhau. Nhìn KwonTae chào mình trong đầu LeeMin liền nghĩ xấu người *Mấy cái nếp nhăn này, còn kẹp chết cả muỗi được đấy*. Cũng phải thôi KwonTae lớn tuổi hơn anh nên khi cười sẽ lộ nếp nhăn ở khóe mắt. Nghĩ vậy xong
LeeMin liền vui trong lòng cười đáp -"Chào buổi sáng".

Chào hỏi cũng đã xong mà hai người cứ đứng trước cổng hoài cũng kì nên KwonTae chủ động đưa tay động tác mời LeeMin vào trước. LeeMin cũng chả để tâm trực tiếp tiến vào, còn KwonTae thì vẫn còn ngoài cổng ánh mắt quét nhìn một lượt từ dưới lên trên LeeMin. Thở dài ngao ngán, trong đầu anh liền nghĩ *Có phải là đi dự event đâu mà suốt ngày ăn mặc như thế* KwonTae liền trề môi rồi cũng tiến vào trong.

-"Chào buổi sáng quản lý Lee" trong công ty các nhân viên khi gặp LeeMin đều lịch sự cúi đầu chào. Nhưng anh chỉ đáp thờ ơ lướt qua còn không thèm nhìn người ta lấy một cái mà cứ hiên ngang bước tiếp.

Còn phía sau là KwonTae mọi người cũng chào anh
-"Chào buổi sáng bếp trưởng"
-"Chào buổi sáng" khác hẳn với LeeMin thì KwonTae đáp lại bằng một thái độ niềm nở khiến mọi người cũng vui vẻ hơn.

-"Quản lý Lee , quản lý Lee, nói mấy câu đi" KwonTae đi phía sau gọi nhưng LeeMin vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi buộc lòng KwonTae phải bước nhanh đuổi theo lấy tay vỗ nhẹ vai, lúc ấy LeeMin mới chịu ngừng lại để nghe KwonTae nói.

-"Ờ, quản lý Lee, khi người khác chào cậu ít nhất cậu cũng phải gật đầu một cái chứ đây là phép tôn trọng tối thiểu với người khác mà" KwonTae thấy bất bình vì hành động khinh thường người khác của LeeMin bèn lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng LeeMin chỉ lạnh lùng đáp -"Tôi có ừ rồi, anh không nghe thấy à?"
-"Ý tôi là, khi người khác nói chào buổi sáng với cậu, cậu cũng nên trả lời một câu là chào hoặc chào buổi sáng. Chứ không phải ừ một cái là xong" KwonTae nuốt giận gằn từng chữ một nói với LeeMin. Khi LeeMin nghe xong lời KwonTae nói mắt liếc sang rồi trực tiếp bước đi mà không nói lời nào. Dường như anh không hề coi trọng những lời khuyên mà KwonTae vừa nói.

Thấy vậy KwonTae đưa tay ngăn không cho LeeMin đi tiếp -"Ey ey, quản lý Lee, với tư cách là đồng nghiệp tôi nói cậu một câu, sự kiêu ngạo của cậu còn cao hơn cả cậu nữa. Đây không phải chuyện gì tốt đâu" bị KwonTae chặn lại LeeMin xoay người trực tiếp đối diện KwonTae để nghe anh thuyết giảng, bât giờ KwonTae ung dung vừa nói vừa đút hai tay vào túi quần kiểu dạy lời.

Sau khi KwonTae nói xong LeeMin không coi đó là vấn đề liền thở dài đáp -"Ai da tui nghe đồn rằng đàn ông cũng có thời kỳ tiền mãn kinh nhìn cái gì cũng ngứa mắt, trước đây tôi còn không tin nhưng ai ngờ là thật, đúng là già rồi nên lắm mồm" LeeMin buông lời gắt gỏng, nhấn mạnh từng chữ một, giống như muốn chửi anh già rồi còn nhiều chuyện đi chĩa mũi vào chuyện người khác ấy.

KwonTae lúc này chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì hơn. Mình đã có ý tốt vậy mà còn bị người ta chửi là già mà lắm mồm đúng là làm ơn mắc oán mà.

-"Phù....phù....Anh ơi em có tới muộn không?" Phá vỡ không khí vô cùng căng thẳng này, SeokJin từ đâu chạy ào đến thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Chả dấu gì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của SeokJin tại Kim thị.

-"Không đâu vừa đúng giờ" KwonTae đưa tay nhìn đồng hồ rồi đáp, SeokJin thở phào nhẹ nhõm.

*Ôi trời ơi, mặc cái gì thế này* vừa thấy SeokJin vừa thở vừa chạy vào đã có cảm giác bất lịch sự rồi đã vậy quần áo còn xộc xệch, tóc tai thì rối xù, anh liền khó chịu nghĩ xấu trong lòng, vốn dĩ LeeMin là người rất xem trọng vẻ bề ngoài nên anh liền trề môi.

Nhưng ngoài miệng thì lại nói khác -"Anh sao? Đứa em này của anh đẹp thật đấy" LeeMin có hơi ngạc nhiên khi SeokJin kêu KwonTae là anh còn với thái độ rất thân mật. Vẫn nên là lấy lòng một chút vì sau này cũng sẽ làm việc chung và gặp mặt nhau thường xuyên mà. LeeMin mỉm cười nhẹ với SeokJin anh vẫn giữ thái độ vui vẻ đối với người mới, nên thường những người mới vào sẽ không biết tính cách thật của LeeMin.
______________________

Có ai quan tâm tới tui hông nhấn sao đuy nè 🍲🍲🍲🍲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro