Namjoon bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang dắt tay nhau trên con đường, theo quán tính của một công tố viên tinh nhuệ Seokjin cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình anh vộ vàng quay đầu lại thì không thấy bất kì ai

Đến quán ăn anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem những người khả nghi có thể theo dõi mình , hắn vỗ vỗ vai làm ai giật mình ngồi vào ghế

Phục vụ : " hai anh dùng gì ạ?"

" Anh muốn ăn gì?" - hắn ân cần hỏi

"Cho tôi hai phần mì lạnh" - Jin vội vàng gọi món

Mì đã ra nhưng có vẻ như vị khách từ bàn ngoài nhìn ra một góc 45° đang vô cùng khả nghi , anh chỉ cần liếc mắt là nhận dạng được hắn đang theo dõi mình

" Chúng ta ăn xong rồi về,có kẻ đang theo dõi " - anh vừa cuối xuống ăn vừa nói nhỏ nhất có thể đủ để hắn nghe được

" Em đã có chuẩn bị, anh đừng lo" - hắn ăn một cách bình thản và thì thào

Khi ăn xong , cả hai vừa mở cửa ra về thì một nhóm người đến trói tay bịt mắt và bắt họ đi . Trên đường đến nơi nào đó bọn chúng đẩy Seokjin ra ngoài rồi chạy đi mất làm ai cả người bị trầy xước trong cơn đau đớn anh cựa quậy để dây trói tay bung ra rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã bị vỡ màng hình, anh gọi cho mọi người trong đội chỉ riêng Jungkook là nghe máy

" Kookie à , anh đang bị bắt cóc bởi một nhóm người nào đó đi giữa đường chúng đẩy anh xuống" - anh cố gắng nói trong đau đớn

" Anh có làm sao không? Anh đang ở đâu?"- cậu hốt hoảng

" Vì chúng bịt mắt nên anh cũng không biết, có vẻ như là ở ngoại ô" - anh nhìn khắp nơi xung quanh con đường

"Anh mở định vị và ở yên đó , em đến ngay " - cậu phi như bay khỏi đồn cảnh sát rồi dùng xe riêng đi tìm anh

Khoảng 1tiếng 45phút sau Jungkook cũng đã tìm đến nơi , chạy đến đỡ anh lên rồi xem tình hình vết thương sâu đó đưa anh đến bệnh viện thành phố điều trị

" Namjoon bị chúng bắt đi rồi " - anh thở dài

" Mấu chốt duy nhất để ta có thể phá án lại bị bắt đi , chúng ta mau tìm kiếm vị trí của cậu ta để ứng cứu " - cậu đáp

" Vấn đề ở đây là chúng bắt Namjoon để làm gì ?" - anh thắc mắc

" Em cũng đắn đo điều này, nhỡ là người của ông trùm bắt để thủ tiêu con trai? " - cậu đưa ra những lập luận có thể sảy ra

" Con trai của ông ta nên ông ta không thể ra tay tàn bạo như vậy đâu , anh có gắn lên người hắn một con chip định vị chúng ta có thể dễ dàng tìm ra vị trí " - anh kiên định

Xuất viện vào chiều hôm đó họ cùng nhau đến trụ sở để kiểm tra dữ liệu về vị trí của Namjoon , đèn đỏ nhấp nháy hiển thị trên màng hình ngay khu nhà hoang gần thung lũng họ bắt đầu điều động lực lượng 20 cảnh sát hình sự đi cùng và bắt đầu xuất phát giải cứu con tin . Địa hình hiểm trở khó khăn cho việc đi xe hơi nên tất cả đã di chuyển bằng moto , có thể dễ dàng biết được chúng đang làm cản trở đường đi của cảnh sát

Đến nơi Jin và Jungkook đã chia ra tìm hắn những người còn lại bao vây xung quanh , nghe thấy tiếng động Jungkook đã áp tai vào tường để nghe những tiếng đứt quãng của một người lạ mặt

" Hãy nhớ cậu là nhân vật phản diện trong vụ này , nếu không thì hậu quả cậu cũng biết rồi đó " - nói xong lão ta cho hắn uống hột lọ thuốc ngủ

Nghe vậy cậu vội đạp cửa chỉa súng nhưng chỉ còn thấy hắn đã ngất với cơ thể chi chít vết thương , Jin cũng chạy đến ôm hắn trong lòng gương mặt không khỏi đau thương nhưng anh vẫn cố bình tĩnh

" Đưa cậu ta ra xe , mau lên" giọng anh trầm xuống

Mọi người đưa hắn ra xe , Jungkook lái xe còn Jin ngồi phía sau ôm hắn và đưa đến phòng cấp cứu

Y tá: "do bệnh nhân bị hành hung và uống thuốc ngủ quá liều nên rơi vào hôn mê vài ngày sẽ khỏi"

"Ông trùm sắp đến rồi em và mọi người về đồn đi" anh đứng bên ngoài phòng bệnh

Sau khi họ rời đi tầm 5 phút thì ông trùm cũng đến mang theo quản lý và hai vệ sĩ thân cận , ông ta bước vào phía sau hai vệ sĩ đem hoa quả và sữa đến

" Chào ngài chủ tịch " - Jin cuối chào tiếp đón

" Chắc đây là chủ nhiệm của thằng Namjoon nhà tôi , cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu thằng bé " - ông ta cười tít mắt và dúi vào tay anh một xấp tiền lớn

" Thưa ông , đây là trách nhiệm của giáo viên nên tôi không thể nhận đâu ạ " - anh trả lại xấp tiền

" Vậy thì mang ơn cậu nhiều lắm, hay là để có dịp tôi mời cậu về nhà ăn cơm xem như lời cảm ơn chân thành " - ông ta vui vẻ

" Vậy thì tôi nhận lời ạ , ngài có thể vào trong thăm con trai mình " - Jin mở cửa cho ông trùm

Khi trò chuyện cùng ông ta anh thiết nghĩ một người thân thiện dễ gần như vậy lại có thể là một ông trùm mafia khét tiếng buôn lậu hàng cấm hay sao? Liệu đây có phải là lớp ngụy trang bên ngoài của ông ta để tránh sự điều tra từ phía công tố? Hay ở đây lại có uẩn khúc khác chưa được giải đáp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro