11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, lòng bồn chồn không yên. Hắn đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất mà Diệc Phàm đã từng làm với kẻ khác. Không, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thạc Trân đối với hắn cũng giống như Hiệu Tích, nếu cậu có bất kì vết thương nào trên người, hắn nhất định sẽ băm vằm Diệc Phàm ra làm mồi cho cá!

Hiệu Tích đứng bên cạnh nhìn hết một loạt biểu cảm của Nam Tuấn rồi phì cười khiến hắn không tự chủ mà quay qua nghiến răng:

_Giờ nào rồi mà còn cười? Mẹ kiếp, cái thang máy chậm như rùa vậy!

_Uây bình tĩnh bình tĩnh! Tao đang nghĩ chắc mày sẽ đập nát cái khách sạn này sau khi mày rời khỏi đây luôn đấy!

_Tao không có quyền đến thế!

_Thạc Trân sẽ không sao, tin tao! Bây giờ thì đi cứu người đẹp đi, đến rồi!

Hiệu Tích nhướng mày nhìn Nam Tuấn co chân chạy một mạch đến căn phòng số 538, nơi Thạc Trân đang gặp nguy hiểm.

_Thạc Trân, anh...

Nam Tuấn ngỡ ngàng đến không thể nói bất cứ từ gì. Hắn im lặng nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng còn vương mùi thuốc lá. Hiệu Tích trông thấy bạn mình có vấn đề liền đi đến vỗ vai hắn, không thấy trả lời, gã cũng nhòm người vào xem.

Hiệu Tích đã ước trong chốc lát, ông trời làm ơn hãy tước đi đôi mắt của gã.

Gã không thấy Diệc Phàm đâu, chỉ thấy xác của một người đàn ông máu me văng lênh lắng khắp phòng. Lão Phàm chết trong tư thế mắt mở to, miệng bị khâu 3 mũi, hung khí dùng để gây án không thấy đâu. Còn Thạc Trân, cậu vẫn nằm ngủ như không có gì xảy ra.

Cả hai người ngoài cửa lặng lẽ đi vào. Hiệu Tích âm thầm quan sát cách gây án của hung thủ, Nam Tuấn đến xem vì sao Thạc Trân lại không hề có động tĩnh gì khi Diệc Phàm lão ta đã chết.

_Quần áo anh ta xộc xệch, trong li nước lại có thuốc mê, chắc chắn ông ta đang hành sự thì bị giết chết! Hiệu Tích, có khi nào...

_Triple J

_Triple J?

_Có tấm card găm vào chân ông ta!

Nam Tuấn lấy tấm card từ tay Hiệu Tích, hắn cười thầm.

_Trách thì trách ông ta số xui, lần này con mồi của bọn họ là ông ta. Nam Tuấn, đưa Thạc Trân đi đi, cái đống này tao sẽ dọn sạch sẽ.

_Khoan đã, để chắc chắn, tao muốn xem lại đoạn quay hình của cái camera ở phòng này!

_Chuyện đó tao sẽ sắp xếp! Ặc, bọn cớm đến rồi! Bắt mùi ghê thế không biết!

_Rút đi, tránh rắc rối!

Nam Tuấn cởi áo khoác choàng qua người trùm kín Thạc Trân lại, sau đó bế cậu lên rời khỏi phòng. Nhờ có Hiệu Tích giữ chân cảnh sát, hắn mới có thể quay về nhà trót lọt.

⇌⇌⇌

Thạc Trân mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng sau cơn mê ngủ từ tận tối hôm qua.

_Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

_Anh...

Vừa nói được một từ, cậu bỗng dưng bị choáng. Cơn nhức nhối khiến cậu không ngồi vững, ngã phịch xuống thở dốc.

_Cơ thể còn rất yếu, cứ nằm nghỉ đi!

Nam Tuấn cau mày, sốt ruột đi đến đỡ Thạc Trân tựa lưng vào thành giường rồi từ bàn bưng khay cháo đến.

_Tôi sẽ giúp anh, coi như xin lỗi việc mà ba tôi gây ra!

_Anh? Cậu..nhỏ tuổi hơn tôi?

Thạc Trân thều thào, khó nhọc nói hoàn chỉnh một câu, sau đó ho khan mấy cái.

_Khoan hẵng hỏi, khi nào khỏe, tôi sẽ trả lời hết những thắc mắc của anh! Bây giờ thì há miệng đi, tôi mỏi tay!

Cậu bẽn lẽn gật đầu, miễn cưỡng làm theo lời Nam Tuấn nói. Trong lúc ăn không ai nói với ai câu nào cho đến lúc hết sạch cháo.

_Ngoan lắm, giờ thì nằm nghỉ đi! Tôi có việc cần ra ngoài! Có gì cứ gọi bác Minh Thành nhé!

Hắn tự nhiên xoa đầu cậu, lại còn dùng nụ cười với má lúm đồng tiền kia nhìn cậu khiến người nào đó ngại đến đỏ mặt.

_Ư...ừm, đi vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro