Day 22 - by Icy: Lavender Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 22. Soulmate!AU

Title: Lavender Love

Author: Icy

Wattpad: IcyYang202

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, Flower Tatoo, Soulmate!Au, Destiny...

____

Ở thế giới này, mỗi một người đều được định sẵn bạn đời của mình. Những người là bạn đời của nhau sẽ có ấn ký hình hoa giống nhau. Nhưng ấn ký này không phải sinh ra đã có, mà là có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Có những đôi đến tận hơn ba mươi năm mới tìm thấy nhau, có những người lại may mắn gặp nhau ở thời niên thiếu. Nhưng định mệnh mà, phải đúng thời điểm mới xuất hiện được. Và một điều diệu kỳ nữa của thế giới này, đó là không một ai phải cô đơn cả. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy bạn đời định mệnh của mình.

- Jin-hyung, sao dạo gần đây cứ gặp anh là em lại thấy anh mặc áo cổ lọ thế?

Không phải vấn đề gì, nhưng Hoseok cứ thắc mắc mãi về việc người anh của cậu hơn cả tháng nay cứ mặc áo cổ lọ. Chúng gần như có cùng kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu sắc thôi.

- K-không có gì, dạo này trời lạnh thôi ấy mà... haha

Jin cười một cách bối rối. Có con nít mới tin cái lý do anh bịa, bây giờ chỉ mới đầu tháng chín thôi! Đấy, nhìn đi, trên đầu Hoseok hiện ra nguyên dấu chấm hỏi to đùng rồi kìa! Tất cả là tại cái tên soulmate chết tiệt của anh!

Vào một ngày chủ nhật của hơn một tháng trước...

Khác với mọi buổi sáng cuối tuần trước đó, Seokjin thức dậy vào lúc năm giờ, sẵn sàng cho chuyến đi câu cá cùng cậu em chung nhà Yoongi. Trông thì nhóc đấy lạnh lùng vậy thôi, thực chất là một con mèo chính hiệu, siêu cấp đáng yêu nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình ngầu. Căn hộ này anh thuê từ lúc bắt đầu đi làm, tính ra cũng được gần năm năm rồi, trong đó Yoongi ở với anh được hai năm.

Thằng bé là nhà sản xuất âm nhạc, producer Agust D lừng lẫy với các bản hit chạm nóc các bảng xếp hạng chỉ trong ngày đầu ra mắt. Đó là lý do có rất nhiều nghệ sĩ mong muốn được hợp tác với Yoongi, nhưng cậu chỉ chọn những người nào phù hợp với tiêu chí của mình. Và một điều nữa là Yoongi không xuất hiện trước công chúng, thậm chí cả người trong nghề cũng hiếm ai biết mặt cậu, vậy nên chắc chẳng một ai tưởng tượng được chú mèo đang làm ổ trên giường với chiếc chăn Kumamon kia là Agust D đâu.

- Yoongi à, dậy thôi. Thuyền không đợi chúng ta đâu.

- Năm phút nữa thôi hyung...

Chú mèo Yoongi tiếp tục vùi mặt vào chăn. Bài hát được đặt viết cho dịp nhóm BTS comeback đã vắt kiệt sức lực của cậu mấy tuần qua rồi, cậu cần được ngủ.

- Nếu em không dậy thì em tự bơi ra biển đi nhé! Anh đi đây.

Seokjin vờ dọa cậu em thế thôi, ai ngờ nhóc đó bật dậy ngay tức khắc.

- Em xong ngay đây, cho em mười phút.

Nói rồi Yoongi bay vào nhà vệ sinh. Seokjin lắc đầu cười, mang đồ đạc đã chuẩn bị ra sofa vừa ngồi đợi vừa lướt điện thoại xem tin tức.

[Tin hot: BTS V và BTS Jimin đã trở thành soulmate của nhau", "Ấn kí hoa anh đào xuất hiện trên tay BTS V và Jimin",... ]

Chà, dạo này có nhiều người nổi tiếng tìm được soulmate nhỉ? Jin nghĩ thầm. Thế nhưng nhóc Yoongi nhà mình vẫn đơn côi, mong nó sớm tìm thấy bạn đời, tốt nhất là một cô nàng hay cậu chàng nào đó tràn đầy năng lượng để thằng bé cảm thấy yêu đời hơn.

Mỗi lần thấy người khác tìm được soulmate, anh đều mừng cho họ mặc cho bản thân đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ không biết khi nào bạn đời của chính mình mới xuất hiện. Hai mươi bảy năm, anh đã đợi hai mươi bảy năm rồi mà người đó còn chưa thấy đâu, lắm lúc Seokjin nghĩ, có phải bản thân thuộc dạng đặc biệt, cả đời không có soulmate hay không.

Một luồng nóng ran từ phần cổ bên phải kéo Seokjin trở về từ những suy nghĩ miên man. Anh cảm thấy choáng váng, cơ thể mất thăng bằng, đổ rạp xuống sofa. Mắt anh mờ dần, tâm trí trở nên trống rỗng, điều cuối cùng anh nghe được là tiếng gọi của Yoongi.

Khi Seokjin tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng với những ngôi sao dạ quang nho nhỏ anh đã tự tay dán lên cùng với khuôn mặt đầy lo lắng của Yoongi.

- Jin hyung, anh thấy sao rồi? Lúc sáng anh đột nhiên ngất xỉu làm em hết hồn.

- Anh không sao, còn hơi chóng mặt chút thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

- Anh nói gì vậy chứ, chúng ta là anh em mà, xin lỗi cái gì... Anh uống chút nước đi, em vào bếp lấy cháo cho anh ăn nhé. Nếu vẫn thấy không ổn thì ngày mai xin nghỉ làm đi, dù gì dự án với bên Sunrise cũng xong rồi.

- Ừ, anh biết rồi, để anh gọi cho Jungkook.

Yoongi gật đầu rồi ra khỏi phòng. Chỉ một chốc sau, cậu bưng lên cho anh chén cháo trứng mà cậu đã nấu lúc nãy. Khoảnh khắc Seokjin cầm muỗng lên định ăn, Yoongi ngập ngừng, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

- C-cái đó... lâu rồi em mới vào bếp, anh đừng chê nhé...

Nhìn cậu em ngượng ngùng thế này làm Seokjin muốn trêu quá đi.

- Ôi Yoongichi của anh, mặt em đỏ hết rồi kìa.

- Gì-gì mà Yoongichi chứ, anh mau ăn đi.

Yoongi ôm khuôn mặt đỏ bừng còn Seokjin thì cười khoái chí. Đúng là thiên tài nấu có khác, cháo ngon thật đấy. Trong lúc Seokjin còn đang mải mê ăn thì Yoongi thấy trên cổ anh thấp thoáng thứ gì đó màu tím. Giống như một hình xăm?

- Jin hyung này, anh xăm hình thì em cũng không ý kiến gì, nhưng sao lại xăm ngay cổ thế kia? Cấp trên không mắng à?

Nghe xong những lời của Yoongi, động tác của Seokjin dừng hẳn. Anh nhìn cậu em bằng cặp mắt khó hiểu.

- Anh đâu có, ai đồn vậy?

- Trên cổ anh kìa, nguyên một cành tử đinh hương tím rịm luôn. Hình như còn có chữ, để em đọc xem... Của Namjoonie. Namjoonie là ai thế?

- Anh không biết thật mà. Sao đột nhiên lại xuất hiện thứ này? - Jin vừa nói vừa cầm gương soi. Sao lại có thứ này trên người anh, còn dòng chữ kia nữa, cái gì mà của Namjoonie???

- Khoan đã, cái này không giống hình xăm, nó giống như một ấn kí hơn. Có khi nào đây là ấn kí soulmate của anh không? - Yoongi quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận.

Ông anh da mặt mỏng của cậu không đời nào xăm dòng chữ đó lên người, chưa kể lại còn là một nơi dễ thấy như thế. Vậy thì chắc chắn đó phải là ấn kí soulmate. Bao năm mải mê làm việc khiến Yoongi quên mất rằng trong thế giới này còn có thứ gọi là "bạn đời".

Về phần Seokjin thì ngoài việc chấp nhận những suy luận của Yoongi là sự thật ra thì chẳng biết làm gì nữa. Nơi bông hoa đó hiện lên cũng chính là nơi đã phát sốt trước khi anh ngất đi. Anh thẫn thờ, mình có soulmate sao? Cuối cùng mình cũng có bạn đời rồi ư? Sao cảm giác lạ thế này?

Đã hai ngày trôi qua từ ngày Seokjin xuất hiện ấn kí. Tối hôm đó, Yoongi bưng tô cơm từ trong bếp đi ra thì thấy anh mình ngồi trầm tư trước tivi.

- Hyung? Hyung có nghe em nói không?

- Yoongi...

- Vâng?

- Anh mà gặp được tên này, điều đầu tiên anh làm sẽ là đấm cậu ta một cái.

Miệng Yoongi không thể ngậm lại với phát ngôn này của anh mình. Đây là điều một người bình thường sẽ làm với bạn đời mình ngay lần gặp đầu tiên sao?

Còn Seokjin lúc này đã mặt mày sa sầm, lòng thầm mắng tên bạn đời của mình với tất cả vốn liếng từ vựng anh có được. Anh đã cố thương lượng với cậu ta bằng cách giao tiếp qua những câu chữ anh viết trên người mình để cậu ta đọc được và xóa cái dòng "Của Namjoonie" kia đi, nhưng tên cứng đầu đấy kiên quyết nói không.

Làm sao anh có thể đi làm được một cách bình thường với dòng chữ này trên người cơ chứ!!!

***

Seokjin ngồi lại quán cà phê sau khi Hoseok rời đi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, đáng lẽ nó phải là một ngày tuyệt vời khi cuối cùng anh cũng đã xong được dự án với Vante, anh đã có thể vui vẻ tận hưởng, đi chơi, đi ăn, xem phim, hay đơn giản là một giấc ngủ mà không cần phải cài báo thức. Thế nhưng, bây giờ anh lại ngồi đây, trên bàn là ly capuchino đã nguội lạnh từ lâu, những trang sách trên tay cũng đã không còn được lật. Seokjin nhớ lại cuộc "trò chuyện" hôm qua với Namjoon – thật may vì ít ra anh còn biết được tên cậu ta.

"Anh đang làm gì thế?"

Trên cánh tay anh bỗng xuất hiện dòng chữ đó khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm. Đắn đo một chút, cuối cùng Seokjin cũng quyết định dùng bút lông viết lên làn da vẫn còn ửng hồng vì hơi nước.

"Vừa mới tắm xong. Còn cậu?"

"Em cũng thế. Anh có muốn nghe chút nhạc không?"

Seokjin ngạc nhiên vì đề nghị này của Namjoon. Nghe nhạc sao?

"Ừ, cũng được..."

Viết xong câu trả lời, Seokjin chờ Namjoon gửi tên bài hát qua. Chờ mãi gần mười phút mà vẫn không thấy gì cả, anh nghĩ chắc người ta nói bừa thế thôi, mình mong chờ cái gì chứ. Seokjin cố tình không để ý đến chút thất vọng của mình. Ngay khi anh vừa định tắt đèn, trên mu bàn tay bỗng xuất hiện một dòng chữ.

"Crystal snow."

Pha lê tuyết? Cậu ấy muốn nói gì thế?

Trong lúc Seokjin còn đang suy nghĩ miên man về tên bài hát nghe có vẻ vừa buồn lại vừa lãng mạn này, trên cánh tay anh lại xuất hiện dòng nhắn của Namjoon.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em hơi mất thời gian để tìm một bài hát phù hợp với người xinh đẹp như anh. Nếu anh chưa ngủ thì hãy lắng nghe nó nhé. Ngủ ngon."

Seokjin mơ mơ hồ hồ ấn tìm bài hát trên Spotify. Người ta thường nói, âm nhạc có thể phác họa tính cách của người nghe chúng. Giai điệu trong trẻo nhưng đượm buồn này, không hề giống với phong cách thường ngày của cậu. Hai người đã nói chuyện qua những câu chữ trên cánh tay rất nhiều lần trong một tháng này, bình thường Namjoon hay vẽ những emoji vào cuối câu nói hoặc dùng aegyo. Nhưng hôm nay thì không như thế. Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy, Namjoon?

- Chào anh, em có thể ngồi đây không?

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin. Anh ngẩng mặt lên khỏi những trang sách để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Một cậu trai tóc nâu, làn da hơi ngăm, đôi mắt hẹp dài phía sau cặp kính gọng kim loại cùng nụ cười với lúm đồng tiền ở hai bên. Seokjin ngẩn ngơ nhìn chàng trai phía trước mình, quên mất cả việc trả lời. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc lạ kỳ, anh nghĩ rằng bản thân biết người này.

- Anh ơi? Em ngồi ở đây được chứ?

Namjoon huơ huơ tay trước mặt Seokjin.

Seokjin bừng tỉnh, vội vàng đồng ý cho cậu trai ngồi. Namjoon cảm ơn anh rồi ngồi xuống, lôi trong cặp ra một quyển sổ màu nâu, một xấp giấy viết nhạc, một cây bút và bắt đầu viết.

Là nhạc sĩ sao? Seokjin nghĩ.

Trong vô thức, Seokjin ngắm nhìn Namjoon làm việc đến quên cả thời gian. Khi mái đầu nâu hạt dẻ kia ngẩng lên lần nữa, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trái tim Seokjin bỗng hẫng một nhịp, khuôn mặt dần nóng lên. Anh nhận ra mình đã ngắm cậu trai mới gặp này được nửa tiếng rồi. Namjoon biết điều đó chứ, nhưng anh ấy đáng yêu quá nên cậu không nhịn được mà chọc anh.

- Mặt em có dính gì sao anh?

Vừa nói Namjoon vừa nhoẻn miệng cười. Chết tiệt, cái má lúm đó lại xuất hiện. Bình tĩnh nào Kim Seokjin!

- À kh-không, chỉ là... anh... anh...anh đang suy nghĩ! Phải rồi, anh đang suy nghĩ về công việc chút thôi!

Có đứa khờ mới tin! Seokjin nghĩ thầm. Namjoon thấy người trước mặt ấp úng mãi mới trả lời, trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường. Chọc nữa anh ấy sẽ bỏ chạy mất, cậu nên vào việc chính đi thôi.

- Thì ra là vì công việc. Thế mà em cứ tưởng....

- ...

- Anh là nhân viên của RJ đúng không? Thuộc bộ phận kinh doanh?

Seokjin ngạc nhiên. Hôm nay anh mặc áo len mỏng cổ cao, quần jeans và mang giày thể thao, nhìn sao cũng không ra dáng một nhân viên văn phòng.

- Đừng hiểu lầm, em không phải là kẻ theo dõi biến thái gì đâu. Tuần trước anh qua Sunrise bàn chuyện hợp tác, em vô tình thấy anh thôi.

- Tôi đâu có hiểu lầm...

- Trên trán anh hiện rõ "Làm sao cậu ta biết?" kìa. – Namjoon tủm tỉm – Xin chào, em là RM, nhà sản xuất âm nhạc của Sunrise.

- Cậu... là RM?! Không đùa chứ?!

Ôi trời ơi, mình được ngồi chung với thần tượng! Không thể tin được!

- Vâng, rất vui được gặp anh. Đây là danh thiếp của em.

Không thể tin được! Là RM thật sự!

- Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Seokjin. Tôi rất hâm mộ cậu đấy, mixtape mono cậu vừa phát hành gần đây tôi nghe không sót bài nào, đặc biệt là bài Seoul, thật sự rất hay!

- Cảm ơn anh đã dành nhiều tình cảm cho em như thế. Em cũng nên đáp lễ một chút chứ đúng không?

- Hả?

- Ý em là, nếu chúng ta đã có duyên thế này, thì anh và em hãy làm bạn với nhau nhé?

Seokjin cảm thấy như mọi vận may của cuộc đời đều dồn vào hôm nay. Người mà anh ngưỡng mộ bấy lâu đã đưa ra lời mời kết bạn với anh!!! Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào trái tim ơi!!

- À vâng, tôi thì không có vấn đề, nhưng phía cậu thì không sao chứ? Nghe nói nghệ sĩ bị quản lý rất gắt về chuyện này...

- Không sao ạ, em cũng đâu phải idol, em chỉ là một producer thôi, không có vấn đề gì đâu. Đây là số điện thoại của em. Bây giờ em có việc phải qua công ty một chút. Tối nay về em sẽ nhắn cho anh nhé?

- À ừ, được. Hẹn gặp lại.

Namjoon chỉnh lại cổ áo, chào Seokjin rồi rời đi. Trong phút chốc, Seokjin thấy trên cổ Namjoon lấp ló những cánh hoa màu tím. Là hình xăm sao?

Điện thoại Seokjin reo lên, là Yoongi gọi.

"Anh đang ở đâu thế? Hôm nay anh muốn ăn tối với món gì, em đang ghé qua siêu thị mua đồ về nấu cơm đây."

- Anh muốn ăn thịt xào chua ngọt Yoongichi làm ~

"Vâng, để em mua nguyên liệu rồi về ngay."

Yoongi cúp máy, Seokjin cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Ngay khi Seokjin về đến nhà thì thấy Yoongi cũng đang đứng ngay cửa. Anh xách hộ cậu em mấy túi đồ vào nhà rồi soạn ra để chuẩn bị nấu bữa tối. Thịt xào chua ngọt Yoongi làm rất ngon, cả hai cùng vui vẻ ăn hết bữa tối. Dọn dẹp xong, Yoongi rủ Seokjin xem phim. Anh chọn bộ phim "Me Before You" dù cho Yoongi có phản đối.

Đang xem giữa chừng thì điện thoại Seokjin báo tin nhắn mới. Anh cầm lên xem, hóa ra là RM nhắn.

[Xin chào, em là RM đây. Seokjin hyung còn nhớ em chứ? ^^]

Kèm theo cả emoji, cậu ấy dễ thương thật. Seokjin nghĩ thầm.

[Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Muộn thế này rồi cậu chưa ngủ sao?]

[Vâng, em vừa về đến nhà. Sản phẩm sắp tới xảy ra chút vấn đề nên em phải ở lại muộn thế này ㅠㅠ]

[Ôi khổ thân O_O cậu đã ăn gì chưa?]

[Dạ rồi, em đi ăn cùng đồng nghiệp]

[Seokjin hyung, cuối tuần sau anh rảnh chứ?]

Seokjin khá bất ngờ với câu hỏi của RM. Tuy anh và RM chỉ mới biết nhau hôm nay thôi nhưng anh có cảm giác giữa anh và cậu có một sự liên kết vô hình. Anh cảm thấy cả hai sau này có thể trở thành bạn tốt của nhau.

[À tuần sau thì tôi chỉ rảnh ngày chủ nhật thôi]

[Tốt quá, chúng ta cùng đi xem phim đi hyung!]

[Có một bộ phim mới ra rất hay nhưng em rủ mãi mà Suga hyung không chịu đi ㅠㅠ]

[Đó là phim gì thế? Có phải là Kẻ Xâm Nhập không?]

[Hyung cũng biết sao?!]

[Nếu là bộ phim đó thì duyệt!]

[Okay! Em sẽ đặt vé trước, hẹn hyung tuần sau nhé!]

Seokjin nhìn tin nhắn rồi cười tủm tỉm. Anh cứ nghĩ RM sẽ là một con người trầm ổn, chững chạc, có phần hơi cụ non một xíu giống Yoongi nhưng hóa ra không phải thế. Trong lòng anh thật sự có chút mong chờ buổi đi chơi sắp tới.

- Nãy giờ anh cứ nhìn điện thoại cười suốt, cậu soulmate nhắn cho anh à?

Yoongi mắt không rời màn hình, tay lấy vài miếng bỏng ngô cho vào miệng, vẻ mặt thản nhiên hỏi.

- Nào có, là một người bạn mới quen thôi.

- Hôm nay Hoseok có giới thiệu ai đó cho anh à?

- Không phải... em biết RM chứ?

- Em có biết, nhưng không thân lắm. Sao thế?

- Hôm nay anh đã gặp RM, và bọn anh đã trao đổi số điện thoại.

- Ồ.... Khoan, tên nhóc đó tới chỗ anh hay anh lại chỗ nó?

- Lúc đấy quán hết chỗ nên cậu ấy đến chỗ anh ngồi, rồi cả hai nói chuyện một lúc xong kết bạn trên Kakao.

- Thế à... thằng nhóc đó cũng nhanh lẹ phết... - Yoongi lẩm bẩm.

- Em nói gì? – Seokjin không nghe rõ nên hỏi lại.

- Không có gì, đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.

Nói rồi Yoongi với lấy điều khiển tắt TV, tay che miệng vừa ngáp vừa đi về phòng. Seokjin cũng về phòng mình. Nằm trên chiếc giường mang hương hoa dìu dịu, anh lại nghĩ miên man về RM và Namjoon. Cả hai người này, đều mang cho anh cảm giác thân thuộc. Namjoon là soulmate thì không cần phải nói rồi, nhưng còn RM? Tại sao chỉ ngay lần gặp đầu tiên cậu đã đem lại được cho anh cảm xúc như thế?

Seokjin đang trôi dạt trong những suy nghĩ thì thấy "tin nhắn" của Namjoon xuất hiện trên tay mình.

"Hôm nay của anh thế nào? Có chuyện gì thì cũng hãy chia sẻ với em nhé."

Khi nhìn thấy câu này, Seokjin có hơi xúc động một chút. Cũng đã lâu rồi không ai nói với anh những điều này. Cũng không hẳn là không có, nhưng chỉ là xã giao thôi, nào có bao nhiêu lời thực tâm. Con người mà, có mấy ai chịu quên đi cái chân đau của mình để nghĩ đến những điều khác chứ.

Seokjin nghĩ ngợi một chút rồi ngồi dậy mở đèn ngủ, lấy cây viết lông để gần đó viết lại cho Namjoon. Anh kể việc mình gặp RM, về việc cả hai kết bạn như thế nào. Điều làm anh ngạc nhiên là những lời hồi đáp của Namjoon trông có vẻ không hề có sự ghen tị khi soulmate của mình kết bạn với một người lạ mà mình không biết. Seokjin ngập ngừng định hỏi, nhưng cuối cùng chỉ viết "Chúc ngủ ngon" rồi thôi. Cả đêm đó, Seokjin đắm chìm trong suy nghĩ về Namjoon và RM.

***

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, ngày hẹn với RM đã đến. Seokjin đứng trước gương ướm thử bộ đồ mình đã chọn: áo cổ lọ màu trắng, quần jeans và giày converse cao cổ màu đỏ. Sau một lúc ngắm nghía chính mình, cảm thấy hài lòng rồi Seokjin mới rời khỏi nhà.

Hôm nay là cuối tuần nên rạp phim có vẻ đông. Các cặp đôi nắm tay nhau xếp hàng mua vé, những nhóm bạn thì đợi nhau ở quầy bắp rang bơ thơm lừng. Seokjin nhón chân tìm RM trong đám đông nhưng không thấy cậu. Anh vừa định lấy điện thoại ra gọi thì RM xuất hiện cùng với bỏng ngô và nước ngọt trong tay.

- Anh đang tìm em hả?

RM cười toe lộ hai lúm đồng tiền với anh. Seokjin cũng cười đáp lại rồi đỡ lấy hai ly nước trong tay cậu. Cả hai ngồi ở ghế đợi đến giờ chiếu phim, trò chuyện đôi ba câu về công việc cũng như về bộ phim sắp tới. Seokjin không ngờ RM hợp rơ với mình đến như thế, cứ như cậu thật sự là soulmate của anh.

Buổi xem phim hôm nay thật sự rất vui. RM còn đề nghị chở anh về tận nhà. Nhưng khi đến trước cửa, cậu đột nhiên nắm tay anh.

- Seokjin hyung, em...có điều muốn nói với anh...

- Ồ, là gì thế?

Trông RM có vẻ rất căng thẳng nên Seokjin vừa nói vừa mỉm cười để xoa dịu bầu không khí. Trong bóng tối, đôi mắt anh như vì sao sáng dịu êm, khiến cho Namjoon cũng bớt đi căng thẳng phần nào. Cậu nhìn thẳng vào anh rồi từ từ đưa tay lên kéo cổ áo mình xuống, để lộ ấn ký hoa oải hương tím của mình cùng dòng chữ "Của Namjoonie". Trong lúc Seokjin còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Namjoon dùng cả hai tay nắm lấy tay anh.

- Seokjin, em là Namjoon.

- Em xin lỗi vì đã không nói với anh việc chúng ta là soulmate. Thực ra... em đã biết anh từ trước, khi anh qua công ty của Hoseok để bàn chuyện hợp tác. Ngay khi em vừa nhìn thấy anh, em biết mình đã rơi vào lưới tình với chàng trai này rồi. Em thật sự đã rất mong anh sẽ là bạn đời của em. Và khi biết điều đó là thật, em đã vui sướng phát điên.

Seokjin cảm thấy hơi tức giận khi bản thân bị nói dối cả khoảng thời gian qua như vậy. Nhưng so với việc nổi cơn tam bành bây giờ, anh lại muốn nghe lý do cho việc này hơn.

- Thế thì, tại sao em lại không muốn nói với anh?

Namjoon nhìn Seokjin thật lâu, rồi cúi mặt lí nhí.

- Em sợ anh sẽ không thích một người như em. Em không đẹp, trông em thật thô kệch khi đứng cạnh một bông hoa như anh...

Seokjin cảm nhận được đôi tay Namjoon có bao nhiêu phần run rẩy khi nói những lời đó. Cậu ấy sợ bạn đời không chấp nhận mình sao? Hơi có lỗi nhưng Seokjin cảm thấy Namjoon giống như chú cún con vậy, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm rồi xoa đầu cậu thôi. Nhưng trước mắt phải phạt đã.

- Thế, nếu anh không thích thật, thì em gạt anh cả đời hay gì?

Khuôn mặt Seokjin có vẻ giận dữ khi nói ra điều đó nên làm Namjoon cuống hết cả lên.

- K-không phải, e-em không muốn nói dối anh, chỉ là...chỉ là em sợ như thế thôi.

- Thế bây giờ anh nói không thích em thì sao?

Trái tim Namjoon như rơi xuống vực thẳm. Cậu cúi gằm mặt, đôi tay dần buông khỏi tay Seokjin, giọng nghẹn ngào.

- K-không sao ạ... em hiểu mà... tạm biệt anh...

Seokjin thấy chú cún con của mình sắp khóc liền phì cười.

- Đồ ngốc, em nghĩ soulmate là gì chứ hả? Bảo không thích là có thể không thích được hay sao?

Nói rồi anh phá lên cười. Namjoon ngơ ngác nhìn anh. Seokjin nhìn khuôn mặt nghệt ra của Namjoon thì càng mắc cười hơn. Thôi, trêu cậu ấy thế là đủ rồi. Anh dùng cả hai tay chạm lên khuôn mặt của Namjoon, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, môi nở nụ cười dịu dàng nhất.

- Anh chỉ trêu em chút thôi. Anh thích em mà.

Có phải anh ấy vừa nói thích mình không? Mình không nghe nhầm đúng không? Cảm xúc dâng trào, Namjoon không ngăn được nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói với anh những lời từ sâu trong trái tim mình.

- Seokjin, em yêu anh, đã từ rất lâu rồi.

Đêm ấy, bầu trời sao lấp lánh hơn bao giờ hết.

HẾT

T/N: *Ý nghĩa hoa tử đinh hương tím: những cảm xúc đầu tiên của tình yêu (Seokjin và Namjoon là tình đầu của nhau), ngoài ra còn có thêm một ý nghĩa nữa là "The longer I'm close to you, the more I love you" (Càng gần cạnh càng yêu).

**Ở thế giới này, các soulmates có thể trao đổi với nhau bằng cách viết tin nhắn lên phần da tay của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro