Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chẳng phải anh là trùm gì đó sao? Sao không ai nhận ra anh vậy?".

-"Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi".

-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"_Nói rồi cậu bỏ đi.

/Em thú vị thật đấy,đợi đi một ngày nào đó kim Namjoon này sẽ bắt được em/

_______________________

"Nè cái cậu hồi nãy ngầu lắm luôn đó, nói thật đi bạn trai cậu à?".

Kim Seokjin quay qua liếc Jung Hoseok cháy mắt.

"Tôi đã nói là không phải mà!"

-"Ừ ừ không phải thì thôi đừng liếc tôi vậy ch-".

*reng reng*

-"Điện thoại ai vậy?".

-"Hình như của cậu đó Hoseok".

Jung Hoseok lấy điện thoại của mình ra thì thấy số của sếp gọi.

-"Alo có chuyện gì vậy sếp".

"...."

-"Hả? vâng bọn em về liền".

Sau khi Hoseok nói chuyện xong Seokjin quay qua hỏi .

-"Có chuyện gì vậy?".

-"Sếp nói 10h tối nay có một cuộc buôn bán hàng cấm".

-"Gì? Nữa hả sau bán hoài vậy trời".

-"Thôi về lẹ đi".

___________________

10h đêm ở bến cản seoul Kim Seokjin Jung Hoseok và một số đồng nghiệp bao vay cả bến cảng chỉ đợi bọn buôn bán hàng cấm tới thôi đang loay hoay quan sát thì Hoseok vỗ vai Seokjin bốp bốp.

-"Nè nè Jinie coi kìa cái anh ngầu ngầu hồi nãy của cậu cũng ở đó kìa".

-"Anh ngầu ngầu nào của mình ch-"

-"Ủa sao cha đó ở đây nữa vậy bị bắt một lần vẫn chưa chừa hả?".

-"Kệ đi bây giờ quan trọng là phải bắt được bọn chúng".

Ở phía Kim Namjoon hắn ta đã biết xung quanh đã bị bọn cớm bao vây rồi nhưng hắn không sợ, tại sao phải sợ chứ? Hắn là ông trùm Hongkong kia mà.

-"Ngài Kim đã kiểm tra hàng xong"

-"Có sai sót gì không?".

-"Thưa ngài không có sai sót gì cả".

-"Tốt".

-"Nhưng mà hình như xung quanh có cớm".

-"Tao biết rồi không cần mày nói, bây giờ chuyển hàng lên xe đi"

-"Vâng".

*đoàng*

-"Các người đã bị bắt! Mau dơ tay lên".

Kim Namjoon sốc 5s, không ngờ lại có thể gặp người đẹp thêm một lần nữa.

"Ồ chào người đẹp lại gặp rồi, đểxem lần này em bắt tôi như nào nhé".

-"Im đi, vớ vẩn".

*đoàng đoàng*

Bọn đàn em của kim Namjoon và cảnh sát đã khẩu chiến từ bao giờ. Trận rượt đuổi của Namjoon và Seokjin diễn ra.

-"Đứng lại Kim Namjoon, tôi sẽ bắt được anh".

-"Để xem".

Seokjin dùng hết sức bình sinh để rượt theo Namjoon. Đáng lẽ người bị bắt là Namjoon chứ không phải Seokjin, tại sao cậu lại bị hắn bắt đi chứ?

-"B-bỏ tôi ra, đồ khốn kiếp!"

-"Bắt được người đẹp khó lắm, ngu mới bỏ ra".

-"Bỏ tôi ra đi mà hức...hức".

-"Không".

Thế là hắn kêu bọn tay sai chuẩn bị một chiếc xe để đưa cả hai về.

-"Không ngờ bắt được em dễ đến thế. Còn lâu tôi mới thả em ra".

Trong khi đó cảnh sát ở bến cảng đang hoang mang tột độ vì Seokjin bị hắn bắt đi".

-"Mọi người, Seokjin bị bắt rồi! Báo cho cảnh sát trưởng đi"_Hoseok reo lên.

-"Rút lui thôi mọi người. Lần sau ta sẽ tóm được các ngươi, đợi đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro