3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vùng vằng mãi thì Thạc Trân cũng đã dễ dàng ẵm cho mình chiếc ghế nhân viên văn phòng bên khâu Marketing.

_Nếu không còn vấn đề gì nữa th-

_Ách chìuu

Tuấn đỡ trán nhìn mặt bàn, sao hắn lại ngu ngốc rước cái con người này vào công ti làm gì vậy nhỉ?

_Xin...xin lỗi anh tôi hơi mệt...

_Này, mặt cậu đỏ lắm đấy. Cậu có chắc cậu vẫn ổn không?

Thạc Trân nhìn người trước mặt. Một cơn choáng váng kéo tới làm cậu không thể ngồi vững nữa, chỉ kịp nghe người kia gọi tên mình, sau đó cả thân người đổ rạp xuống ghế.

⇌⇌⇌

Thạc Trân tỉnh dậy, thầm rủa cái tiếng chim hót như đấm vào tai ngoài cửa sổ.

_Ổn hơn chưa?

Lại là cái giọng trầm ấm đó kéo Trân quay về thực tại. Cậu nhìn hắn đang chăm chú đọc quyển sách dày cộm màu nâu sẫm, hình như hắn không có ý định nhìn cậu lấy một cái.

_Nếu đã ổn thì tôi bảo quản gia đem cháo lên cho cậu, ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi.

_...

_Đây là nhà tôi.

Thạc Trân chăm chú nhìn người nọ. Hắn vẫn ngồi đó, cậu còn chưa kịp hỏi cái gì cả, hắn đã trả lời giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng. Kim Nam Tuấn, anh là cái giống loài gì mà thấy ghê vậy?

_Xin...xin lỗi anh nhiều, từ sáng đến tận bây giờ đã làm phiền anh quá...

_Ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói từ gì khác à? Tôi nghe phát chán rồi đấy!

Nam Tuấn vẫn dán mắt mình vào mấy trang giấy chi chít chữ, không thèm ngó Thạc Trân lấy một cái.

Cậu cúi đầu im lặng, chắc hắn giận lắm.

Cảm giác có tiếng bước chân đi lại phía mình, theo phản xạ Thạc Trân ngước lên nhìn. Gương mặt Nam Tuấn càng lúc càng gần, sau đó dừng lại, tay đặt lên trán cậu.

_Ít nhất cũng phải cảm ơn chứ? Đỡ sốt rồi. Bây giờ tôi lên công ti, cậu ngoan ngoãn ở lại đây.

Những câu nói rời rạc cùng cử chỉ ấm áp (?) làm tim Thạc Trân đập mạnh. tai cậu ửng đỏ, người hơi ngã về sau tránh đi cái bàn tay đang áp lên trán cậu.

_Được, được rồi! Tôi nghe anh, giờ đi đi!

_...

Tuấn xoay người bỏ đi, để lại Trân với mớ cảm xúc hỗn loạn.

⇌⇌⇌

_Này, nghe Huệ Trân bảo mày mới dẫn người nào đấy ngon zai vào công ti hở?

Trịnh Hiệu Tích- đối tác của công ti KNJ kiêm bạn thân lâu năm của Nam Tuấn, gã ngồi bắt chéo chân, vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa lật lật mấy trang tài liệu ở trên bàn.

_Một tên ồn ào phiền phức!

Nam Tuấn ngã người trên ghế sofa, hai mắt nhắm lại, tay xoa xoa thái dương.

_Ồ hổ, mạnh miệng dữ nhờ? Biết đâu được sau này tổng tài cao cao tại thượng như mày sẽ bám lấy cái tên "ồn ào phiền phức" ấy như một cái đuôi hay không? Lúc ấy ai mới là người bị quấy rầy đây

Hiệu Tích nhếch môi, giọng cố ý nâng tông lộ rõ vẻ châm chọc. Gã còn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ được Nam Tuấn dành để miêu tả Thạc Trân.

_im miệng đi Hiệu Tích

_Không đấy thì làm sao nào? Tao nói đúng m-

_Huệ Trân, tiễn khách!

_Ê nèe

Gã chưa kịp dứt câu, An Huệ Trân ở đằng sau tự lúc nào. Cô cúi đầu mạn phép kéo Hiệu Tích ra khỏi ghế rồi đi sau gã theo lời của Nam Tuấn.

_À mà này

_...

_Ba mày sắp về nước rồi đấy

_...

_Liệu mà tính!

_Ừ, biết rồi. Về cẩn thận.

⇌⇌⇌

Thạc Trân chán nản đi quanh quanh phòng ngắm nghía, lục lọi đủ thứ. Căn phòng này được trang trí bày biện rất đơn giản nhưng lại bắt mắt, khiến cho người ta cảm nhận được sự sang trọng quý phái của chủ nhân nó. Đi đến chỗ tủ sách, cậu bị choáng ngợp trước mớ tài liệu, sách về luật, kinh doanh,... quyển nào quyển nấy xem chừng cũng phải 200 trang trở lên chứ không ít. Tò mò lấy đại một quyển từ kệ cao nhất, cậu ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi mở ra, lén lút như một tên trộm

Xem nào, thì ra là cuốn album ảnh.

Xem kìa xem kìa, cái tên vạm vỡ đô con khi nãy còn làm cậu ngại lên ngại xuống ấy, hồi nhỏ mũm mĩm đáng yêu quá đi mất!

Thạc Trân say sưa giở từng trang ảnh, sau đó giật mình vì tiếng gõ cửa.

_cậu Thạc Trân, tôi vào được chứ?

Cậu cuống cuồng để quyển album lại chỗ cũ rồi nhảy lên giường đắp chăn như không có chuyện gì xảy ra.

_Dạ đ-được ạ!

Người đàn ông trung niên vận y phục đen có cài huy hiệu hình bông tuyết mạ vàng trên ngực, tóc chỗ đen chỗ bạc đẩy cửa bước vào.

_Tôi là quản gia ở căn nhà này, tên Minh Thành. Cần gì hoặc có gì căn dặn, cậu cứ tìm tôi. Đây là cháo mà cậu chủ đã bảo tôi làm cho cậu! Mong sẽ hợp khẩu vị cậu đây!

_Dạ bác-bác cứ để đấy ạ! Một lát cháu sẽ đem xuốn-

_Thứ lỗi, cậu chủ dặn phải tận mắt trông thấy cậu ăn hết thì tôi mới được rời khỏi phòng!

_Vâ-vâng..

Thạc Trân cười gượng thầm rủa 3 đời nhà tên kia chỉ biết làm khổ làm khó người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro