Chương 5: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Seok Jin!!! Anh đi đâu vậy?? Làm em lo quá trời luôn! " Nghe thấy tiếng mở cửa Ami chạy như bay ra ôm chầm lấy Seok Jin mà khóc nức nở
" Không sao.... Anh chỉ bị lạc đường thôi " cậu nhẹ nhàng xoa đầu Ami nói. " Mà chẳng phải anh đã an toàn trở về rồi sao, nên em đừng lo lắng nữa "
" Ami à em mau vào nhà lấy bộ cứu thương ra đây Seok Jin đang bị thương đấy " NamJoon thở dài nhìn ra Ami rồi dìu Seok Jin vào phòng khách. Tất cả vật dụng cần thiết đã được đem lên đầy đủ, Ami biến lại thành mèo rồi nhảy vào lòng Seok Jin nằm còn NamJoon thì cẩn thận băng bó vết thương trên tay của Seok Jin
" Những người lúc tối ấy là ai vậy? " Cậu cau mày nhìn NamJoon hỏi
" Họ là 'hàng xóm' của chúng ta đấy " NamJoon nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe " Tuy là 'hàng xóm' nhưng bọn họ thật sự cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ là yêu tinh chuyên đi trêu người hay dùng những lời nói ngon ngọt để dụ dỗ con người đi theo họ rồi sao đó bỏ họ lại ở giữa rừng hay ở nơi nào đó mà họ không biết "
" Thật sấu tính " Seok Jin cau mày nhìn NamJoon nói
" Không hẳn là xấu tính đâu, họ giúp ít cho pháp sư chúng ta rất nhiều đấy " NamJoon cười nhẹ nhìn Seok Jin rồi cất dụng cụ vào
" Ami em mau dọn dẹp đi " NamJoon đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con mèo đang ngủ say trên đùi Seok Jin.
Nhìn Ami ngủ say vậy Seok Jin không nỡ để cô mèo nhỏ của cậu thức giấc. Cậu kề môi vào tai NamJoon thì thầm
" Để tôi dẹp cho, cứ để em ấy ngủ đi "
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt Ami xuống sofa rồi đứng dậy cần hộp cứu thương, mới định đi thì NamJoon nắm tay cậu lại
" Sao này em cứ gọi ta là NamJoon là được "
" À....ừm..." Seok Jin nhìn xuống bàn tay mình đỏ mặt rồi nói " Anh có thể buông tay ra không "
" Được rồi. Nếu có mệt thì em cứ lên phòng ngủ đi tôi sẽ dặn Ami làm buổi trưa cho em "
" Ừm..." Seok Jin ngượng ngùng chạy mất hút, nhìn theo bóng lưng ấy NamJoon khẽ cười rồi đi ra ngoài.
______
" Ami à..." Jin đưa tay dụi mắt đi tìm Ami.
" Đồ ăn em đã làm xong hết rồi nếu có đói thì anh cứ ăn trước đi. Em ra ngoài có chút chuyện chiều em sẽ về
                              Thân gửi
                                Ami 😺😺 "
Seok Jin cầm mảnh thư trên bàn lên đọc rồi cười. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy có gì đó hơi bất an 1 chút nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đến nó vì cậu cho rằng mình quá nhạy cảm thôi. Seok Jin đi 1 vòng xem có chuyện gì để làm không nhưng dường như chẳng có gì để cậu làm cả vì Ami đã làm hết rồi, chán chường nằm dài trên sofa rồi tiện thể lấy những quyển sách trên bàn xuống đọc, đọc được hồi lâu đôi mi bắt đầu trĩu nặng rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
" Anh Seok Jin.... làm ơn cứu em..."
"Ami!!" Cậu giật thót người ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối nhưng Ami vẫn chưa về, Seok Jin lo lắng và nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ nó thật sự rất khinh khủng, cậu thấy trên người Ami bê bết máu và bị treo trên thánh giá. Không thể đi ra ngoài nên Seok Jin chỉ có thể chờ NamJoon về. Đợi chờ trong vô vọng trong đầu cậu chỉ có thể suy nghĩ về Ami thôi, mãi mê với suy nghĩ rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Leng keng.... Tiếng chìa khóa ma sát vào nhau tạo thành. Nghe có tiếng chìa khóa Seok Jin bừng tỉnh chạy ra xem có phải Ami không, nhưng người ngoài cửa không phải Ami mà là Namjom.
" Nam.... Joon..." Tiếng Seok Jin nghẹn đi cùng dòng nước mắt chảy ra. Thấy Seok Jin khóc NamJoon vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng rồi hỏi
" Tôi đây... Có chuyện gì sao?"
" Ami...em ấy vẫn chưa về..."
" Sao chứ??"

Tội bé Ami ghê, chưa gì hết mà tui đã cho ẻm gặp nạn rồi 😺😺 ác quá ác quá 😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro