2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này
.
.
.
.
.

Ai gọi tui vậy?

Thần tài gõ cửa phải hong?

Hay thần đồ ăn?

Thạc Trân dần dần tỉnh lại, gương mặt xa lạ kia cứ nhìn chằm chặp vào cậu khiến cậu mở to hết hai mắt.

_Anh..anh là ai??

_ Thần chết

_Vậy là tui chết rồi hả?

_Ừ

Nước mắt rưng rưng, bĩu môi chui rúc vào trong chăn, Thạc Trân ủy khuất gọi lớn:

_Oaaa, chú thần chết ơi, con chưa được ăn nhiều thứ trên đời lắmm

_Trả con về dương gian đi oaaa

_Con muốn ăn, con muốn ăn!!

_Thạc Trân, con điên rồi hả??

Từ phía cửa vọng đến tiếng gọi quen thuộc khiến Thạc Trân tròn xoe mắt.

_Tỉnh dậy rồi thì nói một tiếng, làm dì lo muốn chết đi sống lại vậy đó!

_Cậu..cậu trai trẻ, nhà tôi không có gì đáng giá để đền đáp cho cậu! Mong cậu có thể ở lại dùng bữa cơm với chúng tôi không?

Cậu ngước lên nhìn cậu trai với mái tóc nhuộm vàng đang nhìn cậu với nụ cười lộ rõ hai lúm đồng tiền in sâu trên má.

_Nè, anh lừa tui đó hả?

_Uầy, giỡn chút, vui mà

_Đùa không vui, xin lỗi, tôi đã căng

_...

_...

_À dì, tôi xin lỗi nhưng không thể ở lại dùng bữa với hai người. Ơn nghĩa này đừng để bụng, việc cần làm thôi!

Cậu trai kia quay qua cười với bà, sau đó đứng lên lấy áo khoác treo trên móc khoác vào người.

_Khoan đã, có vay có trả, tui cũng không muốn mắc nợ anh! Trước tiên là tui cảm ơn anh, sau đó mong anh cho tui trả ơn này, anh yêu cầu như nào tôi cũng làm được cả!

Thạc Trân ngồi trên giường, giương đôi mắt chờ đợi. Wow, hắn ta có thân hình đẹp ghê, nước da màu đồng thật mạnh mẽ. Nhìn lại cậu xem, da trắng, người thon gọn mảnh mai, trời ạ, ghen tị chết mất!

_Vậy đến công ti tôi làm đi! Sẽ trả lương cho cậu đàng hoàng! Danh thiếp đây, có gì liên hệ tôi!

_Được rồi, vậy đi! Chào dì, tôi về đây!

Bà nhanh chân đi theo tiễn khách, bỏ lại Thạc Trân ngơ ngác cầm trên tay tấm danh thiếp sáng loáng.

_Kim Nam Tuấn? Chủ tịch tập đoàn KNJ?

⇌⇌⇌

Sáng hôm sau, khi trời âm u không một tia nắng, Thạc Trân ăn vặn lịch sự, cầm theo xấp hồ sơ đi bộ đến địa chỉ trên tấm danh thiếp mà hôm qua cậu trai nào đó đã quăng lên giường mình.

Đang đi thì bụng cậu réo lên, sáng ra cậu chưa ăn gì cả. Lúc thức dậy đi xuống nhà đã không thấy dì đâu, chỉ còn tờ note kèm dòng chữ: dì đi đến tối mới về, con cầm lấy tiền mua đồ ăn nhé!. Trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì ngoài mấy loại rau củ chưa chế biến, thôi thì nhịn, đến trưa tạt ngang qua tiệm tạp hóa mua đại mấy li mì ăn liền cho xong.

_Aa, đói quá đi mất! Cái gì mà sấm chớp ì đùng hoài vậy trời! Mưa thì mưa luôn đ-

ào

Tất cả chỉ là sự trùng hợp.

⇌⇌⇌

Nam Tuấn hôm nay đặc biệt tự mình đạp xe đi đến công ti. Nói ra thì hơi kì nhưng mà hắn vẫn chưa có bằng lái ô tô, toàn được vệ sĩ đưa rước. Tuấn đạp xe được nửa đường thì mưa lớn, nhanh chóng dắt xe vào trú trong mái hiên.

_Chắc lại phải bảo người đến rước, mưa lớn quá...

Sầu ơi là sầu

Bao giờ mới được tự mình lái xe đây nhỉ?

Đang đứng suy nghĩ miên man thì từ đằng xa xuất hiện một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang đội cái cặp táp cũng màu đen chạy về hướng mình. Nam Tuấn nheo mắt cố nhìn cho kĩ qua lớp màn nước mờ mờ ảo ảo, gương mặt này, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó.

Cho tới khi cậu thanh niên đó chạy tới chỗ hắn đang đứng thì bất chợt một tia ý thức xẹt ngang qua đầu. À, thì ra là người quen.

_Trùng hợp nhỉ?

Nam Tuấn cất giọng khiến cho chàng trai kia giật mình. Ngước khuôn mặt còn đọng lại nước mưa, cậu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

_Mới không gặp có một đêm đã quên tôi rồi? Cũng phũ phàng quá đó!

Hắn cười một cái cũng đủ để Thạc Trân trố mắt bất ngờ. Cái má có lúm đồng tiền cùng nước da màu đồng đó, không lẫn vào đâu được.

_Anh là Kim Nam Tuấn?

_Ừ, là tôi. Kim Nam Tuấn đã cứu mạng cậu đêm hôm đó.

_Thôi, không tin đâu

Thạc Trân hất mái tóc tỏ vẻ tên kia là một kẻ đáng ngờ, bĩu môi khinh bỉ.

?

?

Nam Tuấn rơi vào trạng thái hoang mang

_Hửm? Ý cậu là sao?

_Sao với chả chăng cái gì? Chẳng phải danh thiếp ghi Kim Nam Tuấn chính là chủ tịch tập đoàn KNJ hay sao?

_Thì đúng rồi, là tôi! Tôi là chủ tịch tập đoàn KNJ đây?

_Chủ tịch tập đoàn mà đạp xe đạp? Chẳng phải chủ tịch các anh thường sẽ ngồi ung dung tự tại trên con xe hiệu hay sao?

Trân bĩu môi một lần nữa, sau đó tháo kính ra, dùng chiếc khăn nhỏ lau khô nó.

_Tôi không có bằng lái xe!

Cậu không tin vào tai mình, mồm chữ O mắt chữ A quay qua nhìn hắn.

_Đừng có kiểu ngạc nhiên như thế! Tôi không có bằng lái xe!

Ai đó ngăn cản Thạc Trân lại đi, cậu cười đến sắp khóc luôn rồi.

_Đừng cười nữa, da mặt tôi mỏng lắm, cũng biết thế nào gọi là nhục nhã

_Không...tui đã cố nhịn, nhưng mà nó lạ hâhhaha..nó lạ lắm

Trân vỗ đen đét vào đùi mình, không màng để tâm Tuấn đang cố tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

⇌⇌⇌

Cuối cùng thì cậu cũng cùng hắn đi đến công ti bằng xe mà hắn gọi từ nhà đến.

_Chào chủ tịch, có một số hợp đồng cần ký, tôi đã để sẵn trên bàn rồi ạ!

Nam Tuấn gật đầu, sau đó quay qua Thạc Trân:

_đây là An Huệ Trân, thư kí của tôi. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ tìm cô ấy!

Cô gái với mái tóc phong đỏ khẽ lịch sự cúi đầu, nhận được tín hiệu của hắn, cô nhanh chóng rời đi.

_Thường thì tôi sẽ giao việc tuyển nhân viên cho tổng giám đốc của công ti, nhưng hôm nay lại là tôi đích thân xét việc cho cậu, cậu nên cảm thấy may mắn. Bây giờ thì mau đưa hồ sơ cho tôi

_...

Không thấy ai trả lời, Nam Tuấn ngước nhìn người đối diện, chăm chú nhìn cậu ấy ba giây

Thì ra là đang nhắm mấy cái bánh quy để trên bàn.

Hắn gõ mấy cái nhẹ lên mặt kính trong suốt lôi kéo sự chú ý của Thạc Trân khiến cậu giật mình nhìn hắn, hai tai tự khắc ửng đỏ.

_A, tôi...tôi xin lỗi. Nãy anh nói...nói gì vậy? Có thể nói lại không?

_Làm ơn tập trung một chút, tôi còn nhiều thứ phải làm. Bây giờ thì l-

Chưa kịp nói hết câu, nhìn lại chỗ ngồi đối diện một lần nữa. Người đâu?

Nam Tuấn bất giác nhìn xung quanh

Ohh~

Sự chú ý của ta đã va phải cái ánh mắt lấp la lấp lánh của nàng

Thạc Trân tò mò chạy đi nhìn tất cả mọi thứ xung quanh phòng chủ tịch, còn cả gan nhảy lên dựa người vào chiếc ghế mà bao người dù có mơ cũng không được.

Kim Nam Tuấn bây giờ chỉ còn đúng hai từ để miêu tả

bất lực.

❃❃❃

(!) cách gọi tên nhân vật phụ sẽ liên tục thay đổi tùy theo tình huống truyện. Chỉ có Thạc Trân-cậu và Nam Tuấn- hắn sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro