Day 4 - by Mel: WE ARE YOUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4: Nhìn vào mắt nhau say đắm

Title: WE ARE YOUNG

Author: Mel

Wattpad: raspberrysangria

Rating: G

Categories: Fluff, slice of life, Romance, sweet, HE

NOTE: Fic có sử dụng một phần lời của ca khúc "We Are Young" (Fun ft. Janelle Monáe)

https://www.youtube.com/watch?v=Sv6dMFF_yts

____

Kim Seokjin nở nụ cười tươi, đưa chiếc mic lên cất cao tiếng hát.

Sân khấu kỷ niệm 10 years of pop music của Billboard Music Award 2020.

Ca khúc cuối cùng, tất cả các nghệ sĩ xuất hiện trong tiết mục cùng nhau hát We Are Young.

Seokjin cho dù miệng vẫn hát, những câu từ của ca khúc vẫn được vang lên không sai một chữ, nhưng tâm trí anh thì đã trôi dạt khỏi nơi này từ lâu. Anh đang đứng bên cạnh những tên tuổi đầy triển vọng của âm nhạc thế giới, cùng với những đứa em mà anh đã ở bên suốt bảy năm ròng rã, cùng chúng theo đuổi ước mơ, cùng chúng trải qua bao gian lao vất vả. Họ dành cả những năm tháng tuổi thanh xuân mà cố gắng, để rồi giờ đây tỏa sáng nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ này.

Tonight, we are young

So let's set the world on fire

We can burn brighter than the sun

Anh quay đầu sang bên, nhìn chàng trưởng nhóm Kim Namjoon miệng thì vẫn mấp máy theo lời nhạc nhưng hai tay lại để yên ở hai bên người, không dám đưa mic lên hát. Seokjin bỗng muốn bật cười, thật là, giờ là lúc nào rồi mà cậu ta còn như vậy chứ. Ừ thì Namjoon tuy là rapper thật, nhưng giọng hát của cậu cũng đâu có tệ? Còn chưa nói đến việc khi có mười mấy người đang cùng nhau hòa âm, thì cho dù cậu ta có hát sai vài nốt cũng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ?

Seokjin biết, Namjoon rất mong chờ phần kết này. Đúng một tuần trước, cậu đã kéo anh lên sân thượng ký túc xá mà tâm sự gần cả đêm rằng cậu muốn được góp mặt trong phần biểu diễn này tới mức nào, cậu vui mừng ra sao khi họ được chọn và mấy điều nữa tương tự vậy, cho đến khi anh không chịu được mà ngủ thiếp đi trên vai cậu. Ba ngày trước, cậu thậm chí còn ở trong phòng khách sạn nghe đi nghe lại ca khúc này, vừa nghe vừa khóc một mình. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ đã khiến Seokjin tò mò mà nhìn vào, thấy một bên má Namjoon ươn ướt vì nước mắt.

Cả nhóm ai cũng có vẻ hơi rưng rưng, Seokjin để ý từ nãy giờ rồi. Cũng phải thôi, nghe We Are Young sẽ rất dễ khiến họ hồi tưởng đến những ngày xưa cũ, đối với họ đó là khi họ còn mới là những cậu bé mười lăm, mười bảy tuổi, những ngày cố gắng đi lên mặc kệ có bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã tuôn rơi. Vì là trưởng nhóm, anh nghĩ điều này tác động đến Namjoon nhiều hơn một chút. Anh biết chứ, vì những lần Namjoon gần như đứng trên bờ vực tan vỡ vì mệt mỏi và áp lực, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có anh. Hầu hết thời gian, các thành viên khác luôn luôn ở đó. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn là Kim Seokjin không một lần nào là vắng mặt mỗi khi Namjoon cần ai đó an ủi tâm hồn tổn thương.

Vì thế, em nên hát đi chứ. Kim Namjoon, đưa mic lên hát đi, em cần phải để tất cả mọi người trong khán phòng này biết được rằng em, rằng chúng ta, trân trọng khoảng thời gian ấy tới mức nào.

Bước một bước đến gần Namjoon hơn, anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu giật mình quay đầu sang, chỉ để bắt gặp một nụ cười ngọt ngào hơn tất thảy mọi điều trên thế giới này. Seokjin từ từ kéo tay cậu lên, cho đến khi chiếc mic chạm vào đôi môi, và cuối cùng anh cũng có thể nghe thấy cậu.

Kể thì nhanh, nhưng thề có Chúa, ngay khi những ngón tay thon dài của Seokjin cuộn quanh cổ tay Namjoon, mọi thứ xung quanh hai người cứ như bị tua chậm lại vậy.

Hai đôi mắt vẫn không rời nhau, vì phản chiếu ánh đèn tứ phía mà lấp lánh như ngân hà đầy sao. Namjoon chưa nói với ai điều này bao giờ, nhưng cậu yêu đôi mắt của Seokjin. Thật sự thế. Đối với cậu, chúng luôn có vẻ gì đó mơ mơ màng màng, có thể là một chút lười biếng nữa, và Namjoon phải thừa nhận rằng cậu hoàn toàn bị thu hút bởi điều đó.

Cũng từ khá lâu rồi, Namjoon không còn muốn phủ nhận tình cảm của mình với Seokjin nữa. Cứ mỗi lần hai người chạm mắt nhau là tim cậu lại đập loạn cả lên. Thế rồi không biết từ lúc nào, cậu dần có thói quen ngắm nhìn anh. Khi anh đang chăm chú nấu ăn cho mọi người, khi anh thả hồn vào từng câu chữ mỗi khi thu âm bài hát mới, hay khi tiếng cười lau kính đặc trưng vang lên khi anh trêu đùa cậu. Mỗi lần như thế, cậu lại nhìn vào đôi mắt Seokjin, mặt dần dần đỏ lên rồi sẽ ngại ngùng mà quay đi.

Nhưng tối nay, không hiểu sao Namjoon lại chìm đắm vào đôi đồng tử nâu sẫm ấy đến say sưa.

So if by the time...

Khoảng cách giữa hai người không hiểu vì sao đã thu nhỏ đến đáng kể (nhưng dĩ nhiên, không quá nhỏ để trở nên đáng ngờ) và tiếng hát của Namjoon thì cũng không hề dừng lại. Hình như từ giây phút anh chạm vào cậu, cậu đã quên bẵng mất cái sự thật rằng mình thực sự rất ngại khi phải, ừm, hát một cách thực sự trên sân khấu lớn thế này. Tất cả những gì xoay quanh tâm trí cậu lúc ấy chỉ có chàng trai trước mặt mình mà thôi.

Seokjin hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to như để có thể nhìn Namjoon thật rõ. Anh cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra Namjoon có tình cảm đặc biệt với mình. Con gấu đần ấy đã làm cho mọi chuyện trở nên quá rõ ràng đến mức không chỉ anh mà năm người còn lại cũng biết. Ánh mắt cậu khi nhìn anh có thể dùng rất nhiều từ để miêu tả, nhưng "bình thường" chắc chắn không phải một trong số đó. Khoảng thời gian đầu, Seokjin không mấy để ý, nhưng càng ngày anh càng hay phát hiện ra Namjoon đang nhìn trộm mình, rồi khi đôi mắt hai người gặp nhau, cậu ta lại lập tức ngại ngùng quay mặt đi.

Đấy là còn chưa kể đến việc Taehyung đã có lần bảo anh rằng nếu mắt của Namjoon là một chiếc camera, có lẽ số cảnh quay có mặt anh cũng đủ để làm nên một bộ phim tài liệu không thể chi tiết hơn về cuộc đời của Seokjin rồi.

the bar's closed...

Namjoon vẫn không có ý định rời mắt đi, và Seokjin hình như cũng vậy. Trên sân khấu rộng lớn, trong khán phòng đông đúc dường như chỉ còn lại hai người. Dường như nỗi lo về sự bất thường của cái nhìn kéo dài quá lâu đã nhường chỗ cho một đoạn hội thoại không lời, họ nhìn nhau và cố gắng để đọc được những gì ẩn giấu trong ánh mắt của người kia. Trớ trêu là bộ não thiên tài của Namjoon hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Rõ là cậu biết Jin đang muốn nói gì đó với mình, nhưng cậu không thể quan tâm đến điều gì khác ngoài tình cảm trong lòng hiện tại đang trở nên càng lúc càng lớn hơn.

Nhìn vào khuôn mặt dịu dàng đã được in hằn quá sâu trong cả tâm trí và trái tim, Namjoon thề với Chúa nếu nơi mà họ đang đứng không phải là sân khấu, nếu không phải có hàng triệu ánh mắt đang dõi theo họ, có lẽ cậu đã bỏ mặc mọi đè nén, mọi khúc mắc trong lòng mà hôn anh.

and you feel like falling down...

Trong những giây cuối cùng của màn trình diễn, khi vẫn nhìn sâu vào mắt Namjoon, Seokjin bỗng nhớ đến một ngày thứ Tư của năm 2016. Hôm ấy, anh đã lo lắng muốn điên khi gần nửa đêm rồi mà Namjoon vẫn chưa chịu về kí túc xá. Thực ra thì bình thường anh cũng chẳng bồn chồn đến vậy, nhưng lúc đó là một quãng thời gian rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ thì cứ khăng khăng là lúc này để Namjoon một mình sẽ tốt hơn, còn Jin thì lại nghĩ khác. Kết cục là anh đã rời khỏi ký túc xá giữa đêm để đến studio tìm Namjoon. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ôm của Namjoon hôm ấy, gắt gao và chặt cứng như thể cậu chỉ cần nới lỏng vòng tay mình một chút thì anh sẽ lập tức tan biến vậy.

Lúc này, khi Jin nhớ lại ngày hôm ấy, có lẽ đó chính là khoảnh khắc khiến cho anh chắc chắn rằng mình muốn mãi mãi được ở bên Namjoon. Và cho dù anh có biết thừa rằng đó cũng là điều cậu muốn, anh vẫn thấy không chắc chắn lắm về mối quan hệ này. Tình cảm chân thành thực sự rất khác với một cơn cảm nắng thoáng qua, và Jin cần phải chắc chắn về cảm xúc của cả chính anh và Namjoon trước khi hai người thực sự bên nhau.

Thế nhưng một tình cảm xuất hiện một cách tự nhiên đến như vậy, được kiên trì nuôi dưỡng rồi lớn dần lên qua bao năm tháng, có lẽ sẽ là điều gì đó thực sự có ý nghĩa đúng không?

Đó là một suy nghĩ mà cả hai người đều đang chia sẻ trong khoảnh khắc hiện tại – khoảnh khắc mà có lẽ đã tồn tại để dẹp bỏ tất cả những nghi ngờ vẫn luôn hiện hữu bấy lâu nay.

I'll carry you home...

Seokjin dịu dàng mỉm cười, hát lên những dòng chữ kết thúc bản nhạc trong khi nhìn ngắm khuôn mặt của người mà ngay lúc này đây, anh đã biết rằng mình thật sự yêu. Namjoon cũng vậy, và cậu suýt chút nữa đã đưa tay lên mân mê gương mặt tựa thiên thần ấy nếu như lý trí của cậu không kịp thời cản lại.

tonight.

Sân khấu vốn đã tràn ngập ánh đèn giờ đây tưởng như đang bừng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, và cả khán đài bùng nổ với tiếng vỗ tay không ngớt. Hình như sau một màn kết đầy cảm xúc đến vậy, trong lòng ai giờ cũng đang ngập tràn hạnh phúc. Với nụ cười vẫn còn trên môi và đôi má lúm mà Jin luôn yêu thích, Namjoon đan chặt lấy tay anh rồi cả bảy người cùng cúi người chào.

Màn biểu diễn thì đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Jin hay thích nghĩ rằng khi họ đã rời khỏi sân khấu, xa rời vô số máy quay, tức là họ đã tới được "vùng an toàn." Và giờ, khi đã không còn phải lo về những cặp mắt soi mói ngoài kia, anh mới kéo Namjoon ra một góc. Dù gì thì ít nhất hai người cũng phải nói chuyện rõ ràng về việc này đã.

"Namjoonie, chuyện vừa rồi..."

Jin không có thời gian để nói hết. Vì ngay sau đó, Namjoon đã nhanh nhẹn ấn ngón trỏ lên môi anh, như để bảo anh không phải nói gì cả. Nhìn đôi mắt của Jin lại tròn xoe ngước lên nhìn mình hệt như khi nãy, cậu không thể không bật cười. Thế rồi, không một chút do dự, cậu hơi cúi người và áp môi mình lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ và không kéo dài quá lâu, nhưng cũng đủ khiến cho đàn bướm trong bụng cậu bay loạn hết cả lên, và tim thì đập nhanh như muốn rớt khỏi lồng ngực.

À, bạo dạn thì có thật, nhưng Namjoon ngốc nghếch đâu có nhận ra tình cảm của Jin đâu. Nụ hôn vừa rồi kỳ thực cũng chỉ là một hành động bộc phát do cậu không thể kiềm chế được nữa mà thôi. Nên khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu bắt đầu xoắn xít cả lên, miệng lắp ba lắp bắp và dáng vẻ cũng trở nên hết sức buồn cười. "A... Seokjin, em thực sự xin lỗi, em không..."

Đối mặt với một Namjoon đang bối rối, Jin chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào bàn tay to lớn của Namjoon.

"Anh định dùng cách nào đó để lừa được em nói ra rằng em thích anh. Nhưng mà chắc bây giờ không cần nữa rồi nhỉ."

Thì bởi vì, tình yêu đâu phải lúc nào cũng dùng những lời lẽ hoa mỹ mới bày tỏ được.

Đôi khi chỉ cần nhìn nhau một cái thôi là đủ rồi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro