8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích rời khỏi KNJ một lúc lâu đã vội gọi lại cho Nam Tuấn để thông báo ba của hắn đã về.

_Huệ Trân, đi với Thạc Trân ra sân bay đón ba tôi! Hiệu Tích vừa báo ông ấy chuẩn bị hạ cánh.

Huệ Trân gật đầu, sau đó đi xuống phòng marketing truyền lệnh.

_Ơ? Tại sao phải là tôi vậy?

Thạc Trân tỏ vẻ không hiểu, cứng đơ người nhìn cô gái với mái tóc phong đỏ khi nãy đến giờ vẫn một vẻ mặt không đổi.

_Lệnh của chủ tịch, tôi không biết! Phiền cậu mau mau đi cùng tôi, thời gian có hạn!

Cậu ậm ừ thu dọn đồ đạc lại gọn gàng, sau đó chạy theo sau chân Huệ Trân, cùng cô ra sân bay.

⇌⇌⇌

Bây giờ cũng đã tầm 11h trưa, trong khi mọi người đang vui vẻ thưởng thức giờ nghỉ với đồ ăn ngon thì Thạc Trân cậu phải đứng ở cái nơi đông đúc ngột ngạt này. Thầm rủa ba đời nhà Nam Tuấn, sau đó cũng yên phận theo sau Huệ Trân đón ba hắn.

_Chào bác, cháu là An Huệ Trân! Thư kí của chủ tịch Kim Nam Tuấn ạ!

_Ồ, được đấy chứ? Còn đằng sau là?

Nghe thấy ai đó gọi đến mình, Thạc Trân nhanh chóng cúi người giới thiệu:

_Dạ-dạ chào bác ạ! Ch-cháu là Kim Thạc Trân, nhân viên phòng marketing!

_Thằng Tuấn nó biết chọn người nhỉ? Toàn người đẹp thôi!

Thạc Trân tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng thật ra bên trong lại đang thầm oán trách. Cái nhà họ Kim hắn có khiếu nói chuyện ghê, nói đến đâu thính bả bay đến đó, dù có muốn tránh cũng không tránh được.

_Này, ta đi thôi?

Cái kẻ già cũng không gọi là già, trẻ cũng không trẻ, khí chất có nhưng tính cách thì không ấy bỗng chốc khoác tay lên vai Thạc Trân làm cậu giật bắn mình, cự tuyệt nhảy ra khỏi cái ôm đó.

_Ấy? Ta đã làm gì đâu nào?

Huệ Trân đẩy đẩy cậu ra sau ý muốn bảo vệ cậu, sau đó lựa lời mà nói.

_Bác Phàm, cậu ấy là người mới! Có gì cư xử chưa đúng, xin bác đừng để bụng mà bỏ qua!

_Không sao, ta không để ý đâu! Còn gặp nhau dài mà, hà cớ gì phải gấp?

Gã đi lướt ngang qua Thạc Trân, không quên nhìn cậu liếm môi một cái. Tất cả những cử chỉ đó đã được Huệ Trân thu hết vào tầm mắt.

_Thạc Trân này, anh làm gì thì làm nhưng nhớ là hãy né hắn ta ra nhé!

_Ư-ừm..nhưng mà hắn đáng sợ lắm sao?

_Hắn là Ngô Diệc Phàm. Mặc dù là ba của chủ tịch nhưng tính cách hai người rất khác nhau. Nếu như chủ tịch là người chuyên tâm làm ăn đem rất nhiều tiền về thì hắn chính là kẻ tiêu số tiền đó, ăn chơi sa đọ-

Huệ Trân ngừng nói, toàn bộ sự chú ý đều dồn về một cô gái đang chìa tay trước mặt mình.

_Tôi là Văn Tinh Y, thư kí của chủ tịch Ngô Diệc Phàm! Còn cô là An Huệ Trân, thư kí của chủ tịch Kim Nam Tuấn phải không?

Huệ Trân lịch sự mỉm cười, cô khẽ gật đầu. Đợi người kia rời đi, cô cũng nhanh chóng kéo tay Thạc Trân ra khỏi đám đông ở sân bay.

⇌⇌⇌

Kim Nam Tuấn hình như đang rất khó chịu với người đang nói chuyện điện thoại ở đầu dây bên kia.

Con mẹ nó mày bị điên à? Sao tự dưng bảo Thạc Trân đi đón hắn?

_Đã làm sao? Tao thích thì tao gọi, mày cản được tao à?

Mày thích hay không thì đó là việc của mày? Nhưng mày cũng nên biết đối tượng mà Thạc Trân sẽ đối mặt là ai chứ?

_Thì làm sao? Nếu ông ta có để mắt đến anh ta thì sao? Tao dư sức bảo vệ Thạc Trân, mày đừng ồn ào như vậy!

Mày điên rồi Nam Tuấn! Mày không lẽ không rõ tên Diệc Phàm đó lắm mưu mô? Thôi được rồi, mày bảo vệ anh ta cho đàng hoàng! Nếu Thạc Trân có xảy ra chuyện gì, cả mày lẫn lão Phàm đó tới công chuyện với tao!

_...

_﹝Mày nên nhớ, một khi Doãn Kỳ rơi nước mắt, thì dù có là anh em với tao đi chăng nữa, tao cũng không ngán!

Nam Tuấn ném điện thoại qua một bên, nhăn mặt xoa xoa thái dương. Hắn biết, đã từng có rất nhiều người, nam có nữ có, bị Diệc Phàm hãm hiếp. Nhưng vì lão già ấy cứ đem cái tình nghĩa cha con ra mà đe dọa Nam Tuấn khiến hắn hết lần này đến khác phải chìa tay ra mà cứu vớt lấy lão yêu quái đó. Nam Tuấn thật sự rất chán ghét, chỉ mong ai đó có thể giúp hắn tống cổ lão đi càng xa càng tốt. Và khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm ròng bình yên bỗng chốc tan biến khi Diệc Phàm quay trở về, chính là ngày hôm nay.

⇌⇌⇌

_Văn Tinh Y, mau thông báo cho Nam Tuấn về cuộc hẹn chiều nay!

_Vâng, thưa ngài!

_À, còn nữa. Khi nào Nam Tuấn đi, hãy gọi Kim Thạc Trân gặp ta, địa chỉ ở đâu thì cô tự khắc nên biết.

_V-vâng, thưa ngài!

Diệc Phàm phẩy phẩy tay ra dấu cho Tinh Y rời đi. Gã ta dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn đăm chiêu suy nghĩ. Không biết là về thứ gì, nhưng hình như khiến gã rất thích thú, môi nhếch cong không biết bao nhiêu lần.

_Thạc Trân, cái tên thật đẹp! Chỉ trách em bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của ta một cách trong sáng và thuần khiết, điều đó khiến ta cảm thấy hứng thú với việc vấy bẩn nó đấy, cưng à!

⇌⇌⇌

Nam Tuấn nhận được tin nhắn có cuộc hẹn liền chán nản nhấc máy gọi ai đó:

Ui cha, điều gì khiến Kim tổng đây phải gọi tôi thế nhỉ?

_Chiều nay ở nhà hàng XYZ?

Lão Phàm tự sắp xếp, tôi chả biết gì cả! Lặn lội từ nơi xa xôi đến gặp Kim tổng đây mà không được nồng nhiệt đón tiếp, thật là tủi thân a!

_Dừng cái điệu bộ đó lại đi! Bộ tôi muốn lắm chắc? Mau đến, một tí nữa tôi sẽ có mặt!

Uây, bình tĩnh! Gì đâu mà căng!

_...

Được rồi được rồi! Không đùa nữa! Cúp máy đây!

Nam Tuấn lắc lắc đầu, máy móc khoác áo vest rồi rời khỏi phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro