4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn mệt mỏi bước vào nhà. Trời sập tối, đèn đường đã lên gần hết. Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ những trụ đèn khiến hắn nheo mắt, thầm muốn đập quách hết đi cho xong.

_Mừng cậu chủ đã về!

_Cái tên đấy còn ở đây không? Đã ăn hết cháo chưa?

_Cậu ấy đang ở trên phòng. Cháo cũng đã ăn hết!

_Được rồi, cảm ơn bác nhiều! Bác đi nghỉ ngơi đi!

Minh Thành cúi người sau đó rời đi.

⇌⇌⇌

Thạc Trân chán chường ngồi nghịch điện thoại. Giờ này chắc dì cũng đã về rồi, cũng nên về nhà để bà không lo lắng.

Nói là làm, Thạc Trân tung mền cầm theo cái cặp táp của mình để gần đó, lật đật chạy đến mở cửa.

_...

_Ồ, anh-anh về rồi đó hả?

_Cậu định đi đâu?

_Tôi định về nhà, tối lắm rồi.

Nam Tuấn gật gật đầu, vội đẩy Thạc Trân qua một bên, vừa bước đến mép giường đã thả mình nằm xuống, không quan tâm có ai trong phòng.

_Phiền cậu xuống nhà gọi bác Thành lấy hộ tôi mấy viên Paracetamol, cảm ơn!

Thạc Trân à ừm vài tiếng rồi nhanh nhanh đi xuống nhà. Vừa hay bác quản gia khi nãy đang lau chùi mấy chậu cây kiểng nhỏ gần đấy.

_Bác Thành ơi, Nam Tuấn bảo bác lấy hộ anh ta mấy viên Paracetamol.

_À, vậy sao! Được rồi, tôi sẽ đem lên liền sau khi tiễn cậu về.

_...

_Chắc có lẽ phải sớm đưa cậu chủ đi khám bệnh, tần suất nhức đầu trong tháng của cậu ấy tăng đột ngột, nguy hiểm quá!

_Ồ...

_A, quên mất! Xin lỗi vì giữ chân cậu ở đây lâu như vậy! Được rồi, để tôi tiễn cậ-

_A, không sao đâu ạ! Bác chỉ cháu chỗ lấy thuốc đi, cháu sẽ đem lên cho!

_Vậy thì phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhiều!

⇌⇌⇌

Thạc Trân bưng khay nước và thuốc đi vào phòng, đập vào mắt cậu vẫn là thân ảnh to lớn đổ rạp lên chiếc giường kingsize ở góc phòng. Cậu đặt mấy thứ ấy qua một bên, đi đến cạnh Nam Tuấn, giúp hắn cởi áo khoác cùng mấy thứ không cần thiết ra.

_N-này!

_...

_Anh có nghe tôi gọi không? Này!

_Chuyện gì?

_Tôi đem thuốc lên nè, anh mau uống!

Thạc Trân đưa mấy viên Paracetamol vào tay Nam Tuấn, không quên dùng giọng điệu mấy bà mẹ ép con mình uống thuốc để hối thúc hắn.

_Được rồi được rồi! Tôi uống! Cậu cứ làm như tôi không chịu uống ấy!

_Anh nhức đầu à?

_Bị làm sao kệ tôi, giờ thì đi về đi, dì cậu lo!

Thạc Trân đen mặt đánh một cái thật kêu vào bắp tay Nam Tuấn:

_Uổng công tôi bảo dì sẽ ở lại đây chăm sóc "ân nhân" của mình! Được rồi, anh đuổi thì tôi đi!

Định đứng lên đi ra khỏi phòng, cậu cảm thấy tay mình có lực níu lại. Thạc Trân cảm động quay sang nhìn Nam Tuấn.

_Có osin không công thì còn gì hay bằng, sao lại từ chối được!

Thề có chúa,

bình tĩnh lại nào Kim Thạc Trân, hãy giữ lại sự quý phái sang chảnh của mình nào!

Hắn đắc ý mỉm cười nhìn cậu, chắc là tức đến sôi máu không làm gì được rồi.

Thạc Trân nhìn thấy biểu cảm đó liền không thương tiếc đưa ngón giữa vào mặt Nam Tuấn.

⇌⇌⇌

Thạc Trân ngồi kế bên Nam Tuấn đang nằm, nghịch điện thoại. Lâu lâu lại quay sang nhìn vẻ mặt hắn đang ngủ.

_Này, mặt tôi thủng mấy lỗ rồi đấy!

_Im mồm rồi ngủ giùm! Tôi làm gì kệ tôi đi!

_Không ngủ được

_Sao vậy? Tôi chướng mắt quá hả?

_Không, nhức đầu.

_...

Thạc Trân không nói không rằng, đỡ đầu hắn lên đùi mình, dùng tay xoa xoa.

_Đỡ chưa?

_Ừm...

Tiếng của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, hơi thở đều đều vang lên làm cậu cười thầm trong lòng.

Ủa

Mà tại sao phải cười?

⇌⇌⇌

Cậu tỉnh lại một lần nữa vì tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn đến từ bạn thân của cậu- Mân Doãn Kỳ.

0:33

Mai khỏi tới quán làm đâu
Em với Thái Hanh về quê rồi!

Bây ra mắt gia đình nhau hả gì z 😌

Xùy xùy, cái đồ nhiều chiện
Mẹ Thái Hanh bệnh, em về thăm, sẵn về hỏi sức khỏe ba mẹ em luôn

Ùa ùa
Cho anh mày gửi lời thăm bốn bác nhé
Cơ mà bây đi vậy rồi nào lên?

Chắc tầm 2, 3 ngày thôi
Nhưng mà anh cứ nghỉ đi, nào làm lại em nhắn cho


Ờ ờ
Mà có hai bây đi hả gì?
Hiệu Tích có đi chung không?

Không, em ấy đi thì ai mà quản công ti
Có cần gì anh cứ nhờ Hiệu Tích nhé
Nhờ Hiệu Tích cũng như nhờ em, nên đừng có ngại

Anh mày không có ngại đâu
Nghĩ sao z

Ê mặt như cái nhựa đường rồi đó chời
Vậy nhé, em đi ngủ đây, Hiệu Tích với Thái Hanh bắt em đi ngủ gòi :v

😀
đã xem

Thạc Trân dụi dụi mắt, buông điện thoại định nằm xuống ngủ tiếp thì phát hiện có cái gì đó vắt ngang bụng mình.

Quay qua nhìn, một gương mặt góc cạnh đang mở mắt nhìn mình chăm chăm.

_Anh tính nhát ma tôi à? Xin lỗi chứ dăm ba mấy cái đấy tôi không sợ đâu nhé!

_Không

_Phiền anh bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi?

_Không

_Biết cái bụng tôi khó thở không?

_Không

_Anh copy rồi dán lại lời nói đó hả?

_Không

_...

_Ngủ đi, tôi làm gì kệ tôi

_Nhưng mà anh đang làm bụng tôi kh-

Chưa kịp nói hết câu, Thạc Trân bị Nam Tuấn gằn tay kéo xuống. Cậu đứng hình mất 5 giây.

_Ngủ đi!

_Không ngủ, trừ phi anh bỏ tay ra và lết ra xa một chút!

_Ngủ đi, không tôi đá lọt giường

_Nào, đá xem nào? Đá hộ tôi xem nào?

Thạc Trân nở một nụ cười thách thức. Nếu theo mô tuýp cậu thường đọc trong truyện thì chắc chắn hắn sẽ không đá cậu xuống giường như lời hắn nói đâu.

_Ai daa, mông tôi!!

À không,

nước đi này cậu tính sai rồi.

Vậy là khuya hôm đấy, có một Thạc Trân hậm hực ôm mông cuộn tròn ngủ trên sofa và một Nam Tuấn nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ cho người nào đấy đang rủa 3 đời nhà hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro