Chương 3: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đi đến tận khuya mới về. Về đến nhà không thấy cô quản gia dễ thương và cậu học trò yêu quý đâu nên hắn có chút lo lắng mặc dù biết rằng anh đã đi ngủ rồi, hắn rảo bước đến phòng của Seok Jin, nhẹ nhàng mở cửa rồi đến bên mép giường ngồi xuống nhìn còn người kia say sưa ngủ rồi nhếch miệng cười, nhìn bên cạnh là cô quản gia đã biến thành mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Seok Jin ngủ ngon lành, hắn đưa tay lên vén mái tóc của của cậu để nhìn rõ hơn khuôn mặt mĩ miều ấy.
" Anh đang làm gì vậy? " Seok Jin giật nảy người ngồi dậy làm cô mèo bị hất văng xuống đất.
" Méo~ " phóng toạt xuống đất chạy thẳng ra ngoài cửa, dùng đôi mắt ai oán nhìn ông chủ của mình rồi đỏng đảnh bước đi.
" Xin lỗi đã làm em thức giấc " hắn đưa tay lên kéo chiếc áo khoác bên ngoài xuống rồi nhìn Seok Jin cười ái muội
" Không sao... Tôi ngủ lại là được " Seok Jin lạnh lùng trả lời rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.
" Sáng nay trời sẽ mưa em đừng ra ngoài "
" Tại sao? "
" Nếu em không muốn bị ám thì đừng ra ngoài "
" Tôi hiểu rồi " nói rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cậu ngủ say rồi Namjoon mới ra ngoài.

" A.... Chúng ta có hàng xóm mới "
" Hàng xóm mới kìa... Nhìn cậu ta được đấy "
" Chúng ta sẽ đem cậu ta đi... Dù gì thì cũng là 1 SLEIGH BEGGY cơ mà hahaha...." Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía cửa sổ làm Seok Jin choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ, những đóm sáng trắng vàng lấp lánh bay xuyên qua cửa sổ đến trước mặt cậu
" Chào hàng xóm mới " chúng tươi cười nói chuyện với cậu
" Cậu là yêu tinh....đúng không? " Seok Jin hứng thú hỏi
" Oh...cậu thấy được chúng tôi ư? "
" Đúng vậy " Seok Jin ngây thơ trả lời
" Thật thú vị... Cậu có muốn đi chơi với chúng tôi không? " Ả ta cười ranh mãnh mời gọi cậu
" Nhưng Namjoon không cho tôi ra ngoài "
" Mặc kệ tên khó ưa đó đi...cậu đi với tôi " Ả vẫn tiếp tục với cách gọi mời đó. " Tôi.... tôi..." Seok Jin bắt đầu cảm thấy quang ngại với lời đề nghị ấy của ả, thật sự sẽ rất buồn nếu cứ ở trong nhà như vậy, cậu rất muốn đi nhưng lại sợ NamJoon sẽ trừng phạt nên mới từ chối
" 1 chút thôi... tôi sẽ dắt cậu đi đến 1 nơi thật đẹp "
" 1 chút thôi nhé " Jin ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra ngoài mà không ai biết.
" Cậu sẽ không về được nữa đâu... hahaha "

Hello các tềnh yêu của Trân 😘 comeback rồi đây 😄 nhớ cmt với vote nha 😆😆 để tui có động lực viết tiếp nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro