Manh mối đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đến nhà ông trùm dùng bữa như đã hứa , bên ngoài là sự hào nhoáng lộng lẫy như cung điện . Vừa đến cổng đã có người ra đón tiếp nhiệt tình

" Chào cậu , cậu có phải là cậu Jin?"

" Vâng , cháu là Seokjin" - anh vui vẻ trả lời

" Tôi là quản gia Choi , ngài Kim và thiếu gia đang đợi cậu bên trong" nói rồi ông dẫn đường cho anh vào nhà

Đến bàn ăn thì thấy ông ấy và Namjoon đã đợi anh ở đó , ông ta mời Jin ngồi và gọi người làm dọn ra những món vô cùng cao cấp của giới thượng lưu

"Cậu hãy ăn thoải mái vào nhé" - ông vừa đưa tay giới thiệu phần thức ăn vừa bảo

Anh cũng nhiệt tình ăn uống còn Joon thì lúc nào cũng gắp cho anh những phần ngon nhất , cuối buổi ăn ông Kim có mời Jin lại dùng trà và ăn ít hoa quả tiện hỏi han tình hình học tập của con ông . Vừa bắt đầu Jin giả vờ đau bụng và vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh, anh lẻn vào căn phòng to nhất có vẻ như đây là phòng làm việc của ông trùm cùng chiếc điện thoại trong tay anh rón rén đến bàn làm việc để lục tìm tài liệu lại vô tình đập vào mắt là 1 tấm ảnh của ông ta chụp cùng một người có dáng vẻ giống như cảnh sát trưởng vì anh đã từng vô tình thấy hình chụp cùng gia đình ông ấy lúc trẻ , anh nhanh chóng chụp lại tấm ảnh và vội thoát ra ngoài trước khi bị phát hiện

Bên ngoài ông trùm cũng nhận được cuộc điện thoại bí mật nào đó:

"Cậu ta là người tiếp theo được hắn cài cắm vào để trả thù tôi sao?" Vừa dứt lời ông đã thấy Jin đi ra nên vội cúp máy và tiếp tục cuộc trò chuyện.Lúc này Namjoon vẫn cùng người làm chuẩn bị trái cây và món tráng miệng cho Jin và bố của cậu

"Mời bố và thầy ăn hoa quả" cậu đặt đĩa hoa quả trên tay xuống bàn và cũng mọi người nói chuyện

Cuối buổi ra về cậu định mời Jin đi xem phim nhưng anh lại bận không thể tới còn Joon phải ở lại nhà bố vì vết thương chưa lành hẳn

Thật ra anh về để điều tra thêm , hiện tại vẫn phải tự mình điều tra sẽ hợp lý hơn việc báo cáo với đội trưởng vì có thể ông ta không phải là người đáng tin tưởng như mọi người thường nghĩ , anh đã đi về với những suy nghĩ rối rắm trong đầu chẳng thể nào gỡ ngay được

"Ô thầy Jin đây sao?" Một giọng cười quen thuộc, đó là? Đội trưởng chính xác là ông ấy rồi , ông ấy làm gì ở đây?

Anh giật mình -"Vâng chào đội trưởng ạ , mà chú làm gì ở đây thế?"

Với gương mặt bình tĩnh ông ta đáp " chú có công việc gần đây cũng xử lý xong rồi vội ra về thì vô tình thấy cháu , mà cháu đi đâu thế? Dạo này không làm nhiệm vụ sao?"

"Dạ...cháu,cháu có đồ cần mua ở cửa hiệu gần đây nên đến nhưng họ đã hết mặt hàng cháu cần rồi ạ " anh cười khì nhưng có vẻ căng thẳng

"À vậy à ! Vậy chúng ta cùng về , hãy nhớ nhiệm vụ của mình đấy nhé" - ông khác vai Jin vừa đi vừa nói

"Vâng ạ thưa đội trưởng" - anh thở phào nhẹ nhõm

Nhưng đội trưởng ở khu này là làm gì nhỉ? Ở đây nổi tiếng là an ninh vô cùng lại khó có thể tìm được những kẻ dùng chất cấm ở đây , vậy thì liệu là có mục đích khác?

Tiếng điện thoại reo làm ảnh giật mình " Tôi nghe "

Đầu dây bên kia " Báo cáo, đã nghe được thông tin từ công ty của ông trùm rằng ông ta đang chuẩn bị bán một lượng lớn cổ phiếu ra ngoài"

"Được rồi tôi hiểu rồi" - anh cúp máy

"Có thông tin mới à?" - đội trưởng gặn hỏi

"Vâng có thông tin mới rằng ông trùm sẽ bán lượng lớn cổ phiếu trong nay mai , đây có thể là thời cơ để ông ta thực hiện dao dịch chất cấm thưa đội trưởng" - anh báo cáo lại tình hình *thì thầm*

Ông ta khẩn trương " Sắp xếp bố trí đội hình chuẩn bị chờ đợi mục tiêu và tóm gọn tội phạm" *thì thầm*

"Rõ" - anh nhận nhiệm vụ *thì thầm*

Anh tiếp tục nhiệm vụ khi về nhà , đầu tiên là bố trí lực lượng thứ hai là tiếp tục điều tra manh mối tiếp theo . Nhưng vụ án lần này dễ phá đến thế sao? Nếu như mình phá được vụ án và bắt gọn tội phạm kể cả ông trùm , còn Namjoon thì sao? Có lẽ trong giây phút nào đó anh đã thật sự rung động với cậu rồi chăng? Sự hấn khởi khi thực hiện nhiệm vụ của anh mọi khi đâu rồi ? Tại sao bây giờ chỉ còn là tiếng nhịp đập tiếng trái tim sắp vỡ vụn khi nghĩ đến việc mình sẽ phá án thành công ? Nếu chọn hắn thì anh sẽ bị gán ghép với tội danh là yêu con của tội phạm mất

Anh thức đêm với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu rồi ngủ lúc nào chẳng hay , khi tỉnh dậy thì trời đã sáng xem lại đồng hồ thì đã trễ nên anh quyết định xin nghỉ việc hôm nay để chú tâm vào công tác điều tra . Theo như bức ảnh anh chụp lại từ nhà ông trùm và tư liệu điều tra thì nơi họ chụp ảnh là ngôi trường đã tồn tại gần 100 năm , anh lần theo dấu vết để tìm kiếm ngôi trường sau đó anh đã tìm đến vị hiệu trưởng hiện tại để tìm hiểu thêm về mối quan hệ của ông trùm và đội trưởng là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro