7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân nằm lăn lộn trên giường của mình tính ra đã được 1 tiếng nhưng vẫn không thể ngủ được. Cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện diễn ra hồi chiều. Nam Tuấn hắn là người sai trước, hắn không biết về Tử Đình mà đã vội trách, đã vậy còn buộc tội chú ấy kiên quyết một cách mù quáng thế kia. Nhưng mà nghĩ lại, hình như lúc Thạc Trân bảo hắn ta không quan trọng với mình, không có tư cách nhắc nhở mình, hắn ta giống như đang rất đau lòng thì phải.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa, đoán người đó chỉ có thể là chú Tử Đình, Thạc Trân lên tiếng mời vào.

_Chú tìm con có việc gì ạ?

Tử Đình chú ấy quả thật là một người chu đáo. Khi muốn nói chuyện với Thạc Trân, lúc nào cũng chuẩn bị giấy bút đầy đủ mang theo bên người.

_Chú muốn biết chuyện hồi chiều? Không có gì quan trọng đâu chú, đừng để tâm!

Nhưng ánh mắt kiên quyết muốn nghe của Tử Đình như thôi miên Thạc Trân. Cậu ngồi kể cho chú ấy nghe tất cả mọi sự, luôn cả suy nghĩ trăn trở của mình.

Chú Đình chăm chú lắng nghe, hồi sau lầy bút ra viết gì đó rồi đưa cho Thạc Trân đọc.

Thì ra là chú bảo cậu nên xin lỗi Nam Tuấn một tiếng. Chuyện bị người khác nghi ngờ là một tên nguy hiểm, chú đã quen rồi, nên cũng không trách hắn được. Với lại, có lẽ Nam Tuấn đã xem cậu như một người bạn, hoặc ít nhiều gì cũng có chỗ đứng trong lòng hắn nên hắn mới nhắc nhở, bảo vệ cậu. Nghe chính cậu nói ra mấy lời nặng nề như thế, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất tổn thương.

_Chắc có lẽ cháu hơi nặng lời thật rồi.. Cháu cảm ơn chú nhiều nhé! Mà chú hay thật đấy, biết cháu buồn chuyện này!

Tử Đình cười cười, xoa đầu Thạc Trân rồi dùng bút viết thêm một tờ giấy khác nữa. Sau khi đưa cho cậu liền gật đầu chào rồi đi khỏi phòng.

_"Chú khi xưa rất giỏi mấy chuyện này đó nhá! Chú đưa ra lời khuyên cho cháu như vậy, còn lại là do cháu quyết định! Vậy nhé, Thạc Trân ngủ ngon!"

_...

_Ờm, chắc có lẽ là nên đi xin lỗi

_Cơ mà nhắn tin trước mất giá lắm!..

_Làm sao giờ ta?

_Thôi nhắn đi..

_Mà hong được, kì lắm...

_Thôi tí nhắn

⇌⇌⇌

23:01

Chuyện hồi nãy, cho tôi xin lỗi

Ờmm
Tôi cũng vậy, tôi cũng sai khi đã nói nặng lời với anh..
Tôi xin lỗi

Không
Tôi sai, cậu không sai gì cả
Chuyện của chú Tử Đình, tôi sẽ cho người điều tra
Thật xin lỗi cả hai người vì chuyện khi nãy!

Này, hồi nãy tôi bảo anh không đủ tư cách ấy..

Qua rồi, bỏ đi

Ờm, lúc đó tôi nói vậy thôi
Thật ra không phải vậy đâu..


Vậy là còn hơn vậy nữa?

Không, không có
Thì chúng ta là bạn
Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi

Anh giận à?

Không
Trễ rồi, ngủ đi
Mai còn đến công ti sớm
Ngủ ngon

Biết rồi, anh cũng vậy nhée
Đừng giận nữaa
Ngủ ngonn
Hun mín nè, đừng có giận nữa nhé anh tổng tài ơii

❃❃❃

Nam Tuấn bấm vào mục hình ảnh mà Thạc Trân vừa gửi đã vô thức mở to mắt

7749 sắc thái bất ngờ ập đến

Không được, kiềm chế, hắn đường đường là một vị chủ tịch băng lãnh, cao cao tại thượng, không thể đập gối trùm mền trước một kẻ phàm nhân tầm thường như thế này!

Thề có Chúa,

Hắn phá luật đây, người gì mà dễ thương vậy!!

⇌⇌⇌

Thạc Trân ôm tim nằm rúc vào chăn. Thật sự gửi tin nhắn cho cái tên này lần nào cũng khiến cậu thổn thức không yên. Cũng phải thôi, hắn trên cương vị là sếp mình, chức cao hơn mình, danh tiếng cũng nổi trội hơn mình, gửi một tin nhắn cứ như đang hầu tòa vắng mặt ấy, hồi hộp không chịu được.

Dù gì cũng đã giải quyết được phần nào hiểu lầm, yên giấc thôi!

Mà khoan đã.

Thạc Trân lọ mọ nhìn lại tin nhắn cuối cùng mình vừa gửi đi một lần nữa

Lạy chúa trên cao!

Nhân sinh gian nan nhiều khổ ải, sao tự dưng đẩy con vào cái kiếp nạn tự chôn mình như vầy chứ hả?!?

Khốn nạn thân con thế này, mặt mũi đâu mà gặp người ta nữa?!?

⇌⇌⇌

Hiệu Tích chề môi khinh bỉ Nam Tuấn đang dùng ánh mắt 3 phần kiêu ngạo, 7 phần lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Đã vậy lâu lâu hắn còn cười một cái như Đôn-ki-hô-tê đang mơ tưởng về người yêu dấu của mình.

Nếu không nhầm thì tình huống thập phần này nửa phần kia trông không khác gì mấy cái teenfic mà hắn đã đọc qua thời còn là một thằng nhóc cấp ba ấy, nhớ lại sởn cả gai óc.

_Bạn yêu dấu của mình ơi, hôm nay dây thần kinh số mấy của bạn có vấn đề vậy?

Hiệu Tích nở nụ cười tràn đầy hi vọng hỏi hắn, sau đó còn cố ý quay cái ghế hắn đang ngồi về phía mình.

_Quỷ yêu khùng điên hiện hình đi, Hiệu Tích bạn tao ở đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi?

Nam Tuấn mặt vẫn không thay đổi, thẳng tay đẩy nụ cười tỏa nắng của Hiệu Tích qua một bên rồi tiếp tục thưởng thức li trà nóng mà Huệ Trân đã pha.

_Nhẹ nhàng cũng không yên với mày thằng mặt trứng!

_Thấy ghê!

_Má mày, thề với Chúa nếu mày không phải bạn tao, tao đã tẩn cho mày một trận rồi đá đít mày ra khỏi đây rồi thằng cu ạ!

_Chỗ này là địa phận của KNJ

_Ờ thì ờm, ờ mày thắng! Bạn là nhất, nhất bạn rồi! Mình thua mình thua được chưa?

Nam Tuấn bật cười. Cái tên ngốc suốt ngày làm mấy cái trò khùng điên, đối với hắn là vậy. Nhưng mà với người khác, Hiệu Tích thật sự là một viên thuốc chữa lành chính hiệu đó nhé!

_Người yêu mày đâu? Sao cấp này siêng chạy qua đây quá vậy?

_Kỳ Kỳ đi về quê với Thái Hanh rồi. Mẹ thằng Hanh bệnh, sẵn anh ấy về thăm ba mẹ ảnh luôn!

_Rồi sao mày không đi theo luôn đi?

_Tao ở lại quản công ty, đi rồi ai mà coi! Với lại Kỳ Kỳ nhờ tao để mắt đến Thạc Trân-

_Không cần mày quản, tự tao có thể! Người của t- à nhầm, người của công ti tao, cứ để đấy!

_Gì vậy cha nội? Quen biết thân thiết gì mà ghê vậy trời? Mày như nào kệ mày, Kỳ Kỳ đã nhờ nên bằng bất cứ giá nào tao cũng sẽ bảo vệ anh ta.

_Này, sao lại là "anh ta"?

_Mày không coi hồ sơ của Thạc Trân hả? Anh ta lớn hơn tụi mình 2 tuổi.

_Ồ, cũng 29 tuổi đầu rồi mà đáng yêu phết nhỉ?

_Mày vừa sủa cái gì nghe ớn lạnh vậy Tuấn?

_Không có gì.

Hiệu Tích dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nam Tuấn-con người đang nhấp từng ngụm trà, mặt tươi tỉnh kí lên mớ hộp đồng dày cộm trên bàn.

Gã đoán ra rồi

Thì ra hình ảnh ngố ngố ngốc ngốc này Hiệu Tích gã đã từng trải qua đó hả? Cái thời mơ mộng theo đuổi Doãn Kỳ của gã ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro