Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seokjin bị bắt rồi, báo cho cảnh sát trưởng đi mọi người!"_Hoseok reo lên.

-"Lui thôi mọi người. Lần sau ta sẽ bắt được các ngươi, đợi đấy!"

______________________________

Chiếc xe màu đen dừng ngay trước cửa một căn nhà. À không, đúng hơn là một căn biệt thự. Namjoon bế Seokjin từ trên xe xuống, Seokjin thì ngủ từ lúc nào chẳng hay.

-"Nhanh thật, lúc nãy trên xe còn rủa thầm tôi mà giờ đã lăn ra ngủ".

Anh dẫn cậu lên phòng, một căn phòng đó giờ chưa ai vào được kể cả quản gia, chắc hẳn anh lấy nó làm phòng riêng cho cậu? Anh từ từ thả cậu xuống.

-"Ngủ ngon nhé, người đẹp"_Nói rồi anh lén hôn lên bên má của cậu.

***

Sáng hôm sau

Mặt trời bắt đầu lên cao, những tia nắng bắt đầu chiếu rọi vào mặt cậu. Namjoon từ ngoài bước vào.

-"Dậy nào người đẹp, sáng rồi".

-"Ưm... Năm phút nữa đi".

-"Dậy thay đồ đi, em vẫn còn đang mặc đồng phục cảnh sát đấy".

-"Biết rồi..... Hả?"

-"Sao? Có chuyện gì à?"

-"Sao tôi lại ở nhà anh? Anh đã làm gì tôi chưa?".

-"Nếu rồi thì sao?".

-"Thật á?"

-"Ừ".

-"..."

-"Sao thế?"

-"Huhu...anh...anh đúng là khốn nạn...hức hức"_Sau khi nghe Namjoon nói câu đó thì cậu khóc bù lu bù loa hết lên.

-"Thôi nào, tôi đùa tí thôi".

-"Hức...không vui đâu".

-"Được rồi. E hèm, Kim Namjoon tôi xin chân thành xin lỗi Kim Seokjin. Được chưa?"

-"Được rồi, tôi tạm chấp nhận".

-"Thế bây giờ đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, được chứ?"

-"Được".

***

Seokjin từ phòng tắm đi ra, trên người mặc một cái ác thun và một cái quần short. Namjoon đã lựa cho cậu bộ đồ nhỏ nhất nhưng không hiểu sao khi cậu mặc vẫn rất rộng.

-"Tôi nghĩ bộ đồ này có hơi rộng so với tôi".

-"Mặc đỡ đi, bộ đó nhỏ nhất rồi đấy".

-"Nhưng mà...tôi thất sao sao ấy".

-"Chịu không chịu buộc chịu, em có tin tôi cho em trần truồng không?"

*Chát*

-"Biến thái"_Cậu la lên rồi ra nhà bếp

-"Em tát tôi?"

-"Xin lỗi, được chưa?"

-"Em có tin tôi cho em nhịn đói không?"

-"Biết rồi"_Cậu quay lại, khoanh tay rồi nói: -"Xin lỗi anh, Kim Namjoon".

-"Vậy phải ngoan hơn không?"

-"Có gì ăn không?"_Seokjin hỏi.

-"Có tôi nè, em ăn không?"

-"Hỏi thật".

-"Có cơm trộn, tôi dọn sẵn rồi đấy".

-"Cảm ơn".

Cậu ngồi xuống ghế, cầm muỗng bắt đầu xúc từng muỗng cơm.

-"Anh không ăn sao?"

-"Tôi ăn rồi, giờ tôi phải đi làm".

-"Được, đi đi không tiễn".

-"Em ở nhà đừng có trốn đấy".

-"Đi đi, nói nhiều quá".

Nói xong Namjoon bắt đầu lái xe đi làm, còn cậu ở nhà xem tivi. Nói là xem tivi thế thôi chứ thật ra cậu đang tìm cách trốn đấy. Nhưng mà điện thoại thì hắn giữ mất rồi, không còn cách nào liên lạc nên chỉ còn cách leo rào thôi.

***

-"Chào cậu"_Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

-"D-dạ chào bác"_Cậu đáp lại.

-"Cậu cần gì sao?"

-"Dạ không, không có gì hết. Cháu chỉ đang đi dạo thôi haha".

-"Ừm"

/Nhà này còn có quản gia nữa sao? Mình tưởng chỉ có hắn thôi chứ? Thế là kế hoạch thất bại rồi/

Thế là cậu dùng cả một ngày để nghĩ ra cách trốn thoát. Cuối cùng bao nhiêu nổ lực vắt óc suy nghĩ thì cũng có.

-"Mình sẽ chuốc say anh ta, sau đó bỏ trốn. Mình đúng là thông minh, hahahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro