Day 5 - by namjinese: At the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5. Trúc mã trúc mã

Title: At the end

Author: namjinese

Wattpad: namjinese

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, School...

____

"Này, cây ngân hạnh ra lá rồi đấy."

Đang giữa tiết Lý, Seokjin khều vai Namjoon, nói một câu thôi mà làm cậu tỉnh cả ngủ. Cái bút chì cùn ngòi tuột khỏi tay, rơi cái cạch xuống sàn đất.

"Gì? Sao- sao lại-"

"Thì đó, ai mà biết được."

"Nhưng mà thề là ra lá rồi."

Namjoon lén dịch người ra, tim đập nhanh vì đứa cùng bàn sấn đến. Những ngón tay miết trên xấp đề lộn xộn, cái tai nghe hai đứa đeo chung tuột mất khỏi tai. Cậu nuốt khan một cái, chờ đợi Seokjin tiếp tục.

"Chiều nay, ba giờ. Nhớ đón tao trước cổng trường đấy."

***

Lưng chừng giữa buổi, nắng vẫn vàng và mây cứ trôi. Những vòng xe đạp lạch xạch kêu đan vào tiếng Namjoon thở dài. Cậu siết tay lái, không chủ đích để ngày xưa ngốc nghếch ùa lại.

Tháng sáu năm ấy, cũng trời thế này và gió thế này.

Giống như khung cảnh trong bộ phim mà hai đứa từng xem, giữa một tối chủ nhật Namjoon trèo ban công qua nằm ườn trên giường thằng bạn. Cậu không nhớ tên phim nữa, chỉ nhớ diễn viên nói tiếng Nhật thôi. Motip quen thuộc thường thấy, sau trường cấp ba là một cây bàng cổ thụ, và nhóm bạn trong phim chôn hộp thiếc bí mật dưới đó. Chờ đến khi hoa bàng nở đủ 10 lần, họ sẽ cùng đến đào lên, và tiết lộ những điều mình đã viết.

Nhưng sau đó nhiều năm, chẳng còn một ai quay lại nữa.

Cây bàng đã nở quá mấy mươi mùa hoa, dần nhòe nhoẹt giữa thời gian chảy trôi và bị quên lãng hoàn toàn. Rõ ràng, không ai trong số họ có ý định đào lại xưa cũ lên. Tất cả lựa chọn nơi chốn đó, chỉ để gửi lại một khoảng nắng đã nhạt.

Gửi lại những gì họ quyết định, rốt cuộc cũng chỉ thành đã từng.

Seokjin lúc ấy ngẩng lên từ tập 12 One Piece, giữa đống truyện mượn của Namjoon, ngơ ngẩn nhìn nụ cười buông bỏ của nữ chính. Cậu ta đặt truyện lại trên đùi, ánh mắt lung lay một ý tưởng vô định.

"Mày ơi, hay là bọn mình cũng làm một cái nhỉ?"

Namjoon không nhớ rốt cuộc đối thoại ấy đã tiếp diễn ra sao. Cậu chỉ nhớ mang máng mình từng sống một chiều hè nắng rát, hai đứa trẻ lớp chín trốn buổi học thêm, ì ạch trên con xe đạp gãy đuôi mà mẹ Namjoon mua cho từ đầu năm trước. Áo phông sọc xanh ướt mồ hôi, Namjoon đeo một cái túi bao tử nhỏ. Seokjin ngồi sau ôm hộp bánh Danisa rỗng không, thó được ở đâu cũng chịu. Trong tay cậu ta là nắm bút lộn xộn và những mảnh giấy nhớ, bắt chước giống y như trong phim.

Chán mỗi là, cái khu hai đứa ở chẳng có cây bàng nào.

Thôi thì tương tự cũng được. Namjoon đèo bạn tạm về phía đồi dốc cuối phố, vứt xe đạp ở bên lề đường. Cả hai đi bộ mỏi chân mới lên đến đỉnh đồi, đứng trước cây ngân hạnh gần ngả màu vàng ruộm.

Namjoon dốc từ túi ra mấy món đồ nhỏ, kèm thêm hai cái bay xới đất. Hai đứa loay hoay một chút mà chẳng mấy đã thành cùng nhau ngồi tới tận chiều tà. Hì hụi bới ra một chiếc lỗ, cả hai thay phiên viết giấy rồi gấp đôi, đặt vào hộp thiếc bao nhiêu là thứ.

"Mày vừa mới ghi cái gì đấy? Nói xấu tao hay sao mà cứ liếc liếc vậy."

"Ơ ơ ai cho mà ngó. Đã bảo là bí mật cơ mà."

Rụt người, những ngón tay của Namjoon xoắn xuýt cả lại. Seokjin bĩu môi, ngẩng nhìn phần tán cây còn xanh xanh lởm chởm.

"Nhưng bọn mình chỉ cần ba mùa lá thôi nhé. Bọn mình vẫn sẽ đào lên mà."

Namjoon giật mình, tim đập thình thịch.

"Sao mày bảo định giống trong phim?"

"Này, đây cũng có đúng là cây bàng đâu. Với cả chôn rồi thì phải đào lên chứ."

Cậu ú ớ mất một hồi, nhưng rồi cũng đành im bặt. Namjoon không nghĩ nổi ra lí do từ chối.

Và ừ thì, chắc gì cả hai sẽ còn đào được nó lên.

Thành phố sắp quy hoạch lại, và Seokjin cùng cậu chuẩn bị thi chuyển cấp. Dù nhà gần nhau nhưng cấp ba bận lắm chứ, đâu gì đảm bảo còn chơi cùng. Còn cái cây, thì chưa chắc vẫn ở đó tới hết mùa đông năm nay nữa.

Thôi, vậy vẫn là bỏ lại điều ấy sau lưng rồi.

Namjoon cứ tự nhủ như thế. Nắng lay lắt nhòa vào mây bay, phủ vàng xe đạp chở hai đứa về nhà. Tưởng chừng, bóng đổ sẽ cứ như vậy, mất hút trong hoàng hôn gần tắt.

Nhưng rốt cuộc, thực tế lại là một trời một vực.

Không những vào được chung lớp cấp ba, hai đứa giờ còn ngồi cùng một bàn mấy năm nay rồi. Namjoon cũng chịu chết chả hiểu rằng ông trời định làm gì với cậu. Đến điên mất thôi. Rốt cuộc thì thứ cảm xúc ấy vẫn không kìm nén được mà cuộn trào. Vứt lại chúng sau lưng trở thành điều không tưởng, khi Seokjin cứ luôn ở đó. Khi Seokjin cứ đòi cậu bao chơi net mỗi trưa, khi Seokjin cứ ngủ gật trên vai cậu những tiết văn chán òm, khi Seokjin cứ ngồi trên yên xe đạp của cậu biết bao nhiêu ngày tháng.

Khi Seokjin, cứ ép cậu phải trật mất nhịp tim.

Namjoon đã nhận ra, và cố rũ bỏ cảm xúc này từ tận lâu lắm. Có khi từ hồi tiểu học bị Seokjin giận đến lấy thước chia bàn. Có khi từ hồi cấp hai Seokjin nắm tay cậu chạy giữa mưa đổ. Có khi từ buổi tối cùng xem phim hôm ấy, vì nụ cười của cậu ta nhuộm ánh sáng TV rực rỡ như được phủ pha lê. Cậu không chắc nữa. Nhưng điều này thì thật điên rồ. Rung động trước một cậu con trai lúc ấy, như một khái niệm gì đó thật kì quái và xa lạ - với cả Namjoon cùng phần đa thế giới này.

Và cậu của mười lăm tuổi, đã quyết định ném lại trái tim ở sau lưng.

Nhưng rốt cuộc, vẫn thất bại thảm hại.

Ông trời thật là độc ác với cậu. Quá độc ác. Lại còn cho cây ngân hạnh ra lá lần nữa. Tháng trước mẹ cậu đã bảo nó bị sét đánh rồi mà. Cả khu phố bảo thế ấy chứ. Thân cây thì cứ đen thùi đi, cành khô lởm chà lởm chởm. Làm cậu cứ nghĩ là thật, làm Seokjin cứ nghĩ là thật. Namjoon đã mừng ghê lắm - khi tưởng thế là chẳng còn phải đào bới gì rồi. Xưa cũ lần nữa trở thành xưa cũ, và cậu có thể sớm trốn chạy khỏi nó lẫn Seokjin - bằng một học bổng nước ngoài nào đó chẳng hạn.

Nhưng đời chẳng yên ả như bộ phim hồi xưa. Cái cây sống nhăn, và lần này là đã ba mùa ra lá kể từ hồi xưa ấy.

Namjoon thở dài ủ ê, tạm gác lại bề bộn trong đầu. Cậu đỗ xịch xe gần phòng bảo vệ, bất lực nhìn bóng sơ mi đang vội vàng ào đến.

"Tao đã nghi từ sáng nay rồi. Mày lại vừa trốn tuyển tỉnh đấy à? Mai đi cũng có làm sao đâu."

Seokjin ngồi xuống yên sau, thúc Namjoon đạp đi bằng nắm tay trong khi vẫn thở hồng hộc.

"Không chết được đâu. Tao tập cả tuần này cơ, nghỉ một buổi ai thèm chú ý chứ."

"Với lại, đi với mày thì vui hơn mà."

Seokjin bật cười hì hì. Tay cậu ta nắm vào vạt áo Namjoon, làm lồng ngực cậu không thể yên lặng nổi. Cậu cũng chẳng định đáp lời nữa. Tiếng xe đạp lạch xạch kêu, vang rõ giữa khoảng nắng. Seokjin đằng sau không ngừng càu nhàu, về huấn luyện viên của tuyển bóng rổ cứ bắt cậu ta chạy mười vòng sân mỗi ngày. Namjoon nửa ậm ừ đồng tình, mắt đuổi theo cuối con đường phía trước.

Đồi dốc xa xôi, ngân hạnh đã vàng ngọt rừng rực như ánh lửa.

Tim cậu nhói lên, âm ỉ gì đó đang nóng rát.

Đối mặt thôi.

Đã đến lúc rồi.

***

Lại vứt xe bên lề đường, Seokjin kéo lấy tay cậu tiến bước.

Lâu lắm rồi hai đứa không đến đây. Namjoon lắc lắc cái bay nhỏ bằng tay còn lại, trong cổ họng rối thành một nùi. Khoảng lặng giữa cả hai cứ ngày càng đặc quánh, hẳn chừng đã gần đầy tràn khi Seokjin hì hụi moi dưới gốc cây lên cái hộp phủ đầy đất. Cậu ta dường như đang chìm tận đẩu đâu trong tâm tưởng xa xăm của mình, đôi môi hơi hơi mím lại. Những sợi tóc nâu mềm lướt qua trán Seokjin, cố vỗ về đầu lông mày giãn bớt.

Hai tiếng thở dài hòa vào làm một.

Namjoon nuốt xuống ngụm không khí. Ánh nhìn cậu rơi trên mái đầu Seokjin cúi gằm. Cậu tưởng như mình sắp chết tới nơi, khi tim cứ mải thình thình dội buốt bên lồng ngực trái. Nhưng cậu vẫn mở lời trước, những ngón tay nhem nhuốc bám lấy viền nắp hộp.

"Tao mở ra nhé."

Seokjin chỉ gật đầu thật nhẹ.

Những món đồ quen thuộc hiện ra, cũng đã lấm lem không ít bụi bặm. Móc khóa Mario Seokjin mua bằng tiền lì xì hồi lớp 6. Con gấu nơ xanh bé bằng ngón cái Namjoon được em trai làm cho. Ô tô đồ chơi gắn cần cẩu tặng kèm khi mua sữa hộp. Máy game đã hỏng nhưng không nỡ vứt đi. Quyển vở toàn hình người que méo mó nhăng nhít. Chiếc vỏ kẹo bằng nhựa có nắp bật, giữ từ tiểu học mà vẫn còn thơm mùi.

Seokjin thôi không im lặng mơ màng nữa. Cậu ta bị lặt vặt hồi xưa làm phân tâm hẳn đi, mắt sáng rỡ kêu ô tô này hiếm lắm, giờ chẳng ai bán nữa rồi. Lật giở quyển vở mà quên cả bụi bặm, cậu còn mở nắp vỏ kẹo ngửi ngửi, khoe bạn là vẫn đậm mùi việt quất man mát.

Chỉ có Namjoon, là không thể rời mắt khỏi hai mảnh giấy gấp gọn.

Cậu nhặt lên mảnh giấy màu xanh mình viết, chìa ra trước mặt Seokjin. Tay Namjoon hơi run lên một chút. Trong đầu cậu chợt bật tua lại đoạn phim xưa cũ kia. Nhân vật chính đã mở nắp hộp cùng người cô thích, trong một giấc mơ sau nhiều năm ra trường. Họ đã tỏ bày. Họ đã thấu hiểu. Họ đã bắt đầu. Họ đã có được, và trở thành gì đó của nhau ở mộng tưởng trong cô.

Ừ thì đúng là mơ vẫn chỉ là mơ. Có lẽ khi cô ấy tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến và trở thành vỡ vụn.

Nhưng, lúc này thì khác. Lúc này đây, tất cả trước mắt cậu đều đang là thật.

Namjoon nhìn Seokjin, với ánh mắt như rắc ánh sao trời. Seokjin sẽ không biến mất. Chiếc hộp sẽ không biến mất. Cảm xúc này sẽ không biến mất.

Và ngay bây giờ, cậu có thể có được cơ hội.

Namjoon nhắm mắt lại. Giọng nói cậu như vọng từ xa xăm, nhòa lẫn cùng tiếng lá xào xạc.

"Đây, cho mày xem này."

"Là siêu siêu bí mật của tao đấy."

Seokjin giờ như mới chợt nhớ tới, tay nhúp ngay miếng giấy nhỏ. Cậu ta gật đầu, hồi hộp gỡ ra từng nếp gấp cẩn trọng.

Những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội in rõ trên nền giấy. Seokjin mở bừng mắt, lông mi hơi run run.

Mái đầu cậu ta lại cúi xuống, nâu nhạt bay bay theo chiều gió thổi.

"... Mày... viết cái gì thế này?"

Namjoon thở hắt ra, dẹp bỏ sượng sùng vì thấy lại thứ ngôn từ ngốc nghếch. Cậu chùi đống nhem nhuốc vào ngực áo, đưa tay lên chạm vào má Seokjin.

Không còn thời gian để sợ hãi nữa rồi.

"Thì là viết lời thật lòng thôi."

"Hả?"

"Điên thật, đúng không? Kiểu như, đứa như mày mà cũng có người thích ấy?"

"... Này nhá, không phải lợi dụng nói xấu nhau."

Namjoon thở hắt, cổ họng nghẹn lại. Cậu cố mỉm cười, nhưng khóe miệng vẫn lệch hẳn đi mất.

"Và tiếp tục nhé, tao không thể thay đổi được. Ngay cả giờ đây... tao vẫn đang rung động vì mày."

Chùng vai xuống, Namjoon thấy giọng mình dường như sắp vỡ tan.

"Cảm giác kì lạ lắm đấy. Cái đồ dở hơi này, rốt cuộc mày đã làm gì để tao thành ra vậy cơ chứ. Tao thậm chí còn không biết nó đã xuất hiện bằng cách nào luôn."

"Trong đầu tao vài năm nay chỉ toàn mấy cái đâu đâu thôi ấy. Tao cứ muốn nắm tay mày, ôm chặt mày, cứ muốn chúng mình hôn nhau và trở thành gì đó khác đi. Lúc nào tao cũng muốn thế. Nghe hâm kinh hồn. Bọn mình còn là con trai nữa. Lẽ ra tao không được phép để cảm xúc này tồn tại đâu nhỉ?"

Seokjin trở nên yên lặng khác thường, mi mắt âm thầm cụp xuống. Nụ cười không thành hình của Namjoon gãy đôi, đứt đoạn. Ánh nhìn cậu chơi vơi lạc mất, rơi xuống mảnh giấy nhỏ màu xanh.

"Xin lỗi vì khiến mày phải nghe điều này. Tao cũng không định bắt mày phải đáp lại tao đâu. Chỉ giống như trong phim, là tiết lộ bí mật thôi nhé."

"Thế nên, mày không cần phải lo cái gì hết. Nhưng nếu có thể... cũng đừng rời xa tao, được không Seokjin?"

"Tao thực sự, không hề muốn đánh mất chúng mình."

Trả lời Namjoon, chỉ còn lại là đặc quánh ngột ngạt. Cậu thở dài, buồn rười rượi nhìn Seokjin vẫn đang cúi gằm không ngẩng.

Hết thật rồi. Vậy là hết thật rồi.

A, thế này là kiểu kết thúc tệ hại nhất đấy. Bị từ chối như vậy, cậu nhất định phải chạy trốn rồi đây. Cậu không còn lựa chọn gì khác cả. Mua học bổng tầm này cũng khó khăn nữa chứ.

Ông trời thật sự tàn nhẫn quá mà.

"... Ăn gian."

"Hả?"

Namjoon ngớ người, thoát khỏi mớ suy nghĩ chồng chất. Seokjin bĩu môi gấp lại tờ giấy đang cầm, nhét về tay cậu mẩu giấy hồng của cậu ta.

"Ăn gian quá đấy. Ghét mày thế nhở, tao đã định nói trước cơ mà."

Namjoon chẳng thể nói gì nữa thành lời. Tờ giấy nhỏ với nội dung y hệt cậu viết, chỉ là thay đổi lại cái tên.

"... Mày đùa tao chắc?"

"Ai mà thèm đùa với mày. Trời ạ, tao còn tốn cả tối hôm qua để viết sẵn diễn văn tỏ tình đấy. Mất công chết đi được."

Namjoon vẫn chưa hết ngơ ngẩn, nhìn mẩu giấy thôi mà lặng cả người. Seokjin thì đã nhanh chóng cuộn những ngón tay họ lại, ngó lên tán lá trong khi vẫn càu nhàu không ngớt.

Đến tận khi một cơn gió đột ngột vút qua, tán cây vẫy ầm ầm ào ào.

"Uây nhưng kinh nhờ. Ai ngờ mình bắt chước chơi chơi, mà cuối cùng đời lại như phim thật chứ."

Namjoon giờ đây mới chịu bật cười. Má lúm hiện ra cùng hai tai bừng đỏ, cậu nhặt xuống một cái lá trên tóc Seokjin. Siết lại nắm tay lấm lem bụi, Namjoon lập tức sấn người đến gần sát.

"Thế bây giờ mình làm kết phim được chưa?"

Seokjin chơm chớp mi mắt, hai bên má rừng rực hồng lên. Ánh nhìn cậu ta rơi xuống những ngón tay đan chạm thật chặt, hơi thở lồng lại sít sao chẳng buông tách.

"Ừ thì tùy mày."

Chiếc lá ngân hạnh bay ngang, chạm lên vai Namjoon như một cú đẩy.

Và cậu thì cũng chỉ cần có thế, để cúi xuống và hôn Seokjin thật lâu.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro