5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này, tao nghe ngóng được, hình như ba mày định bắt mày cưới tiểu thư nào đó gốc người Thái đấy!

Hiệu Tích ngả người ra ghế sofa, sau đó lại đứng lên đi vòng vòng căn phòng chủ tịch ngắm nghía mọi thứ mặc dù gã đã nhìn chúng đến phát ngán rồi.

Nam Tuấn im lặng, hắn vẫn chăm chú đọc quyển sách kinh doanh dày cộm mà hắn luôn mang bên mình.

_Mà ba mày ngộ nghĩnh nhỉ? Hết gái Hà Lan, Mỹ, rồi bây giờ đến gái Thái.

_Mày cũng biết mà, ba tao cũng nhiều đời vợ, kệ ổng đi. Kể ra chắc phải đến chục người, toàn mấy người ổng chọn cho tao mà tao không ưng.

_Ừ nhỉ, tính ra toàn xài đồ bỏ?

_Tiểu thư đài các lần này chắc cũng y số phận với mấy người lần trước. Mà tính ra ổng lợi dụng tao để kiếm con gái nhà người ta mà chơi, chứ thiết tha mẹ gì việc tao lấy vợ đâu?

_Đúng là gừng càng già càng cay! Ừ quên mất, hồ sơ về cô ta này.

Hiệu Tích vứt một xấp giấy lên bàn Nam Tuấn, sau đó lặng lẽ rời đi.

Lật từng trang A4 mỏng tanh, hắn khẽ nhếch môi cười lấy một cái rồi ung dung gọi điện thoại cho ai đó.

⇌⇌⇌

Thạc Trân rảo bước về nhà trong tâm trạng hoang mang tột độ. Cậu nhớ hôm qua mình đã bị đạp khỏi giường, tự mình bước tới chỗ sofa mà ngủ. Cớ sao sáng thức dậy lại thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh thì trống không không có ai. Nếu cái tên chết tiệt kia là người bưng cậu lên giường thì Thạc Trân đây thật là có lòng cảm tạ a, còn nếu không phải hắn thì cậu sợ căn nhà đó lắm đấy nhé!

Về đến nhà, Thạc Trân lóng ngóng gõ cửa. Một người đàn ông xuất hiện làm cậu giật mình.

_Ch-Chú là ai?

Người đàn ông kia im lặng, tên đó nhìn cậu cận kẽ từ trên xuống dưới làm cậu có chút giật mình.

_Thạc Trân về rồi hở con?

Dì cậu lách qua người đàn ông đó, kéo cậu vào nhà ngồi lên sofa.

_Thạc Trân, hơi đột ngột nhưng mà cháu có thể vì ta mà chấp nhận cho chú ấy ở nhà chúng ta không?

_Vâng, nếu đó là quyết định của dì. Nhưng mà, chú ấy là...?

Người đàn bà ấy mỉm cười thật tươi, vui vẻ nắm lấy tay Thạc Trân rồi ra hiệu cho người đàn ông đó ngồi kế mình.

_Đây là Tử Đình, là chồng sắp cưới của dì. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, hãy yêu thương và giúp đỡ nhau nhé?

Thạc Trân nhìn dì gật đầu, sau đó lễ phép cúi chào người kia rồi xin phép đi về phòng.

⇌⇌⇌

10:34

Đã về đến nhà chưa?

Anh là ai? Sao biết tôi?

Kim Nam Tuấn

😀 Ủa sao anh biết số điện thoại tôi vậy? Tôi nhớ đâu có nói cho anh biết đâu??

Trong tập hồ sơ của cậu
Trả lời câu hỏi đi, về đến nhà chưa?

Tôi về từ đời Tam quốc luôn rồi anh mới nhắn hỏi 😀
đã xem

Kim Nam Tuấn, anh ăn cơm chưa? Đồ ăn tui nấu ngon quá nè 😽

Người nấu ngon hơn

🖕

Đã ăn rồi

Ui, định rủ anh ăn cùng tôi cho vui, ở nhà ăn có một mình chán chết đi được

Dì đâu?

Đi mua mấy thứ lặt vặt rồi
Vậy thôi nhé, tui ăn đây
Mai tui vào làmm
đã xem






Nam Tuấn nhìn màn hình điện thoại, bản thân không chịu được mà mỉm cười một cái. Từ đó đến giờ, hắn luôn sống trong sự cô độc ở chính căn nhà khi xưa của mình. Mẹ hắn do bị chính người chồng mình yêu thương nhất ghẻ lạnh, đau khổ mà chết. Để hắn lại dương gian này với một người ba suốt ngày gái gú, độc tài, lúc nào cũng say xỉn rồi về chửi bới, đánh đập hắn. Nam Tuấn đã từng muốn chết đi nhưng ngay chính thời khắc ấy, Hiệu Tích xuất hiện. Gã đã ngăn cản hắn, giúp hắn vực dậy, giúp hắn mạnh mẽ để có thể tự chính mình xây dựng nên một tập đoàn vững mạnh như bây giờ. Đã có đôi lúc đi dạo vài vòng quanh thành phố, trông thấy những đứa bé được ba mẹ nâng niu, chiều chuộng, Nam Tuấn chỉ biết cúi đầu cười chua chát. Hắn đã làm cái gì sai đâu? Sao ông trời đối xử với hắn nghiệt ngã quá! Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể an yên mà tận hưởng thành quả của mình. Ngày ngày phải đi dọn dẹp lại đống rắc rối mà ba hắn gây ra- một tên điên nghiện ngập. Nhiều khi chỉ muốn giết quách người đàn ông bội bạc kia đi cho xong, nhưng cứ nghĩ về lời dặn năm xưa của người mẹ quá cố, Nam Tuấn lại nhắm mắt cho qua.

Thôi thì thế giới này vốn nghiệt ngã, tìm kiếm được những người bạn coi trọng mình cũng đã quá hạnh phúc rồi.

Nam Tuấn bất giác nhấn vào hình ảnh mà Thạc Trân đã gửi, lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho hắn một người xem hắn như bạn, lo lắng cho hắn thật nhiều, giống như Hiệu Tích.

⇌⇌⇌

Doãn Kỳ đang cùng Thái Hanh sắp xếp lại hành lí quan trọng chất lên xe chuẩn bị về quê thì gặp dì của Thạc Trân cùng người đàn ông tên Tử Đình khi nãy đi ngang qua.

_A, Doãn Kỳ, con về quê đấy à?

_Vâng ạ! Dì Minh Thanh đang đi đâu đó? Còn người kia là...?

Bà cười cười nhìn Doãn Kỳ:

_Đây là chú Tử Đình. Cô chú sắp kết hôn.

Kỳ nhìn Tử Đình bỗng dưng có cảm giác người đàn ông này không an toàn, cần phải tránh xa. Ngay lúc đó, Thái Hanh vừa khóa cửa xách nốt túi đồ còn lại, thấy Minh Thanh cũng lễ phép chào.

_Được rồi, hai đứa mau đi kẻo ba mẹ mong đấy! Cô chú đi nhé! Cho cô gửi lời thăm ba mẹ hai đứa!

_Dạ vâng ạ! Tụi cháu cảm ơn cô nhiều!

Sau khi bọn họ rời khỏi, Thái Hanh thấy Doãn Kỳ vẫn đứng yên bất động nhìn theo liền quay sang chạm nhẹ vào vai cậu ấy:

_Doãn Kỳ, anh làm sao đấy?

_Anh thấy người đàn ông kia cứ ngộ ngộ, trông hơi nguy hiểm..

_Em cũng thấy hắn ta quen quen.. Nhưng mà thôi, chuyện của bọn họ, anh đừng lo xa quá! Nào, đi thôi anh!

Doãn Kỳ gật đầu nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó bận tâm. Thái Hanh thấy thế nhẹ ôm cậu vào lòng, hôn lên trán trấn an:

_Em biết anh lo cho Thạc Trân..

_...

_Em sẽ nhờ anh Hiệu Tích xem chừng anh ấy cho, anh an tâm nhé?

_Ừm, anh biết rồi. Thái Hanh, mình đi thôi em!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro