10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn đang trên đường lái xe về, sẵn tiện đưa Nặc Ba cùng Thái Anh ở hàng ghế sau đến nhà mình tá túc vài ngày.

_Nhà còn mỗi một phòng, hai người chịu khó ở chung nhé! Anh sẽ cho người sắp xếp.

_Uây, được thế còn gì bằng! Bé cưng à, chị chịu chứ?

Phác Thái Anh đỏ hết cả mặt, cô véo một cái vào eo Nặc Ba rồi lặng lẽ gật gật đầu khi hắn chỉnh gương nhìn về phía hai người.

_Khi nãy đã ăn cơm no, không có nhu cầu thêm nữa! Lần nữa xuống gầm xe nhé!

_...

Nam Tuấn vừa tập trung lái được một lút thì tiếng tin nhắn dồn dập vang lên, còn chưa kịp đọc thì có người gọi đến. Khẽ nhăn mày, hắn khó chịu nhấc máy.

_Ai?

Ông nội mày nè con! Mày đang ở đâu?

_Trên đường về. Hiệu Tích, mày hâm dở à? Có gì từ từ nói, gấp gáp chi vậy?

Gấp với chả không gấp! Chắc tao kí cái đầu mày quá Tuấn ơi! Thạc Trân gặp nguy hiểm rồi!

Nam Tuấn nheo mày, hắn vội vàng tấp xe vào lề đường, sau đó vặn loa lớn hơn một chút.

_Nói đi, chuyện gì?

Con mẹ nó, Nam Tuấn! Tao bắn cái địa chỉ cho mày, nhanh nhanh cái thây lên! Tao cũng sẽ tới đó hỗ trợ mày!

_Nhưng mà là chuyện gì mới đ-

Đến đó rồi biết, ông đây không nhiều thời gian để kể đâu!

Cuộc gọi kết thúc, hắn nhìn cho thật kĩ địa chỉ mà Hiệu Tích vừa gửi qua. Lạ thật, ở cái đất phố này từ bé, mọi ngõ ngách hắn đều rõ, thế nhưng cái địa điểm này hình như không nằm trong trí nhớ của hắn.

_Này, có chuyện gì vậy? Thạc Trân là ai?

_Nặc Ba, hơi vô lý nhưng em xem giúp anh, đây là nơi nào vậy?

Nặc Ba nhận lấy điện thoại từ tay Nam Tuấn, Thái Anh cũng tò mò ngó vào xem thử. Một hồi sau liền nghe một tiếng reo lên thích thú:

_A! Chỗ này em biết! Ông anh hỏi đúng người rồi đấy!

⇌⇌⇌

Thạc Trân lúng ta lúng túng ngồi trên sofa nhìn xung quanh phòng, sau đó lại đưa tầm mắt xuống dưới nền nhà khi nghe người đàn ông đối diện khẽ ho khan một tiếng.

_T-tôi là Kim Thạc Trân, rất vui được gặp ngài, chủ tịch Ngô!

Cậu lịch sự mở lời, vui vẻ chìa tay ra trước mặt Diệc Phàm. Dù gì cũng là đối tác làm ăn, Nam Tuấn đã tin tưởng giao công việc lần này cho cậu, phải cố gắng ghi điểm thật tốt!

Trái lại với sự niềm nở tươi tắn của Thạc Trân, Diệc Phàm phớt lờ hành động của cậu, lấy từ bao thuốc đặt trên bàn ra, châm lửa rồi rít một hơi thật dài, không quên phà làn hơi đó vào mặt cậu. Nhìn đăm đăm vào cậu bé đang nhăn mặt chịu đựng, tư thế vẫn giữ nguyên không thay đổi, Ngô Diệc Phàm bất giác cười lớn.

_Không cần khách sáo, đều là người thân quen cả! Không cần phải căng thẳng như vậy đâu!

_X-xin lỗi chủ tịch ạ!...

_Bộ dạng ngây thơ đó của cậu khiến ta cười đến chết mất thôi!

Thạc Trân được một phen tức đến đen mặt, không nói không rằng thu mình ngồi gọn lại vào một góc sô pha.

_Giận sao? Ý gì đây, Thạc Trân?

⇌⇌⇌

Nam Tuấn quay xe, đánh lái chạy vào con hẻm nhỏ dẫn đến khách sạn. Vừa đến nơi đã thấy Huệ Trân đi qua đi lại, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày không che nỗi sự lo lắng.

_Trân, đưa Nặc Ba và Thái Anh về nhà tôi! Chuyện còn lại tôi và Hiệu Tích sẽ lo!

_Nhưng thưa ngài, tôi...

_Đi!

_Vâng thưa chủ tịch!

Huệ Trân cúi chào Nam Tuấn rồi dẫn hai cô gái kia lên xe mình theo lời hắn. Đợi khi ba người họ khuất bóng, Nam Tuấn nhanh chân đi đến khu vực lễ tân, giọng gấp gáp:

_Cho tôi biết số phòng của một người, tên Ngô Diệc Phàm!

_Thưa anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng ạ!

_Chết tiệt!

Ngó quanh đại sảnh, Nam Tuấn chợt nhìn thấy Văn Tinh Y đang ngồi nhởn nhơ ở góc bàn khuất uống cafe gần đó. Hắn sải chân bước những bước rộng, đến nơi liền dùng ánh mắt như bóp ngạt người đối diện mà tra hỏi:

_Ông ta ở đâu?

Y đổ mồ hôi hột, sóng lưng lạnh toát. Y không dám mắt đấu mắt với con người đang ngùn ngụt lửa giận kia, cúi đầu lắp bắp lên tiếng:

_Tôi không...tôi không biết!

_Không biết? Xem ra hành động của cô không đi đôi với lời nói rồi! Mẹ kiếp, có nói ra không thì bảo?

Nam Tuấn trán nổi gân xanh, một tay nhấc bổng Tinh Y lên ném ả xuống sàn nhà. Nếu không có bảo vệ ra can, hắn sẽ không nể tình cô ả là con gái mà đánh cho không thấy đường về.

_Tha...tha lỗi cho tôi...chủ...chủ tịch Kim, tôi không...không thể nói...

_Chết tiệt, đám các người buông ra! Tinh Y, cô cứ lần này đến lần khác tiếp tay kẻ xấu, không có lỗi với nạn nhân cũng được, nhưng cô không thấy xấu hổ với bản thân hay sao??

_Tôi...tôi...

_Tôi nhắc lại lần cuối, nói số phòng của Ngô Diệc Phàm nhanh lên! Tôi không có kiên nhẫn! Đám người này không so được với tôi, cô dùng bọn họ để cầm chân tôi cũng không được bao lâu đâu!

Tinh Y nhất quyết không chịu nói, cô ả ngồi ôm vết bầm tím ở đầu gối mặc cho Nam Tuấn dùng ánh mắt đanh thép càn quét ả.

Từ phía cửa bỗng dưng xuất hiện một đám người áo đen tràn vào khống chế tất cả những người có mặt trong đại sảnh. Hiệu Tích từ trong đám đông bước ra, miệng ngậm cây kẹo mút, trông giống bọn đầu gấu học đường hơn là một tên xã hội đen thứ thiệt.

_Chà! Tao mới đến muộn có một tí đã bị bọn áo xanh lè kia bắt giữ rồi hả?

_Không muốn phí sức với bọn râu ria tôm tép!

Nam Tuấn đi đến chỗ Tinh Y, cô ả run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng.

_Bây giờ mau nói số phòng, thời gian có hạn! Kim Thạc Trân kia mà có vết sứt mẻ nào, tôi lấy da thịt của cô đắp vào!

_Số...số phòng là...5...538...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro