Day 6 - by Ser: Imperfectness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 6. Nụ hôn đầu

Title: Imperfectness

Author: Ser

Wattpad: ser136_baf

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...

____

Ấn tượng đầu tiên của Seokjin về Namjoon có lẽ khoảnh khắc cậu trai trẻ với kiểu tóc undercut vuốt ngược ra sau cùng cặp mắt kính đen tiến vào tiệm anh và la to:

- EM LÀ KIM NAMJOON, EM MUỐN XIN VÀO LÀM VIỆC Ạ!

Dứt lời là cái gập người chín mươi độ khiến Seokjin sững sờ, lơ ngơ trong chốc lát rồi chợt cười lớn đến chảy cả nước mắt. Cậu trai hầm hố như vậy làm anh còn tưởng có chuyện gì chứ. Lần đầu tiên, tiệm bánh nhỏ mà Seokjin dành hết tâm huyết tự mình xây dựng suốt ba năm, được đón chào chút gì đó mới lạ. Tiếng loảng xoảng phát ra từ trong bếp cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Vẫn nhớ trong giây lát, Seokjin cứ ngỡ có thêm Namjoon thì bản thân sẽ thảnh thơi hơn chút. Nhưng không, cậu trai trẻ này hậu đậu quá! Lần thì đổ vỡ đồ, lần thì nhầm nguyên liệu, lần lại bị bỏng,... Seokjin đi vào phòng bếp, chẳng lạ gì mấy khi thấy Namjoon bối rối đứng nhìn cái tô đã bể thành mấy mảnh.

- Đây là cái thứ năm rồi đấy, em có nghĩ là em nên đền cho anh không, Namjoon?

Seokjin vừa quét dọn vừa chọc ghẹo. Cũng thật lạ, hậu đậu thế mà anh chẳng hề có ý định đuổi cậu trai xíu nào.

- Em... em xin lỗi mà, khi nào em có tiền em nhất định sẽ đền cho anh. - Cậu trai trẻ ngại ngùng đáp.

- Thôi bỏ đi, hôm nay tới đây được rồi. Rửa tay ăn cơm. - Mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu em.

- Seokjinie là tốt nhất!!! Không có ai lo cho em bằng anh hết! - Namjoon vui vui vẻ vẻ đến độ, nếu cậu có tai và đuôi của một chú cún, thì giờ chắc chúng đang ve vẩy không ngừng.

Hương thơm bát sủi cảo nóng hổi điểm thêm là màu vàng ruộm, óng ánh của nước dùng khiến dạ dày của Namjoon không ngừng biểu tình, sôi lên từng tiếng. Cậu trai xấu hổ, hai tai đỏ bừng rồi nhanh chóng sì sụp bữa tối ngon lành.

Thoả mãn xoa nhẹ chiếc bụng đã no căng, cậu ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt đầy nhu tình. Namjoon chìm đắm trong việc ngắm gương mặt thanh tú, điển trai cùng sự tao nhã trong từng cử chỉ của anh, mọi thứ cứ như từng chút từng chút khắc sâu vào lòng cậu. Hình dung về Seokjin chỉ có thể là hoàn hảo, hoàn hảo đến độ không thực.

- Em lại ngốc cái gì nữa rồi hả? Anh biết anh đẹp trai rồi không cần nhìn vậy đâu. Mau dọn dẹp đi còn về. - Seokjin khẽ giọng nhắc nhở cậu trai đang khiến anh có chút ngại ngùng trước mặt.

- Vâng. - Namjoon vội sực tỉnh, đứng dậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Seokjin đóng cửa rời đi, lặng lẽ hoà mình dần vào bóng đêm. Ánh đèn đường mang sắc vàng dịu nhẹ ấm áp nhưng cũng phảng phất chút gì đó thật cô đơn. Từng dòng suy nghĩ triền miên trượt dài trong tâm tưởng của Seokjin. Nụ cười hiện hữu mọi lúc của anh dường như trở nên gượng gạo khi đối mặt với chính mình, dù có cố gắng đến đâu cũng không che giấu được. Những ngày ngắn ngủi bên cạnh Namjoon làm anh chợt nhớ đến tuổi trẻ của mình, nhớ đến hoài bão, khát vọng mình từng một mực theo đuổi. Nhìn Namjoon một mực tâm huyết với việc sáng tác nhạc, với ước mong thành nhạc sĩ, nhìn cậu từng ngày chăm chỉ cố gắng, Seokjin bỗng cảm thấy có chút nuối tiếc. Nếu như anh có hoàn cảnh tốt hơn thì hay rồi.

Vào tuổi mười tám đầy khát vọng ấy, khi anh muốn cất cánh bay xa, muốn thi vào trường Nghệ Thuật nổi tiếng, trở thành diễn viên, tạo dựng hạnh phúc cho chính mình, thì mẹ anh lại bệnh nặng. Tất cả tiền bạc trong nhà đều đổ dồn vào việc chạy chữa cho bà. Không còn cách nào khác, Seokjin đành bỏ lỡ cơ hội vào đại học của mình, xin vào phụ việc ở một tiệm bánh, học làm bánh và cuối cùng tự xây dựng tiệm riêng của mình.

Có lẽ bánh với anh lại là một nỗi niềm riêng, anh gửi lòng mình vào từng chiếc bánh, tất cả những tầng cảm xúc đằng sau khuôn mặt tươi cười hoàn hảo của anh chỉ có thể vỡ òa trong từng hương vị riêng của bánh. Bánh là niềm yêu của anh, còn diễn xuất từng là đam mê, giờ chỉ là hồi ức.

Không khí se lạnh của chớm đầu đông khiến Seokjin có chút rùng mình, chuyện xưa ùa về càng thấy nhói lòng. Cả một hành trình không mấy dễ dàng, nhưng có con đường nào là bằng phẳng đâu chứ?

Mưa phùn lất phất rơi, cái lạnh trong lòng thêm cái buốt rét ngoại cảnh lan đến tận tim. Bóng lẻ loi ấy cứ chầm chậm bước đi, ưởng như muốn tan ra cùng bóng đêm.Bất chợt...

- Seokjin a, anh muốn bị lạnh cóng hay sao thế?

Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên, đồng thời chút ấm áp nhẹ phủ lên người anh. Là Namjoon!

Seokjin quay người, cả cơ thể anh giờ được bao bọc trong chiếc áo choàng ấm áp. Namjoon đứng trước mặt anh, khẽ mỉm cười. Không rõ là do ánh đèn đường hay ánh mắt Namjoon vốn rực rỡ như thế, mà bỗng nhiên anh cảm giác mình như kẻ tìm thấy ánh sáng giữa cả bầu trời tăm tối. Trái tim của Seokjin không kiềm được đập lên một nhịp khác lạ...

- Em sợ anh bị lạnh. – Cậu trai trẻ nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy ẩn ý chăm chú vào anh. ...

Namjoon từng cho rằng đời này ngoại trừ âm nhạc có lẽ cậu sẽ không có niềm yêu thích gì khác. Nhưng Kim Seokjin, là ngoại lệ.

Những ngày đầu cậu vào cấp ba, Seokjin đã vô cùng nổi tiếng. Anh không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình của mình mà còn cả về học thức. Seokjin đã từng là thần tượng của hằng hà sa số người. Không phải tự dưng mà Namjoon lại muốn xin làm việc ở chỗ của Seokjin, việc gì vốn cũng có nguyên do của nó.

Thời cấp ba, Namjoon vốn là một con mọt sách với quả đầu nấm và cặp mắt kiếng dày cộm, ngoại hình làm cậu dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Nhiều lần những bản nhạc mà cậu viết ra bị bạn cùng lớp mang ra dè bỉu, họ dẫm đạp lên ước mơ, dẫm đạp lên tất thảy nỗ lực của cậu. Lúc ấy. Namjoon đã nghĩ, mình không có khả năng, mình vốn không nên đeo đuổi con đường này. Ngay khi Namjoon cảm thấy tuyệt vọng về bản thân mình nhất, Seokjin xuất hiện tựa như thiên thần giáng xuống giữa đời cậu.

Cho tới giờ cậu vẫn nhớ rất rõ từng lời anh ấy nói:

"Cậu ấy ít ra là có cho riêng mình một giấc mơ, sống và đấu tranh vì giấc mơ đó. Còn các cậu thì sao ngoại trừ bỡn cợt và giẫm đạp lên người khác, các cậu còn làm được gì?"

Chính khoảnh khắc ấy Namjoon nhận ra, phải, cậu phải đấu tranh cho chính mình và cũng chính lúc ấy trong tim cậu xuất hiện một ngã rẽ mới là anh.

***

Rengg...Renggg

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Namjoon vội vã dọn đồ chạy vội đến tiệm bánh. Vài ngày rồi không được gặp anh, cậu sắp không chịu nổi rồi. Cánh cửa bật ra, mùi bánh thơm phức cùng với giọng nói ấm áp của anh vang lên:

- Hoan nghênh quý khách!

- Seokjin, em đến rồi!

Namjoon chạy vội vào lao vào bếp với anh.

- Làm gì mà vội thế hả nhóc con? – Anh nhìn cậu, không nhịn được bật cười.

- Mấy ngày không gặp thì nhớ anh chứ sao. Hôm nay anh làm bánh gì mà thơm thế? – Namjoon cũng mỉm cười.

- Giỏi nịnh! Hôm nay làm bánh cho em, ra bàn ngồi đợi đi. – Vừa nói anh vừa trang trí cho chiếc bánh.

Namjoon trong lòng không khỏi bất ngờ, vui đến không khép miệng nổi. Seokjinie sao lại đáng yêu thế chứ!

- Malibu Delight, anh thấy rất hợp với em. – Seokjin đặt nhẹ dĩa bánh lên bàn, ngồi đối diện nhìn Namjoon.

Trên bàn là chiếc bánh gồm ba lớp với đế bánh quy ở dưới, phần mousse ở giữa màu cà phê sữa và phần phủ ở trên có phần sẫm màu hơn. Namjoon nhẹ nhàng nếm thử một miếng, lớp kem tan trong miệng xen lẫn vị béo ngậy của bơ và kem, vị lạ của dừa kết hợp với vị thơm của cà phê đồng thời điểm thêm chút rượu, tất cả hương vị hài hòa đến lạ...

- Nói sao nhỉ, cảm giác bình thường em có chút đáng yêu, có chút thật thà cứ như kem và bơ ấy, là nguyên thủy nhưng là bản chất. Mỗi khi em tập trung viết nhạc ấy, có chút quyến rũ của cà phê và say đắm của rượu, còn khi em quan tâm đến anh ấy giống như dừa vậy, mang một nét rất riêng. – Seokjin nhìn cậu cười, nhẹ nhàng nói.

Tim Namjoon đập mạnh, cậu có chút không tin được anh ấy lại để tâm đến mình như vậy ư, lẽ nào... Namjoon trầm giọng lên tiếng:

- Em không biết anh lại để ý đến em nhiều như vậy.

Seokjin cũng có chút giật mình, chính anh cũng không nhận ra mình để tâm đến Namjoon như vậy, không rõ từ lúc nào có lẽ từ những câu hỏi thăm ngây ngốc của cậu mà rất lâu rồi anh mới nhận được, là nụ cười bất chợt, là khuôn mặt thỏa mãn khi ăn bánh của anh, là sự săn sóc chạy theo anh những ngày mưa lạnh sợ anh không mang dù, là sự cẩn trọng quan tâm anh. Bất chợt anh nhận ra khoảng thời gian này, thế giới của anh chỉ có mình Namjoon. Cậu ấy từng bước một tiến dần vào tim anh.

- Thật ra không phải ai em cũng đối xử thế này đâu. Seokjin em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. – Không kiềm được lòng mình nữa, Namjoon thốt ra. Hai tai cậu ngượng đỏ, đôi mắt vừa mang theo cố chấp lại có chút sợ hãi, tránh né Seokjin.

- Anh...Thật ra anh... cũng không rõ. – Seokjin bất ngờ, tim như ngừng đập. Anh chưa từng nghĩ cậu trai trẻ này sẽ thích anh.

- Xin lỗi, là em có chút đường đột. Em về trước.- Namjoon vội vàng chạy đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, là trách cậu đã hi vọng quá nhiều.

Seokjin ngồi tại chỗ bần thần, lớp mặt nạ hoàn hảo bao nhiêu năm giờ khắc này anh cũng không đeo lên được. Anh đã nghĩ Namjoon là một người rất kiên định, rất quyết tâm, cậu ấy nhất định sẽ có tương lai rực rỡ, nhất định sẽ có người bạn đời tốt nhất, gia đình hạnh phúc nhất chứ không phải là một người chỉ có bên ngoài là tạm được, còn mọi thứ bên trong toàn tự ti và khiếm khuyết. Tim Seokjin rất đau, đau đến tưởng như bị ai xé nát. Cảm giác mất mát lại dâng trào, anh mệt mỏi đóng cửa hàng sớm.

***

Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần trôi qua Namjoon chẳng còn đến cửa hàng. Còn anh dù vẫn là vẻ ngoài tươi cười ấy nhưng trái tim thì trống rỗng. Từ hồi có Namjoon bầu bạn đến giờ, anh mới nhận ra anh từng cô đơn đến thế. Dòng hồi ức lại trào lên...- Seokjin a, em lại làm bể đồ rồi.

- Seokjin a, hôm nay em có mua đồ ăn cho anh nè.

- Seokjin a, anh lại quên áo khoác, không sợ chết cóng hay sao.

- Seokjin a, nhớ anh chết mất.

- Seokjin a, hôm nay em mới sáng tác được tác phẩm mới.

- Seokjin a...

Chất giọng trầm ấm của cậu trai với hai lúm đồng tiền đáng yêu, nụ cười tít mắt như đang hiện diễn ngay trước mắt Seokjin.

Anh đã từng đánh mất ước mơ của mình chẳng lẽ lần này anh lại đánh mất thêm nữa?

Seokjin vội đứng dậy, đóng cửa hàng lao ra ngoài.Anh không hoàn hảo thì sao chứ? Namjoon nói thích anh mà, anh cũng thích cậu ấy vậy tại sao cần phải dằn vặt nhau? Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước trường đại học Nghệ Thuật danh giá nhất, nơi từng là khát khao của anh, anh nhớ Namjoon học khoa âm nhạc. Còn chưa biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu chợt một giọng nói vang lên:

- Anh tìm Namjoon phải không ạ? – một cậu học sinh lại gần anh.

- Phải, cậu là...? – Seokjin có chút ngạc nhiên.

- Em là bạn cùng lớp của cậu ấy. Dạo trước em có mua Coffee Cheesecake ở tiệm của anh cho cậu ấy, cậu ấy nghiện luôn.Mỗi lần sáng tác nhạc là cậu ấy phải mua ăn, sau này cậu ấy có nói cậu ấy làm thêm ở chỗ anh nữa. Nhưng mà cả tuần nay Namjoon không lên trường, em cũng không rõ có chuyện gì, em gọi điện cũng không được. Nếu anh có việc gấp thì đến nhà cậu ấy tìm thử xem, em cho anh địa chỉ. – Cậu bạn nói.

Vội cảm ơn, lòng có chút lo lắng, anh nhanh chóng chạy đi. Dừng chân trước một căn hộ nhỏ trong khu chung cư tầm trung, Seokjin gõ cửa. Không bao lâu, cánh cửa mở ra cùng với giọng nói khàn khàn mệt mỏi:

- Ai thế?

- Là anh.- Seokjin ngước nhìn, lòng có chút hốt hoảng khi thấy bộ dạng Namjoon, đôi mắt thâm quầng, râu ria lồm xồm, cả người thiếu đi hết thảy sức sống.

- Em làm sao thế này? – bất chấp cả ngại ngùng Seokjin tiến vào nhà, lo lắng nâng mặt Namjoon.

Namjoon cũng hốt hoảng không kém, người trong lòng của cậu đang ở đây, nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của bản thân. Nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều đến thế, Namjoon đã ôm chặt lấy Seokjin, vùi đầu mình trên đôi vai vững chãi của anh, có chút không kiềm được run giọng:

- Em nhớ anh.

- Nhớ anh mà không đến tìm anh. – Seokjin nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng Namjoon.

- Em sợ anh ghét bỏ em. Em mệt mỏi quá, em lại sai lầm nữa rồi Seokjin. – Namjoon thương tâm mà rỉ giọng.

- Có chuyện gì, nói anh nghe. - Seokjin siết chặt vòng tay, không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu.

- Em sơ sẩy để cho người ta lấy bản sáng tác của em, bị người ta kiện ngược lại bản quyền. Em không phải muốn trốn anh chỉ là không muốn anh nhìn thấy sự thất bại, yếu đuối của em. – Namjoon thở dài, cả người run lên.

- Tên ngốc này, có chuyện gì anh cũng sẽ đồng hành cùng em. Nếu như em thích anh cũng không cần phải che giấu trước mặt anh. Anh cũng không hoàn hảo Joonie, anh có rất nhiều tự ti cùng yếu đuối, anh từng mong ước làm diễn viên, nhưng khi từ bỏ nó, từ bỏ cả giấc mơ vào đại học để phụ việc làm bánh, anh cũng không dễ dàng. Tất cả tự tin và hoàn hảo thật sự của anh đều không còn, chỉ có lớp tươi cười bên ngoài mà thôi. Anh phải đi từ vết đạp của người khác mà tiến lên. Không phải sự nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng, nhưng nếu em không nỗ lực em sẽ không bao giờ được đền đáp. Rồi sẽ có một ngày, em nhận được tất thảy sự cố gắng của em. Anh tin em, tin vào khả năng của em. Chẳng phải cảm hóa anh em còn làm được sao, cố thêm chút nữa thôi Namjoon. Anh cũng chẳng hoàn hảo đó, em sẽ vẫn còn thích anh sao? – Dùng hết quyết tâm để nói những lời đó, cuối cùng Seokjin đã không còn gì để che giấu Namjoon.

Namjoon có chút sững sờ trong giây lát, cậu không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này. Tim có chút xao động, Namjoon đứng thẳng, nhìn vào mắt Seokjin:

- Anh như thế nào em cũng thích, rất thích anh Em sẽ cố gắng Seokjin, em nhất định sẽ thành công.

- Ngoan. - Seokjin vui vẻ nhìn cậu.

- Nói vậy, là Seokjin cũng thích em? - Được an ủi rồi, Namjoon lại bắt đầu chọc ghẹo.

Gò má Seokjin ửng đỏ. Tại sao thằng nhóc này mặt dày thế chứ, mới nãy anh còn thương tiếc mà an ủi.

- Tùy em suy nghĩ.

- Seokjin, thật ra em thích anh không phải bồng bột, cũng chẳng phải thoáng qua. Em thích anh lâu rồi, từ khi anh là người cho em động lực khi ước mơ của em bị chà đạp cho đến quá trình đeo đuổi ước mơ của em cũng là hình bóng của anh. Em là đầu nấm anh có nhớ không? – Namjoon khẽ khàng kể từng chút.

- Đầu nấm???? Sao bây giờ lại khác thế này? Thật sự anh không nhận ra. – Seokjin giật mình, không ngờ cậu bé ngày trước chỉ vì một câu của anh mà mang theo tình cảm đến tận giờ, đến yêu luôn cả những chiếc bánh của anh và sự không hoàn hảo của anh. Nói không cảm động là giả, cậu ấy đã chờ anh lâu vậy sao?

- Sau khi anh ra trường, em không tìm được anh, em đã nghĩ chẳng lẽ em không thể báo đáp anh sao? May mắn một lần bạn mua bánh cho em, thật sự ăn rất ngon, khi đến tiệm bánh, em mới biết đó là anh. Anh không biết lúc đó em hạnh phúc đến độ nào đâu, em phải đấu tranh tâm lý lắm mới dám tiếp cận anh. Là anh đã cho em dũng khí để tiến lên... Thật sự nếu anh không nói, em cũng không thể nhìn ra được anh đã trải qua những gì, cho nên sau này có chuyện gì cũng nói với em được không? - Những lời tận đáy lòng này thốt ra, khiến mặt Namjoon cũng đỏ ửng.

Đã rất lâu rồi Seokjin mới cảm thấy hạnh phúc đến thế, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương khiến tim Namjoon cũng không tự chủ được. Ngay lúc này đây, hai người mới hiểu cái gì gọi là chung một nhịp đập.

- Namjoon này, em có biết đối với anh nụ hôn đầu là gì không? Là hết thảy tin tưởng được trao đi, cũng là khi anh chấp nhận nói hết lòng mình. Nó là điểm bắt đầu, cũng là tất thảy tấm lòng anh. Anh từng không quá coi trọng những điều này nhưng đứng trước em, anh mới nhận thấy nó giá trị thế nào. Cho nên Namjoon, em có muốn không?

Thận trọng hôn nhẹ lên trán Seokjin, Namjoon cười dịu dàng:

- Chờ em. Chờ em trở nên xứng đáng hơn với anh.

***

Tuyết bắt đầu rơi, bao trùm lên thành phố là cái giá rét khắc nghiệt. Đâu đó nơi góc phố, mùi bánh mì thoang thoảng bay lên khiến người ta bỗng thấy ấm lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời cùng giọng nói:

- Hoan nghênh quý khách!

- Seokjin là em. – Namjoon dịu dàng ôm lấy người thương từ sau, hít nhẹ mùi bánh còn sót lại trên anh.

- Nhóc con, anh đang làm việc, buông ra coi nào. – vừa nói, Seokjin vừa quay đầu, có chút bần thần ngắm nhìn cậu trai trước mắt, Namjoon với mới tóc chải nhìn thập phần ổn trọng, chẳng còn đâu cậu nhóc choai choai hầm hố. Seokjin trong lòng dậy sóng, đẹp trai chết mất!

Namjoon ngượng ngùng nhìn anh:

- Nhìn em kì lắm không anh?

- Bạn trai của anh đẹp trai quá!- Seokjin vui vẻ hôn nhẹ lên má Namjoon.

Namjoon chầm chậm phản ứng lại, đỏ mặt nắm lấy tay Seokjin:

- Hôm nay em đã kí hợp đồng trở thành nhà sáng tác cho Bighit, em được công nhận rồi Seokjin. Cho nên...

Seokjin phì cười nhìn cậu, nói:

- Cho nên thế nào?

- Em có thể làm việc đó không? – Namjoon cụp mắt không dám nhìn thẳng.

Seokjin quàng tay qua cổ Namjoon kéo nhẹ xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Là một cái chạm nhưng là hết thảy thanh âm rung động trong lòng. Là một cái chạm nhưng còn hơn lời hứa bên nhau cả đời. Không có ướt át, mặn nồng, giản đơn là chạm nhưng đặc biệt hơn hết.

Đỏ mặt tách nhau ra, Seokjin nói:

- Cho nên sau này không được phụ anh.

- Chắc chắn là không đâu.

Rồi cả hai lại bắt đầu một nụ hôn mới, triền miên đầy ngọt ngào.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro