Day 23 - by Todd: Now or Never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 23. Đứa trẻ đi lạc

Title: Now or Never

Author: Todd

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, HE, ex...

____

SeokJin nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính to lớn của khu nghỉ dưỡng. Cảnh biển về đêm chìm trong màu đen u buồn. Từng cơn gió biển và đạp vào cửa kính, khiến cát bụi bay nhè nhẹ, mang theo cái hơi mặn của biển về đất liền, đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận được. Với cốc trà nhài thơm nhẹ còn truyền hơi ấm vào lòng bàn tay, anh thở dài, từng cảm xúc phiền muộn cứ như từng trang sách cũ anh cứ lật từng tờ từng tờ.

Tìm về nơi cũ để ôn lại kỉ niệm.

Thật ủy mị làm sao, SeokJin mỉm cười với chính bản thân mình. Anh dời tầm mắt xa xăm xuống quyển sách còn đang đọc dở, lại nhấp một chút trà. Sảnh tiếp khách của khu nghỉ dưỡng về đêm hơi lạnh do điều hòa làm đôi chân anh có chút co quắp lại, đôi tông cho khách dường như không đủ để anh cảm thấy lòng bàn chân mình ấm hơn.

Nơi này, nếu như cậu ấy còn ở đây, thì chắc hẳn cậu ta cũng sẽ ngồi cùng anh, cũng một cốc trà, cùng anh đàm đạo về công việc làm quản lý chán ngắt rồi sau đấy đôi tay cậu ấy, sẽ tìm đến tay anh.

SeokJin cười buồn, sẽ là nói dối nếu như anh nói anh không còn yêu, sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng mình thật sự đã buông tay, sẽ là nói dối nếu như anh chấp nhận rằng mình về nơi này chỉ để tìm chút thư giãn cuối tuần.

Nhưng thật khó để thú nhận với chính bản thân rằng anh muốn gặp lại cậu, ở nơi đây, cho dù chỉ một lần. Đã qua bốn năm kể từ ngày đó, ngày mà anh chấp nhận rời xa hòn đảo JeJu xinh đẹp này để quay về Seoul làm lại ước mơ của mình. Để có được một SeokJin thành đạt bây giờ, anh không nhớ rõ mình đã đánh đổi bao nhiêu, chỉ nhớ một trong những thứ ấy chính là tình yêu chân thành của một người đã dành cho anh.

SeokJin đã từng là một nhân viên tạp vụ ở đây, anh đi làm thêm ở khu nghỉ dưỡng này lúc anh chỉ mới hai mươi tuổi. Còn cậu, người anh yêu, là con trai của quản lý nơi đây, thời điểm ấy cậu chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi. Như cậu từng nói với anh, ông đã đào tạo và hướng dẫn những kiến thức chuyên môn cho cậu từ năm cậu mười bốn tuổi. Người con trai đó, quả thật rất chăm chỉ và giỏi giang hơn cả một anh ngu ngốc lúc ấy. Cả hai quen nhau sau một lần anh làm rơi bọc dép tông xuống hồ bơi do lỡ tay.

Dừng dòng hồi ức để mỉm cười, SeokJin lại tiếp tục vẽ nên một bộ phim trong tâm trí mình. Người ta nói, tình qua cái nhìn đầu tiên là tình nồng thắm mãnh liệt, còn anh, anh lại nghĩ, tình qua những lần bên nhau, cái tình mà thấm từ từ vào trái tim và thói quen của nhau mỗi ngày mới là cái tình mãnh liệt và âm ỉ nhất.

Họ yêu nhau sau nhiều ngày tháng tìm hiểu, SeokJin thì vẫn sáng đi làm tối về nhà, cậu thì có hôm đến đây có hôm không nhưng điều đó không làm cả hai nản chí. Chỉ có điều, bố cậu có lẽ đã không vui lắm và chả ai nơi đây nghĩ rằng anh xứng đáng với một người như cậu. Thoáng dừng, tim SeokJin có chút nhói lên, anh dựa lưng vào ghế mềm, ghiền chặt răng khi não tự động nhớ lại những ánh mắt nhằm về anh khi ấy và cho dù đã cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không thể ngờ rằng chính mình vẫn có thể nhớ mồn một cảm giác đó như thế. Nó thật đến mức tim anh cảm thấy cào cấu và mùi vị của nước mắt mằn mặn vẫn hành hạ anh mỗi khi hồi tưởng.

Nhưng... hồi ức nào có cậu, anh đều không thể bỏ chúng được.

Cậu đã từng bảo vệ và yêu thương anh, cậu đã từng vì anh mà chống lại cả thế giới, vì anh mà phấn đấu không ngừng cho vị trí cậu có lẽ đang ngồi hiện tại, mà nếu có thế thật, thì sợ rằng anh cũng sẽ chẳng tình cờ gặp cậu ở đây, lúc này.

Vậy mà cuối cùng, anh lại là người rời bỏ cậu.

Anh đến Seoul mà không nói một lời sau khi kết thúc năm học đại học cuối cùng ở JeJu. Anh, chính anh, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình bốn năm này chỉ vì sợ hãi. Chỉ vì anh không tin một kẻ bất tài như mình lúc ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Cậu xứng đáng với một con người tài giỏi hơn, xứng đáng với một gia đình có đầy đủ con cái như cậu từng mong, như bố cậu từng mong.

Anh đã bội bạc, anh đã chối bỏ bốn năm thanh xuân của cậu, của họ. Anh đã...

- Ngài có muốn đổi trà không ạ?

Một giọng nữ mềm mại vang lên, đánh thức SeokJin khỏi những kỉ niệm cũ. Cô tiếp tân, với một nụ cười dịu dàng, trên tay là một ấm trà mới pha.. Nở một nụ cười xã giao và gật đầu, SeokJin bỗng nảy ra vài suy nghĩ khác lạ.

- Có thể cho tôi hỏi một chút, quản lý của khách sạn tên gì được không ạ?

- Xin lỗi quý ngài, nhưng khu nghỉ dưỡng yêu cầu danh tính xác thực ạ! Xin hỏi Ngài là ai và hỏi với mục đích gì?

Trong lòng SeokJin có chút khẩn trương, anh đặt cốc trà cũ xuống để tiếp tân đổi trà mới, lấy chiếc mắt kính từ túi áo đeo lên mũi, sau khi đắn đo mới trả lời.

- Tôi là Kim SeokJin, chủ bút của tờ tạp chí người mẫu và lối sống The Iris. Không biết cô có từng nghe qua? Đây là danh thiếp của chúng tôi.

Cô tiếp tân nhận lấy tấm card từ tay SeokJin, có chút hồ hởi đặc biệt. Tạp chí The iris là một trong những cây bút quan trọng của ngành du lịch nước nhà. Mọi năm đều có người đến đây thăm và khảo sát nơi này, chỉ không ngờ năm nay lại âm thầm đến thế, còn cử một người trẻ đến, khu nghỉ dưỡng thật không biết đường mà lần.

- À vâng, vậy thì chắc anh là người mới nhỉ?

SeokJin mỉm cười gật đầu, đúng là anh vừa nhận công việc này một năm, bây giờ cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Có hơi trễ, nhưng may mắn hơn rất nhiều người.

- Quản lý của chúng tôi là ngài Kim NamJoon. Anh còn gì thắc mắc không ạ? Vừa hay quản lý đang có mặt, nếu ngài không ngại, tôi có thể liên hệ quản lý và xếp cho hai người lịch hẹn vào ngày mai.

SeokJin có chút chột dạ, anh biết rõ ràng chắc chắn cậu sẽ trở thành quản lý, chỉ không ngờ cậu vẫn nhớ những gì chính mình nói lúc ấy. Một cốc trà đêm và tiếp tân thân thiện lịch sự, ánh đèn vàng và ghế bằng nhung. Không ngờ thêm nữa, chính là cậu cũng đang ở đây, và họ sẽ gặp nhau vào ngày mai nếu như anh gật đầu.

Nhưng... tòa soạn không phái SeokJin đến đây, anh cũng không tình nguyện làm khảo sát... anh chỉ là muốn được tình cờ gặp cậu. Và dường như cũng chẳng còn lý do công việc nào mà anh nghĩ rằng phù hợp để lấy làm cái cớ để được ngồi cùng cậu nữa.

Lịch sự từ chối, Seokjin lại dời tầm mắt ra ngoài.

Một lát sau, khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối anh mới đứng dậy, để lại quyển sách vào túi tote màu trắng bằng vải linen của mình.

Rời khỏi sảnh, anh men theo con đường quanh co của khu nghỉ dưỡng. Nhiều chỗ vẫn như cái ngày anh còn làm ở đây, nhưng cũng có cải tiến và mở rộng thêm nhiều khu khác. Con đường đá chia các mảnh vườn với các khóm hoa và các cây hoa liễu thơm lừng, bãi cỏ xanh ngát và những bụi cây cắt tỉa gọn gàng. Những căn bungalow* nhỏ nằm xa nhau, những căn hộ xa hoa đằng xa xa. Khu khách sạn cũng theo con đường rẽ nhánh mà nằm ở phía cuối nhưng SeokJin chưa muốn về. Anh cứ đi trên con đường đá nơi đã in lằn dấu của những kỉ niệm. Băng qua hồ bơi, Seokjin nhìn mặt nước ban đêm mà hình dung đến những đôi dép tông trôi lềnh bềnh. Tới sân tennis, nơi anh cùng cậu nằm ngắm sao vào mỗi trời đêm thứ bảy, anh nắm lấy tay cậu, cùng cậu vẽ những hình dạng từ những ngôi sao.

Tất cả, đều gói gọn trong những giờ nghỉ ngơi ít ỏi của anh. Gói gọn trong khoảng thời giờ thư giãn cũng chẳng là bao của cậu.

- Anh ơi.

SeokJin lại giật mình, hôm nay anh hồi tưởng có hơi nhiều, thành ra vẫn cứ ngơ ngác trên con đường mà chẳng hay có một đứa nhỏ đã níu lấy áo mình từ lúc nào. Đứa nhỏ, với đôi mắt tròn tròn đáng yêu và hai bờ má phúng phính, chắc cũng cỡ tầm bốn tuổi, dựa vào cái giọng ngòng ngọng là biết mới vừa khóc xong.

Đứa nhỏ nhìn anh với đôi mắt cầu cứu, đến mức SeokJin phải lập tức ngồi bệt xuống để tầm mắt anh đặt ngang mũi của chú bé.

- Anh đây? Nhóc là...

Nhóc con cứ ngập ngừng mãi khiến SeokJin đoán được phần nào, không khỏi mỉm cười. Ban đêm mà đi một mình, mắt còn sưng thế này, chắc đã đi lạc rồi.

- Em bị lạc à?

SeokJin xoa đầu đứa nhỏ, rồi lại nựng nựng cái má phúng phính. Đứa nhỏ nhìn anh, một lúc lâu như đang soi xét suy tính điều gì đó rồi mới gật đầu.

- Cần anh đưa về không? Nhóc ở đâu? Tên bố mẹ là gì? Lên sảnh cùng anh nha!

Nắm lấy tay đứa nhỏ dịu dàng, anh định sẽ dẫn nhóc lên sảnh nhưng nhóc vẫn đứng im. Bối rối vì không biết phải làm sao, SeokJin đành phải dỗ ngọt dỗ ngào.

- Đi nào, mau lên, bố mẹ lo đấy! Đi rồi anh cho nhóc kẹo, nhé!

Nói xong chính anh cũng có cảm giác như mình đang bắt cóc trẻ con theo cách truyền thống vậy. Anh cười khổ, chẳng biết làm gì. Lúc này, đứa nhỏ mới lên tiếng:

- Anh dẫn em ra biển với... được không ạ? Rồi em sẽ theo anh lên sảnh.

SeokJin bất ngờ, chỉ là anh không tin nhóc có thể suy nghĩ rõ ràng đến thế. Nhưng cũng tiện đường ra biển, bây giờ năn nỉ nhóc cũng đứng yên... có thêm một người bạn đồng hành nhỏ cũng vui vẻ hơn.

- Được, nhưng nhanh thôi kẻo bố mẹ em lo lắng nhé!

Thằng nhóc gật đầu, SeokJin cũng không đợi lâu, anh cùng đứa nhỏ, tay trong tay trên con đường đá quanh co dẫn xuống mặt biển đen. Những ánh đèn vàng từ hai bên đường chiếu rọi ánh sáng, bóng của hai người cứ kéo dài rồi dài mãi. SeokJin ngắm nhìn những ngôi sao trên khung trời xa xôi, còn tiện hỏi:

- Nhóc tên gì? Mấy tuổi rồi?

Đứa nhỏ chập chững chập chững đi theo anh, đôi tay be bé nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của SeokJin. Trời có thoáng lạnh, nên người lớn hơn đành phải dừng một chút, tháo chiếc mũ vành trên đầu trùm cho người nhỏ tuổi hơn. Dùng ngón tay gầy guộc chỉnh chu cho chiếc mũ được vén lên làm hai lớp ấm hơn, SeokJin mới yên tâm cùng đứa nhỏ đi tiếp.

- Em tên Taehyung, ba tuổi ạ...

Đứa nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống đất, đi lủi thủi chầm chậm mà đáng thương. SeokJin phì cười, anh ngồi xuống, để nhóc leo lên lưng. Taehyung chỉ mới lên ba nên cũng nhẹ, thằng nhóc bám lấy cổ anh, má tựa nhẹ vào bờ vai rộng, ngắm nhìn mặt biển đang dần gần hơn theo sải chân dài của SeokJin.

- Sao em lại đi lạc? Vì sao lại muốn ra biển cùng anh?

Taehyung hơi bối rối, thằng nhóc không biết phải bịa lý do nào cho hợp. Đơn giản vì khi nhóc thấy anh ngồi ở sảnh, và nhóc nghĩ rằng mình đã thấy người này ở đâu đó trong nhà mình và... nhóc đi theo anh thôi. Chứ đường đi ở đây nhóc cũng không quá xa lạ nữa.

- Em trốn bố, bố mắng em.

SeokJin bật cười khúc khích, Taehyung phụng phịu.

- Sao anh lại cười chứ? Bố quá đáng lắm!

Người được cõng coi bộ muốn dỗi tiếp, nên SeokJin đành phải xuống nước trước. Anh xin lỗi nhóc nhưng cứ vẫn khúc khích, Taehyung có thể cảm thấy vai anh đang run lên vì cười.

- Nhưng bố thương em nhất mà... phải không? Nên bố mới mắng, nếu không bố sẽ mặc kệ em, để em một mình rồi.

Taehyung suy nghĩ rồi mới ậm ừ cũng bớt dỗi hờn, thay vào đó, nhóc lại bắt đầu luôn mồm về mọi thứ xung quanh mình. Kể cả việc nhóc đến đây chơi thường xuyên cho đến việc nhóc hay bị tiếp tân lén bẹo má.

- Em đã nói mấy cô đừng có làm vậy mà mấy cô cứ làm, bố em bảo có ngày má bị xệ xuống, em sợ lắm! Má em có bị xệ không anh?

SeokJin tiếp tục phá lên cười, hiếm khi gặp được một đứa trẻ ngoan mà lại chân thật thế này.

- Tới biển rồi này, nhóc có muốn đi bộ cùng anh không?

Trước mặt họ là biển đang chìm trong màu đen của trời đêm

Taehyung "woa" lên một tiếng lớn, thằng nhóc chạy ào xuống rìa cát ướt, quay một vòng với cái chân nhỏ bé của nó. Nhóc không ngờ ánh trăng lại sáng đến thế, cũng không ngờ rằng biển vào ban đêm lại đẹp đến thế.

- Đẹp đúng không?

SeokJin đi theo sau bước chân nhỏ của Taehyung, thỉnh thoảng vài làn sóng nhỏ xô nhẹ ôm lấy bàn chân nhóc và cổ chân anh. Một tay cầm đôi giày Taehyung, một tay cầm đôi tông của mình, anh lại bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Trái tim anh giống như một quyển sách anh cố nâng niu.. Cho dù thời gian có làm nó ố vàng, cho dù đã lâu không đọc, cho dù những trang giấy có mục nát thì nội dung sẽ vẫn mãi thế, không thay đổi.

Dù thời gian có trôi, dù những hồi ức đã được cất kỹ, cho dù có thể cậu sẽ không còn nhớ đến anh nữa... thì anh cũng chỉ hướng về cậu.

Cậu là người đầu tiên anh yêu, cũng là người cuối cùng anh yêu.

Taehyung vẫn choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, còn SeokJin thì vẫn lạc trong khung trời riêng tư của mình. Đến mức từ xa, có một người đang đi đến mà cả hai đều không để ý.

Bước chân người này cứ đi theo sau cả hai, và dường như có một cảm xúc gì đó rất mạnh mẽ đánh thức trực giác của cả anh và cậu ta. SeokJin đứng lại, người ấy cũng đứng lại và cả hai đồng thanh:

- Taehyung!

SeokJin bất ngờ, Taehyung cũng bất ngờ, thằng nhóc quay phắt lưng, bĩu môi nhìn bố mình nhưng cũng ngoan ngoãn chạy đến.

- Bố!

Còn SeokJin, anh chỉ biết cứng người. Có rất nhiều lý do khiến anh quên hết mọi hành động lúc này của mình. Anh biết tông giọng này, anh biết rõ vì cũng đã từng gọi tên anh như thế, cũng giống như tiếng "Taehyung" ban nãy, đầy dịu dàng và yêu thương. Rõ ràng là muốn đến đây để gặp lại cố nhân, nhưng chính anh cũng không thể chuẩn bị cho trường hợp ngỡ ngàng nhất. Rõ là muốn thấy cậu, nhưng lại chỉ mong nhìn cậu từ đằng xa chứ không hề mong đợi được cùng nhau đối mặt.

Và hơn nữa... một tiếng bố của đứa trẻ ngây thơ đánh nát chút mảnh vỡ vốn đã không thể liền lại trong trái tim anh.

- Biết bao giờ con mới thôi thức khuya để trốn ra biển đây?

SeokJin nhắm mắt, một giọt nước mắt nặng trĩu rơi khỏi khóe mi anh, lăn dài xuống má

Mọi thứ thật đau làm sao, nhưng cuối cùng thì... anh sẽ thôi dằn vặt để chấp nhận rằng em cuối cùng cũng đã hạnh phúc khi không có anh.

Nhờ anh SeokJin dẫn con bị lạc đấy ạ!

Và người kia, dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Cậu để Taehyung xuống, thằng nhóc lại tiếp tục nghịch nước. SeokJin có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, đang tò mò nhìn anh, một người kì quặc không vẫn cứ đứng như trời trồng ở đấy.

Thu hết can đảm, SeokJin quay lưng, những cảm xúc như muốn vỡ òa khi ánh mắt kia chạm đáy mắt anh, và khuôn mặt người anh vẫn hằng yêu thương, hình như có chút gầy đi rồi.

- Lâu quá không gặp... NamJoon.

***

- Lâu quá không gặp, SeokJin... hyung. Anh vẫn khỏe chứ?

NamJoon không biết phải nói gì. Cậu ẩn sự bối rối của mình đi thật sâu sợ mình sẽ yếu đuối trước anh. Anh đã không còn yêu cậu, nên cho dù cậu có tỏ ra đau lòng đi chăng nữa, việc ấy cũng chỉ khiến anh càng thêm khó xử mà thôi. Giờ đây ai cũng có cuộc sống của riêng mình, và cuộc sống ấy còn tốt hơn họ từng mong rất nhiều thời còn trẻ. Vậy thì... hà tất gì cậu phái níu anh ở lại với người anh không yêu là cậu?

Năm ấy, khi anh rời đi cậu không thể miêu tả lại cảm giác ấy. Cậu lúc ấy đã có thể oán hận anh, cũng có thể hờn trách anh, có thể dồn hết mọi tội lỗi về anh nhưng trái tim cậu không cho phép. Nghĩ cho anh cũng là vô thức, tha thứ cho anh cũng là vô thức.NamJoon đã nghĩ rằng hẳn bản thân đã rất ích kỷ, rõ ràng biết anh đang phân vân và bâng khuâng điều gì nhưng chính mình vẫn luôn tránh né nó. Cậu cho rằng những nỗi đau ấy chỉ cần đừng nói ra và thay thế bằng hành động yêu thương đã là đủ. Nhưng hóa ra chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

SeokJin hẳn đã rất mệt mỏi.

Anh hẳn đã suy nghĩ nhiều, tự dằn vặt, nghĩ rằng mình quá thua kém so với cậu. Rằng anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu, cậu biết rõ điều đấy nhưng vẫn luôn níu anh ở lại. Cậu nghĩ có lẽ để anh chờ một chút nữa thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng anh đã đi... trước khi cậu có thể nhận ra rằng sự khác biệt của cả hai là quá nhiều.

Bây giờ nói ra hai chữ "Đáng lẽ..." cũng muộn màng mất rồi.

NamJoon nặn ra một nụ cười xã giao, mang chút thân thiện nhưng lại giấu nhẹm những cảm xúc thật trong lòng.

Mọi thứ ở nơi đây dường như mang đầy màu của sự hoài niệm.

Một người ở nơi xa lại tìm về chốn cũ, một người ở chốn cũ không nỡ rời đi.

- Anh ổn, còn em, em khỏechứ?

SeokJin nhìn NamJoon, con người bây giờ trông đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều: điển trai hơn, tóc nhuộm nâu, đóng mình trong bộ vest lịch lãm.

Họ ngồi trong sảnh chính của khách sạn, trong chiếc bàn cạnh tấm kính trong suốt và hai cốc trà thơm mùi hoa nhài. Taehyung thì ngoan ngoãn ngồi đằng xa đọc sách bên một đứa nhỏ khác. Cùng một nơi nhưng hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau, và cảm giác của chiếc bàn hai người của họ thật ngột ngạt.

- Em vẫn thế... và chắc anh cũng gặp Taehyung rồi nhỉ? Thằng nhóc... là con em.

SeokJin mỉm cười cho dù tim có chút đau nhói.

- Thằng nhóc ngoan lắm, dễ thương nữa. Cô ấy là ai vậy?

NamJoon lắc đầu, và SeokJin im lặng, không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy bản thân mình có chút trống rỗng đến kì lạ.

- Taehyung là do cô ấy với người đàn ông khác, nghe rất lạ đúng không? Nhưng em vẫn rất yêu thằng nhóc.

NamJoon tự cười chính mình, là cậu đã đi một bước đi sai lầm. Chọn một người môn đăng hộ đối sau đó tan vỡ mà thậm chí chính cậu còn không quá băn khoăn về những việc đó. Chỉ là... Taehyung khá giống SeokJin nếu như anh có thể nhìn kỹ một chút. Bờ má phúng phính, nụ cười toả sáng, đôi mắt nâu trong. Và cậu cũng không thể để vợ cũ mình đưa Taehyung vào cô nhi viện... đó là lúc cậu chuộc lại sai lầm. Cậu nhận lấy đứa nhỏ, xem nó là con mình và cho nó những điều tốt nhất.

- Anh xin lỗi.

- Không sao cả... anh... có yêu ai đó không?

NamJoon hỏi, nhận lại là cái lắc đầu của SeokJin. Một chút vui mừng nhen nhóm lên trong lòng cậu. Không biết rằng, liệu chúng ta còn có thể...?

- Anh xin lỗi, NamJoon, vì những điều anh đã làm.

Mọi thứ rơi vào im lặng sau khi SeokJin nói. Tiếng sóng biển vẫn ồ ạt xô vào bờ, tiếng du dương của nhạc thính phòng nơi sảnh khu nghỉ dưỡng bắt đầu vang lên nhè nhẹ dịu êm, cả hai trầm mặc nhìn nhau. Những cảm xúc ngày nhận ra không còn nhau nữa nhanh chóng chiếm lấy tâm can cả hai, dai dẳng không dứt.

- Anh không yêu em nữa, em cũng không nên để anh dằn vặt. Em chưa bao giờ trách anh. Chưa bao giờ.

Đồng tử SeokJin giãn mở hết cỡ, cách gọi này, đã lâu rồi anh không được nghe. Thà như cậu trách anh, thà như cậu đã giận anh...những lời này hoàn toàn không nằm trong suy tính của SeokJin. Và điều này càng khiến anh giận dữ với chính mình hơn gấp bội.

- Anh không hề nói rằng mình ngừng yêu em...

NamJoon bất ngờ, cậu nhìn người trước mặt, SeokJin đang nghẹn ngào nói ra những lời tận đáy lòng anh. Vốn anh không định nói thế, chưa bao giờ SeokJin nghĩ rằng bản thân mình có thể mặt dày đến mức quay trở lại sau khi bỏ rơi NamJoon và nói rằng mình còn yêu cậu. Nhưng lúc này lí trí chả còn là gì so với trái tim nữa. Vậy thì thôi, một lần trong đời, SeokJin cho phép chính mình bị thứ tình cảm day dứt này chi phối.

- Anh... em cứ tưởng...

NamJoon cũng nghẹn ngào, cậu chống hai cánh tay lên hai đầu gối, đôi mắt nhìn xuống ly trà còn chút cặn đắng. Cậu không có can đảm nhìn vào SeokJin lúc này, cậu không nỡ nhìn anh đau.

- Thôi quên đi, chuyện cũng đã qua lâu rồi.

SeokJin thở dài, anh cầm cốc trà, uống một hơi nhẹ.

- Vậy thì... ngày ấy... sao anh lại đi không nói với em? Là anh sợ em ngăn cản, hay là sợ em sẽ đau?

NamJoon hỏi, cậu nhìn vào ánh mắt có chút sửng sốt của anh.

- Anh chỉ muốn em tìm được một người tốt hơn anh... anh muốn em được làm một người bố và có một gia đình.

NamJoon mỉm cười, những lời này nếu không nói cậu cũng sẽ biết. Nhưng thà không nói, còn hơn nghe chính anh nói ra cậu càng cảm thấy đáng giận.

- Làm sao em có thể trở thành một người bố khi bên cạnh em không có người em yêu?

SeokJin cứng người. Anh nhìn vào đôi mắt NamJoon, có lẽ, đây là lúc anh không thể trốn tránh được nữa.

- Anh có nghĩ đến hay không? Vậy mà em cứ nghĩ... anh không còn yêu em nữa... em thật sự đã rất đau lòng.

Anh không có niềm tin nơi cậu, là do cậu hay do anh? SeokJin chưa bao giờ mở lòng về vấn đề này với cậu. Lúc đấy họ bồng bột và suy nghĩ non trẻ, tình yêu ngây thơ ngu ngốc chẳng để tâm đến điều gì, cho đến khi những vấn đề ập đến và SeokJin nghĩ rằng anh có thể giải quyết nó một mình?

- Nếu như anh không thành công như anh bây giờ?... Thì em nghĩ, anh còn xứng đáng với em không?

SeokJin vỡ oà, giọng anh run run nhưng nước mắt đã rơi đầy trên má.

- Anh mất niềm tin vào chính mình để rồi mất niềm tin vào tình yêu của em. Em không thất vọng về anh...

Ngừng một chút, cậu thở mạnh, nhìn trực diện vào mắt SeokJin. Chan chứa khát cầu được anh ở bên.

- Mà là thất vọng về em.

Cả hai nào có biết, càng đổ lỗi cho chính mình thì càng làm cho đối phương thêm mỏi mệt mà thôi. NamJoon càng trách chính mình thì trái tim SeokJin cũng day dứt như vậy. Chỉ vì cả hai quá yêu nhau, yêu nhau nhiều đến mức quên yêu chính bản thân mình.

- Bố... Taehyung buồn ngủ...

Taehyung đến, cứu cánh cho bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. NamJoon gật đầu với thằng nhóc, đôi mắt đang nhuốm màu mệt mỏi có chút giãn ra, cậu vòng tay ôm lấy eo thằng nhóc, bế nó dậy, Taehyung dựa đầu vào vai cậu, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ nhẹ.

SeokJin cũng thoát mình ra khỏi cảm xúc, anh đứng dậy, xoa đầu thằng nhóc, không quên chỉnh chiếc mũ len thấp xuống một chút. Tiết trời nơi vùng biển rất dễ gây cảm nắng hay trúng gió. Khu nghỉ dưỡng lại xa trung tâm y tế, nếu Taehyung bị bệnh sẽ có chút bất cập.

- Khi nào anh về?

NamJoon nhàn nhạt hỏi, trong lòng cậu vẫn còn nhen nhóm một chút hi vọng nào đó. Mong rằng nó sẽ không hão huyền. Người bị hỏi có chút bất ngờ, anh chỉ không để ý một chút mà thời gian lại trôi nhanh như vậy, chẳng hề đợi chờ ai.

- N..ngày mai...

Gật đầu, cậu tạm biệt anh, xoay người. Nhưng trước khi đi xa hoàn toàn khỏi tầm mắt anh, bóng lưng cậu doanh nhân trẻ chợt dừng lại. Quay đầu, nhìn về phía anh, NamJoon mỉm cười:

- Em cũng chưa hề nói rằng mình đã ngừng yêu anh.

Và thế giới của SeokJin sáng bừng, trong màn đêm lạnh lẽo nơi JeJu, trong bầu không khí tràn đầu hoài niệm, cũng là nơi này, cũng là hai con người, cũng nơi anh đứng và cậu thì cách anh khoảng năm mét. Chàng trai NamJoon năm ấy, cũng đã nói yêu anh như thế này. Thứ duy nhất khác giữa hai người năm ấy và bây giờ, chính là cảm xúc. Nếu như ngày xưa là thổ lộ, thì hẳn bây giờ lại là thú nhận.

- NamJoonie...

***

SeokJin kéo hành lý đến quầy tiếp tân. Cả đêm qua anh thức trắng vì những lời nói của NamJoon, có hàng ngàn hàng chục những suy nghĩ chen chúc vào đầu anh. SeokJin ngỡ rằng mình nghe nhầm, cũng sợ rằng mình nghe thiếu chữ "đã" hay bỏ qua những câu sau đó.

Vấn đề giữa cả hai, cuối cùng lại là vì những lý do thật sự rất ngu ngốc và có chút lãng xẹt.

Anh  ký vào giấy trả phòng, đưa thẻ thanh toán và ngồi đợi xe đưa đón. Vẫn chỗ cũ cạnh cửa kính, vẫn là ngắm biển nhưng ban ngày là một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp như phủ nhũ lấp lánh.

Và đứa nhỏ ấy, lại gần SeokJin rồi níu áo anh.

- Anh Jin... em trả mũ ạ. Taetae cảm ơn anh nhiều...

Mỉm cười, anh xoa đầu thằng nhóc.

- Em giữ đi, ban đêm ở đây lạnh lắm, giữ để nhớ về anh.

Taehyung ôm chiếc mũ, suy nghĩ cái gì đó rồi lại phân vân. Cuối cùng, sau một khoảng lặng, thằng nhóc mới ngồi xuống chỗ đối diện.

- Không cần đâu ạ... vì lúc Tae gặp anh, Tae thấy anh rất quen luôn đó, mà không biết vì sao mà quen nữa. Nên Tae mới lại chỗ anh chứ Tae biết không nên tin người lạ.

SeokJin nhường phần bánh tạm biệt của khu nghỉ dưỡng cho nhóc. Taehyung vui vẻ cầm miếng bánh quy nhai rộp rộp. Vốn là vài lời nói của trẻ thơ, khiến cho người ta cũng bất giác mà mỉm cười theo.

- Là--là d-o nhà Taehyung nhiều ảnh của anh quá... bố để nó trong tủ đồ quý của bố mà giấu sâu lắm lắm, hôm đó Taehyung ngốc nên làm tủ bị ngã. - Taehyung vừa nhồm nhoàm bánh vừa nói.

Người lớn tuổi hơn bất ngờ, anh chớp mắt liên tục như đang hiểu ra điều gì. Nếu như anh không đứng dậy và cho bản thân mình một cơ hội ngay lúc này... thì là khi nào nữa đây? Hay anh sẽ tiếp tục về đây, giả vờ như mình đi khảo sát, và cuối cùng gặp lại cậu để chắc rằng người anh yêu sẽ hạnh phúc? Hay là anh sẽ ngỏ lời để chính anh, chính bản thân anh mang lại hạnh phúc cho người anh yêu?

- ... Tae... Phòng làm việc của bố em... ở đâu?

Taehyung ăn xong mớ bánh ngọt mới vui vẻ đứng dậy. Thằng nhóc chỉ ra hướng biển, nơi có một bóng hình với chiếc áo sơ mi xanh đang bay phấp phới.

- Hôm nay là ngày nghỉ... hôm nay là chủ nhật... nên bố hay đi ngắm biển vào mỗi sáng, bố nói với em ngắm biển giúp bố nhớ về người bố y--

SeokJin không đợi Taehyung nói hết đã vội chạy đi. Có lẽ đã đến lúc anh và cậu cùng viết một cuốn sách mới, không còn những trang giấy ố vàng và cũ kỹ, không còn những vệt loang lổ của nước mắt nữa.

Bây giờ hoặc không bao giờ...

Cơn gió giữa hạ kéo lấy má SeokJin, làm bay cả chiếc nón vành rộng của anh, mái tóc đen bay trong gió. Chẳng mấy chốc, bãi cát vàng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh.

- NamJoonie!

SeokJin gọi to và NamJoon quay người, cậu mỉm cười.

- Anh mệt quá!

Nói gì thì nói chứ bước chân trên cát vẫn rất nặng nề, hơn nữa anh cũng đã chạy một quãng xa để gặp cậu.

- Em nghe không rõ!

Đứng lại, NamJoon hét to về phía anh rồi chờ đợi. SeokJin lê từng bước chân trên nền cát nặng trĩu, môi nở nụ cười hạnh phúc. Sắc biển xanh ngọc bích không êm dịu bằng vòng tay NamJoon, mở rộng chờ đón anh.

- Chào em.

- Chào anh.

Nhào vào lòng NamJoon, Seokjin trao cho cậu một chiếc ôm mà cậu đã đợi quá lâu để nhận được.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro