Day 11 - by Eros: Kẹo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 11. Tình yêu chíp bông thuở mẫu giáo

Title: Kẹo bông

Author: Eros

Rating: G

Categories: childhood, fluff, HE, Romance...

Note: Fic có sử dụng tư liệu từ tác phẩm "Hansel và Gretel" trong Truyện cổ Grimm - https://www.grimmstories.com/vi/grimm_truyen/hansel_va_gretel

Summary: Namjoon có một bí mật. Cậu bạn này rất thích kẹo bông. Joon mê kẹo bông nhưng Joon không nói. Joon sợ các bạn trêu. Chỉ có mấy đứa con nít mới thích kẹo bông thôi, với cả mẹ bảo ăn kẹo bông nhiều sâu răng đấy!

____

Namjoon nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ trong tay mình. Tại sao một cậu trai sáu tuổi khôi ngô sáng sủa như Joon đây lại phải nhận một vai diễn phụ và lãng nhách thế này chứ? Đã vậy lại còn xuất hiện tít cuối vở kịch, và làm một công việc là cõng người?

Hai cánh tay bụ bẫm của Joon ta khoanh vào nhau, chân giậm xuống sàn và môi thì trề ra đầy tự ái. Đáng lẽ cậu nên được vào vai chính, nếu không phải vì cái thằng nhóc đáng ghét kia may mắn bốc trúng mảnh giấy có chữ Hansel, còn cậu thì xui xẻo bốc phải "con vịt trắng".

- Được rồi, cả lớp, chúng ta bắt đầu tập luyện cho vở kịch thôi nhỉ?

Cô giáo hào hứng vỗ tay, tập trung lũ con nít đang lông nhông chạy quanh lại một chỗ. Như mọi khi, đám trẻ lớp mẫu giáo lớn chẳng bao giờ nghe lời ngay tắp lự. Chúng cứ xúm đông xúm đỏ lại một góc, lao nhao như bầy chim vỡ tổ vì một sự kiện trọng đại nào đó như kiểu bạn A đi dép trái hoặc bạn B mặc quần thủng đít vậy.

- Cô ơi, lại đây xem uýnh lộn nè!

- Namjoonie với Seokjinie lại đánh nhau nè cô!!!

- Bạn ấy lại xưng mày tao cô ơi, con sợ quá...

Cô giáo bịt lại lỗ tai của mình trước khi chúng phát nổ vì tiếng hét của lũ trẻ. Cô tiến lại gần đám nhóc lít nhít, trấn an chúng và cúi xuống xem rõ sự tình. Trước mắt là một khung cảnh không mấy bất ngờ: bạn nhỏ đầu húi cua bụ bẫm, có nước da bánh mật và mặc chiếc áo vàng kia luôn là nguồn cơn của mọi vụ ồn ào trong lớp. Kim Namjoon, đứa bé trai thông minh lanh lợi nhưng lại vô cùng hiếu chiến và... tham ăn. Đối diện là Kim Seokjin, bạn nhỏ thấp hơn Joon nửa cái đầu. Cả vẻ ngoài lẫn tính cách bé trai này đều trái ngược hẳn so với Namjoon: nhỏ con, trắng trẻo và luôn hiền dịu như con gái. So ra thì các cô giáo cưng Jin hơn nhiều, nhất là khi được xoa đầu hay bẹo đôi má phính của cậu bạn nhỏ. Đã xinh trai lại còn rất ngoan nữa, ai mà không yêu.

- Này hai bạn, có chuyện gì thế? - Cô giáo hớt hải lao vào, tách hai bạn nhỏ ra khỏi nhau - Namjoonie, con lại bắt nạt bạn nữa đúng không? Lần này là gì đây, con giành đồ ăn hay thú bông hả?

Namjoon và Seokjin, dù đã đứng cách nhau một khoảng xa nhưng bốn mắt vẫn không thôi hằm hè người kia. Đúng ra thì chỉ có Namjoon mà thôi. Tóc hai đứa rối bù vì cuộc ẩu đả, người đầy mồ hôi và quần áo thì xộc xệch. Giờ thì cô giáo có trách nhiệm phải kiểm tra xem liệu hai đứa có bị thương ở đâu không.

- Cô ơi, đổi vai cho con và bạn Jin đi ạ! - Namjoon dõng dạc - Jin thấp hơn con lại còn yếu ớt, sao mà đóng vai Hansel thông minh dũng cảm được?!

- N-này... - Bạn Jin nhỏ giọng, khẽ chu môi bất mãn nhưng vẫn chưa hết xúc động vì vừa bị Joon to xác doạ cho một trận - Không được đâu... Joonie bốc thăm vịt trắng thì làm vịt trắng đi chứ.

Cô giáo đã phải ngăn hai bạn nhỏ lần nữa trước khi chúng lại lao vào nhau. Con trai tuổi này bắt đầu biết ganh đua và thể hiện sự mạnh mẽ rồi, cô giáo thở dài. Seokjin đứng nép sau chân cô, tay vân vê vạt áo của người lớn, cặp lông mày nhỏ trên mặt nhíu lại còn hai má thì phồng ra. Trước sự tức tối của Namjoon, Jin lè lưỡi trêu ngươi khiến đứa nhóc kia chỉ biết gầm gừ như con gấu con bị mất cá.

- Joonie à, bạn Jinie nhỏ như thế sao mà cõng được con. Vả lại dù là vai chính hay vai phụ, thì sau vở kịch chúng ta đều có phần quà bằng nhau mà. - Cô giáo quỳ xuống, kéo hai bạn xích lại gần nhau - Cả lớp đã thống nhất là sẽ chia nhau ăn ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thuỷ, đúng chứ? Nhìn xem, chúng ta sẽ có rất nhiều bánh kem và kẹo bông đấy!

- Dạ. - Jin ngoan ngoãn gật đầu.

- Kẹo bông... ư?

Joon nghe cô giáo nói xong liền nhìn sang ngôi nhà dựng tạm bằng giấy bìa cứng để tập duyệt cho vở kịch. Mỗi miếng bìa lại được ghi chú một loại đồ ngọt khác nhau, tương ứng với từng bộ phận của ngôi nhà. Tường sẽ được làm bằng bánh kem, cửa sổ là đường trắng còn mái nhà là rất nhiều kẹo bông gòn. Joon ta nuốt ực một cái.

Namjoon có một bí mật. Đó là cậu bạn này rất thích kẹo bông. Joon mê kẹo bông nhưng Joon không nói. Joon sợ các bạn trêu. Chỉ có mấy đứa con nít mới thích kẹo bông thôi, với cả mẹ bảo ăn kẹo bông nhiều sâu răng đấy. Joon không muốn hình tượng đại ca hổ báo trường mẫu giáo của mình sụp đổ tí nào cả.

- Lớp Hoa Hướng Dương chuẩn bị, vở kịch "Hansel và Gretel", bắt đầu!

Thế là Namjoon đứng một xó, tay cầm kịch bản vỏn vẹn vài dòng của mình mà nhìn các bạn ai nấy lần lượt lên diễn. Jimin vào vai Gretel siêu hợp, nhất là mấy cảnh khóc nhè. Yoongi diễn ông bố khổ đời rất tròn vai còn mụ phù thuỷ Taetae cũng không thể được lột tả chân thực hơn, nhất là khi cậu ta trùm lên cái áo choàng đen thui đó.

Seokjin, trong vai người anh trai dũng cảm Hansel, đọc lời thoại một cách trôi chảy từ đầu đến cuối và còn rất diễn cảm. Đấy là mọi người khen vậy, còn riêng Joon chỉ thấy như Jin đang cố chứng tỏ rằng cu cậu đã sai khi coi thường bạn. Trời ơi, gần đến cảnh cuối rồi, nếu không phải vì phần thưởng là bánh kẹo hấp dẫn thì còn lâu Joon mới tiếp tục cái vai diễn vịt trắng ngớ ngẩn này.

Jimin cất tiếng lanh lảnh:

"Vịt ơi vịt nhỏ, vịt xinh

Làm ơn vịt cõng chúng mình sang ngang.

Hansel cùng với Gretel

Cám ơn vịt trắng không quên công này."

Vịt nhỏ vịt xinh cái con khỉ mốc. Namjoon bực bội nghĩ, nhưng vẫn cam chịu mà cõng hai anh em từng người một sang sông. Vịt con Joonie quỳ xuống, chìa tấm lưng nhỏ cho Hansel Jinie đang đứng đằng sau. Seokjin đưa chân ra cho Namjoon giữ, hai bàn tay mềm mại bám vào vai cậu bạn to con. Như một vị hoàng tử, Seokjin được nâng lên cao, cảm giác lần đầu được cõng trên lưng một người bạn cùng trang lứa khiến cậu thích thú. Bạn nhỏ tóc đen cười chúm chím, hai mắt long lanh cả lên. Đôi tay nhỏ đầy tin tưởng quàng quanh cổ Namjoon không muốn rời.

Bộp!

Mọi chuyện không diễn ra theo tưởng tượng của Seokjin hay tất cả các bạn khác trong lớp Hoa Hướng Dương khi Namjoon đi được vài bước thì lảo đảo; một chuyện không nên diễn ra bởi vốn dĩ cu cậu này rất khỏe còn Seokjin thì nhẹ hều. Thế là trước mặt tất cả các bạn và cô giáo, Hansel lăn một phát từ lưng của vịt trắng xuống sàn nhà, mông tiếp đất một cú thật mạnh.

- Aaa!

Seokjin la lên đau điếng. Bạn nhỏ ngồi bệt trên sàn, hai bàn tay chật vật chống đỡ cơ thể. Cô giáo và các bạn bắt đầu xúm lại hỏi han, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm mất bình tĩnh. Hai mắt Jin ầng ậc nước, má đỏ bừng cả lên và bạn nhỏ bắt đầu vỡ oà. Jin muốn nói rằng không phải con bị ngã đâu, bạn Joon cố tình thả con xuống đấy, nhưng nước mắt nước mũi cứ tuôn ra và cổ họng cậu thì khản đặc lại rồi.

- Namjoonie, sao tự dưng lại thả Seokjinie xuống vậy? - Jimin vừa xoa lưng Seokjin vừa nói.

- Tớ có thả đâu - Namjoon hai tay chống hông vẻ vô tội, nãy giờ vẫn đứng ngoài vòng vây Seokjin - Cậu ấy tự tuột xuống đó chứ.

- Hả - Bạn nhỏ Yoongi mở to đôi mắt híp - Làm gì có chuyện. Tay Joonie khỏe thế, sao để tuột Jinie được.

- Sao tớ biết được! - Namjoon bực bội - Các cậu làm như Seokjinie nhẹ lắm ấy, cứ thử cõng cậu ấy xem!

- Nào các con, không cãi nhau nữa! Không ai bị thương là may rồi, giờ chúng mình nghỉ giải lao, xíu nữa tập tiếp nhé!

Cô giáo lên tiếng sau khi dỗ dành được bạn nhỏ Jinie vừa bị phen chấn động lần thứ hai trong ngày. Bọn trẻ tản ra, để lại Seokjin ngồi bó gối một góc mà sụt sịt. Hông chịu đâu, Namjoonie là đồ xấu xa. Seokjinie muốn được vịt trắng cõng cơ.

***

Buổi chiều của lớp Hoa Hướng Dương trôi qua trong sự huyên náo tất bật. Tuần sau là lễ hội trường, và màn trình diễn của các lớp hiển nhiên là sự kiện được mong chờ nhất. Khi tiếng chuông trường reo lên, các bạn nhỏ ùa ra cổng ríu rít như bầy chim, tranh nhau kể cho ba mẹ nghe về tiến độ công việc của lớp chúng. Seokjin, như mọi buổi chiều khác, ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ ở ghế đá. Jin hơi đói rồi, nhưng sao đợi mãi chẳng thấy mẹ đâu thế này.

Seokjin có thể thấy ở đằng xa kia là Namjoon, nghe nói cái đứa to đầu đấy có thể tự đi bộ về nhà mà không cần ba mẹ đưa đón. Seokjin nghĩ kiểu gì cũng thấy ấm ức, tại sao tên này cứ phải gây sự với cậu mới được nhỉ? Rõ ràng là cố tình đẩy cậu xuống khỏi lưng nhưng không thèm xin lỗi gì cả, để người ta khóc nhè trước mặt cả lớp, xấu hổ chết đi được. Bàn tay trắng trẻo của Seokjin phủi phủi chiếc quần đùi, cậu đứng dậy với vẻ kiên quyết. Bằng được phải bắt tên láo toét đó nhận lỗi với mình thì thôi, cậu nghĩ.

Thế là bé trai hừng hực khí thế bước tới nơi Namjoon đang đứng. Tên nhóc đầu cua to con kia rẽ sang một hướng khác khỏi cổng trường khiến Jin có chút chần chừ. Có nên đi tiếp không nhỉ, nhỡ bị lạc thì sao? Ba mẹ dặn không được đi theo người lạ, chứ có dặn không được đi theo bạn cùng lớp đâu. Thế là Seokjin chẳng suy nghĩ gì nhiều, hồn nhiên đuổi theo Namjoon, tới một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết.

Một mùi hương ngọt lịm xộc vào khoang mũi Seokjin, và cậu thấy Namjoon dừng chân trước một xe đẩy nho nhỏ. Là... hàng kẹo bông.

- Cho cháu hai que kẹo bông với ạ!!!

Tên nhóc to con len vào giữa đám trẻ vây quanh xe hàng. Mắt Joon long lanh cả lên khi thấy que xiên được quay tròn quanh tâm của nồi kẹo, đường tan ra thành những sợi nhỏ và dính vào nhau tạo thành một cụm bông. Đó là cái cảnh mà mỗi sáng thức dậy Joon đều mong chờ được nhìn thấy, và khoảnh khắc này quả thực thỏa mãn vô cùng. Namjoon hai tay cầm hai cục kẹo bông một xanh một hồng, thơm ngào ngạt mùi đường và bồng bềnh như mấy đám mây trên trời. Cậu chàng hí hửng ra mặt, hai mắt tít lại vì cười và đôi lúm đồng tiền ngự trị hai bên má. Thế giới này đúng là cần những người làm kẹo bông mà.

Đi được một đoạn thì Joon ta dừng lại. Bạn nhỏ hoảng hốt khi phát hiện ra thứ nãy giờ dõi theo mình không rời. Là Seokjin. Chính nó. Tóc mái lưa thưa, cặp mắt to tròn và cái mỏ hồng chúm chím, không lệch đi đâu được. Tại sao Seokjin lại ở đây? Tại sao tên nhóc đáng ghét đó lại xuất hiện đúng lúc vậy?

- Này, cậu - Namjoon chạy lại, lôi xềnh xệch bạn nhỏ tóc đen vẫn còn ngơ ngác ra một góc khuất. - Vừa nhìn thấy gì hả?

Seokjin mắt tròn xoe, áo phông bị bàn tay mũm mĩm của đứa nhóc kia túm chặt.

- Cậu... vừa mua kẹo bông. - Bạn nhỏ dù có chút sợ sệt nhưng vẫn hồn nhiên cất giọng cao vút.

- Cái đồ... - Namjoon tự vỗ đầu trước khi dí sát mặt vào Seokjin với vẻ hăm doạ.

- Nghe đây đồ ẻo. Nếu cậu dám nói chuyện này cho ai biết, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Ừ-ừm... tại sao thế? - Seokjin ngơ ngác hỏi - Cậu chỉ mua kẹo bông thôi mà.

- Ừ! Đó! Tôi mua kẹo bông đó rồi sao? - Mặt Namjoon đỏ bừng khi phải nhắc lại, tiếp tục túm chặt áo Seokjin. - Tôi cấm cậu nói cho bất kì ai đó nghe chưa?

- Biết rồi. - Seokjin gật đầu, và Namjoon có thể thấy hình như cậu ta đang cố nhịn cười - Tớ không nói cho ai đâu mà lo.

Namjoon an tâm hơn một chút, nắm tay trên cổ áo cậu bạn thấp hơn đã phần nào nới lỏng. Cậu buông Seokjin ra, quay người rảo bước về phía nhà mình. Cậu sẽ chẳng suy nghĩ nhiều về đứa nhóc đã bắt gặp mình mua kẹo bông, nếu không phải vì mọi thứ sau lưng bỗng lặng yên đến bất thường. Namjoon tò mò quay lại thì thấy Seokjin đứng ngơ ngác giữa ngã ba. Cậu bạn tóc đen nhỏ con bối rối ra mặt, cứ đứng nhìn láo liên hết mọi ngõ ngách. Mặt cậu tái mét, và hình như hai mắt cậu rưng rưng. Trông còn đáng sợ hơn lúc diễn cảnh Hansel và Gretel bị lạc đường trong rừng nữa.

- Này, cậu sao thế? - Namjoon tiến lại hỏi.

- T-tớ... - Seokjin run rẩy, mấy chiếc răng cửa nhỏ cắn chặt môi dưới - ... n-nhà, tớ phải về nhà...

- Ơ, nè... - Namjoon bị sự hoảng loạn của Seokjin làm cho cuống theo. Cậu không rõ Seokjin muốn nói gì, càng không muốn giữa đường cậu ta tự dưng òa ra khóc - Tôi cũng phải về nhà mà, nhà cậu gần đây không?

- Kh-không biết... - Seokjin nói, thật cố gắng để không khóc nhưng bờ mi trĩu nặng đã không thể cầm nổi hai hàng nước mắt. - Namjoonie, cứu với... tớ... bị lạc rồi...

Namjoon bối rối cực độ, cậu chưa bao giờ ở tình thế phải dỗ dành một ai đó. Ba dạy là con trai phải ga lăng giúp đỡ người gặp nạn, nhưng nếu Seokjin cứ khóc thì sao mà cậu giúp được.

- Bình tĩnh xem nào đồ mít ướt, cậu phải nói nhà cậu ở đâu thì mới về được chứ?

Namjoon gặng hỏi, nhưng cậu bạn nọ vẫn không nói thêm được câu nào. Namjoon đứng như trời trồng, không biết nên làm gì mới phải. Dù ở trường nổi tiếng hổ báo đến mấy thì tình thế lúc này vẫn khiến cu cậu điêu đứng, khi mà trước mắt là một người bạn lạc đường tội nghiệp. Joon đáng lẽ có thể cười hả hê vào mặt Jin như cái cách Jin lè lưỡi vào cậu, nhưng thay vào đó cậu lại mủi lòng, thậm chí bị thôi thúc mãnh liệt bởi ý muốn giúp đỡ. Trước giờ không ưa nhau tí nào, nhưng giờ phút nguy cấp này Namjoon lại chỉ muốn chứng tỏ cho Seokjin thấy mình là cậu trai mạnh mẽ, đáng tin cậy mà thôi.

Thế là, Joon ta đã cắn răng đưa ra trước mặt bạn Jin que kẹo bông màu hồng nhạt. Còn lâu mới đưa màu xanh nhé, Joon thích màu xanh. Seokjin chưa nín hẳn, nhưng sự chú ý của cậu bạn nhỏ đã bị dời hẳn từ chuyện bị lạc sang vật mềm mại thơm lừng trước mắt. Seokjin chần chừ một lúc. Có một Namjoon vẫn thẳng thừng giơ que kẹo trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ cậu nhận lấy.

- Nhanh lên, kẹo chảy ra bây giờ.

- Cảm, hức, ơn... - Seokjin cầm lấy, cố nén sự xúc động để cất lời. Namjoon thấy vậy liền nở một nụ cười, thứ thực chất còn an ủi Seokjin hiệu quả hơn cả kẹo bông.

- Chắc cậu đói rồi, ăn đi đã - Namjoon chép miệng rồi nói như người lớn. Nếu ai không biết, nhìn vào có khi sẽ tưởng cậu trai này phải lớn hơn bé kia tới một hai năm. - Khi nào nhớ ra địa chỉ nhà thì bảo tớ.

- Nhà tớ... - Seokjin quệt nước mắt, tay nắm chặt que kẹo vừa được tặng. Không mất quá lâu để bạn nhỏ đọc ra địa chỉ nhà, trong khi kẹo bông thì vẫn chưa vơi đi miếng nào.

- Được rồi, tớ biết chỗ đó!

Namjoon nói, hăm hở đi trước như người dẫn đầu của một đoàn thám hiểm. Seokjin từng thấy điều này ở Namjoon khá là phiền toái, hồi đi cắm trại cậu ta cứ tinh tướng lao lên đi trước thôi. Thế mà giờ đây, đứa nhóc đó lại là người khiến Seokjin an tâm hơn cả. Joon nắm lấy tay Jin kéo đi sát sau lưng như thể cậu là một đứa em trai cần được bảo vệ. Hai đứa bé cứ thế dắt díu nhau đi trên đường, trông không khác nào Hansel và Gretel trong chuyện cổ tích. Hai que kẹo bông khác màu trên tay chúng đung đưa theo từng nhịp chân.

Lẳng lặng đi sau Namjoon khiến Seokjin thấy thoải mái và an toàn. Càng nhìn vào tấm lưng nhỏ mập mạp ướt mồ hôi kia, Jin càng thầm ngưỡng mộ sự thông minh tháo vát của cậu bạn nhỏ. Hoá ra nó cũng không đáng ghét đến thế, Seokjin nghĩ.

- Joonie này... - Đi được một quãng thì bạn nhỏ đằng sau khẽ gọi.

- Gì thế?

- Joonie... cõng tớ được không? - Seokjin hồn nhiên.

- Hả? - Namjoon ngoái lại, vẻ khó hiểu - Cậu mỏi chân à?

Thực ra cũng không hẳn là Jin mỏi chân. Chỉ là cậu muốn được vịt trắng Joonie cõng quá đi thôi.

- Cái đồ phiền phức này, sao tớ lại phải cõng cậu?

Ngay cả khi từng bị quẳng xuống sàn một phát dập mông, Seokjin vẫn muốn được cõng ư? Namjoon nhăn nhó trước lời đề nghị, nhưng rồi vẻ cứng rắn ấy vụt tắt khi cậu nhận ra sự háo hức thiết tha đang tràn ngập trong mắt bạn mình. Seokjin nhìn Namjoon đầy mong chờ, và trong một chốc thôi, Namjoon thấy cảm giác này thật tuyệt. Đối với một bé trai đang tuổi lớn mà nói, được ai đó tin cậy và ngưỡng mộ là một thành tựu to lớn. Joonie cũng không ngoại lệ. Cậu cảm thấy mình không phải là con vịt trắng trong vở kịch, và Seokjin cũng không còn là Hansel dũng cảm nữa. Namjoon và Seokjin bây giờ, chỉ là chính chúng mà thôi.

- Cầm hộ tớ đi.

Namjoon nhanh chóng đưa cho Seokjin que kẹo bông màu xanh trên tay mình, quay lưng lại và quỳ xuống. Hai mắt đỏ hoe của Seokjin nay hấp háy niềm vui, trên môi là nụ cười mừng rỡ. Cậu không chần chừ mà leo ào lên lưng Namjoon, thuần thục hơn lần đầu rất nhiều. Thế là bạn Jinie hai tay hai que kẹo bông, nhấp nhô trên lưng bạn Joonie mà về nhà; như thể bao sự sợ hãi lo lắng trước đó chưa từng diễn ra.

- Tới nhà rồi đó. - Namjoon nói, từ từ thả bạn bé trên lưng mình xuống bậc thềm. Một cảm giác vui vẻ và tự hào dâng lên trong Joon, và cậu càng nhẹ nhõm hơn khi thấy Seokjin đã về nhà an toàn.

- Cảm ơn, Joonie - Seokjin đứng trước cửa, khỏi phải nói khoảnh khắc nhìn thấy ngôi nhà thân yêu đối với cậu hạnh phúc nhường nào. Seokjin chợt thấy tay mình dính dính, và ôi, hai que kẹo bông đã chảy ra từ lúc nào. Mỗi que kẹo gầy đi một nửa, chỗ đường màu xanh hồng không còn bông xốp nữa mà biến thành chất lỏng đặc sệt dưới nắng chiều oi ả.

- T-tớ xin lỗi, Joonie, kẹo bông của cậu... - Seokjin lo lắng nói, vội vàng đưa lại que kẹo cho Namjoon.

- Cậu cứ giữ một cái đi - Namjoon chỉ lấy lại que màu xanh, cười toe và cho vào miệng cắn ngon lành - Thấy chưa, tớ đã bảo ăn từ nãy mà không nghe, giờ nó chảy ra rồi đó.

Seokjin nhìn Namjoon ăn, cũng thuận theo mà cho vào miệng. Cục đường bông tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt lịm mê li xâm chiếm vị giác khiến hai đứa trẻ vui thích. Seokjin cảm thấy như đây là giây phút ngọt ngào và bình yên nhất trong ngày.

- Cảm ơn nhé, Joonie. - Seokjin tiến tới, miệng vẫn còn dính vài miếng đường mà thơm chụt một phát vào chỗ hõm nhỏ xíu trên má Namjoon.

Bạn nhỏ này thấy vậy thì xấu hổ quay đi. Namjoon đỏ mặt liếc Seokjin, người vẫn ở đó nhìn cậu mà tươi cười. Đúng là đồ ngốc, con trai ai lại thể hiện tình cảm ra như thế chứ, chỉ có lũ con nít mới thơm nhau để làm lành thôi!

***

Một tuần trôi qua nhanh như mấy đám mây trên bầu trời đầu hạ, lễ hội trường tưởng còn xa chẳng mấy chốc đã đến. Trường mẫu giáo từ cổng vào đến cửa lớp, đâu đâu cũng chăng đầy ruy băng trang trí cùng bóng bay và tranh ảnh lớn nhỏ. Các gian hàng hội chợ đều chọn cho mình một chỗ trên sân trường: nào là đồ ăn, truyện tranh, nhà ma hoặc mặc đồ hóa trang chụp hình. Không gian trong trường hôm nay đông đúc hẳn khi không chỉ thầy cô giáo mà các bậc phụ huynh cũng có mặt đầy đủ, nhiệt tình giúp đỡ các bé với công việc của lớp chúng.

"Vở kịch 'Hansel và Gretel' của lớp Hoa Hướng Dương sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa. Mọi người hãy tập trung ở phòng chiếu phim và ổn định chỗ ngồi nhé!"

Tiếng loa phát thanh trường vang lên khiến tim Seokjin đập thình thịch. Khung cảnh ồn ào tấp nập phía trong cánh gà khiến cậu bạn nhỏ thấp thỏm hồi hộp. Ai cũng đã lên đồ tươm tất cho nhân vật của mình, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng bước ra sân khấu. Vén tấm rèm đỏ, Seokjin có thể thấy ngày một nhiều người đến xem, và ba mẹ của cậu ngồi ngay hàng ba kia thôi. Nói mới nhớ vào hôm Seokjin đi lạc, mẹ đã hớt hải chạy khắp nơi để tìm cậu, cuối cùng là tối hôm đó phải gọi điện cho nhà Namjoon để cảm ơn.

Seokjin quay vào hậu trường, nhìn lại bản thân lần cuối trong gương. Cậu trai nhỏ thường ngày trông bảnh bao hẳn khi khoác lên người bộ đồ Hansel. Áo sơ mi, gi-lê, quần yếm và áo choàng kiểu thợ săn khiến bạn bé thấy mình chững chạc hẳn, và còn rất đẹp trai nữa chứ. Phản chiếu trong gương ở đằng kia là Jiminie đang mặc chiếc váy đỏ, được các cô buộc tóc hai bên xúng xính. Taetae thì tranh thủ biểu diễn lại mấy câu thoại của mụ phù thuỷ để hù dọa các bạn xung quanh. Còn gì nữa nhỉ... Ồ, con vịt trắng Joonie.

Namjoon, trong bộ đồ trắng mềm mại, đôi chân vịt lạch bạch đáng yêu và cái mỏ vàng đeo trên đầu cũng đang nhìn vào gương y hệt Seokjin. Cái thằng nhóc này, từ hôm bị phát hiện ăn kẹo bông cứ để mắt đến bạn Jin mãi thôi. Dù Jin đã hứa sẽ không nói chuyện đó cho ai, nhưng có vẻ Joon ta vẫn không yên tâm. Vịt con Joonie vỗ cánh để chắc rằng bộ đồ hiện tại không còn gì gây khó chịu.

- Namjoonie dễ thương quá. - Seokjin lại gần Namjoon, tươi cười nói.

- T-tất nhiên rồi! - Namjoon chống hai cánh lên hông, ưỡn ngực đầy tự tin. Dù là một con vịt thì cũng phải là một con vịt thật ngầu chứ.

- Jinie cũng thế.

- Nào, tất cả các con! - Cô giáo vỗ tay, hào hứng hô lên với các bạn nhỏ - Mọi người đang rất mong chờ vở kịch của lớp ta đó. Hãy thật trật tự khi đèn tắt, tập trung nghe bạn dẫn chuyện và nhớ vai diễn của mình nha. Cứ làm như khi tổng duyệt và thật tự tin nhé!

- Vâng ạ!!!

Một sự hồi hộp và nóng lòng dâng lên trong Namjoon khi tiếng vỗ tay vang vọng trong khán phòng, và ánh spotlight bắt đầu chiếu rọi sân khấu. Cậu chàng không thể ngưng nghĩ về những miếng bánh kem ngon lành hay cục kẹo bông ngọt ngào được dùng làm đạo cụ, gắn đầy trên ngôi nhà của mụ phù thuỷ. Vở kịch mới chỉ bắt đầu thôi, và từ giờ đến cảnh của vịt trắng còn lâu lắm lắm.

- Anh ơi... - Jimin sợ hãi, nắm chặt lấy tay anh trai Hansel và khóc nức nở - Trời tối quá, anh em mình sẽ chết trong rừng mất.

- Gretel, em đừng sợ - Seokjin vừa bình tĩnh dỗ dành Gretel, vừa dũng cảm tiến về phía trước tối mịt. Namjoon nấp sau cánh gà theo dõi vở kịch, và cu cậu thề rằng có thấy hình ảnh của chính mình hôm nào trong đó.

- Em cứ đợi một lát, khi vầng trăng lên chúng mình sẽ tìm được lối về nhà.

"Thế là hai anh em xa nhà đã ba ngày. Chúng lại tiếp tục lên đường, nhưng càng đi càng lạc sâu hơn trong rừng, chỉ chậm ít lâu nữa mà không có ai cứu giúp chắc chúng đói lả mà chết."

"Cả hai liền đi theo hướng chim bay thì đến một ngôi nhà nhỏ, còn chim thì đậu trên mái nhà. Lại gần thì thấy nhà xây bằng bánh mì, ngói lợp là bánh ngọt, cửa sổ bằng đường kính trắng tinh."

Cả khán phòng ồ lên khi thấy xuất hiện sau tấm màn là một ngôi nhà mô hình được dàn dựng công phu bằng bánh kẹo thật. Mắt Namjoon sáng lên, ước gì mình có thể chạy ra ngay giữa sân khấu để ăn một cái. Cục kẹo bông trắng hồng làm rèm cửa và bình hoa kia cứ khiến cậu nhóc thèm thuồng mãi thôi. Jinie và Minie sướng thật.

- Gặm gặm, nhấm nhấm, ngó nghiêng,

Đứa nào dám gặm nhà riêng của bà?

Ánh đèn sân khấu chiếu vào mụ phù thuỷ Taetae, và ai nấy lăn ra cười nghiêng ngả.

- Trời, các cháu yêu quý, ai đưa các cháu đến đây? Nào vào nhà đi, ở đây với bà, bà không làm gì đâu.

Hai anh em Hansel và Gretel ngây thơ đi vào căn nhà đầy đồ ngọt hấp dẫn, và khung cảnh sau đó chuyển sang chiếc cũi giam cầm Hansel tội nghiệp. Sắp rồi, Namjoon nghĩ. Còn khoảng một phần ba vở kịch nữa thôi là sẽ được liên hoan. Nuốt lại cơn cồn cào xuống bụng, bạn nhỏ Joonie trong bộ cánh vịt trắng nhẩm lại một lượt kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng cho phân cảnh cuối của mình.

Tiếng dẫn chuyện vẫn đều đều vang lên:

"Bạn có nghe thấy không, mụ phù thuỷ rú lên khủng khiếp. Gretel chạy thẳng một mạch tới chỗ Hansel, mở cửa cũi và reo."

- Hansel, anh em ta được giải thoát rồi, mụ phù thủy đã chết. - Jimin nói, bàn tay nhỏ thoăn thoắt tháo chiếc cũi đang giam giữ Seokjin.

Cũi mở, và Seokjin nhanh chóng chui ra ngoài. Hai anh em ôm choàng lấy nhau, nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Cả hai khẩn trương lấy đi ngọc ngà châu báu cùng bánh kẹo trong nhà mụ phù thuỷ, chuẩn bị lên đường tháo chạy về nhà.

- Gretel ơi - Seokjin nói, và Jimin không chắc lắm liệu câu này có trong kịch bản - Chúng ta nên lấy kẹo bông cho bạn vịt trắng nữa.

- Huh...?

Không chỉ Jimin, mà tất cả khán giả ngồi dưới cũng như các thành viên phía sau hậu trường đều kinh ngạc. Các phụ huynh và thầy cô giáo ồ lên cười vì sự ngây ngô của chàng diễn viên nhí, còn những bạn nhỏ lớp khác thì ngơ ngác không hiểu gì.

- Jinie, cậu nói gì vậy? - Jimin thì thầm với Seokjin trong sự bối rối - Chút nữa vịt trắng mới xuất hiện cơ mà?

- Nhỉ? - Seokjin vẫn tỉnh bơ - Mau đi thôi, Gretel!

Trái ngược với phản ứng của mọi người, bạn nhỏ Jinie không chút ngượng ngùng hay chần chừ thêm giây nào. Seokjin cao giọng đầy chắc chắn, bắt lại nhịp điệu của vở kịch trong sự ngỡ ngàng của cả lớp Hướng Dương. Trên bàn tay nhỏ xinh của cậu, không gì khác chính là que kẹo bông mà Namjoon nãy giờ ao ước.

Khỏi phải nói nhân vật được nhắc đến trong câu thoại không hề có trong kịch bản cảm thấy kỳ cục thế nào. Mọi ánh mắt trong hậu trường đổ dồn về phía dáng người mũm mĩm trong bộ đồ vịt trắng, như hỏi cậu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên Namjoon không biết câu trả lời; cậu còn đang hoảng sợ và giận sôi lên vì thằng nhóc Seokjin kia đã - bằng một cách nào đó - phá vỡ lời hứa về chuyện kẹo bông. Bàn tay của Joon trong bộ đồ vịt nắm chặt lại, vò lấy phần vải mềm mịn vì tức tối. Thôi xong, sau bao ngày tưởng chừng đã thoát khỏi nỗi lo âu, Namjoon đã bị lộ bí mật to lớn vào thời khắc quan trọng nhất. Nghe mấy tiếng cười khúc khích kia mà xem, giờ thì ai cũng biết thằng nhóc Joon hổ báo hoá ra là một đứa mê món kẹo bông dễ thương ngọt ngào rồi.

"Đi được vài giờ hai anh em tới bên một con suối lớn. Hansel nói..."

- Anh không thấy có cầu, làm sao anh em ta sang được bên kia.

"Gretel đáp:"

- Đò ngang cũng không có nốt, nhưng kia, có con vịt trắng đang bơi, để em nói với vịt, chắc vịt sẽ chở anh em mình sang bờ bên kia.

Jimin chuẩn bị cất tiếng gọi, và Namjoon biết sắp tới sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong quãng đời mẫu giáo của mình. Có thể là cả thời niên thiếu cũng nên.

- Vịt ơi vịt nhỏ, vịt xinh

Làm ơn vịt cõng chúng mình sang ngang.

Hansel cùng với Gretel

Cám ơn vịt trắng không quên công này.

Namjoon lù rù tiến ra sân khấu trong sự cổ vũ của cô giáo và các bạn. Sự thật là Joon sắp phải cõng một đứa vừa làm bẽ mặt mình trước toàn trường, và cậu không có cách nào để trốn tránh việc đó ư? Chẳng lẽ mặc kệ vở kịch và bỏ chạy? Namjoon có thể nghịch ngợm và hiếu động thái quá, nhưng cậu không bao giờ muốn bản thân trở nên ích kỷ. Cả lớp đã luyện tập bao lâu cho lễ hội trường cơ mà, lại còn kì công trang trí một ngôi nhà bằng bánh kẹo nữa...

Ánh đèn sân khấu chiếu vào cậu vịt nhỏ, nhưng cậu thì vẫn chưa sẵn sàng cho phân cảnh của mình chút nào. Namjoon nhìn chằm chằm vào đôi chân vịt, cố vực dậy tinh thần đang đi xuống của mình.

- A, bạn vịt xuất hiện rồi nè!

- Vịt trắng đây rồi, cố lên nào!!!

Cả khán phòng rộ lên những tiếng reo hò, và mọi ánh mắt đổ dồn về chú vịt đang đứng như trời trồng trên sân khấu. Namjoon không thể câu giờ thêm được nữa, cậu phải ngẩng đầu lên mà đối diện thôi. Đối diện với những tiếng cười nhạo và trêu chọc ngoài kia. Một, hai, ba, cậu bạn nhỏ miễn cưỡng mở mắt.

Ánh đèn lóe lên qua mi mắt cậu bạn nhỏ, và khán phòng lớn vài trăm người khiến cậu choáng ngợp. Mọi điều cậu trông thấy sau đó hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng, khi đám đông hướng đến cậu không mang chút nào vẻ giễu cợt cười chê. Ngược lại, trên khuôn mặt họ là sự hào hứng, nhiệt tình và đầy mong đợi. Tất cả tiếng cổ vũ hò reo tập trung nơi chàng vịt trắng, một nhân vật phụ mờ nhạt xuất hiện tít cuối vở kịch. Ánh đèn sân khấu chói mắt trong phút chốc trở thành ánh hào quang, và Namjoon cảm thấy mình được chào đón không thua gì những nhân vật chính trong câu chuyện.

- Trời, mọi người hưởng ứng hơn cả lúc tớ xuất hiện luôn! - Taetae nấp sau cánh gà, xuýt xoa nói.

- Joonie nổi tiếng rồi. - Yoongi trong bộ đồ ông bố nghèo khổ gật gù như ông cụ non.

Rồi Namjoon trông thấy ba mẹ mình, kế bên là ba mẹ Seokjin ngồi ở hàng thứ ba. Bốn người ai cũng cười tươi rói và cổ vũ cho cậu. Mẹ Namjoon liên tục bấm điện thoại chụp ảnh, còn ba thì giơ ngón cái khích lệ từ xa. Cậu chàng mím môi, nắm chặt tay và ngẩng cao đầu. Vịt trắng hiên ngang bước ra giữa sân khấu, nơi có anh chàng Hansel đang đứng mỉm cười với cậu, trên tay là que kẹo bông trắng hồng xinh xinh.

"Vịt bơi vào sát bờ. Vì hai anh em thì quá nặng, từng người một đã lần lượt được vịt cõng sang sông."

Seokjin, chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu leo lên lưng Namjoon một cách thuần thục. Việc này dường như đã thành một phản xạ tự nhiên, khi mà cậu chỉ việc thả mình trên lưng bạn trai ấy mà không lo nghĩ gì, hai tay vòng qua cổ bạn đầy tin tưởng. Còn vịt trắng Joonie, khỏi phải nói mũi của cậu chàng phổng cỡ nào khi hiên ngang cõng bạn Hansel một mạch qua bên kia sân khấu trong tiếng hò reo không ngớt của toàn trường.

"Vịt tốt bụng cõng lần lượt hai anh em. Yên ổn sang tới bờ bên kia, hai anh em cảm ơn vịt rồi lại tiếp tục lên đường."

- Tạm biệt nhé, bạn vịt của tớ.

Seokjin nói lời chia tay với Namjoon, hồn nhiên chìa que kẹo bông ra trước mặt bạn thay cho lời cảm ơn. Namjoon vui vẻ nhận lấy, bao nhiêu trách móc giận hờn bay đi đâu hết rồi, trong cậu giờ chỉ còn một cảm giác nhẹ nhõm hãnh diện mà thôi. Hóa ra Jinie không có chơi khăm Joonie, Jinie chỉ có ý tốt muốn để dành một phần thưởng cho bạn mà thôi. Thứ Jinie tặng Joonie không chỉ có kẹo bông mà còn là sự hoan nghênh, tán dương mà đáng lẽ một vật phụ như cậu sẽ không được nhận. Cậu còn, vô tình hay hữu ý, cho Namjoon cả sự tự tin để phá vỡ vỏ bọc của mình, dám thừa nhận thứ mà mình yêu thích.

Thế là, đầu óc trẻ con vốn ngây thơ đơn giản, cu cậu Joonie đã không suy nghĩ gì nhiều mà tiến tới, thơm lên má phính trắng xinh của bạn Jinie cái chụt.

- Oooaaa!!

- Vịt trắng vừa mổ Hansel đó sao?

- Trời ơi, hai đứa nhỏ đáng yêu quá đi mất...

Cả khán phòng ồ lên vì hành động quá sức dễ thương không hề có trong kịch bạn của hai chàng diễn viên nhí. Hai má bạn nhỏ Jinie đỏ bừng. Bạn cứ đứng im re mãi, cho đến khi Jimin huých tay nói nhỏ rằng phải chuyển sang cảnh tiếp theo. Joonie, khỏi phải nói, đi vào hậu trường hiên ngang oai vệ như một vị anh hùng. Cậu cười tít cả mắt khi chắc rằng thế nào mẹ cũng quay phim đoạn cậu xuất hiện trên sân khấu, và cảnh chiếc hôn má đó đã được ghi lại trọn vẹn.

Kẹo bông trên tay Joonie ơi, từ giờ cậu sẽ thật tự hào khoe rằng nó là đồ ăn yêu thích của mình. Joonie cũng không ghét vai phụ nữa đâu. Cần gì phải tranh giành vai chính khi biết rằng bản thân là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời ai đó nhỉ.

Joonie cũng sẽ không trêu bạn Jinie nữa đâu. Bởi lẽ bạn Jinie cõng rất nhẹ, má bạn Jinie rất mềm và thơm. Jinie còn tặng cho Joonie kẹo bông nữa chứ. Joonie thích kẹo bông, và thích cả Jinie lắm lắm.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro