Chương 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đi theo những đóm sáng ấy mà vào tận sâu trong rừng. 1 thân cây cổ thụ to lớn hiện ra trước mắt cậu, dưới gốc cây phát ra 1 thứ ánh sáng rất lạ
" Tôi có thể về được không? " Seok Jin vô thức hỏi
" Sao chứ.... cậu đâu có nhà đâu mà về. Hãy ở lại với chúng tôi đi " ả nhìn thẳng vào mắt Seok Jin như muốn thôi miên cậu vậy
" Nhưng còn NamJoon..."
" Hắn ta chẳng có gì tốt đẹp cả, mua cậu về chỉ để làm thí nghiệm thôi biết đâu được hắn ta sẽ giết cậu không chừng "
" Nhưng..."
" Tất cả mọi người đang đợi cậu ở bên kia... Hãy đi cùng chúng tôi "
" Tôi không thể đi được..." Cậu khó nhọc nói
" Ở ngôi nhà đó cậu sẽ không có hạnh phúc đây, chẳng ai cần cậu cả nhưng chúng tôi cần cậu. Vậy nên hãy đi với chúng tôi "
Nghe những lời nói ấy của ả thì tim cậu đau thắt lại, những hình ảnh trong quá khứ cứ hiện về trong đầu cậu
" Tôi không nhận nuôi nó đâu, đúng là đồ xui xẻo. Hứ "
" Sao mày không chết đi cho rảnh nợ "
" Kim Seok Jin là đồ vô dụng, ăn hại chẳng ai chơi với cậu đâu. Đồ quỷ ám "
Những lời ấy cứ vang lên trong đầu cậu, 1 giọt 2 giọt... Nước mắt từ từ chảy xuống, đau khổ, tức tối, căm giận ở trong cậu đều đã dồn nén quá lâu, cậu muốn được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này. Cậu cứ bước đi vô thức tiến lại gần gốc cây ấy.
" Tốt lắm... Cậu làm tốt lắm, chúng tôi sẽ giải thoát cho cậu hahaha...."
Đang đi thì đột nhiên đừng lại, cậu lấy tay phải dùng móng tay để bấm tay còn lại chảy máu để lấy lại ý thức
" Tôi không thể đi được...NamJoon vẫn đang đợi tôi ở nhà "
" Cậu... tại sao??? " Ả hết sức ngạc nhiên khi cậu không bị trúng thuật thôi miên của ả
" Bất cứ giá nào tôi cũng sẽ ở lại đó vì ở đó họ xem tôi như người nhà... Nơi đó mới chính là nhà của tôi!! " Nói rồi cậu quay lưng lại định chạy thì đụng trúng cái gì đó rồi ngã phịch xuống đất
" Cuối cùng thì em cũng đã biết đâu là nhà rồi nhỉ " giọng nói trầm áp của NamJoon vang lên
" NamJoon...sao anh lại ở đây??" Seok Jin rưng rưng nước mắt nhìn anh. NamJoon nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng
" Kim NamJoon!!! Ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta!!! " Ả điên tiết lên nhìn NamJoon nói
" Biến đi hôm nay ta tha cho ngươi " NamJoon bình tĩnh trả lời
" Tên đáng ghét " nói rồi ả bay đi mất
" Em không sao chứ? "
" Tôi không sao... Mà sao anh lại ở đây? " Cậu ngẩn mặt lên nhìn NamJoon hỏi. NamJoon nhẹ nhàng cầm tay cậu đưa lên nói
" Nhờ chiếc vòng này cả "
"..."
" Về nhà thôi Ami đang xót ruột chờ em ở nhà đấy "
Nói rồi NamJoon nhấc bổng cậu lên. Seok Jin cuống cuồng đòi NamJoon thả cậu xuống.
" Đừng quậy... Tay em đang bị chảy máu với lại đi chân không cũng rất dễ bị thuong "
" Nhưng...."
" Về nhà ta sẽ bôi thuốc cho em... Không thể để học trò yêu quý của ta có vấn đề được ". NamJoon hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nhìn cậu cười. Seok Jin đỏ cả mặt lên rồi vùi đầu vào ngực anh.
" Em dễ thương thật... Hahaha"

Ú òa... Trân đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂😂 nhớ vote với cmt cho Trân nha 😆😆 cảm ơn các tềnh yêu nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro