Day 4 - by Duan: Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4 : Nhìn vào mắt nhau say đắm

Title: Photograph

Author: Duan

Wattpad: leahmin3309

Rating: PG

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, Summer Vibe...

Summary: "The face is the mirror of the mind, eyes without speaking confess the secrets of the heart."

- St. Jerome.

( Khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, và đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của trái tim.)

____

"Wide awake, wide awake, don't cry.."

Namjoon xoay ống kính, đưa máy lên chụp liên tiếp.Tiếng máy ảnh vang lên hòa lẫn vào tiếng hò reo của đám đông phía dưới khán đài.

***

Hai giờ ba mươi tư phút sáng, sau hàng tiếng đồng hồ cặm cụi, Namjoon cầm thành quả của mình trên tay, mỉm cười hài lòng rồi kẹp nó lên dây treo trên tường. Đây đã là bức ảnh thứ một trăm hai mươi chín của cậu về anh. Toàn bộ, đều là đôi mắt của Kim Seokjin.

Khi anh dịu dàng nhìn về khán đài đầy ắp ánh sáng, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dài ngân hà.

Khi anh pha trò đùa giỡn ở fansign, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết vô cùng dễ thương.

Khi anh cầm trên tay giải thưởng đầu tiên, đôi mắt còn vương giọt nước mắt tựa như pha lê.

Khi anh đeo lens trên sân khấu, đôi mắt như chuyển sang sắc xanh ma mị đầy quyền lực.

Giây phút anh khẽ nhăn mày vì cơn đau vai trong lúc đang biểu diễn, đôi mắt nhíu lại chốc lát rồi lập tức quay trở lại trạng thái ban đầu.

Cả những lần anh quay trở lại biểu diễn sau thời gian dài nghỉ ngơi, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng ngời khôn xiết như được trở về thế giới thuộc về riêng mình.

Mỗi một khoảnh khắc thuộc về đôi mắt của Seokjin, Namjoon đều cố bắt trọn lấy trong những tấm ảnh của mình. Cậu nhìn lại bức tường với hàng dây treo đầy ảnh, tâm tình bỗng dưng nổi lên nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Từ sâu thẳm lòng mình, Namjoon luôn mong muốn giữ lấy đôi mắt nâu ngọt ngào xinh đẹp ấy cho riêng bản thân cậu.

Và đương nhiên, cả chủ nhân của nó nữa.

***

Một tuần sau đó, Rkive nhận được lời đề nghị chụp ảnh cho một idol mới nổi. Đáng lẽ vai trò này sẽ do thợ chụp trong studio đảm nhận, nhưng cậu trai trẻ có việc đột xuất phải quay về nhà, nên Namjoon bất đắc dĩ phải thay thế. Nhiếp ảnh gia Kim đầu bù tóc rối đang lơ mơ vì tương tư ngán ngẩm nhấc người dậy từ trên giường, chải chuốt qua loa, bận trên người một cây đen, xỏ bừa đôi Converse cũ rồi ra khỏi nhà. Cậu đến studio sớm để kiểm tra công đoạn chuẩn bị hậu trường, thử máy và trao đổi lại về ý tưởng với quản lý của đối tác. Khi người quản lý kia bước vào văn phòng, Namjoon ngẩng đầu lên rồi trợn tròn hai mắt. Đó chẳng phải quản lý của Kim Seokjin sao? Tại sao anh ta lại ở đây?

- Xin chào, nhiếp ảnh gia Kim. Rất vui vì được hợp tác với cậu lần này. – Min Yoongi chủ động bắt tay với anh chàng nhiếp ảnh gia còn đang đơ ra vì ngạc nhiên.

- À .. vâng, xin chào anh Min. – Namjoon định thần lại, đưa tay ra đáp lễ. – Nhưng chẳng phải lịch hẹn chụp ảnh của tôi hôm nay là của một idol tân binh ...

- Chuyện này phải xin lỗi anh Kim, đây vốn là cách thức bên chúng tôi dùng để đảm bảo giữ kín lịch trình cá nhân của nghệ sĩ, tránh trường hợp xấu xảy ra. Mong nhiếp ảnh gia Kim thông cảm cho.

- Vậy ý anh người đến chụp hôm này là cậu Kim Seokjin? - Cậu hỏi lại, hồi hộp tới nín thở chờ câu trả lời của đối phương.

- Đúng vậy. Khoảng ba mươi phút nữa cậu ấy sẽ đến đây để chuẩn bị.

Cho đến lúc Kim Seokjin bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt, nhiếp ảnh gia Kim vẫn chưa hết ngơ ngẩn. Namjoon đã mường tượng cả ngàn lần những viễn cảnh cả hai có thể trực tiếp gặp nhau, nhưng cậu vẫn chỉ coi điều đó như một thứ xa vời.

Buổi chụp ngày hôm nay theo concept cổ tích. Seokjin bước ra từ phòng thay đồ, mái tóc tím chia ngôi bồng bềnh, áo sơ mi trắng với ghim cài đính đá tinh tế, ngũ quan hài hòa và đôi mắt của anh, thánh thần ơi anh ấy đẹp chết đi được..

Namjoon lắc lắc đầu cho tỉnh táo và bắt đầu chụp hình. Họ dễ dàng có những tấm hình đầu tiên, chủ yếu tập trung vào góc nghiêng của Seokjin. Ngầm cảm thán chắc hẳn những nhiếp ảnh gia từng hợp tác với người mẫu Kim phải may mắn lắm, khi từng chi tiết trên gương mặt anh đều tinh tế sắc sảo như tượng tạc, mỗi góc chụp đều mang lại cho cậu cảm giác độc đáo riêng biệt.

Rồi Namjoon vô thức hướng ống kính máy ảnh đến đôi mắt của Seokjin, giống như bao lần bản thân đã làm khi đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu. Cậu nhập tâm đến mức không để ý số lượng ảnh chụp riêng mắt đã trở nên quá nhiều so với những shoot hình còn lại. Chỉ đến khi trợ lý bên cạnh khẽ kéo đuôi áo nhắc nhở tới lần thứ ba, Namjoon mới định thần lại. Cậu húng hắng ho vài tiếng chữa ngượng rồi ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao mười lăm phút.

Đuôi mắt Seokjin bỗng giật giật.

Trước khi Namjoon kịp cất tiếng hỏi, quản lý Min đứng đằng sau quan sát từ nãy như nhận được tín hiệu, gật đầu với anh một cái rồi quay người bước ra ngoài. Thấy thế, cậu không khỏi tò mò:

- Mắt anh bị sao hả? Hay do lớp makeup có vấn đề?

Kim Seokjin nghe xong hai tai bỗng đỏ hồng. Anh ngượng nghịu cúi đầu nói nhỏ:

- Không có vấn đề gì đâu. Đuôi mắt trái của tôi sẽ giật nhẹ mỗi khi tôi đói ..

Đồng tử của Namjoon hơi giãn to vì kinh ngạc, rồi không nhịn được bật cười. Và nhìn kìa trời ơi, đôi mắt của ảnh đang cụp xuống, trông ảnh như cún con vậy..

Dễ thương chết mất thôi.

Trước khi Namjoon kịp nhận thức lại điều gì đang diễn ra, cậu đã vô thức, một lần nữa, đưa máy ảnh lên nhấn liên tiếp vài lần. Kim Seokjin ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc, và Namjoon chỉ có biết cười gượng chữa cháy:

- Bệnh nghề nghiệp ấy mà, anh thông cảm...

***

Nhiếp ảnh gia Kim biết rằng nhìn chằm chằm người khác khi họ đang ăn quả thực vô cùng bất lịch sự, nhưng cậu không thể kiềm được liếc trộm dáng vẻ ăn uống đầy hào hứng của Seokjin. Namjoon quyết định đặt máy ảnh ra xa mình một chút, cố gắng không đụng tay vào nó, phòng trường hợp bản thân lại nháy máy thêm vài lần nữa. Nếu làm vậy chắc chắn Seokjin sẽ nghĩ cậu là một gã kỳ cục hết sức cho mà xem.

Buổi chụp hình kết thúc trong êm đẹp, đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc Namjoon đã phải nỗ lực kiểm soát để đôi tay mình không đột ngột chỉnh ống kính chụp cận vào mắt đối phương. Thở phào nhẹ nhõm, cậu thu dọn lại máy và chuẩn bị bước vào văn phòng để tiến hành chỉnh sửa. Không rõ vì lý do gì mà Seokjin hôm nay một mực muốn ở lại xem ảnh của mình. Quản lý Min kiểm tra lại lịch trình, thấy không có gì bất ổn bèn gật đầu đồng ý rồi ra ngoài xe chờ trước.

Còn Namjoon ở trong văn phòng cố gắng điều chỉnh nhịp tim lên xuống như tàu tốc hành của bản thân. Cậu ngồi cứng người trên ghế, giả bộ bình tĩnh sắp xếp lại file ảnh trên máy tính.

Chẳng khó để Kim Seokjin nhìn ra cậu trai trước mắt đang lúng túng, bèn nổi lên ý trêu chọc. Đứng dậy từ sofa, hai tay anh chống xuống hai bên ghế làm việc, ghé sát xuống tai Namjoon thì thầm:

- Nhiếp ảnh gia Kim quả là có cái nhìn mới lạ. Những người từng hợp tác chụp ảnh với tôi trước đây đều thích tập trung vào gương mặt hoặc hình thể hơn là đôi mắt giống như cậu.

- À ừm... – Namjoon giật mình. – Tôi thích chụp mắt của anh. Đôi mắt của anh rất đẹp. Tôi rất thích mắt anh... – Nhận ra mình vừa nói hớ, cậu tự rủa thầm mình ngu ngốc, lập tức chữa cháy. – À không ý tôi là mắt anh rất đẹp nên...

Ý cười trên mặt Seokjin càng ngày càng rõ. Anh trực tiếp quay ghế để cậu nhiếp ảnh gia mặt đối mặt với mình.

- Ôi nào, tôi đâu có nói gì to tát đâu mà cậu Kim lại gượng gạo thế. Mặt cậu đỏ lên rồi kìa. – Rồi anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại đuôi áo khoác, đưa tay nựng nhẹ cằm chàng trai vẫn đang ngượng ngùng. – Cậu đáng yêu thật đấy. Hẹn gặp lại ở lần hợp tác sau nhé, nhiếp ảnh gia Kim.

Min Yoongi nhìn người vừa bước ra khỏi cửa studio, sắc mặt không khỏi ngán ngẩm.

- Anh lại trêu chọc gì con trai nhà người ta đấy à ? Nhìn thằng bé có vẻ hiền lành thật thà, thôi tha cho em ấy đi.

- Nào quản lý Min, đừng nói với anh rằng cậu không để ý cậu trai đó luôn nhìn trộm trong lúc anh đang ăn. Hơn nữa, anh chưa gặp nhiếp ảnh gia nào né tránh tiếp xúc ánh mắt với người mẫu gần như suốt cả buổi chụp như vậy. Anh mới nói vài câu mà em ấy đã ngượng chín mặt rồi. – Seokjin tùy tiện ngả lưng xuống ghế xe, mỉm cười. – Với lại, em ấy đáng yêu thật mà...

Quản lý Min nhìn ánh mắt dịu dàng của người kia từ kính chiếu hậu rồi thở dài, khởi động xe rời khỏi R.kive.

***

Từ lúc Seokjin rời khỏi cho tới khi đã về đến nhà, Namjoon vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cậu không phải tuýp người khó kiềm chế, thậm chí đã từng gặp qua không ít mẫu ảnh có vẻ ngoài xuất sắc, bấm máy cho nhiều buổi photoshoot có concept táo bạo hơn. Nhưng tất cả dường như rối tung lên khi người đó là Seokjin. Namjoon đến nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân được tận tay bấm máy cho anh trong một buổi chụp hình riêng.

Cậu vốn đã quen với cảm giác chìm giữa đám đông ồn ào, dõi theo mỗi khoảnh khắc của anh trên sân khấu, đưa ống kính bắt lấy đôi mắt nâu xinh đẹp mình lỡ đem lòng say mê. Hơn nữa, R.kive vốn chỉ là studio nhỏ, Namjoon không tự ti, nhưng cũng không nghĩ có ngày nó lại nằm trong lựa chọn của công ty chủ quản. Đặt lưng xuống giường, cảm giác lâng lâng xen lẫn chút ngờ ngợ khiến Namjoon trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ mãi nhớ về Seokjin, về đôi mắt tuyệt đẹp ấy, và thỉnh thoảng lại úp mặt xuống gối ngượng ngùng khi nghĩ đến lúc trong văn phòng.

Tại sao anh ấy lại làm vậy ? Ảnh có ý gì chứ ? Muốn trêu chọc mình phải không?

Mà anh ấy cũng đâu nói gì quá lắm đâu chứ, trời ạ Kim Namjoon sao mày lại ngồi đơ ra như khúc gỗ vậy. Chắc anh ấy sẽ nghĩ mình đúng là một thằng ngốc mà...

Hai mươi lăm tuổi đầu đến nơi sao lại giống một đứa trẻ mới biết yêu thế này?

Nhiếp ảnh gia đã có sáu năm trong nghề Kim Namjoon lần đầu mất ngủ vì mải chìm trong bể tương tư.

Ba ngày sau, Namjoon nhận được lời đề nghị phụ trách chụp ảnh cho người mẫu Kim Seokjin, một cách chính thức và trịnh trọng từ phía công ty chủ quản của anh. Theo như hợp đồng, tất cả ảnh cho bìa album nhạc, họa báo, các sản phẩm photo album đều sẽ được giao độc quyền cho R.kive, thậm chí còn ngỏ lời hi vọng sẽ do đích thân nhiếp ảnh gia Kim Namjoon bấm máy. Jeon Jungkook, một nhóc làm trong studio đứng bên hào hứng lắc vai anh lớn, còn mạnh dạn tuyên bố dùng tháng lương đầu tiên sau này bao mọi người đi ăn tối.

Điện thoại Namjoon bỗng hiện thông báo tin nhắn mới.

[Chào cậu Kim.]

[Cậu nhận được lời mời hợp tác rồi chứ?]

[Xin lỗi,nhưng anh là?]

[Tôi là Kim Seokjin.]

[Tôi rất hứng thú với bộ ảnh do cậu chụp, nên đã thuyết phục công ty về lần hợp tác lần này. Mong rằng cậu Kim sẽ không từ chối nó.]

[À vâng, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi chưa từng nghĩ R.kive sẽ nhận được cơ hội lớn đến vậy.]

[Khách sáo rồi. Hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ cùng cậu.]

Nào Kim Namjoon, tự nắm bắt lấy cơ hội của mày đi... Ngập ngừng nhìn điện thoại trên tay, cậu hít sâu một hơi rồi gửi tin nhắn.

[Nếu anh không ngại thì cứ gọi tôi là Namjoon.]

[Aww, cậu đáng yêu thật đấy.]

[Được rồi Joon, gặp cậu sau nhé.]

[Vâng, hẹn gặp lại anh sau.]

Tim của Namjoon đang nhảy loạn xa trong lồng ngực, cảm giác vui thích ngập tràn trong cậu.

Anh ấy gọi mình là Joon kìa...

Với vị trí hiện tại của Seokjin, khối lượng công việc dồn xuống R.kive tăng gấp nhiều lần so với khi trước. Namjoon vừa phụ trách đa số buổi chụp hình cho anh, vừa tuyển thêm nhân lực để san sẻ bớt vài mảng phụ như chỉnh sửa ảnh, sắp xếp lịch trình và đảm bảo vẫn đáp ứng đủ người cho những yêu cầu chụp ảnh khác từ bên ngoài.

Công việc trở nên bận bịu hơn trước rất nhiều, nhưng bù lại điều kiện công việc lại giúp cậu có cơ hội tiếp xúc với Seokjin nhiều hơn. Qua đôi lần ngượng nghịu ban đầu, Namjoon dần dần trở nên thân thiết với anh. Tỉ như cậu biết rằng anh có tài lẻ trong việc nấu ăn và đặc biệt thích dùng dầu vừng, trong khi bản thân cậu lại vô cùng vụng về với chuyện bếp núc. Biết anh thích ăn tôm hùm còn cậu lại không thích hải sản. Thời tiết khiến anh thấy thoải mái nhất là mùa xuân nhưng mà từ trước tới nay Namjoon chỉ muốn tận hưởng cái se lạnh của mùa đông. Vài khía cạnh trái ngược tưởng như thông thường ấy lại trở thành hai cực nam châm hút nhau, cuốn những câu chuyện của họ đi xa hơn. Thậm chí, hai người còn từng tranh luận ồn ào đến mức quản lý Min đang gục đầu ngủ trên sofa bị giật mình tỉnh giấc, ngẩng lên lườm nhẹ.

- Em ấy là như vậy đó. Không phải sợ đâu. - Seokjin nháy mắt thì thầm với Namjoon. Cậu không biết đáp sao, thôi đành ngượng ngùng cười.

***

Một buổi tối sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi như thường lệ, Namjoon đưa tay đấm hai bả vai rồi xoa tấm lưng mỏi nhừ vì ngồi trên ghế cả ngày. Lúc chuẩn bị đứng dậy ra về, cậu lại nhận được cuộc gọi từ một người không ngờ tới, quản lý Min.

- Cậu Kim đó hả ? Hiện tại cậu có rảnh không?

- Em vừa mới tan làm, sao vậy anh? - Trả lời, không hiểu sao cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng Namjoon.

- Cảm phiền cậu có thể giúp tôi đến đón Seokjin về được không. Căn hộ riêng của anh ấy mới bị fan cuồng đột nhập, và tôi thì phải ở lại giải quyết với công ty. Hiện tại chỉ có cậu là đáng tin tưởng với Seokjin nhất để đưa anh ấy về thôi.

- Hả ? Đột nhập? Lúc nào cơ chứ? - Bàn tay run lên suýt nữa cầm không nổi điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tự nhủ nếu quản lý Min gọi điện cho cậu, thì hẳn là không quá nghiêm trọng. Tuy nghĩ được thế, giọng Namjoon vẫn trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. - Giờ anh ấy đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay!

- Seokjin đang ở phòng chờ. Cậu cứ đến công ty rồi báo cho tôi, tôi sẽ đưa anh ấy ra.

Cúp máy, Namjoon tức tốc cầm chìa khóa xe chạy đi. Khi cậu đến nơi, Min Yoongi đứng đợi sẵn cũng quay vào dẫn Seokjin ra xe. Anh mặc áo khoác đen dài, đội mũ áo lên trùm kín đầu, lặng lẽ đi theo sau Yoongi.

Để Seokjin ngồi lên, cẩn thận cài dây an toàn cho anh, Yoongi tiến đến phía cửa sổ xe dặn dò Namjoon :

- Không cần nói gì với Seokjin đâu. Cứ để anh ấy nghỉ ngơi, cậu đưa anh ấy về địa chỉ này là được. – Quản lý Min đưa cho Namjoon mảnh giấy ghi địa chỉ một căn hộ, có lẽ là chỗ ở dự phòng của anh.

- Tôi hiểu rồi, anh yên tâm.

Namjoon đánh lái rời khỏi trụ sở công ty. Suốt đoạn đường đi, cậu không ngừng nhìn về phía người đang ngồi im lặng ở hàng ghế bên dưới. Đã có lúc Namjoon ngập ngừng muốn mở lời an ủi, nhưng phần vì không biết nói gì, phần nhớ tới lời dặn dò của Min Yoongi, cậu đành kìm nén bản thân lại, quyết định im lặng tiếp tục lái xe. Dù vẫn chẳng thể xóa bỏ những lo lắng cho anh đang ngổn ngang trong lòng.

Anh ấy đã phải sợ hãi đến thế nào chứ?

- Đưa anh về nhà em đi. – Seokjin bất chợt lên tiếng, phá tan im lặng trong xe

- Nhưng quản lý Min dặn em phải... - Cậu bối rối.

- Anh sẽ nhắn tin cho cậu ấy sau. Đưa anh về nhà em đi Joon. Anh không muốn đến nơi đó...

Trông thấy ánh mắt đầy mệt mỏi của anh, Namjoon không nỡ từ chối. Trong lòng cậu nổi lên cảm giác buồn bã khi nhìn đôi mắt Seokjin trở nên u ám vô định, một đôi mắt lạc mất linh hồn của chính nó.. Hạ quyết tâm, cậu đổi hướng xe quay về nhà.

Kim Seokjin cứ vậy tự nhiên bước vào trong nhà Namjoon. Anh tiến thẳng tới bếp, hỏi vọng ra ngoài.

- Nhà em có bia chứ?

- Anh đã ăn tối chưa? Còn một ít mì Ý với bia trong tủ lạnh, để em hâm nóng lại cho. Anh cứ ra ngoài ghế chờ trước đi.

Khóa cửa rồi đi vào theo, Namjoon vừa nói vừa hấp tấp đem mì bỏ vào lò vi sóng như sợ anh từ chối, suýt chút thì bỏng tay vì quên dùng bao tay nhấc đĩa ra. Cậu mở tủ lấy vài chai bia, đem tất cả đặt ngay ngắn trước mặt Seokjin.

- Anh ăn một chút trước đi rồi uống. Em đi lấy đồ cho anh thay. - Nói xong là mất hút.

Seokjin nhìn cậu trai lật đật chạy đi, lại nhìn xuống đĩa mì nóng hổi trên bàn. Cứ thế ngẩn người một lúc, anh mới cầm dĩa lên ăn ngon lành.

- Đồ của anh em đã xếp sẵn trên tủ ngoài phòng tắm, lát anh vào thay rồi đi nghỉ nhé. Anh có thể dùng phòng em cũng được, em sẽ vào phòng làm việc...

- Joon à, ngồi xuống đây với anh đi. – Nhìn người trước mặt có ghế chẳng thèm mà ngồi bệt dưới thảm lông, thản nhiên khui nắp bia ra uống một ngụm, Namjoon thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh còn mệt lắm không ? – Cậu cất tiếng hỏi, cũng chủ động mở cho mình một chai.

Seokjin chỉ im lặng uống bia. Hết hơn nửa chai, anh mới chậm rãi mở lời :

- Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên nơi ở riêng của anh bị fan cuồng đột nhập. Chỉ là anh đang nghĩ, liệu mình sẽ phải chuyển nhà bao nhiêu lần nữa.

- Mỗi lần chuyển đến chỗ ở mới, công ty đều rà soát rất kỹ, người thực sự nắm được nội tình cũng rất ít ỏi, đối tác mua bán cũng thường là người quen thân trong giới, nên chỉ có thể do bị tiết lộ ra ngoài. Những con người cười nói vui vẻ với anh mỗi ngày, rốt cuộc anh cũng chẳng thể biết được ai đã làm như vậy.

- Anh luôn trân trọng từng người bỏ công sức đến để gặp anh, ủng hộ anh, dù chỉ là lời yêu thương đơn giản. Nhờ có họ mà anh cảm nhận được mình như thuộc về sân khấu vậy...

- Nhưng Joon à... Trong những gương mặt dưới kia, trong những tiếng hò reo mà anh trân trọng nhất ấy, có lẽ nào một trong số họ cũng là người mang tâm tư tiêu cực với anh không ?

Namjoon trầm mặc. Cậu hiểu giới giải trí có nhiều góc khuất, cũng từng nghe qua vài câu chuyện đồn thổi về những người hâm mộ quá khích. Nhưng đây là lần đầu cậu lắng nghe từ người trong cuộc, lần đầu tận mắt thấy sự khắc nghiệt mà danh vọng hào nhoáng áp đặt lên người nghệ sĩ, vốn chỉ mang tâm tư muốn truyền đạt điều chân thành nhất của mình cho người khác. Namjoon luôn nhìn thấy Seokjin trong dáng vẻ hoạt bát hay nói cười, tràn đầy năng lượng dù cho lúc ấy lịch trình có đang dày đặc đến đâu đi chăng nữa. Trái ngược hoàn toàn với Seokjin của hiện tại, quá đỗi cô đơn và bé nhỏ, đến nỗi cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng cùng tất thảy những tâm tư phiền muộn.

Và hơn cả, Namjoon nhìn thấy nét u buồn trong đôi mắt của Seokjin. Hàng mi rũ xuống, ánh mắt chứa đựng vô vàn tâm tình giấu kín, vô vàn câu chuyện có lẽ chẳng bao giờ sẽ được kể ra.

Vô thức, cậu cầm lấy chiếc máy ảnh để bên người lên, rất nhanh đã có vài tấm hình.

Bất chợt, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu làm Namjoon hơi khựng lại. Seokjin ngẩng lên, mỉm cười.

- Lại là bệnh nghề nghiệp của em à ?

- Em thích đôi mắt của anh. – Lần này Namjoon không còn thấy ngượng ngùng nữa, thẳng thắn nói thành lời. – Em thích những câu chuyện mà chúng kể với em... Về anh.

- Em khác biệt thật đấy. Rất vinh dự được làm mẫu cho cậu, nhiếp ảnh gia Kim.

Để ý gương mặt Seokjin đã hồng lên vì ngà say, Namjoon bạo gan đưa tay xoa đầu anh, giọng trở nên dịu dàng mà chính bản thân cũng chẳng hay.

- Anh đi tắm rồi thay đồ đi. Tối nay anh cứ ngủ ở phòng em, em sẽ sang phòng làm việc.

Sau khi chuẩn bị giường cho Seokjin, Namjoon bước ra ngoài nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ đêm. Nãy có tiếng mở cửa, Seokjin có lẽ vừa tắm xong và đang tò mò trong phòng làm việc của cậu.

Phòng làm việc...

Đợi đã...

Phòng làm việc!?

Namjoon cuống cuồng lao vào phòng, nhưng vẫn đã muộn.

Cậu thấy Seokjin đang đứng ngắm những bức ảnh trên dây treo.

Phải rồi, những bức ảnh chụp đôi mắt của anh mà Namjoon đã quên khuấy không cất chúng đi.

Bí mật thầm kín của cậu, tất cả tâm tư của cậu dành cho anh.

Cứng người, Namjoon cứ sững ra đó chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám nói gì. Anh vừa mới dãi bày tâm sự với cậu và giờ phải nhìn thấy những thứ này... Anh sẽ nghĩ sao chứ?

Seokjin quay lại, trên mặt tràn ngập ý cười. Anh tiến đến phía cậu trai đang đứng như trời trồng trước cửa phòng, đưa tay nựng cằm cậu.

- Ồ .. Anh biết em thích đôi mắt anh, nhưng anh không biết em có tận một trăm hai mươi chín tấm ảnh về nó trong phòng làm việc của mình đấy.

- Không phải đâu Seokjin, anh à, em.. à không, em thích chụp mắt anh, nhưng mà anh ơi anh đừng nghĩ em là tên biến thái, trời ơi em ngu ngốc thật, đáng lẽ em phải...

- Suỵt, thôi nào Joon. – Seokjin đặt tay lên môi Namjoon. – Anh tin em mà. Với anh đã nói gì đâu nào ? – Bất ngờ, anh đưa tay lên ôm lấy mặt người cao hơn, để cậu nhìn vào mắt mình. – Anh rất thích chúng, thật đấy.

- Thật sao...? Anh không có nghĩ em là một tên biến thái ngớ ngẩn đó chứ? - Cậu lắp bắp hỏi lại

Seokjin phì cười.

- Không Joon, anh rất thích những bức ảnh của em. Và anh sẽ cực kỳ vui... – Anh ghé vào tai cậu thì thầm. - ...nếu anh có thể trực tiếp cùng em hoàn thành chúng... Sau này.

Đầu óc Namjoon bắt đầu nảy số. Hương thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người anh, và thêm cả Kim Seokjin trắng-mềm-mịn đang mặc áo sơ mi ngủ của cậu với cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh đầy cám dỗ.

Kim Namjoon bĩnh tĩnh.

Kim Namjoon phải bình tĩnh!

Rapmon với bộ lông trắng.

Jeon Jungkook có răng thỏ.

Kim Seokjin, Kim Seokjin, Kim Seokjin ..

Và trước khi Namjoon kịp định thần lại (một lần nữa), hai đôi môi đã bắt lấy nhau. Seokjin đưa tay ôm lấy vai cậu, thả lỏng theo tiết tấu của Namjoon. Người cao hơn ôm eo Seokjin, kéo anh lại gần hơn, chậm rãi mân mê cánh môi mềm mại của anh. Hai người chỉ rời ra khi Seokjin đập nhẹ vào ngực Namjoon ra hiệu bản thân hơi khó thở, còn Namjoon thì chăm chú nhìn anh.

Đôi mắt mơ màng ngây ngô khiến Seokjin trông tựa như một chàng hoàng tử bé đi lạc...

Được rồi, Namjoon sẽ chụp lại nó vào một dịp khác sau.

- Anh nghĩ anh nên đi ngủ .. – Seokjin đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay của Namjoon.

- Em đã nghĩ anh thuộc tuýp người chủ động đấy. – Thấy người vừa đùa mình giờ lại muốn chạy trốn, Namjoon nhướng mày trêu anh.

- Thôi đi, đừng bóc mẽ anh như thế. – Bĩu môi, trong mắt Seokjin lộ rõ nét giận dỗi. Anh dợm bước về phòng ngủ, rồi chợt dừng bước.

- Joon à...

- Em đây.

- Em .. muốn nằm cùng với anh chứ ? – Seokjin đứng quay lưng, nhưng Namjoon vẫn trông thấy được hai vành tai đã đỏ lựng của anh. Cậu tiến đến ôm anh từ phía sau.

- Luôn sẵn lòng, thưa anh Kim.

***

- Chà .. không thể tin được đó lại là lần hẹn hò đầu tiên của anh với em đấy. – Seokjin lẩm bẩm khi đang gối đầu lên vai Namjoon. Người nhỏ hơn hôn lên tóc anh thật dịu dàng.

- Sau chừng đó thời gian, giờ em chẳng muốn ai chụp anh nữa hết. Em chỉ muốn mình em chụp cho anh thôi... Anh cứ đẹp vậy rồi ai mà giữ nổi anh đây? - Cậu giả bộ than thở.

- Thôi nào gấu con, em đâu thể cắt đường kiếm cơm của bọn họ như vậy. – Seokjin khúc khích cười, nhoài người ra tắt đèn ngủ rồi rúc vào phía người yêu. – Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ ấn tượng với bất kỳ nhiếp ảnh gia nào như em đâu.

- Tốt nhất nên là như thế. – Hừ nhẹ tỏ vẻ vừa lòng, Namjoon lần nữa cúi xuống hôn lên trán anh. Đôi mắt màu nâu chocolate ngọt ngào của người thương vẫn luôn thật xinh đẹp, và cậu thì chưa một khắc nào chán việc ngắm nhìn chúng.

- Ngủ đi Joon. Yêu em. – Seokjin cũng nhìn cậu, mỉm cười. Cả hai trao cho đối phương cái nhìn đầy âu yếm trước khi chìm vào giấc mộng.

Và nhiếp ảnh gia Kim vô cùng mong chờ vào bức ảnh thứ hai trăm sáu mươi vào sáng ngày mai của mình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro