1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân theo dì của mình lên đất phố nhộn nhịp kiếm sống chắc đã hơn 2 năm nay. Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được dì cưu mang, cả hai nương tựa vào nhau như hai mẹ con ruột trong nhà.

_Thạc Trân này!

_Dạ? Dì kêu con có gì ạ?

_Chúng ta sống cùng nhau trên cái thành phố này bao nhiêu năm rồi hở con?

_Chắc được 2, 3 năm rồi ạ! Nhưng mà sao dì lại hỏi như vậy?

_Dì muốn nói là, dì xem mày như con ruột của mình vậy đó!

_...

_Dì sắp tái hôn!...

Thạc Trân khẽ lặng người đi. Chuyện dì cậu tái hôn, cậu cũng không có ý kiến. Nhưng sợ rằng dì sẽ gặp phải những tên xấu xa, đánh đập gia đình, rồi dì lại khổ.

_Con có chấp nhận không, Thạc Trân?

_Sao dì lại nói thế? Dì yêu ai, kết hôn với ai, con không dám cãi lại nửa lời, đó là cuộc sống của dì mà! Nhưng...

_Làm sao, hở con? Con cứ nói!

Thạc Trân đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa đã mục vài chỗ, ngồi xuống cầm lấy bàn tay gầy gò, chai sạn của người đàn bà đã dãi dầu sương gió.

_Con chỉ mong, dì sẽ gặp đúng người có thể làm cuộc sống của dì hạnh phúc!

Đời chồng trước của bà là một người tệ hại. Gã là một tên trộm khét tiếng trong vùng, chuyên đi giết người cướp của. Thế nhưng không một ai biết chính xác gương mặt của gã. Cái ngày mọi thứ sáng tỏ cũng chính là ngày gã gặp hỏa hoạn trong khi cố cướp mớ tài sản từ một xưởng nhà máy.

_Cảm ơn con, Thạc Trân!

_Không có gì đâu, thưa dì! Trời cũng sập tối rồi, để con phụ dì bán nhé!

_Con không đi làm sao?

_Không ạ! Hôm nay con trực ca sáng rồi!

_Vất vả cho con quá!

_Có gì đâu mà, con cũng cảm thấy cực khổ quen rồi, ngồi yên không làm gì con không chịu được!

Thạc Trân mỉm cười thật tươi rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ, cùng dì đẩy chiếc xe hủ tiếu ra phía đầu ngõ.

⇌⇌⇌

Hôm nay quán đông khách lạ thường. Thạc Trân mồ hôi chảy đầy lưng áo, chạy tới chạy lui bê mấy tô hủ tiếu nóng hổi mời khách, xong lại chạy đến chỗ dì phụ bà một tay.

Đến gần khuya, khi khách đã về gần hết, chỉ còn hai, ba người ngồi lại nhâm nhi tán gẫu, Thạc Trân lúc này mới có thể ngồi xuống thở dốc, lấy khăn tay lau mớ mồ hôi.

_Thạc Trân này, con ở lại đây canh quán một chút, dì chạy ra kia mua mớ đồ, không người ta đóng cửa là bỏ bố!

_Vâng, dì đi đi ạ!

sau khi bà rời đi, cậu dọn dẹp bàn ghế lại cho gọn gàng rồi ngồi ở một góc rửa chén.

_Uây, em trai, ra bán ít đồ đi!

Một nhóm gồm bốn, năm thằng mặc đồ đen, đầu tóc nhuộm màu, tay cầm mấy cây gậy dọa đuổi hết tất cả khách.

Thạc Trân lau khô tay mình rồi lật đật đi ra. Phải cẩn thận một chút, nhìn mấy tên này không phải dạng thường.

_Dạ mấy anh ăn gì ạ?

_Vào quán hủ tiếu đéo ăn hủ tiếu thì ăn cái con mẹ gì?

Thằng tóc đỏ ngồi ở giữa đập bàn, nếu không nhờ mấy thằng khác ngăn lại, chắc nó cầm gậy đập luôn Thạc Trân.

_Uây em trai, vào quán hủ tiếu thì ăn hủ tiếu chứ ăn cái gì? Không lẽ ăn em?

Mặt cậu không chút biểu cảm, xoay người định rời đi thì bị tên đó kéo lại vào người, dùng tay bóp một cái vào mông.

_Thỉnh mấy người có lòng tự trọng!

Thạc Trân đen mặt lên gối cho gã kia một cước thì bị mấy tên khác nhào lên khóa tay chân lại.

_Địt con mẹ, nhẹ nhàng không muốn, muốn ăn đấm là sao??

Cái tên vừa bị cậu cho một nhát chí mạng vùng dậy, lao tới đấm cho cậu liên tiếp mấy cái vào bụng.

_khụ...khụ

Thạc Trân ho ra máu, cơ mặt nhăn lại vì cơn đau truyền lên từ dưới bụng. Cú đấm cuối gã dành cho cậu mạnh đến nỗi cả người cậu bay lên, lưng đập một cái thật mạnh vào tường.

Nhìn thấy mấy tên kia đang tiến gần lại phía mình, Thạc Trân cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Cả người mềm nhũn, hô hấp càng lúc càng khó khăn, mỗi lần ho khan một cái máu liền theo đó mà trào ra.

Cậu thấy mọi thứ trước mắt mờ dần rồi tối hẳn.

Không được

Mày không được chết

Còn kèo xiên nướng của bọn bạn, mày chưa ăn được miếng nào đâu đó!

Còn nhiều thứ trên đời chưa được ăn nữaaa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro