6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Minh Thanh dì ấy đi ra ngoài bảo rằng có việc, đến tối vẫn chưa về. Thạc Trân chán nản nằm ườn trên giường đọc truyện tranh, lâu lâu lại nghịch điện thoại nhắn tin với Doãn Kỳ.

cạch

Cửa phòng mở ra, tên Tử Đình hắn ngang nhiên bước vào phòng cậu, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm dò xét hết tất thảy những thứ trên cơ thể cậu.

_Chú sao vào đây? Dì cháu về chưa ạ?

Hắn im lặng không nói gì, tiến gần về phía Thạc Trân làm cậu một phen hốt hoảng.

_Chú-chú định làm gì? Cháu la lên đó!

Cậu kinh hãi lùi về sau rồi bất giác dừng lại nhìn chăm chăm vào hắn. Gì đây, một ổ bánh mì?

_Chú cho cháu ạ?

Hắn im lặng gật gật đầu.

_Chú không nói được?

Hắn cười buồn, gật đầu.

Sau đó hắn ú a ú ớ dùng những hành động khó hiểu trước mặt Thạc Trân, phải mất rất lâu cậu mới hiểu được những gì hắn nói, vì cậu đã từng đọc qua những kí hiệu của người câm.

_Chú xin lỗi vì dọa-dọa cháu sợ ạ?

Tử Đình mắt sáng rỡ gật gật đầu.

_A, ra vậy! Không sao đâu ạ! Ổ bánh mì đó chú ăn đi, cháu không đói đâu!

ọt~

Đúng là cái bụng hại cái thân!

Cuối cùng Thạc Trân cùng phải chấp nhận gặm nửa ổ bánh mì mà Tử Đình đã nhất quyết đưa cho cậu. Cậu cùng hắn xuống nhà bếp ngồi ăn, sau đó lại lôi bút viết ra để hắn có thể trò chuyện cùng mình.

Tử Đình vốn đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, vợ hiền con ngoan, ngày ngày căn nhà nhỏ đều tràn ngập tiếng cười. Hắn đã từng là vệ sĩ thân cận của một công ti lớn trong nước. Thế nhưng khi công ti ấy phá sản, người đứng đầu phạm tội giết người đã đổ tất cả mọi thứ lên đầu hắn. cắt lưỡi hắn khiến hắn bị câm, đã vậy còn  hãm hiếp vợ hắn. Người vợ vì không chịu nỗi cú sốc đã phóng hỏa đốt nhà, kéo theo đứa con bé bỏng của hai người.

_Thì ra mọi chuyện là vậy...

_...

_Chú này, tóc chú dài quá, nhìn đáng sợ mặc dù chú không làm gì ai cả!

Tử Đình ngước lên nhìn Thạc Trân tỏ ý không hiểu liền nhận được nụ cười thật tươi từ người đối diện.

_Cháu dẫn chú đi cắt tóc nhé?

Tử Đình cầm bút lên viết vài chữ vào giấy, xong đưa đưa ra trước mặt cậu.

_Hihi, có gì đâu mà ơn với nghĩa ạ! Thôi mình đi kẻo trễ chú ơi!

⇌⇌⇌

Nam Tuấn dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Hắn định kiếm cho mình một quán cafe nào đấy yên tĩnh, rốt cuộc cũng chẳng ưng được nơi nào. Hắn chán ghét những tiếng ồn trên phố, ghét cái cảnh mình phải lặng lẽ ngắm nhìn gia đình, cặp đôi khác hạnh phúc.

Bỗng dưng đồng tử mắt dừng lại trước cửa tiệm hớt tóc bên kia đường. Gì kia, Thạc Trân cậu ta đang đi với ai vậy?

Nam Tuấn sau khi quan sát thật kĩ rồi nhận ra kẻ đang đi kế bên Thạc Trân đã từng là một tù nhân với tội danh giết người, được lên đầu trang báo trong suốt cả tuần liền. Hắn vội vàng băng qua đường, từ đằng xa đã gọi tên cậu thật lớn, vừa gọi vừa đuổi theo.

⇌⇌⇌

_Oaaa, thật đấy! Chú cắt tóc cạo râu rồi trông đẹp trai hẳn ra!

Tử Đình cười ngại, lấy tay gãi gãi đầu. Gã tuy đã gần 40 nhưng nhan sắc cũng không thể khinh thường, nếu đem so với Nam Tuấn cũng không thua kém bao xa.

Thạc Trân rời khỏi tiệm hớt tóc được một lúc liền nghe có ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Nam Tuấn đang thở hổn hển.

_Ơ, sao anh ở đây?

Hắn không nói gì, gắt gao nắm chặt lấy tay Thạc Trân kéo đi.

_Anh làm cái gì vậy, buông ra coi!

Trông thấy Thạc Trân phản kháng, Tử Đình theo bản năng sợ cậu gặp nguy hiểm mà kéo lại về phía mình. Nam Tuấn cảm nhận có ai đó đang ngăn cản liền dùng ánh mắt giết người nhìn kẻ đang cướp lấy Thạc Trân khỏi tay hắn.

_Chú Tử Đình, chú cứ về trước đi! Cháu không sao, đây là người quen của cháu!

Gã nghe cậu nói thế liền nới lỏng tay, gật gật đầu rồi nhìn Thạc Trân bị Nam Tuấn kéo đi khỏi tầm mắt.

⇌⇌⇌

Nam Tuấn lôi Thạc Trân đến một con hẻm, còn chưa kịp thở đã bị cậu tra hỏi:

_Bỏ cái tay ra coi! Khi nãy anh bị gì vậy? Tự dưng làm cái trò kiểu đấy trước mặt chú Tử Đình?

_Cậu không biết tên đó là tội phạm à? Đi với hắn nguy hiểm lắm cậu biết không hả?

_Đã từng! Chú ấy thật sự không phải là tội phạm. Tôi biết chuyện của chú ấy, chú ấy chỉ là một kẻ trung thành đến đáng thương thôi!

Nam Tuấn tức giận ép cậu vào tường, gằn giọng cảnh cáo:

_Hắn-là-tên-tội-phạm! Tội phạm thì vẫn là tội phạm! Tôi không cần biết hắn như nào! Tôi cấm cậu đi cùng với hắn thêm một lần nào nữa!

_Này, anh quá đáng vừa thôi! Ừ đúng, cứ cho là chú ấy nguy hiểm, nhưng anh có cái tư cách gì ngăn cản tôi làm những điều tôi muốn hả? Anh là cái gì? Tư cách nào để anh chen vào cuộc sống của tôi? Nếu là cấp trên và cấp dưới, xin lỗi, anh không đủ quan trọng với tôi!

Nam Tuấn điếng người. Hắn nghe rõ từng lời mà Thạc Trân vừa nói. Không, hắn không muốn biết, hắn không muốn hiểu, hắn không muốn nghe rõ. Vì từng câu từng chữ như đâm vào tim hắn, như đập nát từng hi vọng mong manh của hắn về cậu.

Nam Tuấn buông thõng người, lùi ra sau dựa lưng vào tường. Hắn nhắm hai mắt của mình rồi ngước lên trời, sau đó nhẹ giọng nói với Thạc Trân:

_Đi đi, xin lỗi..

Thạc Trân từ nãy đến giờ đã quan sát hết biểu cảm của hắn, vừa nghe hắn nói xong lập tức chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro