Day 12 - by Pudding: Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 12. Một người bị ốm

Title: Lời thật lòng

Author: Pudding

Wattpad: uchiha_sarada2003

Rating: G

Categories: childhood, fluff, HE, Romance, teenage, school, crush...

____

- Hắt xì!

Tiếng nhảy mũi vừa nãy là của Seokjin, trông anh có vẻ không được khỏe cho lắm. Thời tiết dạo gần đây khá phức tạp, lúc thì nắng chói chang, khi thì mưa đột ngột. Vì lý do đó nên lúc nào mọi người cũng phải đem theo một cái áo mưa tiện lợi hoặc một cây dù.

Xui xẻo thay cho Seokjin, hôm qua trời đổ mưa tầm tã mà anh lại để quên dù ở nhà. Khi đó trong trường học sinh cũng đã về hết, đợi mãi mà mưa chẳng ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn. Bố mẹ thì đã về thăm ông bà từ sáng, dự định hai ba ngày nữa mới về, anh cuối cùng đành phải đội mưa về nhà. Vì lý do đó nên có lẽ bị cảm rồi. Namjoon thấy vậy liền hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ?

- À, tớ không sao đâu. Chắc có ai đó đang nhắc đến tớ thôi. Hơ... hắt xì!

Dứt lời liền nhảy mũi thêm một cái nữa, lần này còn tệ hơn lần trước. Nhìn bạn mình như vậy, Namjoon cũng không đành lòng bỏ đi.

- Coi chừng cậu bị cảm rồi đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, không khéo lại nặng hơn thì chết.

- Cảm ơn Namjoon nhưng mà tớ không sao đâu. Về trước đây, tạm biệt!

Nói xong liền xách cặp chạy ra khỏi lớp, bỏ lại cậu bạn đứng đó chưa kịp phản ứng gì. Namjoon thở dài, chắc cậu ấy không sao thật, gom tập vở cho vào cặp rồi ra về.

***

Seokjin phía bên này đang nhảy chân sáo vì được người mình thích hỏi thăm, tâm trạng hứng khởi mà ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về nhà nấu ăn.

Hỏi cậu lý do vì sao lại thích cậu bạn lớp trưởng hả? Chính Seokjin cũng chẳng rõ, bởi vì khi xác định được thì đầu óc đã toàn là hình ảnh mái tóc nâu hiền lành ân cần chỉ cho cậu bài khó, giọng nói từ tốn, luôn hết mình vì lớp. Người khác nói Namjoon không đẹp trai. Không sao, mình thấy đẹp là được. Đã thích rồi thì còn quan trọng nhan sắc nữa sao? Chỉ cần lúm đồng tiền vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của cậu chàng khi cười, thì vẫn có một Seokjin luôn thích Namjoon như thế.

Tuổi học trò luôn gắn liền với tình cảm đơn thuần, trong sáng, không vụ lợi. Seokjin đối với Namjoon là vậy, không mong muốn gì hơn khi được người ta nói một câu quan tâm đến mình. Chỉ vì một câu nói có thể lên đến chín tầng mây, nhưng cũng vì thế mà trầm tư cả ngày.

Xách túi nguyên liệu về nhà, không hiểu sao anh lại thấy đầu óc quay mòng mòng, cả người mệt mỏi rã rời, đi đứng không vững. Gắng gượng nấu cơm xong, Seokjin chính thức nằm bẹp trên giường, trán nóng ran như mới đem đi luộc xong. Kiểu này là cảm lạnh rồi. Chết thật, mai làm sao đi học đây?, anh nghĩ thầm.

Mí mắt nặng dần, kéo anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, cuối cùng tắt hẳn. Seokjin thiếp đi vì mệt, mấy ngày gần đây anh không ngủ đủ giấc, cộng với việc dầm mưa hôm qua nên bây giờ ngủ rất nhanh. Ai gọi gì cũng không nghe, căn bản chưa đủ để đánh thức người nằm trên giường dậy.

***

- Hôm nay vắng ai vậy lớp trưởng? - thầy chủ nhiệm nhìn cả lớp rồi hỏi Namjoon.

- Dạ, vắng bạn Seokjin ạ. - Namjoon đứng lên, lia mắt xung quanh, chỗ trống ở dãy bên cạnh là vị trí ngồi của người kia.

- Có phép không? - Thầy hỏi tiếp.

- Dạ, bạn ấy xin nghỉ vì bị cảm lạnh ạ. - Nhận được mảnh giấy do Yoongi ném qua, cậu nhanh chóng mở ra rồi trả lời thầy giáo.

- Được rồi, em ngồi xuống đi. Cả lớp mở sách ra chúng ta vào bài học.

Thầy chủ nhiệm ngoắc tay, cậu lập tức ngồi xuống mà trong lòng không ngừng dấy lên sự lo lắng. Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn còn ổn, sao hôm nay lại bị cảm rồi?Lát nữa học xong có nên qua thăm cậu ấy không? Có cần đem vở theo cho cậu ấy mượn chép không nhỉ?... bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Namjoon, ngay cả Hoseok ngồi chéo sau lưng cậu cũng có thể thấy rõ là tên bạn của mình đang mất tập trung.

Sau khi trao đổi với Yoongi ngồi trên, cả hai quyết định giờ ra chơi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Tiết toán chủ nhiệm trôi qua nhanh chóng, kế đến là tiết Anh, môn tủ của lớp trưởng. Cô gọi trả lời câu hỏi, ba câu thì sai hết hai. Đà này thì chắc chắn phải ổn định lại bản thân cậu chàng trước khi cả lớp rộ lên tin đồn 'lớp trưởng 12/10 đang tương tư ai để rồi học lực sa sút' mà loan ra cả trường mất.

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, hai tay Namjoon bị xách lên kéo đi một cách đột ngột làm cậu không đi được, đành ngậm ngùi để hai người bạn kéo lê mình đi. Đến góc khuất ít người qua lại, Yoongi và Hoseok mới thả Namjoon ra, bắt đầu chất vấn.

- Khai nhanh! - Chất giọng trầm của Yoongi vang lên, hai tay khoanh lại trước ngực.

- Hở, cái gì? - Cậu chàng mù mờ trước câu nói của bạn mình, phủi bụi bám trên quần

- Nói thật đi, hôm nay cậu mất tập trung lắm đó. Tương tư ai rồi chứ gì? Nói nhanh để còn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. - Hoseok trả lời câu hỏi, đồng thời xoáy ánh nhìn lên Namjoon

- ... - Cậu im lặng, bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm từ đầu giờ đến hiện tại

Đầu tiên là thầy hỏi có ai vắng không, có Seokjin nghỉ vì cảm lạnh. Sau đó thì vào tiết học, nhưng không tập trung nổi. Trọng điểm ở đây. Vì sao lại vậy? Câu trả lời chỉ có một, đó là Namjoon đang quan tâm đến bạn cùng lớp, chắc chắn là vậy.

- Quan tâm đến bạn cùng lớp thì là sai sao? - Cậu đưa mắt nhìn hai người trước mặt, nói một câu khiến họ muốn té ngửa.

- Cái quái gì vậy thằng này? - Yoongi ôm đầu kêu trời, không thể ngờ được là tên ngồi trước mặt hắn lại mù tịt về chuyện tình cảm - Quan tâm bạn cùng lớp tới nỗi quên cả câu trả lời cơ bản của môn mình thích sao? Là yêu, chỉ có yêu mới làm cậu trở nên ngu muội đó, hiểu không???

- Yoongi mới nói cái gì vậy? - Cậu quay sang hỏi Hoseok, người nãy giờ vẫn đang gật gù đúng đắn với thanh niên tóc vàng kia.

- Này, cậu có cần đi khám tai không vậy? Ý trên mặt chữ đó còn hỏi nữa. - Hoseok bình thường rất bình tĩnh, nhưng lúc này chỉ muốn đấm Namjoon một phát.

- Sao tên ngố này lại có thể sống đến giờ mà không biết gì về yêu đương nhỉ? - Yoongi thở dài, vò mái đầu vàng của mình.

- Đó gọi là bí thuật, cậu hiểu chứ! - Cậu chàng lớp trưởng mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi tỏ vẻ bí ẩn.

- Nhìn chỉ muốn đấm cho phát. Ông ngu lắm Namjoon ạ!

Hoseok kêu trời, bất lực với chàng lớp trưởng học hành giỏi giang nhưng lại chẳng biết yêu đương là gì. Tóc vàng lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, gọi cho ai đó rồi cất vào. Một bóng người tóc cam tiến đến, quàng vai Yoongi rất thân thiết.

- Yoongie gọi em có chuyện gì vậy?

- A, Jiminie. Em làm ơn giảng cho thằng này hiểu về chuyện lứa đôi giúp anh, Hoseok và anh bất lực rồi. - Liếc mắt về phía Namjoon đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.

- Dạ được, để em xem cho.

Jimin xắn tay áo, kéo cậu lớp trưởng sang chỗ khác đàm đạo, còn lại Yoongi và Hoseok ngắm mây nhìn trời.

- Cậu nghĩ là ai?

Bất chợt, Hoseok hỏi một câu không đầu không đuôi. Người tóc vàng nằm dài trên những cái bàn bỏ sau hè không có gì là khó hiểu, lười biếng trả lời.

- Chỉ có thể là Jin thôi, còn ai trồng khoai đất này.

- Cũng phải, ánh mắt tụi nó nhìn nhau đủ nói lên hết rồi. Chẳng giấu được điều gì khi đang thích một người cả.

Hoseok bật cười, nhổm người ngồi dậy ngó nghiêng sang góc Namjoon và Jimin nói chuyện, tiến lại gần một chút để nghe.

- Nghe lén làm gì, đằng nào cũng biết kết quả rồi.

- Dù vậy nhưng chẳng may Namjoon không hiểu thật thì sao?

- Tớ tin vào khả năng của Jimin, và Namjoon đủ thông minh để nhận ra điều đó.

***

- Lớp trưởng đem tài liệu sang cho bạn Seokjin, nhắc bạn nhớ chép bài và làm bài đầy đủ. Sắp thi học kỳ Một rồi đấy.

Cuối giờ, thầy chủ nhiệm gọi riêng Namjoon ra và giao cho cậu một xấp giấy, dặn dò đôi câu rồi vội vã ra về. Yoongi và Hoseok nhân cơ hội này thúc giục cậu nhanh chóng xác nhận tình cảm của bản thân đi, đừng để bỏ lỡ xong lại hối tiếc cũng không kịp.

Lần theo địa chỉ được ghi trên giấy, hiện tại Namjoon đang đứng trước một chung cư cao tầng. Cậu bấm thang máy rồi lên tầng 4, dừng chân tại phòng số 12. Bấm chuông mấy lần, nhưng không có ai ra mở cửa.

- Quái lạ, sao không có ai ở nhà nhỉ?!

Nghĩ ngợi một hồi, cậu lớp trưởng đánh liều vặn nắm cửa. Cửa không khóa?! Vào được bên trong, Namjoon cẩn thận đóng cửa khóa lại đề phòng trộm, sau đó đi tìm Seokjin.

- Cửa ngỏ để hở thế này, còn người thì đi đâu mất rồi ấy nhỉ? Seokjin ơi?

Nhà bếp còn nguyên một túi đồ đặt trên bàn, phòng khách thì chẳng thấy bóng ai. Cửa phòng ngủ hé mở, bên trong có cục chăn bông cuộn tròn lại, Namjoon gõ cửa phòng hai tiếng hòng đánh thức người kia. Tuyệt nhiên chẳng động đậy gì, cậu lớp trưởng mới lại gần xem xét.

Lật chiếc chăn bông ra là một mái đầu ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng rực. Namjoon hốt hoảng, chân tay luống cuống không rõ nên xử lý tình huống này như thế nào. Seokjin mắt nhắm mắt mở, thều thào nói:

- Namjoon...?!

- A, cậu... cậu không sao chứ? Sao tớ không thấy ai trong nhà hết vậy? - lúc này lớp trưởng mới bình tĩnh hơn, vội vàng hỏi thăm bạn mình.

- Bố mẹ tớ về quê từ hôm qua, mấy ngày nữa mới quay lại. - Giọng nói của anh yếu ớt, khô rát vì chưa có nước.

Nhận thấy cậu bạn đang khát, Namjoon quay đi rót một ly nước đem vào phòng. Đỡ Seokjin dậy, người tóc đen đưa ly đến sát môi anh, nhìn từng ngụm nước trôi vào miệng.

- Cậu đỡ hơn chưa?

Người tóc đen lắc đầu, cố gắng nằm xuống. Namjoon đỡ lưng cậu bạn đặt xuống, đắp chăn lên kín cổ, sau đó đi tìm nhiệt kế đo độ cho Seokjin.

- Ba mươi chín phẩy bảy độ?! Sao lại cao thế này! - Tông giọng của người tóc đen lên hẳn vài bậc khi cầm trong tay chiếc nhiệt kế hiện số chỉ thân nhiệt của bạn mình.

- Ừm, Namjoon... cậu nhỏ tiếng được không, tớ đau đầu... - Seokjin che nửa mặt bằng cách kéo chăn lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Ơ chết tớ xin lỗi. - Namjoon hối lỗi gãi đầu, cất nhiệt kế về vị trí cũ.

Chàng lớp trưởng toan đứng dậy thì vạt áo căng lên, quay lại đã thấy cậu bạn nhìn mình với ánh mắt đừng bỏ tớ một mình, trông đến là tội nghiệp. Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt đó, bao nhiêu lý trí của Namjoon vỡ tan, rơi rớt xuống đất để mặc con tim hành động. Cậu ngồi bên cạnh giường, dịu giọng an ủi.

- Cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tớ còn phải đi nấu cháo cho cậu để nhanh khỏi bệnh nữa chứ.

- Ở lại thêm chút nữa đi, tớ thích được nhìn Namjoon như thế này.

Lời nói vừa rời khỏi môi đã khiến hai người đỏ mặt tía tai, Namjoon không hiểu câu đó có nghĩa gì còn Seokjin thì muốn tự tát bản thân một cái vì tội miệng nhanh hơn não. Quá xấu hổ, người tóc đen vùi mặt vào gối, cốt che đi hai gò má nóng bừng. Không khí dần trở nên gượng gạo, cả hai lặng im không biết nên nói thêm gì.

- Tớ đoán là cậu chưa ăn gì từ tối qua rồi, cậu ở yên đây đừng đi lung tung nhé. Tớ đi nấu cho cậu cái gì đó. - Sau cùng, Namjoon là người lên tiếng, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cậu lớp trưởng đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ sau khi đóng lại, tâm trí rối bời. Aaaaaa!!! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè???, tiếng lòng đang gào thét của Namjoon. Tại sao Seokjin lại nói câu đó? Tại sao khi nghe vậy mình lại đỏ mặt chứ? Hay mình rung động rồi? Hít sâu một hơi, cậu quyết định bỏ qua bao nhiêu câu hỏi đang xoay vần trong đầu, vào bếp nấu cho người bệnh kia một tô cháo. Được rồi, dù kỹ năng nấu nướng của cậu không ổn lắm nhưng ít ra thì cháo không phải là quá khó.

Vo sạch gạo trắng rồi bỏ vào xoong, thêm nước ngập khắp mặt gạo. Bắt lên bếp, cậu mở lửa nhỏ để tránh cháy đen phần đáy, nấu cho đến khi gạo mềm ra và nhừ. Namjoon lấy dao thớt, lục trong tủ lạnh một ít hành rồi xắt nhỏ cho vào nồi. Bưng tô cháo hành nghi ngút khói, cậu dùng lưng đẩy cửa bước vào phòng, Seokjin vừa mới hắt xì thêm cái nữa.

- Đây, cậu ngồi dậy ăn đi, cẩn thận còn nóng lắm đó.

Đặt tô cháo lên bàn, Namjoon đỡ bạn mình ngồi dậy, cẩn thận thổi từng muỗng đưa đến trước mặt người tóc đen. Anh từ chối, cầm lấy tô và muỗng quyết định ăn.

- Tớ tự ăn được, cậu không cần phải làm vậy đâu.

Chàng lớp trưởng im lặng nhìn người trước mặt ăn hết cháo trong tô, thu dọn sạch sẽ rồi để Seokjin nằm nghỉ tiếp. Thanh niên đang vùi mặt trong chăn, sực nhớ ra điều gì liền cất tiếng nói:

- Trong tủ có mì trộn, cậu ăn tạm nhé. Xin lỗi vì để cậu phải chịu cực như thế này. Lần sau tớ sẽ nấu một bữa đền ơn.

- Không có gì đâu, - Namjoon bật cười - bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà!

Seokjin nghe tới đó, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn lại. Hóa ra cậu ấy chỉ coi anh như một người bạn thôi sao? Thật đáng buồn. Xoay mặt sang hướng khác, anh rơi vào trầm tư, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người và tình cảm của bản thân.

Từ trước đến giờ, Namjoon luôn là ánh nắng trong anh, nụ cười lộ hai chiếc má lúm xinh yêu có thể xua tan mây đen đang bao trùm lấy Seokjin ngày hôm đó. Từng cử chỉ dịu dàng, như kéo anh rơi vào lưới tình do cậu dệt nên, đắm sâu vào và không thoát ra được. Ban đầu khi ngắm lớp trưởng nhiều quá, anh chỉ đơn thuần nghĩ là nhìn một chút thôi thì không sao đâu. Nhưng rồi Seokjin dần dần nhận ra, tần suất nhìn như vậy nhiều hơn hẳn.

- Này, nếu như nhìn một người nhiều quá thì có bị làm sao không? - Người tóc đen đang ngồi trong quán cafe cùng với JaeHwan.

- Còn tùy nữa, hoặc là cậu ghét người đó, hoặc là cậu thích người ta. - Câu trả lời của JaeHwan làm anh phải nghiêm túc suy nghĩ - nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy? - cậu bạn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, bốn chữ "cậu thích ai à?" viết rõ trên mặt.

- Không có gì, tớ chỉ hỏi thôi. - Seokjin lắc đầu, khuấy tan đá trong nước của mình.

- Jin, nghe tớ nói này. Cậu thích người ta rồi. - Cậu bạn nói, hành động của Seokjin khựng lại.

- Gì cơ? - nặn ra một nụ cười, anh nhìn bạn mình đầy bối rối.

- Tớ nói là cậu thích người kia rồi. - JaeHwan lặp lại câu nói ban nãy của mình.

Lần này đến lượt anh im lặng. Người tóc đen không hình dung được đoạn hội thoại sau đó, chỉ nhớ loáng thoáng là mình đã bị thần tình yêu cho một mũi tên, còn đối tượng không ai khác chính là lớp trưởng của anh.

Suy nghĩ miên man một hồi, Seokjin chẳng biết Namjoon đã ngồi bên cạnh giường mình tự lúc nào, im lặng không nói gì. Chỉ khi xoay người lại và bắt gặp ánh mắt của lớp trưởng đang nhìn mình, người tóc đen mới giật bắn mình.

- Cậu ngồi đây từ hồi nào vậy?

- Ừm... tớ chỉ định kiểm tra thân nhiệt cho cậu thôi, mà thấy cậu đang suy nghĩ nên tớ không muốn làm phiền. - Namjoon gãi đầu, đưa nhiệt kế ra trước mặt.

- Cậu cứ nói là được rồi, có gì đâu mà phải ngại chứ. - Anh nhận nhiệt kế, bỏ vào trong áo.

- Tớ hiểu rồi. - Chàng lớp trưởng nở nụ cười mà theo Seokjin là đang quyến rũ người khác bằng cặp lúm đồng tiền ấy. - Có lẽ là được rồi đó. Đưa tớ xem.

Seokjin đưa nhiệt kế cho cậu, nó hiển thị 37,7 độ. Như vậy là chỉ cần nghỉ ngơi tối nay, sáng mai có thể đi học lại được. Kéo chăn lên cao, anh chìm vào giấc ngủ. Namjoon cẩn thận kiểm tra đèn đóm cửa nẻo rồi đặt tài liệu thầy đưa lên bàn, để lại vài dòng ghi chú.

- Bảy giờ rưỡi rồi, về thôi.

Cậu lớp trưởng nhìn đồng hồ, chuẩn bị xách cặp ra về thì nhận được tin nhắn từ mẹ, chẳng rõ trong đó viết gì mà sắc mặt của cậu chàng trở nên biến hóa khôn lường.

- Ừm, Seokjin ơi? Cậu ngủ chưa?

Namjoon ló đầu vào trong nhìn, người trên giường quay mặt lại khó hiểu.

- Thật ra là mẹ tớ vừa mới nhắn tin, cả nhà tớ đi chơi rồi. Mà chìa khóa nhà lại chỉ có mỗi một cái do ba giữ, nhưng trưa mai họ mới về. - Cậu trai cao lớn vân vê vạt áo, nhỏ giọng giải thích. - Nên là tớ có thể ở lại nhà cậu một đêm được không?

- Tất nhiên là được. - Không tốn quá nhiều thời gian để cậu bạn gật đầu đồng ý, Namjoon thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tối nay cậu không phải ngủ ngoài đường.

Hiện tại trên chiếc giường đang có hai thanh niên cao to đang nằm chung với nhau. Lý do đơn giản là vì Seokjin không thể để Namjoon ở trong phòng ba mẹ mình, mà nằm dưới sàn thì lại thấy có lỗi, sau cùng mới có cảnh anh đang trong vòng tay của chàng lớp trưởng (đã lược bớt giai đoạn nài nỉ và từ chối của người kia). Được rồi, không phải vì được crush ôm nên bốn mắt vẫn còn mở thao láo mà không nhìn nhau đâu, do nhiệt độ nóng quá thôi. Chắc chắn là vậy!

***

Sau hôm Seokjin ốm dậy, cả lớp bước vào thời điểm ôn thi, đề cương phát ra chi chít chữ và phần đánh dấu, dán thêm nhiều giấy ghi chú lên, trông không khác gì bảng thông báo của trường. Bao nhiêu lý thuyết cần ôn, bao nhiêu kiến thức cần nhớ, bao nhiêu bài tập cần làm, chừng đó đã đủ để khiến Namjoon quên béng đi mất việc hỏi thăm cậu bạn tóc đen mình đang dần có tình cảm.

Bước ra khỏi phòng thi môn cuối, lớp trưởng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng thi xong rồi!

- Đi chơi không? Dù sao ngày mai mình cũng được nghỉ. - Hoseok bước đến choàng vai cậu, vui vẻ nói.

- Đi chứ. Ngày mai 8h nhé, chỗ cũ. - Namjoon cười toe, hai lúm đồng tiền lại ẩn hiện trên gương mặt của cậu chàng.

- Jin đi không? - Yoongi quay sang hỏi Seokjin, người nãy giờ vẫn đứng xem lại đáp án.

- Hở, à, ờ... đi chứ. - Người tóc đen đang mải mê dò lại, chỉ khi được nhắc tên mới trả lời qua loa.

Hoseok thấy vậy liền giật xấp giấy trên tay Seokjin, ngón trỏ lắc lắc tỏ vẻ không được rồi.

- Giờ này còn xem lại đáp án làm gì, xem rồi thì cậu có sửa lại được không? Để về nhà tính sau, bây giờ phải là thời gian xả hơi sau những chuỗi ngày ôn thi căng thẳng chứ!

- Xem để rút kinh nghiệm chứ làm gì nữa. - Giọng của lớp trưởng lộ rõ vẻ phản đối với ý kiến của bạn thân, bằng chứng cho thấy là khi nãy hai tay của cậu đang trống trơn lại xuất hiện tập đề cương.

- Thằng này nó thích người ta rồi mà không chịu nhận. Cứ kệ nó đi, mai đi chơi đả thông nó cho hiểu. - Yoongi khoác vai, thì thầm vào tai Hoseok.

Nhây thêm một hồi thì bốn người cũng ra về, vứt sạch mọi thứ sang một bên mà nghỉ ngơi. Seokjin ban nãy cũng đã để ý thấy hành động bất thường của lớp trưởng, bình thường cậu chỉ làm bài xong rồi qua ôn môn khác, hoàn toàn không nhìn lại môn vừa thi nửa cái. Vậy mà lần này lại lấy đề cương ra xem, đúng là chuyện lạ. Điều này khiến cho anh có thêm chút hi vọng rằng cậu lớp trưởng cũng thích mình, theo đó mà vui vẻ đi nấu cơm.

***

Sáng hôm sau, bốn anh chàng đi chung với nhau trong công viên giải trí, cười nói vui vẻ một khoảng trời. Cả bọn kéo nhau lên tàu lượn siêu tốc, để rồi khi xuống tàu chúng ta lại thấy cảnh tượng một người tóc vàng đang dìu một người khác, hai bạn đi theo sau.

- Ghê... quá, lần sau... tớ chẳng... đi tàu lượn nữa... đâu...

Hoseok thều thào nói, mặt xanh xao thấy rõ. Chuyện là anh bạn này vẫn chơi bình thường, nhưng đến đoạn tàu lượn lộn nhào vài vòng trên không trung thì lại say, gào thét tột độ vì sợ hãi. Vậy nên bây giờ bốn người chỉ còn lại hai, Yoongi đưa Hoseok về nhà nghỉ ngơi, Namjoon và Seokjin tiếp tục hành trình.

Cắn một miếng kem ốc quế, Namjoon rùng mình vì buốt. Người tóc đen bên cạnh thấy vậy thì cười thích thú, hỏi:

- Buốt quá hả?

- Ừ, nhưng mà vẫn ăn được. - Cậu chàng cười toe, cắn thêm một miếng nữa.

Ăn xong kem, hai người kéo nhau vào nhà ma thử thách lòng can đảm. Ờ thì, chúng ta hãy bỏ qua giai đoạn bước vào bên trong, vì khi bước ra mặt cắt không còn giọt máu.

- Nè Namjoon...

- Có gì không Seokjin?

- Lần sau né nhà ma ra nha.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Dạo quanh và chơi đủ trò trong công viên, Seokjin mới nhận ra đã chiều rồi. Hèn gì thấy đông mấy đôi yêu nhau hơn hẳn! Bên cạnh, Namjoon đang đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trông có chút ghen tỵ với họ. Phải rồi, chắc chắn là lớp trưởng là đã có người trong lòng, đâu nhất thiết phải để tâm đến một người như anh.

Mặt trời khuất bóng ở phía xa, có cánh chim vội vã tìm đường quay về tổ. Đèn đường được thắp sáng lên, soi rõ khung cảnh xung quanh. Đèn led đủ màu gắn trên vòng quay, tạo nên một vòng tròn chậm rãi quay đều.

- Jin này, mình đi đu quay nhé? - Namjoon hỏi, đáp lại là cái gật đầu của người đi bên cạnh

Cả hai người mua vé xong phải xếp hàng đợi thêm một lúc nữa, vòng quay luôn được xếp sau cùng trong buổi đi chơi công viên, vì từ độ cao lớn nhất có thể thấy được toàn cảnh thành phố, một lý do nhỏ khác là thuận tiện cho việc tỏ tình hay làm điều gì đó tương tự. Namjoon cũng không ngoại lệ, từ lúc biết gã trai tóc vàng cố tình đưa Hoseok về sớm đã nhận ra rằng, Yoongi cố tình làm vậy. Thậm chí còn gửi một tin nhắn dài từ khuyên nhủ rồi chuyển sang đe dọa kèm lưu ý để chàng lớp trưởng có thể thành công bày tỏ tình cảm.

Hiện tại hai người đang ở trong cabin, vòng quay từ từ đi lên, khung cảnh thành phố dần hiện rõ trước mắt Seokjin. Anh dí mặt sát cửa kính để nhìn cho rõ, mắt long lanh chăm chú quan sát vì ít khi được nhìn từ trên cao thế này. Nhìn biểu hiện đáng yêu của người tóc đen bên cạnh, cậu lớp trưởng không giấu được nụ cười.

- Cậu cười cái gì vậy? - Seokjin thôi ngắm cảnh nữa, chuyển sang nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu.

- Không có gì. - Namjoon lắc đầu, không khí lại rơi vào im lặng.

Trong cabin tối, Seokjin chỉ có thể nhìn rõ được nửa mặt của người kia nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào tạo nên vẻ bí ẩn. Cả hai nhìn nhau hồi hộp, muốn mở lời trước nhưng lại chờ đợi đối phương. Namjoon hít thở sâu, bây giờ cậu còn nghe được tiếng tim mình đập liên hồi.

- Ừm... Seokjin?!

- Ừ, tớ đây. - anh chậm rãi đáp lời, chờ đợi câu kế tiếp của Namjoon.

- Cậu... cậu đã thích ai chưa?

- ... Rồi. - Suy tính một lúc, người tóc đen mới trả lời.

- Vậy... cậu có thích tớ không? - Lớp trưởng bồn chồn hỏi. Được ăn cả ngã về không, lần này cậu quyết định tỏ tình, làm bạn cũng được, là người yêu lại càng tốt, chỉ cần nói rõ lòng mình ra như Yoongi bảo là được.

Seokjin đứng hình, nhìn người trước mặt chăm chú. Câu hỏi này là gì đây? Đang nhử mình sao? Cậu ấy thích mình thật à? Nên xác nhận không? Hay là từ chối? Lỡ như thích thiệt rồi sao? Có thành người yêu không? Hay vẫn là bạn?

- Có, tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi.

Sau màn tự chất vấn bản thân, người tóc đen vẫn nói ra, từ đó dễ dàng thấy được gương mặt cậu lớp trưởng tươi tắn lên hẳn.

- Tớ thích cậu, Namjoon.

Cảm thấy như chưa đủ lắm, Seokjin quyết định bồi thêm một câu nữa, đủ khiến người kia mừng rơn, sung sướng như đang ở trên chín tầng mây.

- Tớ cũng thích cậu, làm người yêu tớ nhé?

Vờ như không nghe thấy mặc dù trong lòng đang nổ pháo ăn mừng, anh lại đưa tay lên gần tai, trêu cậu lớp trưởng một chút.

- Gì cơ, cậu nói gì tớ không nghe rõ?

- Tớ thích cậu.

- Tớ vẫn chưa nghe thấy, cậu nói lại đi.

- Tớ yêu cậu, Kim Seokjin.

- Lại lần nữa đi.

- Kim Namjoon thích Kim Seokjin!

Dường như đã hả dạ, anh mới mỉm cười với người kia bây giờ đầu đang bốc khói vì ngại. Cậu lớp trưởng vùi mặt vào hai tay, che đi gò má đỏ bừng. Trông đáng yêu ghê!

- Vậy bây giờ mình là người yêu hả?

- Ôi ông thần ngố của tôi ơi, cậu còn hỏi câu đó được nữa sao? Hiển nhiên là vậy rồi!

- Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Tớ vẫn chưa tin được.

Đúng lúc đó, Seokjin rướn người đến trao cho Namjoon một nụ hôn phớt. Bất ngờ vì hành động của người tóc đen, nhưng rất nhanh chàng lớp trưởng đã giành thế chủ động, kéo sát người kia lại, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt. Đồng thời cabin của họ vừa lên được độ cao cực đại, khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn làm nền cho không khí lãng mạn của họ, chứng minh cho hai kẻ yêu nhau biết được đối phương cũng thích mình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro