Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mà em gan thật đấy, dám tán cả Kim Namjoon này".

-"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý".

-"Tôi không biết, em phải chịu trách nhiệm cho việc này".

-"Tôi phải làm sao đây?".

-"Là-".

*Đoàng đoàng* Tiếng súng vang lên liên hồi, cảnh sát đã ập đến con tàu này để bắt Kim Namjoon. Seokjin nhanh chóng vòng tay hắn lại. Nhưng Namjoon đâu dễ bắt đến vậy, hắn cố tình để người đẹp bắt thôi.

-"Em là gián điệp của bọn cảnh sát sao?".

-"Cũng có thể nói là vậy".

-"Cảnh sát Kim! Cậu có sao không?".

-"Tôi ổn. Không ngờ bắt anh ta dễ đến vậy".

***

Tại trụ sở cảnh sát chính

-"Tôi cần lấy lời khai của anh, mời anh theo tôi".

-"Được".

Namjoon bước theo Seokjin vào phòng để lấy lời khai. Trong quá trình điều tra thì có một người đàn ông cao lớn, đẹp trai không khác gì Namjoon chạy vào.

-"Anh là ai? Đến đây làm gì?".

-"Tôi là bạn anh ta, đến để đưa anh ta ra ngoài".

-"Đến nhanh thế?".

-"Đi lẹ đi, lề mề".

-"Vậy xin phép người đẹp, tôi về đây. Lần sau gặp".

-"Không có lần sau đâu. Và tôi sẽ bắt được anh một lần nữa".

-"Tôi rất vinh dự khi được một người đẹp như em bắt đó".

-"Ngậm mồm anh lại và đi đi".

Nói rồi Namjoon cùng bạn anh ta trở về căn biệt thự của mình.

-"Ấy Namjoon, lại đây tôi hỏi"

-"Sao? Bộ cậu muốn xin số em cảnh sát của tôi à?".

-"Không cần cảnh sát của cậu, tôi có bé JungKook rồi".

-"Vậy muốn gì đây?".

-"Bộ cậu thích cậu cảnh sát kia à?".

-"Còn phải hỏi".

-"Sao cậu thích được cậu ta thế?".

-"Thì em ấy là gián điệp, tôi gặp em ấy, ẻm xinh quá cái tôi mê".

-"Trời".

-"Chẳng phải cậu cũng mê JungKook vậy sao Taehyung?".

-"Ừ thì thật, nhưng mà tôi mê tất cả mọi thứ của em ấy nhé".

-"Rồi rồi tôi sai cậu đúng".

-"Vậy tôi về đây, đứng đây một chút nữa là muỗi hút hết máu của tôi mất".

-"Đi đường cẩn thận".

Nói chuyện xong thì đường ai nấy về. Do lúc nãy bị bắt chưa ăn gì nên giờ bụng Namjoon đánh trống liên hồi. Anh quyết định ra ngoài ăn, lâu lâu đổi gió xíu cho mới.

Namjoon chọn ăn quán lề đường, không hiểu sao anh thích cái cảm giác ăn ở ngoài trời như này. Vừa bước vào thì đã gặp Seokjin đi ăn cùng đồng nghiệp.

-"Ồ, chào người đẹp. Đi ăn với bạn à?".

-"Không thấy sao còn hỏi. Mà người đẹp nào của anh?".

-"Người đẹp Kim Seokjin".

-"Seokjinie, bạn trai cậu à?".

-"Bạn trai cái con khỉ, tôi quen biết gì anh ta".

/Ể? Không phải anh ta là trùm Hồng Kông à? Sao ra đường không ai nhận ra hết vậy?/

-"Theo tôi, tôi có chuyện cần nói với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro