CHAP 5: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeokJin hướng mắt về phía LeeMin có phần hơi ngạc nhiên cũng không biết người này là ai, nhưng đối với SeokJin để biết thông tin một người không có gì là khó. Anh chỉ cần nhìn trực diện vào mắt LeeMin là ngay lập tức bước vào ký ức của anh ấy.

(Ở đây anh thấy LeeMin đang trên đường đi đăng kí bằng lái xe, anh đang điền vào tờ giấy đăng kí.

Họ tên: Lee Min

Giới tính: Nam

Tuổi:.......

Đến phần này anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đặt bút điền.....2....0.....

-"Xong rồi" anh đặt bút xuống và cầm tờ giấy xem lại một lượt rồi đưa cho cô lễ tân.

Nhận tờ giấy từ tay LeeMin cô lễ tân hỏi "Anh Lee cho tôi mượn CMND của anh".

Nghe đến đây LeeMin hơi ấp úng "Cần phải xem CMND nữa sao?".

Cô nhân viên ngẩn mặt nhìn LeeMin ôn tồn đáp "Vâng, chúng tôi cần phải xác thực thông tin".

LeeMin ngượng ngùng rồi cũng rút CMND ra đưa cho cô nhân viên. Cô nhận lấy và bắt đầu kiểm tra, khi so sánh đến phần tuổi cô ấy bật cười hướng LeeMin hỏi: "Năm nay anh 31 tuổi phải không?".

LeeMin đang nhìn ngó xung quanh nghe cô ấy hỏi liền phản bác "Làm gì mà 31, 30 thôi, còn chưa đón sinh nhật cơ mà". Vậy mà anh ta dám điền mình 20. Những người trưởng thành thường không muốn bàn hay hỏi về tuổi tác của họ, anh cũng không ngoại lệ chẳng ai muốn mình già cả. Vậy cũng đủ biết anh ta là người coi trọng vẻ bề ngoài như thế nào rồi.)

Trở về thực tại, SeokJin bị đánh thức bởi KwonTae.

-"Tôi giới thiệu 2 người làm quen nhé. Đây là SeokJin, SeokJin đây là quản lí Lee" KwonTae vừa nói vừa hướng tay về phía từng người.

Trong khi LeeMin chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép trong đầu còn nghĩ *Nếu trên đời này tất cả đàn ông đều ăn mặc phong cách này thì mình thà ở vậy còn hơn*

KwonTae cố gắng phá tan bầu không khí này đành mở lời: "Sau này em cứ gọi anh ấy là anh Lee là được rồi"

Nói xong cũng không muốn ở lại lâu liền bước nhanh rời khỏi, SeokJin gấp gáp đuổi theo sau chỉ kịp chào tạm biệt "Lần sau gặp nhé anh Lee".

LeeMin còn chưa kịp nói năng gì họ đã rời đi anh chỉ đành ú ớ nhìn theo.

KwonTae dẫn SeokJin vào phòng bếp để giới thiệu với mọi người, nhưng điều ngạc nhiên là ở đây còn có cả HoSeok (mặc dù HoSeok cũng là con của tập đoàn Jung thị công ty cũng không kém cạnh Kim thị là bao nhưng tính anh lại thích làm công ăn lương nên để công ty cho bố mình quản lí còn anh thì lại xin vào làm phụ bếp trong nhà hàng thằng bạn thân, nhưng dĩ nhiên là NamJoon không hề biết về vụ này và ngày hôm nay cũng là buổi đi làm đầu tiên của HoSeok).

Bếp trưởng KwonTae bắt đầu giới thiệu "Jung Ho Seok, chắc tôi không cần giới thiệu nhiều nữa mọi người chắc đều biết rồi. Còn đây là SeokJin sau này cũng sẽ là phụ bếp. Mặc dù cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rất có thực lực. Hôm nay, là ngày đầu tiên hai người họ chính thức đi làm ở đây. Mọi người cùng vỗ tay chào mừng nào".

Tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay nhiệt tình chào đón "Chào mừng hai cậu, chào mừng hai cậu".

SeokJin cũng nở nụ cười thật tươi, nhưng trong lòng anh vẫn còn băng khoăn một việc rằng không biết anh KwonTae bên ngoài là người hiền từ tốt bụng không biết trong công việc anh ấy như thế nào nhỉ.

Để giải đáp thắc mắc trong lòng SeokJin một lần nữa nhìn thẳng vào mắt KwonTae và bước vào kí ức của anh.

(SeokJin nhìn thấy một anh đầu bếp đã làm xong món ăn và đưa nó đến trước mặt KwonTae để xem đã đạt hay chưa thì anh KwonTae chỉ mới nhìn sơ mấy miếng thịt dù chưa nếm qua nó đã phán một câu "Lửa lớn rồi", anh ấy lạnh lùng hỏi "Nấu trong bao lâu?", anh đầu bếp nhanh chóng trả lời "8 phút", KwonTae liền nghiêm mặt "Nhớ kỹ, 7 phút".

Một anh đầu bếp khác vừa làm xong thức ăn đang định đổ ra đĩa, KwonTae đứng một bên khoanh tay nhắc nhở "Món này phải dùng đĩa hình tròn mới có thể thể hiện ý nghĩa của món ăn. Thức ăn có trăm vị, đời người cũng có trăm vị. Nấu ăn, cũng giống như sống, luôn luôn phải cẩn thận". KwonTae gõ gõ ngón tay lên bếp giảng dạy cho các nhân viên.

Mặc dù anh KwonTae bên ngoài là người hiền từ nhưng trong công việc đặc biệt là nấu ăn anh ấy luôn nghiêm túc và trân trọng nó, mỗi món ăn đều là tâm huyết.)

Trở về thực tại, trên mặt SeokJin hiện lên ý cười

Người anh mà SeokJin luôn kính trọng quả thực là không làm anh thất vọng, rất đáng để học hỏi.

Sau màn vỗ tay chào mừng thì mọi người cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình, đầu tiên là anh chàng mập mạp đứng cạnh SeokJin "Tôi xin tự mình giới thiệu. Thực ra hồi nhỏ tôi ốm nhom, sau đó mới mập lên. Cho nên hiện tại mọi người gọi tôi là Big. Sau này cậu ở trong bếp tôi sẽ bảo vệ cậu" nói xong còn nháy mắt với SeokJin. "Chào cậu, tôi là Yang Oh", còn có một chị nữ duy nhất trong phòng cũng giới thiệu tên mình "Xin chào, tôi là Na Na, tôi phụ trách làm bánh và mì". SeokJin cũng cúi đầu chào lại "Chào chị", bây giờ thì HoSeok mới lên tiếng còn tỏ vẻ cool ngầu "Xin chào, tôi là Jung Ho Seok", SeokJin chỉ cười và gật đầu nhẹ.

"Bếp trưởng, bếp trưởng" một anh phục vụ từ bên ngoài chạy vào gọi lớn "Vừa nhận được thông tin buổi tiệc hôm nay rất quan trọng cho nên giám đốc NamJoon đích thân tới giám sát công việc"

Nghe xong mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên bàn tán "Giám đốc NamJoon tới rồi, áp lực quá". HoSeok đứng cạnh còn cười tủm tỉm không ngờ thằng bạn anh cũng có uy đấy chứ.

"Áp lực cái gì, đâu phải chưa từng trải qua hay chưa từng gặp qua. Bình thường làm sao hôm nay cứ như vậy. Được rồi, đi chuẩn bị đi" KwonTae nghe mọi người bàn tán liền trấn an. Các đầu bếp đều đứng nghiêm chỉnh lại rồi đáp một tiếng "Vâng" sau đó tản ra làm việc.

-"Big ah, cậu đưa HoSeok và SeokJin đi chuẩn bị và thay đồng phục đi"

-"Được đi theo tôi" anh Big dẫn HoSeok và SeokJin đi thay đồng phục làm bếp.
____________________

Bên ngoài cổng nhà hàng

Một chiếc xe hạng sang màu đen đang từ từ tiến vào, có vài nhân viên ra tận nơi để đón tiếp. Chiếc xe dừng hẳn, một chàng trai tuấn tú mở cửa xe bước ra. Với mái tóc được cắt gọn gàng và một bộ vest màu tím khói cực kì sành điệu và sang trọng cùng với chiều cao vượt trội của anh đã giúp anh tỏa ra một khí chất bức người.

Hai nhân viên bước đến cúi đầu chào "Chào giám đốc Kim, mời đi bên này" một người dẫn đường còn một người chạy xe vào gara.

Vào đến bên trong nhà hàng các nhân viên đều xếp hàng dọc khi NamJoon bước đến đâu đều cúi đầu chào đến đấy "Chào giám đốc Kim", NamJoon cũng đáp lại một câu "Chào".

"Chào mừng giám đốc Kim đến giám sát" quản lí LeeMin cũng nở nụ cười thân thiện.

NamJoon gật nhẹ đầu rồi nói "Khách quý hôm nay là người có bệnh sạch sẽ, ngoại trừ vệ sinh, quần áo và trang điểm của nhân viên đều phải chỉnh tề đúng mực không được có một chút sơ sót"

-"Vâng giám đốc cứ yên tâm, đảm bảo hoàn mỹ" LeeMin cung kính đáp

-"Món canh cho buổi tiệc đã chuẩn bị xong chưa?"

-"Sớm đã giao cho nhà bếp rồi ạ, cậu cứ yên tâm, mọi việc đã chuẩn bị chu đáo"

Hỏi xong NamJoon bước ngang qua mặt LeeMin, anh ta mở to mắt ngước nhìn NamJoon bước đi thần thái đến khi anh đi khuất mới thôi, tỏ vẻ ngưỡng mộ, thốt lên "Thật là đáng tiếc không muốn ở lại đây lâu hơn sao".

Còn có mấy cô nhân viên nữ khi NamJoon vừa đi đã tụm lại bàn tán "Người đàn ông hoàn hảo như thế lại không thích con gái?" - "Không phải là đồng tính chứ" - "Cũng có khả năng là chỗ đó không dùng được" nói xong còn cười khúc khích với nhau. LeeMin quay sang bắt gặp các cô đang tụm năm tụm ba bà tám với nhau liền quát "Còn không mau đi làm việc". Các nhân viên giật mình nhanh chóng đi ngay.
____________________

SeokJin trong phòng bếp

Đã được thay đồng phục và đang bắt đầu bằng công việc đầu tiên là lau chùi trước. SeokJin đang cặm cụi lau cái bàn để đồ trên đó đặt các loại gia vị còn có cả một nồi nước to đùng, anh đang với tay lau ở trong góc bàn thì chẳng may trong lúc loay hoay vô tình hất tay làm đổ nồi nước dùng đặt bên cạnh vào hết trên người, mọi người nghe tiếng động lớn liền chạy đến xem hiện trường, ai nấy cũng đều há hốc mồm.

Anh Big đứng cạnh bếp trưởng KwonTae nhìn SeokJin rồi đá mắt qua KwonTae "Anh à...nước dùng...cho buổi tiệc tối nay...". Bếp trưởng KwonTae lúc này đang cực kì kiềm nén lửa giận trong lòng vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm SeokJin.

Còn chưa kịp dọn dẹp thì có người chạy đến báo tin "Bếp trưởng, giám đốc Kim đến rồi". Những đầu bếp khác nghe vậy đều cuống cuồng chạy đến xếp một hàng ngang chắn trước mặt SeokJin nhằm che đậy tạm thời "Chào giám đốc Kim".

NamJoon đút tay trong túi quần từ ngoài đi vào nói "Mọi người vất vả rồi". Bếp trưởng KwonTae cùng các nhân viên đứng trước mặt NamJoon cố nở một nụ cười thật tươi mà trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi "Không vất vả, việc nên làm mà". Phía sau SeokJin cũng đang thống khổ bất động cố giữ im lặng và thầm cầu nguyện cho giám đốc không phát hiện ra chuyện này.

HoSeok đang đứng phía sau NamJoon cố ý kéo kéo áo anh, NamJoon quay người lại nhìn thấy mặt thằng bạn mình mà giật bắn cả mình đã vậy HoSeok còn đưa bộ mặt nham hiểm nói "Ngạc nhiên chưa?"

NamJoon định mở miệng nhưng lại nuốt xuống ra ám hiệu bằng tay phía sau lưng chỉ về phía HoSeok rồi nắm chặt thành đấm (ý nói cậu cứ chờ đó tôi sẽ xử sau) xong ám hiệu NamJoon hướng mọi người hỏi "Thế nào rồi?" - "Không , không có gì" anh Big cười cười lắc đầu đáp, những người khác cũng hùa theo đáp "Đúng".

NamJoon cảm nhận có điều bất thường nhăn mày nhướng người cố nhìn đằng sau lưng bọn họ "Các người giấu cái gì đó?". Lúc này SeokJin nhắm mắt chấp nhận đành đứng thẳng dậy quay qua nhìn, lúc hai người đối mắt với nhau cả hai đều hốt hoảng trừng mắt lớn nhìn đối phương đến không chớp mắt, lúc thầm nhận ra không tin nổi nên lùi về sau mấy bước.

NamJoon bình phục lại trước liếc nhìn xuống đất thì thấy nồi nước dùng đã tan hoang dưới nền đất, một lần nữa há mồm lắc đầu nhìn SeokJin và bắt anh đi gặp riêng.
________________

Tại phòng giám đốc

SeokJin chỉ đứng yên ở đó quần áo lấm bẩn bởi nước dùng đổ lên vẫn chưa được thay ra nên khắp người SeokJin hiện tại chỗ nào cũng ẩm ướt, bốc mùi và lấm lem màu của nước dùng.

NamJoon vẫn chưa nói năng gì chỉ đi một vòng quanh người SeokJin nhòm ngó một lượt rồi đưa tay chặn mũi, thốt lên một câu "Thay lại quần áo, anh chính thức bị đuổi" NamJoon đút tay vô túi quần quay lưng bước đi.

"Tôi.....vì sao?" SeokJin uất ức nói.

NamJoon bước đến sofa gác một chân lười biếng trả lời "Làm sao? Có ý kiến à?"

-"Làm đổ nước dùng đúng là do tôi sai nhưng không phải là do tôi cố ý, tôi có thể đền bù. Thật đó, tôi có thể đảm bảo"

-"Anh muốn đền bù, anh đền bù được không?" NamJoon vẫn khoanh tay ngồi chất vấn.

Đến đây SeokJin như nảy ra ý gì cố gắng ngửi mùi nước dùng bám trên người mình, còn đưa tay hứng những giọt nước còn xót lại và nếm nó. NamJoon chứng kiến một tràn hành động kì quái của SeokJin mà muốn buồn nôn.

Nếm xong SeokJin gấp gáp tiến đến chỗ NamJoon định nói "Tôi, tôi......" NamJoon nhìn thấy hành động này của SeokJin liền đưa tay ngăn chặn và xua đuổi ra xa một chút, SeokJin cũng hiểu ý bước lui lại vài bước rồi mới bắt đầu nói "Tôi tìm ra một cách có thể thay thế nước dùng, tôi đảm bảo mùi vị tuyệt đối không kém hơn so với bản gốc".

-"Anh không hiểu cách làm việc của tôi rồi, tôi không cho phép cấp dưới của mình có bất kì sai lầm nào, một lần cũng không được" NamJoon gằn giọng nói rồi đứng lên định rời đi.

-"Cậu không tin tôi? Cậu cho tôi thử một lần đi, nếu thực sự không được cậu đuổi việc tôi cũng không muộn" SeokJin đang gắng thuyết phục cái con người lạnh lùng này, anh không thể để ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc được chưa kể còn là quen biết với bếp trưởng nữa cho dù anh có chịu mắng thì cũng không để liên lụy đến anh KwonTae được.

-"Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Mau đi đi, không đi tôi gọi bảo vệ" NamJoon ngồi vào bàn làm việc định nhấc máy lên thật nhưng nhìn người người kia vẫn không nhúc nhích gì ngẩn đầu lên nhìn và nói "Còn không đi?".

SeokJin không những không sợ mà còn thở dài cười cười nói "Cậu chắc chắn rằng chỉ vì chuyện nồi nước dùng mà đuổi việc tôi sao?".

NamJoon đang không hiểu vẻ đăm chiêu hỏi lại "Ý gì đây?".

-"Không phải vì chuyện trong thang máy sao?"

NamJoon hắn giọng "Có ý gì nói luôn đi"

SeokJin bắt đầu đưa ra lý lẽ "Cậu làm người phải rộng lượng một chút, đừng có suốt ngày chấp mấy chuyện nhỏ như củ tỏi. Chuyện nước dùng tôi cũng đã nói là tôi có thể đền bù. Chuyện trong thang máy giờ tôi xin lỗi cậu được chưa. Xin lỗi. Cậu còn muốn gì nữa không".

-"Chuyện nhỏ như củ tỏi? Anh nói chuyện trong thang máy là chuyện nhỏ?" NamJoon hỏi lại còn đập mạnh vào bàn.

-"Đúng tôi thừa nhận lần đầu gặp mặt ở trong thang máy tôi đụng vào người cậu như thế là tôi bất lịch sự. Nhưng tôi vừa xin lỗi với cậu rồi".

-"Đụng vào người tôi?" (*Thật ra không chỉ đụng mà còn ôm người ta nữa*)

-"Tôi cũng đâu có gây ra thương tích gì cho cậu hoặc là tổn thất gì. Hơn nữa, tôi là phụ bếp mới tới không thể tránh khỏi sơ xót. Tôi đã thông qua phỏng vấn chứng tỏ là người có năng lực mới được nhận vào đây. Cậu là chủ công ty không thể lấy công báo thù riêng" SeokJin xổ một tràn nỗi uất ức của mình ra, bây giờ anh cũng đã thay đổi dáng đứng chống tay để đối đáp với giám đốc của mình, xem ra người này không dễ ăn hiếp rồi.

-"Đừng nói nhiều. Mau đi đi" NamJoon hầu như từ nãy đến giờ đều không xem trọng lời nói của SeokJin mà vẫn giữ quan điểm của mình là đuổi việc anh.

SeokJin tức muốn sôi máu với cái con người này nhưng đành ôm hận bỏ đi. SeokJin còn chưa bước ra khỏi cửa, NamJoon đã mở miệng nói phong long "Dưa leo tinh. Biết ngay gặp anh là không có chuyện tốt mà".

-"Cậu nói ai là dưa leo tinh?" SeokJin biết ngay đang rủa mình liền quay người lại hỏi cho rõ ràng và cũng không cần NamJoon phải mở miệng giải thích vì SeokJin biết tỏng là cậu ta sẽ không chịu nói bất cứ thứ gì đâu, nên chỉ cần nhìn thẳng vào mắt NamJoon là có thể nhìn thấy kí ức đó.

(Vì trong lần gặp đầu tiên SeokJin đã diện nguyên cây màu xanh lá chạy lăng xăng nên NamJoon mới có ấn tượng đặc biệt và đặt luôn biệt danh dưa leo tinh cho anh, và SeokJin cũng đã nhìn thấy cuộc gặp mặt của NamJoon và bố anh ấy. Bố NamJoon đã nói "Bố cảm thấy thất bại trên thương trường không phải là chuyện bất khả kháng, là năng lực không đủ")

Đến đây SeokJin quay về hiện thực, sau khi nghe câu nói của bố NamJoon anh cũng đã hiểu phần nào lí do mặt NamJoon lại khó ở như vậy

Liền lên mặt nói: "Hóa ra là vì năng lực không đủ dẫn tới làm ăn thất bại nên mới trút giận lên người khác."

-"Lời này của anh là có ý gì?"

-"Tôi nói có người không đi ngoài được, còn trách Trái Đất không có lực hút xuống dưới" SeokJin nói bóng gió khiến cho người nghe phát điên nhưng lại không làm gì được. Câu này quả thật là cao tay.

NamJoon không chịu đựng được nữa liền đứng bật dậy "Làm sao anh biết được chuyện tôi làm ăn thất bại? Anh là gián điệp thương mại của tập đoàn khác phái tới đúng không?"

-"Gián điệp thương mại? Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá nhỉ" bây giờ SeokJin đã nắm được điểm yếu của NamJoon liền lên mặt.

-"Tốt nhất anh nói cho rõ ràng. Bằng không....." NamJoon bắt đầu hơi lo vì sợ lộ thông tin nên có vẻ mất bình tĩnh

-"Bằng không làm sao? Cậu muốn đe dọa tôi đúng không? Lại đây, cậu nói tôi nghe xem cậu muốn đe dọa tôi thế nào. Cậu nói đi" SeokJin nói một đống từ thách thức làm cho NamJoon càng thêm tức giận.

*Cốc cốc cốc*

Hai người chuẩn bị có một cuộc tranh cãi dự đoán là sức đầu mẻ trán bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

NamJoon tạm ngưng khẩu chiến "Vào đi".

Người mở cửa bước vào là bếp trưởng KwonTae

-"Giám đốc Kim" KwonTae chào NamJoon sau đó liếc mắt ra hiệu SeokJin ra ngoài. SeokJin dù hằn học cũng phải đành nghe theo, tỏ thái độ *Hứ* một tiếng mới chịu rời đi.

____________________

Mình cũng cố gắng viết lắm 🚴 mỗi tội không ai đọc nên hơi nản, mong mn nhấn sao để mình có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro