9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn ngồi bắt chéo chân nhâm nhi li rượu vang đỏ, lâu lâu lại nhìn chăm chú vào cây kim đồng hồ lười nhác nhích từng bước chạy đua. Bất chợt bàn tay của ai đó đánh "bốp" một phát vào vai khiến hắn không tự chủ được mà chửi thề một tiếng.

_Ái chà chà, Kim tổng cao cao tại thượng sao mà nói tiếng khó nghe quá vậy ta?

Hắn không nói gì, lặng lẽ tặng cho cô nàng một cái lườm rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

_Mau ăn, ăn xong rồi thì lượn đi.

_Uây, gì căng vậy? Lâu lâu mới có dịp gặp nhau, không định đưa Nặc Ba này đi vài vòng thành phố sao?

Người đang nói chuyện với hắn bây giờ chính là đại tiểu thư gốc người Thái, họ Lạp, tên đầy đủ là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Cô là hậu bối từng học chung trường với Nam Tuấn, hai người quen biết nhau qua sự kiện rap collab của khối 10 và các tiền bối đã ra trường.

_Đi đến mòn chân rồi không chán à?

_Xùy, vẫn khó ưa như ngày nào! Nhớ lúc mới biết cũng thân thiện hiền lành lắm, bây giờ thì vừa dữ vừa khó chịu! Ế tới già nghe chưaaa

Nặc Ba nhăn nhăn mặt, sau đó ngoắc ngoắc tay ra hiệu ai đó bước vào.

_Ai đây?

Nam Tuấn nhếch mày, mắt vẫn chăm chú vào từng đợt sóng sánh của thứ nước màu đỏ trên tay.

Người đối diện mỉm cười, bất chợt vòng tay qua eo cô gái vừa bước vào, lên giọng tự hào:

_Bạn gái em, tên cô ấy là Phác Thái Anh. Thế nào, anh thấy xinh chứ?

Thái Anh ngượng ngùng, mặt đỏ như quả cà chua. Cô đánh vào tay Nặc Ba một cái rồi cúi người xuống chào Nam Tuấn.

_Đừng tin cô ấy, thưa K-Kim tổng! Tôi chỉ là-là thư ký thôi!

Hắn đặt li rượu lên bàn, trầm ngâm một hồi liền điềm tĩnh lên tiếng:

_Cũng biết chọn người đấy! Bao năm qua vẫn không thay đổi!

_Xời, em mà lại! Mà này, ông vẫn chưa chọn được ý trung nhân sao? Em thấy lão Phàm chọn cho ông nhiều cô xinh lắm mà?

Nam Tuấn cười trừ, lắc lắc đầu. Nếu đã chọn được rồi thì hà cớ gì hắn phải cực khổ đem thân xác này ngồi đây theo ý Ngô Diệc Phàm?

_Ông bê đê chắc luôn!

Hắn tròn mắt nhìn Nặc Ba, cơ hồ vẫn chưa tin những gì mới nghe được.

_Bất ngờ cái gì? Thử nghĩ xem, một người đàn ông đã gần 30 rồi mà vẫn chưa có người yêu, hong bê đê thì sao hong động lòng cô nào?

_Thôi nín đi, chưa tới thời thôi!

_Thời thế gì tầ-À rồi thời chưa tới! Nam Tuấn ông anh còn trẻ, cứ từ từ!

Nặc Ba nếu không kịp chữa cháy đã bị hắn phóng cho cái nĩa vào mặt.

⇌⇌⇌

Thạc Trân đang ngồi làm việc một mình trong phòng. Cũng đã giờ tan tầm, mọi người kéo nhau đi ăn thì cậu từ chối, bảo còn nhiều công việc, khi nào xong sẽ đến sau.

_Oápp, còn một chút nữa thôi! Cố lên Thạc Trân aa-

Còn chưa kịp hết câu đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang. Hướng tầm nhìn về phía cửa, một cô gái với sơ mi quần tây chỉnh tề đang bước gần chỗ cậu.

_Cậu là Kim Thạc Trân?

_V-vâng! Cô là...?

Cô gái đó mỉm cười, lịch sự chìa tay:

_Tôi là Văn Tinh Y, thư ký chủ tịch Ngô Diệc Phàm! Tôi có gặp cậu và cô Huệ Trân hồi sáng ở sân bay đấy!

Thạc Trân "à" một tiếng đến ngu người, cũng lịch sự đưa tay ra bắt.

_Chủ tịch Ngô bảo tôi đến đây vì muốn mời cậu đến gặp riêng ngài bàn chuyện hợp tác công ti ấy mà? Cậu có thể đi không?

_Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là nhân viên quèn mới vào KNJ không lâu mà?

_Không không, chủ tịch đã đánh giá cậu rất cao đấy! Ông ấy cực có mắt nhìn người nên đã nói trước một tiếng với chủ tịch Nam Tuấn sẽ cho cậu đến gặp ngài!

_Tôi có thể gọi Huệ Trân đi cùng kh-

_À khi nãy tôi vừa gọi điện cho cô ấy rồi! Huệ Trân bảo cô ấy hiện có công việc bận, dặn cậu đến đó trước cùng tôi rồi cô ấy sẽ đến sau!

_...

_Ý cậu như thế nào đây? Thạc Trân?

Câu nói khi chiều của Huệ Trân bỗng chốc vang lên trong đầu cậu cùng sự xuất hiện của Nam Tuấn trong lời nói của Tinh Y khiến Thạc Trân tốn kha khá thời gian nghĩ ngợi. Nhưng sau đó cậu vẫn gật đầu đồng ý, dù gì cũng là lợi ích công ty, Nam Tuấn hắn ta đã có lệnh thì đi thôi!

⇌⇌⇌

An Huệ Trân sau khi thu xếp công việc xong xuôi liền rời công ti để đi về nhà. Trong lúc di chuyển bằng thang bộ xuống đến nhà xe, cô bỗng thấy cô gái mình gặp khi sáng đang đi cùng Thạc Trân.

"Chuyện gì vậy? Tại sao Thạc Trân lại đi cùng Tinh Y?"

Thấy có chuyện không lành, Huệ Trân nhanh chóng lái xe bám theo hai người họ.

⇌⇌⇌

Đường đến địa điểm vừa ngoằn ngoèo vừa xa, một nơi mà Thạc Trân còn chẳng biết nó có tồn tại trong cái thành phố này.

Tinh Y khẽ khều tay lôi Thạc Trân về thực tại. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu vụng về bước ra khỏi xe, cùng Y tiến vào một khách sạn cao ngất ngưỡng, cũng phải đến gần cả trăm tầng chứ không ít.

Nhìn theo đôi tay mềm mại kia ấn số, thì ra nơi gặp mặt đến tận tầng 80. Thạc Trân không phải là kẻ sợ độ cao, nhưng so với thực tế như vầy, nhìn xuống có thể nhìn bao quát cả thành phố, phóng tầm mắt tới tận biển, nói không sợ là nói điêu.

⇌⇌⇌

Huệ Trân khó khăn lắm mới có thể bám đuôi theo chiếc xe chở cậu. Thế nhưng, vừa dừng xe đã không còn thấy họ đâu. Cô cắn cắn móng tay suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại gọi cho một người.

⇌⇌⇌

?: mọi người thử đoán xem Huệ Trân sẽ gọi cho ai nhé:

A: Đương nhiên là Kim Nam Tuấn rồi, anh hùng phải xuất hiện để cứu mỹ nhân chứ!

B: Gọi cảnh sát, ở đây có một vụ "bắt cóc" mờ ám!

C: Tui có ý kiến khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro