Day 6 - by Pan: Kiss you on the cheek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 6. Nụ hôn đầu

Title: Kiss you on the cheek

Author: Pan

Wattpad: last_pan

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, crush, first kiss...

____

"Bây giờ chú rể và cô dâu có thể trao nhau nụ hôn."

Tiếng của vị MC trên bục còn chưa ngắt hẳn thì đã bị âm thanh hò hét bên dưới làm át đi. Chú rể nắm lấy tay cô dâu đang cười e thẹn. Trước khi mở chiếc khăn voan trùm đầu của người bạn đời, chú rể còn quay xuống nhìn tất cả khách khứa cười thật tươi, sau đó nhanh gọn hôn lên môi cô dâu. Xung quanh tiếng hò hét ngày một lớn. Không khí tràn ngập niềm vui chúc cho đôi uyên ương hạnh phúc.

Seokjin ngồi bên dưới cùng một người bạn ở chiếc bàn nơi góc khuất. Anh cũng đang hòa chung với tiếng vỗ tay của mọi người.

"Cô ấy xinh nhỉ?"

Seokjin ừ một tiếng để đáp lại lời Ken - người đang ngồi chung bàn với anh. Khi quay sang nhìn cậu bạn đang buồn vì thất tình, anh nhanh tay giữ lấy chai rượu trước khi Ken với lấy để rót ly tiếp theo. "Đừng uống nữa. Cậu say rồi chẳng ai vác cậu về được đâu. Chấp nhận từ bỏ cô ấy và tìm cho mình một mối quan hệ mới đi, hiểu chứ?"

Trước những lời nói như dạy đời của Seokjin, Ken không để tâm lắm. Ai chẳng nói như thế, mà nói thì lúc nào chẳng dễ. Cậu ta buồn chán đứng dậy đi thẳng.

"Ê này, cậu đi đâu vậy? Nhỡ ngất xỉu ngoài đường thì sao? Này Ken!"

Seokjin gọi, nhưng cậu ta cứ thế bước ra khỏi bữa tiệc.Bĩu môi nhìn theo, anh không có ý định đi theo Ken. Dù sao cậu ta cũng không còn là trẻ con, và thực tế thì anh với Ken cũng chả thân thiết lắm. Hơn nữa Seokjin cũng không ngại ngồi một mình ở đây cho đến khi hết tiệc. Trách sao Jimin lại bận đúng ngày hôm nay và bỏ anh một mình. Seokjin thực sự không thích những nơi náo nhiệt lắm.

Anh không tính sẽ ở đây lâu nên chỉ định nhấm nháp chút rượu và đồ ăn rồi ra về. Seokjin nghĩ dù sao thì sự xuất hiện của mình ở đây cũng không cần thiết. Những người quen lâu ngày không gặp thì đã chào hỏi rồi, những gì cần xem thì cũng đã xem rồi. Chả còn lý do gì để ở lại đây cả.

"Ơ, Kim Namjoon kìa!"

"Là cậu hả Kim Namjoon?"

Nghe thấy cái tên kia, Seokjin theo phản xạ nhìn về phía gần cửa ra vào, nơi có một anh chàng cao ráo mặc vest, đeo kính gọng đen, đầu hơi ngẩng cao đang đứng ngó nghiêng. Anh chàng đó chính là Kim Namjoon mà mọi người nhắc đến.

Seokjin nhìn chằm chằm vào người kia một lúc, cho đến khi bị ánh mắt của Namjoon chạm tới thì hơi giật mình. Anh tỏ ra phớt lờ hắn, tiện tay đưa ly rượu lên môi uống một ngụm.

Khi Namjoon tiến gần đến chỗ mấy người bạn vừa gọi mình, hắn chợt nhận ra dáng người quen thuộc ngồi cách đây không xa. Hai người chạm mắt chưa tới ba giây thì Seokjin đã quay sang hướng khác, hắn chỉ nhìn thấy được từ phía sau bờ vai rộng dần thuôn lại cùng chiếc eo nhỏ. Anh ngồi ở đó một mình, từ tốn uống ly rượu trong tay, dường như chẳng quan tâm gì đến xung quanh.

Bạn bè hỏi Namjoon mấy chuyện lặt vặt như công việc, sức khỏe. Hắn mới về nước từ hôm kia, hôm nay mới chính thức gặp mặt mọi người. Jane đã mời hắn tới dự đám cưới khi hắn vẫn còn ở Úc, vì cô biết hắn sẽ về trước lúc tổ chức. Thời còn đi học chung đến giờ thì hai người vẫn là bạn tốt của nhau, chỉ là lúc sang nước ngoài rồi Namjoon không liên lạc với mọi người nhiều lắm, bao gồm cả Jane. Dù sao mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, ai cũng bận bịu cả.

"Này, Jane kết hôn rồi cậu có thấy buồn không?" Một người bạn hỏi.

"Sao phải buồn? Ngày vui của cô ấy mà?" Namjoon hỏi lại.

"Không phải trước đây hai người từng hẹn hò sao?"

"Không! Tôi chưa hẹn hò với ai đâu." Namjoon khẳng định.

"Cậu lại đùa. Hồi còn đi học ai cũng nói là hai người đang yêu đương hẹn hò mà. Sao? Hay là đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng?"

"Cậu buồn cười nhờ? Tôi có nói gì đâu. Tự mấy người đồn ầm lên đấy chứ."

"Không nói gì thì tức là thừa nhận." Nghe xong câu này mấy thằng bạn nối tiếp nhau gật đầu.

"Tôi từng nghe Jimin nói ông thích một cô gái có tên bắt đầu bằng chữ J. Thôi thừa nhận đi. Có thể bây giờ không còn thích người ta nữa nhưng ngày xưa chắc cũng phải rung rinh tí nhở?" Đám bạn của cậu vẫn chưa dừng lại.

Namjoon chẳng nói gì nữa. Đó là cách tốt nhất để mấy tên kia tự kết thúc chủ đề này. Hắn đưa mắt nhìn về chiếc bàn đằng sau, nơi mà hắn đã thấy Seokjin ngồi, ngạc nhiên khi anh đã không còn ở đó nữa. Đợi một lúc vẫn không thấy Seokjin quay lại, hắn đoán anh đã ra về rồi. Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng đứng dậy, nói ra một lý do xàm xí nào đấy để rút khỏi đó. Hắn chạy ra phía ngoài cửa, nhưng chẳng nhìn thấy hình bóng mà hắn mong đợi.

***

Seokjin không ngờ là Jane sẽ mời anh đến dự bữa tiệc vào ngày thứ hai, bữa tiệc mà chỉ mời những người thân thiết của cô dâu và chú rể. Anh nghĩ về điều này khá nhiều, vì anh tự thấy bản thân mình không thuộc dạng thân thiết với Jane, ngày xưa Jane chưa từng mời anh tới tiệc sinh nhật của cô ấy. Seokjin còn hỏi Jimin về việc này mãi, đến nỗi Jimin sắp phát điên.

"Người ta mời thì mình cứ đi thôi. Với cả em sẽ đi cùng anh mà. Lo gì?"

"Ừ, may mà có em." Seokjin cắn môi nhìn Jimin "Chắc là bởi vì có ý mời em nên cũng phải mời cả anh nữa cho hợp lý."

"Anh nghĩ nhiều quá đấy." Jimin vừa chỉnh lại tóc xong, quay ra nhìn Seokjin ngồi thành một cục trên ghế. Anh mặc áo sơ mi rộng được sơ vin gọn gàng, nhưng cái áo lúc này đang phồng lên và hơi nhăn nhúm. Jimin liền kéo Seokjin lên. "Đứng dậy nào! Không là chúng ta muộn đấy. Nhanh lên! Lần này em đi rồi thì anh càng phải đi. Anh phải ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn, cứ ở nhà mãi chỉ có nước ế đến già."

"Ế cũng được. Anh đâu có cần người yêu." Seokjin tự mình đứng dậy, vuốt vuốt quần áo cho thẳng thớm lại. "Biết rồi! Đi thì đi!"

Đến bữa tiệc, Seokjin càng ngạc nhiên hơn vì thực sự bữa tiệc này ít người hơn anh tưởng, chủ yếu là những người bạn mà anh từng học chung lớp ngày xưa. Anh còn gặp cả Somin - người mà anh không nghĩ là sẽ xuất hiện ở đây. Bởi Somin thuộc dạng hơi lười giao tiếp và ít quan hệ rộng rãi. Hỏi chuyện thì Seokjin mới biết hóa ra Somin là người họ hàng với chú rể.

"Seokjin! Lâu rồi không gặp. Tớ thấy cậu trưởng thành hơn xưa nhiều đấy, rất đẹp trai và phong độ đó." Somin nói, vẫn bằng cái giọng chầm chậm dễ nghe.

"Cảm ơn cậu. Còn tớ thấy cậu xinh xắn hơn xưa." Seokjin thật lòng nói.

Somin là một trong số ít những cô gái mà Seokjin có chút thân từ hồi còn học chung, một cô bạn chăm chỉ và giúp đỡ Seokjin khá nhiều trong học tập. Qua bao nhiêu năm, anh vẫn chưa thấy một người con gái nào hiền lành và dịu dàng như cô ấy.

"Nhân vật đặc biệt tới rồi kìa."

"Ai cơ? À, Kim Namjoon đấy hả?"

Seokjin không ngạc nhiên lắm khi biết Namjoon sẽ xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Ngày xưa người ta đồn đại rằng hắn với Jane "rửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Hai người không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Những lời bàn tán về họ vẫn kéo dài suốt những năm học. Cho dù họ không yêu nhau thật thì ít nhất cũng là bạn thân của nhau.

Mà Seokjin thì thuộc trường phái không tin vào tình bạn nam nữ đơn thuần.

Mọi người nhanh chóng vây lấy Namjoon để bắt chuyện. Hắn ta chẳng khác nào một bông hoa vừa thơm vừa đẹp đang được những chú bướm bay quanh. Cho đến khi khách khứa đã đông đủ, mọi người cùng ngồi với nhau quanh một chiếc bàn dài to và dài để dùng bữa. Seokjin rủ Somin ngồi chung với mình và Jimin. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là Namjoon đang bị Jane lôi kéo về phía này và Jane bảo hắn ngồi xuống cạnh Somin.

"Hai người nói chuyện nhiều nhiều chút nha." Jane vừa cười vừa nói với Namjoon và Somin, sau đó chạy đi tìm chú rể của mình.

"Chào cậu, Namjoon." Somin cất giọng nhẹ nhàng.

"Chào cậu." Namjoon cũng chuyên nghiệp đáp lại.

Seokjin ngồi bên cạnh Somin và anh thề là anh không hề tỏ ra quan tâm tới hai người kia. Anh tự nhủ mình nên chú tâm vào những món ăn ở đây, vì nó ngon bá cháy, nhưng tất nhiên là anh vẫn phải thật từ tốn và tỏ ra mình là một con người thanh lịch. Khi anh định bỏ con tôm vào miệng, Jimin đã thì thầm vào tai anh.

"Anh có thấy lạ không?"

"Cái gì lạ?" Seokjin bỏ tạm con tôm xuống.

"Hình như Jane đang định gán ghép hai người kia." Jimin hướng mắt về phía Somin và Namjoon. "Anh nhìn Somin mà xem, bình thường cậu ấy có nói nhiều vậy đâu. Chắc cậu ấy cũng đang muốn thử làm quen với Namjoon rồi."

"Quào. Nghe hay nhỉ?" Seokjin đáp lại như không "Vậy là lại sắp được đi ăn cưới." Seokjin cười nói tiếp. "Trông họ đẹp đôi phết."

"Ừm. Cũng đẹp đôi. Nhưng mà cái tên Namjoon kia không có dễ dàng đâu. Cậu ta trước giờ chưa có nhận lời hẹn hò ai hết."

"Thật á?" Seokjin thốt lên, nhưng vẫn bình tĩnh để âm lượng không quá to khiến người khác chú ý "Em đùa anh hả? Ngày xưa Jane và Namjoon yêu nhau còn gì. Tuy không thừa nhận nhưng chắc cũng hẹn hò với nhau vài lần."

"Anh nói cái gì thế? Đó chỉ là tin đồn thôi." Jimin cốc lên đầu Seokjin một cái.

"Định mệnh!" Seokjin cốc lại Jimin ba cái. "Ai cho mày đánh anh?"

Jimin chuyển sang véo đùi Jin. Jin cũng véo lại, nhưng cuối cùng Seokjin vẫn thua.

Là bởi vì anh nhường thôi.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Jimin say khướt nằm gục trên bàn, Seokjin không say vì anh có tửu lượng cao và cũng uống không nhiều lắm. Điều rắc rối ở chỗ, Jimin là người lái xe, hiện giờ nó say rượu rồi thì sao mà lái xe được. Hơn nữa, Seokjin cũng không biết lái xe. Anh nhìn mọi người đang dần về hết rồi quay sang nói với Jimin bây giờ đã nhắm tịt mắt.

"Đến lúc phải về rồi Jimin. Kiểu này phải nhờ ai đó đưa về thôi."

Seokjin đỡ Jimin dậy, khoác tay nó lên vai mình rồi đưa đi, miệng anh lẩm bẩm mắng "Đúng là con sâu rượu!". Anh đưa Jimin ra ngoài, nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không thì thấy Namjoon đang đứng cách đó không xa và nhìn anh chằm chằm.

"Này, Kim Namjoon!"

Seokjin lớn tiếng gọi thử vận may. Không ngờ hắn ta thế mà lập tức chạy đến chỗ anh.

"Tôi nhờ cậu cái này được không? Jimin đang say, không lái xe được. Phiền cậu có thể đưa chúng tôi về nhà được không?"

Từng từ từng chữ anh nói ra rất rõ ràng mạch lạc và bình tĩnh đến mức Seokjin cũng không ngờ.

"Được thôi. Cậu cứ đứng đây đợi tôi nhé." Hắn nói, cái giọng thật trầm ấm.

"Ừm. Cảm ơn cậu, Namjoon." Seokjin khách sáo trả lời.

Kim Namjoon trước giờ vẫn là kiểu người như thế, nói bình thường thì là tốt tính, ai nhờ cũng giúp, thậm chí chẳng nhờ hắn ta cũng sẽ giúp nếu có thể, nói bằng giọng điệu của mấy em gái mới lớn thì chính là rất ga lăng. Bảo sao Seokjin đã từng thích hắn. Chỉ là cảm nắng thôi, Seokjin tự nhủ. Anh tự hào bởi không ai biết rằng anh đã từng thích hắn, nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng chỉ là một trong số những người thầm thích hắn mà không ai biết thôi.

Seokjin vẫn luôn tỏ ra trầm ổn trước bất kỳ ai, kể cả Namjoon. Anh ngồi thẳng lưng suốt cả quãng đường về nhà, không nhìn Namjoon quá hai lần. Hắn ta cũng chẳng nói gì mấy, ngoài mấy câu xã giao nhạt nhẽo.

"Cậu bây giờ sống tốt chứ?"

"Tôi sống rất tốt. Còn cậu thì sao?"

Seokjin cố nói chuyện tự nhiên nhất, cố tránh những câu nói quá khách sáo.

"Tôi cũng khá ổn. Cậu biết mà, tôi vừa về nước xong. Tôi định tìm một việc làm và định cư ở đây luôn." Namjoon nói rồi nhìn sang, thấy Seokjin vừa nghe vừa gật gù.

"Ừm. Tôi tin là cậu sẽ tìm được một công việc tốt nhanh thôi." Seokjin đáp, trong lòng tự hỏi sao hắn ta có thể chắc chắn được là anh biết hắn vừa về nước, ừ thì anh biết thật, nhưng anh không có tự tìm hiểu đâu, là Jimin tự bép xép với anh thôi.

"Cảm ơn cậu." Namjoon cười thành tiếng, vẫn luôn nhìn Seokjin mỗi lúc có thể. Lần này anh đã quay sang và mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư. Seokjin xuống xe và không quên nói cảm ơn Namjoon lần nữa. Hắn ta còn chu đáo giúp anh đưa Jimin lên tận nhà, dù anh đã từ chối và nói rằng mình có thể làm được.

Một trong những công thức xã giao của người trưởng thành đó là: từ chối lần một - từ chối lần hai - cuối cùng là nhận lời.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Làm phiền cậu quá rồi."

"Không có gì. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà."

"Cậu về cẩn thận."

"Vậy tôi về đây, tạm biệt."

Đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau rất nhiều năm. Nhưng không hiểu sao Seokjin vẫn cảm thấy hắn ta chẳng có gì thay đổi mấy, ngay cả anh cũng thấy chính mình vẫn như xưa. Mỗi lần Namjoon tiến lại gần anh, anh đều cảm thấy có chút căng thẳng và khó thở, cảm giác như mình sắp bị bại lộ, sắp bị vạch trần.

Cảm giác vừa không muốn gặp lại hắn, lại vừa mong muốn sẽ tình cờ nhìn thấy hắn ở đâu đó, dù chỉ là lướt qua nhau thôi.

***

Và thật sự là họ đã không gặp lại nhau kể từ ngày hôm ấy, suốt hơn một tuần. Seokjin vẫn thường nghĩ về buổi tối hôm đó, dù hai người chẳng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng có lẽ vì được ở bên cạnh hắn nên khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt.

"Sao nhìn mặt anh buồn thiu vậy? Nhớ ai hả?"

Tiếng nói của Jimin làm Seokjin khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hâm? Có ai mà nhớ? Chẳng qua là bởi vì cuộc sống này quá mức nhàm chán." Seokjin bày ra cái mặt chán đời hết sức khiến Jimin ngán ngẩm.

"Nhìn mặt anh em cũng thấy xuống tinh thần luôn này. Haiz. Thực ra nay em cũng thấy chán. Hay là làm gì đó vui vui đi. Ừm, để xem nào... Nấu một bữa thật thịnh soạn chẳng hạn?"

"Nấu ăn hả? Được đấy." Seokjin bắt đầu thấy hào hứng, vì anh khá là thích nấu nướng "Và chúng ta nên mời thêm mấy đứa Jungkook, Taehyung."

"Nghe là thấy vui rồi đó." Jimin cười tít cả mắt. "Vậy anh liệt kê xem chúng ta nên làm gì, mua gì nào, rồi còn nhanh nhanh chuẩn bị." Jimin háo hức hơn cả anh, nó cứ lôi lôi kéo kéo anh mãi.

"Biết rồi. Cứ từ từ, giờ còn sớm mà." Seokjin đứng dậy. "Thay đồ đi. Chắc phải mua nhiều nhiều á."

Bình thường đi siêu thị hai anh em đều đi chung. Nói thêm một chút, Jimin và Seokjin bằng tuổi và từng học chung với nhau, nhưng từ lâu Jimin đã gọi Seokjin là anh. Seokjin nghe dần cũng tự xưng mình là anh và gọi Jimin là em, khiến nhiều người còn tưởng họ là anh em ruột.

Siêu thị cuối tuần đông hơn hẳn mọi ngày. Seokjin và Jimin đều thuộc dạng đi siêu thị không chỉ với mục đích mua đồ mà còn ngắm này ngắm kia, thử này thử nọ. Ít ra Seokjin còn có kinh nghiệm chợ búa nên không tốn quá nhiều thời gian. Chọn nguyên liệu gần như đã đầy đủ, Seokjin định mua thêm một vài vật dụng nữa.

"Mua mì gói không Jimin?"

"Có. Mua đi anh. Lần này mình ăn loại mới nhé."

"Vậy em chạy qua chỗ kia lấy vài gói đi."

Jimin nghe lời đi lấy mì gói, còn Seokjin đứng chờ ở gần chỗ thanh toán. Anh cầm điện thoại xem giờ, thấy mình đã tốn khá nhiều thời gian và bắt đầu sốt ruột. May mà Jimin không đi quá lâu. Thấy cái đầu của nó ló ra giữa những kệ hàng, anh mỉm cười vẫy tay với nó, nhưng rồi anh nhận ra nó đang bận nói chuyện với ai đó bên cạnh.

"Anh ơi. Mình mời cả Namjoon đến ăn chung đi, được không anh?"

Chính là hắn ta, Kim Namjoon.

Seokjin đâu có lí do gì để từ chối.

"Ừm, được. Cậu đang rảnh hả?"

"Ừ. Tôi chỉ định mua một vài thứ lặt vặt." Namjoon giơ cái túi trong tay lên. "Tôi sẽ không làm phiền mọi người chứ?"

"Không đâu. Tụi này định rủ thêm người tới chung cho vui." Jimin thực sự đang rất hào hứng.

"Ừm. Càng đông càng vui." Seokjin gật gù đồng ý. "Giờ cậu có tới nhà chúng tôi luôn không?"

"Làm phiền rồi, tôi sẽ đi luôn nhé. Còn có thể phụ mọi người nấu nướng."

Thế là thêm một vị khách mà Seokjin không ngờ tới. Hôm nay hắn ta mặc quần áo bình thường, trông gần gũi hơn nhưng vẫn sáng sủa: mũ lưỡi trai và giày thể thao chẳng bao giờ lỗi thời, áo phông một màu không họa tiết và quần jeans ống rộng. Tổng thể hắn đã đẹp, không hiểu sao ngay cả nhìn mấy nốt ruồi nhỏ trên mặt hắn thôi Seokjin cũng đều thấy đẹp và cuốn hút. Anh cứ âm thầm đánh giá hắn trong đầu như thế.

Thực ra thì bình thường Seokjin không có mê trai thế đâu.

Về đến nhà, Seokjin bắt tay vào làm ngay. Hai người kia có nhiệm vụ trợ giúp. Điều kỳ lạ hơn mọi ngày là có sự xuất hiện của Namjoon ở đây. Đến hôm nay thì Seokjin bắt đầu thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với hắn.

Nhưng Namjoon thực sự không biết nấu ăn. Seokjin nghĩ điều này đáng lo ngại đây. Ngay cả việc đơn giản nhất là kêu hắn thái hành mà trông hắn cứ lúng túng vụng về.

"Bình thường cậu hay ăn ngoài à?" Câu hỏi được đặt ra trước sự nghi ngờ của Seokjin về khả năng nấu nướng của Namjoon.

"Thi thoảng thôi. Tôi hay ăn ở nhà, chủ yếu ăn mì gói." Namjoon trả lời vô cùng thành thật.

"Làm gì có ai ăn mì gói mãi được." Seokjin thực sự nghiêm túc "Cậu đang sống một mình nhỉ? Vậy thì càng phải biết nấu ăn một chút."

Namjoon gãi đầu cười ngại ngùng "Xin lỗi Seokjin. Tôi vô dụng quá."

Seokjin cười lắc đầu. Nhưng mà đây lần đầu tiên anh thấy được khía cạnh khác của hắn, không phải là một người hoàn hảo cái gì cũng giỏi như mọi người vẫn tưởng tượng.

"Không ai hoàn hảo mà. Tôi chỉ khuyên như vậy. Nếu cậu làm ra nhiều tiền thì có thể thuê giúp việc." Seokjin vừa mở nắp nồi khói liền tỏa ra nghi ngút. Anh đảo đều một lúc rồi nếm thử nước canh, sau đó đưa qua phía Namjoon "Cậu nếm thử đi. Xem có hợp khẩu vị của cậu không."

"Khẩu vị của tôi cũng không có gì đặc biệt đâu. Mọi người ăn như nào thì tôi ăn như thế." Nói rồi hắn cũng nếm thử "Ngon quá! Cậu nấu ăn giỏi ghê." Namjoon nói, nhìn thẳng vào mắt Seokjin.

"Cũng thường thôi." Seokjin vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng lúc quay đi để giấu vành tai đã ửng đỏ thì anh đã cười nhẹ, còn trong lòng thì vui cực kỳ.

"Hoặc là, nếu tôi không biết nấu ăn thì nên sống chung với một người nấu ăn giỏi." Namjoon đã để ý thấy vành tai đỏ của Seokjin, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ừm ừm."

Seokjin đáp lại ngắn gọn. Người tình nguyện nấu ăn miễn phí suốt đời cho mình ngoại trừ mẹ ra thì chỉ có người yêu mà thôi.

Sau gần hai tiếng vật lộn trong nhà bếp thì cuối cùng các món ăn đã được làm xong. Taehyung và Jungkook cũng đã đến. Anh cố ý làm gần xong mới gọi điện, vì không muốn hai đứa đến lại phải phụ giúp anh nữa. Hai đứa đã trách móc anh là sao không mời tụi nó sớm hơn. Nhưng anh chỉ kéo chúng nó vào bàn, bảo là ăn đi kẻo nguội.

"Ơ, anh Namjoon cũng tới đây à?" Taehyung hỏi. Nó với Namjoon là họ hàng với nhau.

"Ừm, tuần trước cậu ấy đã giúp anh đưa con sâu rượu của chúng mày về nhà đấy." Seokjin vừa nói vừa nhìn Jimin lúc này cũng đang lườm nguýt anh. "Lườm cái gì? Bình thường tửu lượng cũng tốt ngang ngửa anh mà không biết tiết chế. À đúng rồi, mau cảm ơn Namjoon đi."

"Cảm ơn cậu nha Namjoon." Jimin mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Namjoon bảo không có gì, suýt cười thành tiếng vì màn đấu mắt của hai anh em kia.

"Vậy giờ anh đang sống ở đâu ạ?" Jungkook lễ phép hỏi.

"Cũng gần đây thôi. Tòa chung cư gần siêu thị ấy." Vừa nói xong mọi người đều ồ lên vì đã hiểu.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thi thoảng Namjoon lại khen đồ ăn ngon, và bằng cách nào đó Seokjin vẫn đáp lại thật khiêm tốn.

"Vì anh với Namjoon đã nấu cơm rồi nên mấy đứa còn lại rửa bát dọn dẹp đi nha." Seokjin nói, không đứa nào dám cãi lại, chúng nó chỉ tỏ ra hơi uể oải.

"Nhưng em cũng phụ anh nấu mà." Jimin mắt cún con nói.

"Mày giúp anh nhặt được mớ rau chứ gì? Rồi tự nhiên mày chạy đi đâu mất. Thôi được rồi, để hai đứa kia rửa bát, em dọn dẹp bàn ăn rồi quét dọn sàn nhà là xong."

"Hay là để tôi dọn cùng mấy đứa ấy. Dù sao lúc nấu nướng tôi cũng không giúp được nhiều." Namjoon cũng muốn giúp đỡ một chút, dù là hắn nghĩ nguy cơ mình có thể làm vỡ vài ba cái bát.

"Không cần đâu. Với tôi thì cậu giúp đỡ vậy là nhiều rồi. Để bọn nó làm đi. Trước giờ vẫn thế mà. Không phải lo đâu."

Seokjin nói xong rồi thoải mái đi ra phòng khách, đi ra đến cửa còn quay lại nhìn chúng nó cười tủm tỉm, không biết là Namjoon đã nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của anh và thầm nghĩ anh thật đáng yêu.

Còn trong bếp lúc này, ba thanh niên trẻ kia đang vô cùng chăm chỉ dọn dẹp.

"Tớ biết ngay là thể nào chúng mình cũng phải dọn cái đống này mà." Jimin than thở.

"Dù sao anh ấy cũng vất vả nấu ăn rồi, mình dọn dẹp một chút có gì đâu." Jungkook an ủi.

"Ừm. Nếu để anh ấy vừa nấu vừa dọn dẹp thì tớ thấy rất ăn năn."

"Dùng từ ăn năn nghe có vẻ hơi nặng nề đó Taehyungie. Tớ nghĩ cậu nên sửa lại là áy náy sẽ đỡ hơn." Jimin chỉnh lại lời cậu bạn. Taehyung ờ một cái như đã biết.

"Nghĩ đến cái cảnh hai người kia đang thoải mái ngồi vắt chân ngoài phòng khách, còn mình thì phải dọn dẹp ở chỗ này, thật không công bằng mà."

Jimin ngó đầu ra ngoài phòng khách, thấy Seokjin và Namjoon đang ngồi trên ghế nói chuyện vui vẻ, còn cười với nhau rất lâu.

"Chẳng biết nói chuyện gì mà hai người kia cười vui vẻ thế." Jimin lẩm bẩm, sau đó vẫn quay lại với việc lau bàn ăn.

Jungkook nghe vậy liền quay ra hỏi "Có phải hai người đó đang hẹn hò không vậy?"

"Hả? Hẹn hò á? Không đâu. Nếu hẹn hò thì anh phải biết chứ." Jimin phủ nhận.

"Thế ạ? Tại em cảm giác hai người họ hơi lạ, tự nhiên trông có vẻ thân thiết." Jungkook lại tiếp tục với công việc rửa chén "Cách nói chuyện của họ cũng kỳ lạ nữa. Hoặc có thể là do em nghĩ nhiều quá."

Nghe lời Jungkook nói, Jimin cũng nghĩ nghĩ rồi lại lén nhìn ra phòng khách lần nữa.

"Cũng có thể như em nói đấy." Jimin bắt đầu nghi ngờ "Nhưng anh Seokjin không có hành động gì bất thường mấy ngày nay cả, không có vẻ gì là đang hẹn hò với ai, thậm chí trông anh ấy cứ bị chán đời. Trừ hôm nay thì bắt đầu tươi hơn rồi."

"Không biết có phải hẹn hò không nhưng nghĩ đến việc hai người đó thành đôi thì cũng thú vị đấy chứ." Taehyung nói. "Hay là thử tác hợp cho hai anh ấy."

...

"Sao chúng nó dọn dẹp gì mà lâu thế nhỉ?" Seokjin nhìn về phía cửa bếp.

"Chắc sắp xong rồi đó." Namjoon nói.

Seokjin ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, vừa nói xong thì chúng nó ra thật. Trông đứa nào đứa nấy vẫn hớn hở lắm, rửa vài ba cái chén thì nhằm nhò gì.

"Chào hai anh. Lâu rồi không gặp." Jimin giơ tay vẫy vẫy.

"Ờ. Mới chưa đầy ba mươi phút trước." Seokjin nói, không thèm vẫy lại.

"Chúng mình chơi trò gì đó vui vui đi." Jungkook đề xuất.

"Truth or Dare!" Jimin ré lên.

"Ôi trời lại cái trò con nít." Seokjin tỏ vẻ không thích thú.

"Tôi thấy thú vị đó chứ." Namjoon nói.

"Đúng rồi, thú vị mà! Ai cũng phải chơi hết." Taehyung đã cầm một cái chai rượu rỗng trong tay.

"Nhưng ai cũng phải chọn thử thách đấy. Vì nếu chọn sự thật thì chưa chắc người đó đã nói đúng sự thật đâu." Jungkook ra thỏa thuận ngay từ đầu, mọi người thấy cũng có lý nên không ai phản bác.

Thế là năm người ngồi thành một vòng tròn. Vòng quay đầu tiên của cái chai dần dừng lại.

"Sao anh cứ có linh cảm không tốt đẹp gì hết." Seokjin nói.

Và quả thật linh cảm của anh đã đúng. Cái chai chuyển động chậm dần, đầu trai hướng về Seokjin và đầu còn lại thì hướng về phía Jungkook. Ngay lúc đó anh đã thầm chửi thề trong lòng mình.

"Jungkook. Đừng có bắt anh làm điều gì quá quắt đấy không anh ghim chú."

Đáng tiếc rằng lời của Seokjin không có dọa được thằng bé. Nhìn cái nụ cười của nó thôi là Seokjin đã đoán được mình sắp tiêu đời.

"Thử thách này rất nhẹ nhàng thôi." Không chỉ Jungkook cười mà cả hai đứa kia cũng cười ngoác cả ra. "Bây giờ anh hãy hôn môi anh Namjoon một cái đi."

"Cái gì!?" Cả Namjoon và Seokjin đồng thanh nói to.

"Thôi nào đã chơi rồi thì phải chịu. Anh mau thực hiện thử thách này để còn tới lượt tiếp theo nào." Jimin nói.

"Ê này, tôi có làm gì đâu mà sao lôi tôi ra làm hình phạt thế?" Namjoon ngơ ngác hỏi.

"Đúng thế!" Seokjin nói ngay "Hay là đổi hình phạt khác đi. Như này thì thiệt thòi cho Namjoon quá. Cậu ấy đang hẹn hò với Somin mà, nhỉ?"

"Ai nói với cậu là tôi đang hẹn hò hới Somin vậy? Chúng tôi không liên quan gì hết nhá." Namjoon khẳng định.

"Vậy hiện tại anh có đang hẹn hò với ai không?" Taehyung hỏi.

"Không." Namjoon đáp. Đây chính là đáp án mà ba đứa kia mong chờ.

"Vậy thì hai người đều đang độc thân, hôn nhau một cái cũng đâu có sao."

Sao lại đâu có sao? Seokjin còn chưa có nụ hôn đầu nữa!

Hai người đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Mấy đứa kia cứ giục anh phải nhanh lên. Anh thở dài một hơi, quay ra nhìn Namjoon bằng ánh mắt có vẻ không cam tâm xen lẫn chút tội lỗi.

"Hôn đi nào! Nhanh lên! Chỉ một cái thôi mà."

Seokjin nhìn sắc mặt của Namjoon, thấy hắn ta cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Anh thầm nghĩ thôi cứ làm đại cho xong.

"Namjoon, xin lỗi cậu."

Nói rồi Seokjin hôn nhanh vào má Namjoon một cái.

Lập tức Jimin và Taehyung hét lên ầm ĩ. Namjoon vì được hôn mà ngơ cả người chẳng nói năng được gì. Chỉ có Jungkook là còn tỉnh táo "Nhưng em bảo hôn vào môi mà."

"Anh chỉ có thể hôn má thôi. Sorry chú." Seokjin bình thản nói.

"Nhưng mà anh phải tuân thủ theo luật chứ?"

"Xin lỗi mấy chú nhưng anh chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu Jungkook có đề nghị thêm thử thách nào đó thì anh sẽ thực hiện, miễn là đừng có bắt anh phải đi hôn hít ôm ấp người khác. Anh thì bình thường nhưng Namjoon không thoải mái thì sao, đúng không Namjoon?"

Nói rồi Seokjin còn nhìn sang Namjoon. Hắn ta bị mọi người đồng loạt nhìn thì chỉ có thể ừ ừ gật đầu.

"Anh Jin, em xin lỗi. Em chỉ là muốn làm gì đó thật thú vị." Jungkook có vẻ sợ sệt. Tại nó thấy Seokjin trông nghiêm túc lắm, lỡ anh Seokjin giận nó thì sao.

"Nhưng mà ít ra anh Namjoon cũng được trai đẹp hôn. Cảm giác rất tuyệt đúng không?" Taehyung cười cười.

"Đẹp trai thì cũng đầy người đẹp trai hơn anh. Quan trọng là những hành động thân mật ấy chỉ dành cho những người đang yêu đương hẹn hò. Đừng có bắt ép nhau như vậy." Seokjin vẫn nghiêm túc giảng giải. Dù anh có thích Namjoon thật nhưng anh cũng không thích kiểu bị ép như thế.

"Seokjin nói đúng đấy." Namjoon cũng thêm vào. Thế là ba con người kia im bặt.

"Rồi. Vậy coi như xong. Mấy đứa có muốn chơi tiếp không?" Seokjin hỏi.

Cả ba đứa đồng thời lắc đầu. Seokjin nhìn đồng hồ thấy giờ cũng đã muộn.

"Muộn rồi có lẽ mấy đứa nên về. Namjoon, cậu có định ở lại đây một lúc không?"

"Tôi cũng nghĩ mình nên về, tôi còn một số công việc chưa hoàn thành nữa." Nói rồi Namjoon đứng dậy "Bữa tối hôm nay cảm ơn Seokjin nhé. Cậu thực sự nấu rất ngon."

"Cảm ơn cậu đã khen. Đi về cẩn thận."

Seokjin tiễn Namjoon ra ngoài cửa. Mấy đứa kia chỉ dám ngồi im ngó ra xem. Không lâu sau Seokjin đã quay lại.

"Vậy còn Jungkook và Taehyung, hai đứa định về luôn không?"

"Cho em ngủ lại đây được không? Em muốn ngủ chung với anh." Jungkook nói, trông mặt thằng bé có vẻ vẫn còn ân hận.

"Em cũng muốn ngủ lại đây." Taehyung vừa nói vừa giơ hẳn tay lên.

"Anh ơi, cho bọn em xin lỗi. Tại bọn em định ghép đôi anh với anh Namjoon nên mới làm thế." Jungkook thừa nhận.

"Biết ngay mà." Seokjin đập tay lên trán "Mấy đứa rảnh rỗi quá rồi đấy. Anh đã nói bao nhiêu lần là anh không cần có người yêu. Với cả anh vẫn còn trẻ như này, chúng mày cứ lo ế."

"Nhưng em thấy hai người đẹp đôi mà. Sao không thử hẹn hò với nhau?" Jimin hỏi.

"Đẹp cái gì mà đẹp. Nói chuyện với nhau xã giao bình thường thôi mà. Biết đâu người ta có người yêu rồi mà không nói thôi." Seokjin muốn kết thúc chủ đề này tại đây. "Anh buồn ngủ rồi. Jungkook có muốn ngủ cùng anh thì đi theo anh."

"Có." Jungkook liền hớn hở đứng dậy đi theo Seokjin, thầm nghĩ chắc anh Seokjin không giận gì nó nữa.

***

Nụ hôn, cũng không tính là một nụ hôn thật sự vì dù sao cũng chỉ là thơm vào má, nhưng nó khiến Namjoon ngơ ngẩn rất lâu. Trở về nhà và nằm xuống giường, hắn vẫn nhớ lại khoảnh khắc khi Seokjin hơi rướn người về phía hắn, rồi đôi môi anh chạm nhẹ lên má hắn, thật sự rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước vậy. Hắn chỉ cảm nhận được có một thứ gì đó khẽ chạm vào rồi rời đi thật nhanh, ngay cả mùi thơm từ cơ thể anh chỉ thoang thoảng mũi hắn một khắc rồi như bị gió thổi đi ngay lập tức. Chính Namjoon lúc đó cũng bất ngờ và không biết làm gì. Cái cách mà anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với hắn trước khi thực hiện thử thách, rồi cái cách anh hơi bặm môi lúc vừa thực hiện xong đều khiến hắn thấy lâng lâng khó tả.

Namjoon vừa thấy bồi hồi mà lại vừa thấy tiếc nuối. Tiếc nuối vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến hắn chẳng cảm nhận được gì. Cũng làm hắn cảm thấy chưa đủ và mong muốn thêm nữa.

Hắn không ngờ được rằng Seokjin lại nghĩ hắn đang hẹn hò với Somin. Có lẽ anh đã biết được chuyện Jane giới thiệu Somin cho hắn. Nhưng hắn đã từ chối Somin ngay sau hôm ăn tiệc cưới của Jane, nói rằng hắn đã để ý một người khác rồi. Somin cũng rất lịch sự và thấu hiểu. Nên có thể nói là giữa hắn và Somin ngay cả hẹn hò cũng chưa từng.

Namjoon thích Seokjin từ rất lâu, từ cái lúc mà hai người còn học chung. Seokjin lúc đó không phải là người nổi bật gì lắm, anh sống khá là ẩn mình, nhưng bằng cách nào đó cách nói chuyện và cư xử của Seokjin đã để lại ấn tượng trong lòng hắn. Namjoon cảm giác được Seokjin là một người thành thực và khéo léo. Hắn cũng nhận ra được anh giỏi ở nhiều mặt, chỉ là anh ít khi thể hiện nên mọi người cũng không để ý lắm. Hồi đầu thì hai người cũng từng nói chuyện với nhau khá nhiều, nhưng một thời gian sau hắn cảm nhận được Seokjin như tránh mặt hắn, ngay cái lúc mà có tin đồn giữa hắn và Jane. Lúc đó mọi người cũng đều tập trung vào ôn thi nên không có nhiều thời gian nói chuyện. Seokjin cũng có những người bạn cùng chung chí hướng, cùng chung sở thích để trao đổi. Có đôi khi họ nói với nhau những câu khá là nhạt nhẽo, còn phần lớn đều tránh ánh mắt của nhau, hoặc là chạm mắt nhau trong yên lặng.

Nhưng Namjoon vẫn luôn không ngừng quan sát Seokjin. Khi hắn sang Úc, hắn vẫn theo dõi các tài khoản mạng xã hội của Seokjin. Anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là cái dòng thời gian trống trải, chỉ đăng vài ba tấm hình đồ ăn hay phong cảnh. Seokjin chưa lần nào lộ mặt trên mạng xã hội cả nên điều đó khiến hắn thấy nhớ anh nhiều hơn.

Namjoon từng nghĩ hắn có thể quên anh, nhưng khi gặp lại anh, tình cảm ấy lại quay về, như thể nó vẫn chưa bao giờ mất đi.

***

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Jungkook hỏi vì nó cảm nhận được Seokjin xoay người mấy lần.

"Anh hơi khó ngủ chút. Làm em tỉnh giấc à?"

"Anh đang nghĩ ngợi gì đó phải không? Nếu nghĩ nhiều quá thì không ngủ được đâu. Anh phải để đầu óc thanh thản." Jungkook không trả lời mà trực tiếp nói về việc Seokjin phải đi ngủ.

"Ừ, anh sẽ cố. Em cũng ngủ đi."

Seokjin nhắm mắt lại. Nhưng những hình ảnh về Namjoon vẫn cứ hiện ra trong đầu. Cho đến bây giờ anh vẫn thấy bản thân mình thật bình tĩnh và can đảm để thực hiện thử thách ấy. Chỉ có anh mới hiểu được lúc nghe thấy thử thách mà Jungkook đưa ra tim anh đã đập nhanh đến mức nào, anh không chắc là tai mình có đỏ không, nhưng mà anh cảm nhận được rõ ràng mặt mình nóng lên rất nhiều. Anh thấy mình bình tĩnh vì lúc đó anh đã nhìn vào mắt Namjoon rất nhiều lần, dù anh không hiểu hắn ta nghĩ gì trong đầu, và anh cũng chẳng muốn đoán thêm điều gì nữa. Seokjin từng thích Namjoon, bây giờ vẫn thích. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc từ đây, hoặc thậm chí là chuyện giữa hai người vốn chưa từng có khởi đầu. Hai người sẽ lại như trước, như những cơn gió xa xôi chẳng biết bao giờ mới lại vô tình lướt qua nhau một lần nữa. Anh thở phào vì mình không hôn môi Namjoon. Một nụ hôn vào má là quá đủ để trở thành một kỷ niệm đẹp.

Sau cùng, người trưởng thành vẫn không quá khát cầu tình yêu. Seokjin vẫn có những người bạn bè thân thiết nên anh không thấy cô đơn lắm. Hiện tại anh chỉ muốn làm tốt công việc của mình, và rồi Namjoon sẽ dần không còn là một phần lớn trong suy nghĩ của anh nữa.

Mọi thứ tưởng như sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Cho đến khi Namjoon đột nhiên ghé qua công ty nơi anh làm việc. Khi ấy anh vừa tan làm, nhìn thấy Namjoon đã đứng sẵn ở bên ngoài xe như đang chờ đợi một ai đó. Anh tính chào hỏi một chút, sau đó lại nghĩ cũng không cần thiết lắm. Nhưng rồi Namjoon đi đến gần chỗ anh, khiến anh nhận ra rằng người mà hắn ta tìm chính là mình.

"Cậu tan làm rồi đúng không? Lên xe của tôi đi?" Namjoon cầm lấy tay Seokjin định dẫn đi nhưng Seokjin cản lại.

"Tôi đang đợi Jimin tới đón. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"À quên không nói. Jimin bận nên nhờ tôi đến đón cậu." Namjoon nói "Giờ thì yên tâm lên xe được rồi ha? "

Seokjin ngồi vào trong xe rồi vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Sao Jimin lại nhờ Namjoon đến đón anh chứ? Chẳng lẽ nó vẫn cố tình tác hợp anh với Namjoon?

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đến tận nơi đón tôi như thế. Sau nếu Jimin bận, tôi vẫn có thể tự đi về được." Seokjin lại khách sáo.

Namjoon nghe anh nói xong thì im lặng một lúc. Chiếc xe lúc này vẫn chưa khởi động.

"Thực ra không phải Jimin bận nên nhờ tôi đón cậu. Là tôi tự hỏi Jimin xem cậu làm ở đâu, mấy giờ thì về và tự nhận đi đón cậu."

Namjoon quay sang nhìn Seokjin bây giờ vẫn còn ngơ ngác. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp.

"Seokjin, tôi biết cậu không thích sự ép buộc nên là... tôi chỉ muốn hỏi ý kiến cậu xem... cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Từ đầu đến cuối Seokjin vẫn đơ toàn tập. Anh cảm thấy mọi thứ mơ hồ và vô thực quá đỗi. Seokjin im lặng một lúc lâu, Namjoon cũng khá là kiên nhẫn chờ đợi.

"Xin lỗi cậu vì đường đột thế này. Tôi chỉ muốn nói rằng... tôi... muốn hẹn hò với em. Em có đồng ý không?"

Lúc ấy Seokjin bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt Namjoon, và anh nhận ra được sự ngại ngùng của hắn. Seokjin cực kỳ bất ngờ với cách thay đổi xưng hô của Namjoon, như thể anh đã thực sự biến thành người yêu của hắn vậy. Anh thấy hắn bặm môi và chờ đợi, bên ngoài xe cộ vẫn lướt qua họ nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí trong xe. Seokjin vội quay đi vì nhận ra họ đã nhìn nhau quá lâu. Anh chống tay lên chỗ cửa kính giả vờ nhìn ra bên ngoài, nhưng mắt vẫn hơi liếc về phía Namjoon và anh vẫn thấy hắn chưa rời mắt khỏi mình. Biết bao nhiêu âm thanh gào thét bùng nổ trong lòng anh nhưng anh vẫn đang kiềm chế. Cuối cùng, Seokjin thở mạnh ra một hơi và nhỏ giọng nói.

"Hẹn hò thì... cũng được."

***

Namjoon cố bắt chuyện với Seokjin thật nhiều và nói với anh rằng anh nên thoải mái như cái lúc hai người nói chuyện với nhau hôm trước là được. Seokjin thì không thể nghĩ được như thế, hơn nữa việc thay đổi xưng hô của Namjoon khiến cho anh càng thêm phần ngại ngùng.

Nhưng suy cho cùng, Namjoon là một người rất nhẹ nhàng và thoải mái. Hắn để cho anh đề xuất một nhà hàng nào đó mà anh thích, nhường cho anh chọn món, luôn hỏi ý kiến của anh trước khi làm bất cứ việc gì. Ban đầu Seokjin rất ngại, nhưng sau đó thì chính anh cũng ghét cái sự ngại ngùng ấy, nên anh quyết định làm theo những gì mình muốn. Anh vẫn dùng cái giọng điệu thường ngày để nói chuyện với hắn. Vì là buổi hẹn hò đầu tiên nên hắn vẫn giữ cho anh một khoảng cách nhất định, như để anh dần thích nghi với hắn hơn.

Họ dùng bữa ở nhà hàng xong thì đi dạo cùng nhau hóng gió. Trên con đường đèn điện sáng trưng, ngay cả những hàng cây cũng được thắp sáng, họ sóng vai bên nhau bước chầm chậm.

"Thực ra tôi thấy việc đi Úc không thú vị gì lắm. Nhưng vì định hướng của gia đình mà, nên cuối cùng vẫn phải đi."

Namjoon vừa nói vừa ngước mắt lên trời như một người từng trải đang kể về những chuyện đã qua. "Sang đấy rồi thì đồng nghĩa với việc mình phải bỏ lỡ những thứ quan trọng."

"Ừm. Tôi hiểu mà. Dù sao thì mọi thứ cũng đã xảy ra. Jane cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng cô ấy, đó là điều đáng mừng."

"Sao em lại nhắc đến Jane? Hay là em nghĩ ý tôi đang nhắc đến Jane?"

Namjoon ngạc nhiên hỏi. Seokjin còn bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên hơn.

"Vậy không phải anh nói đến chuyện đã bỏ lỡ Jane sao? Thì hai người trước đó đã từng có tình cảm..."

Nghe lời Seokjin nói Namjoon liền cười khúc khích.

"Tôi chưa bao giờ có tình cảm với Jane." Namjoon nghiêm túc nói. "Sao em lại nghĩ tôi thích Jane được nhỉ?"

"Thì, đâu phải điều đó không thể xảy ra. Ngày xưa họ đồn vậy thì tôi tin vậy thôi." Seokjin nói với giọng điệu hơi khó chịu vì bị Namjoon cười cợt "Không phải Jane thì là ai? Jimin từng nói rằng anh thích một cô gái tên bắt đầu bằng chữ J mà."

"Không có cô gái nào ở đây hết. Tôi nhớ mình đâu có nói cụ thể giới tính đâu nhỉ, lại bị mọi người xuyên tạc rồi. Sao em không nghĩ chữ J đó chính là J-I-N?"

Seokjin lại im lặng ngỡ ngàng một lúc rồi lại nhỏ giọng hỏi "Vậy ra... anh thích tôi từ đợt đấy hả?"

"Ừ." Chỉ một tiếng thôi mà giọng điệu của Namjoon đã thể hiện sự bình thản. Hắn bình thản khi thừa nhận tình cảm của mình với Seokjin. "Tôi đã thích em từ lâu. Đến bây giờ gặp lại em vẫn thấy thích. Đó là lý do vì sao tôi muốn hẹn hò với em. Một trong những điều tôi bỏ lỡ khi sang nước ngoài chính là em, tôi đã không dũng cảm thừa nhận tình cảm ngay khi ấy, cũng như bỏ lỡ nhiều thời gian có thể ở bên em."

Nghe một tràng khá dài những câu từ bày tỏ tình cảm, Seokjin không thể nhịn cong khóe môi mình. "Nhưng mà... không phải bây giờ mới quan trọng sao?"

Namjoon nghe xong liền cười tươi gật đầu. Phải. Bây giờ hai người đang ở bên nhau. Điều đó mới thực sự quan trọng.

Thế rồi hắn chạm nhẹ vào bàn tay của Seokjin, từ từ đan mười ngón của hai người với nhau.

"Namjoon này... thực ra, tôi cũng đã thích anh từ hồi đó." Seokjin thừa nhận. "Mà cứ nghĩ rằng anh và Jane... nên cho rằng mình mất cơ hội rồi."

Vừa nói xong, Seokjin cảm nhận được bàn tay Namjoon đang siết chặt bàn tay mình hơn.

"Vậy sao em không hôn vào môi mà lại hôn vào má?"

"Hả? Chuyện đó sao?" Seokjin nhớ lại "Thì bởi vì lúc đó chúng ta chưa là gì của nhau mà, không thể tùy tiện được. Tôi chưa có nụ hôn đầu. Mà nụ hôn đầu thì rất quan trọng. Tôi không muốn nụ hôn đầu xảy đến vì tai nạn hay là vì ép buộc. Nó phải dành cho đúng người, phải là hai bên thực sự tự nguyện với nhau thì mới có ý nghĩa."

"Ồ. Seokjin nói hay ghê." Namjoon nói tiếp "Nếu lúc đó em hôn vào môi tôi, thì đó chính là nụ hôn đầu của tôi đấy. Thực ra tôi cũng như em, chưa trải qua cái cảm giác của nụ hôn đầu."

"Thật luôn?" Seokjin thốt lên kinh ngạc "Thực sự rất bất ngờ vì anh Kim Namjoon đây lại là một người kiêu ngạo đến mức chưa từng hẹn hò với ai trước đó. Tôi biết có rất nhiều người để ý anh và thậm chí đã ngỏ lời với anh nhưng mà anh vẫn không chấp nhận?"

"Bởi vì nếu đã rơi vào lưới tình của một người rồi thì đâu còn quan tâm gì đến những người khác nữa, đúng không quý ngài Seokjin?"

Hai người kẻ tung người hứng, đối đáp nhau rất hòa hợp. Đột nhiên Namjoon dừng lại. Seokjin nhìn Namjoon với ánh mắt ngạc nhiên như thể đang hỏi "Sao anh không đi tiếp?".

Ngày hôm nay Namjoon đã khiến cho Seokjin phải ngạc nhiên quá nhiều lần, nhưng bây giờ anh đã không phải ngạc nhiên quá lâu nữa. Lúc này Namjoon đã kéo Seokjin lại gần mình, một tay hắn ôm eo anh, một tay đang giữ lấy sau gáy của anh. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết hắn định làm gì. Seokjin nhắm mắt lại, cảm nhận được làn môi mềm của Namjoon phủ lên môi anh, khẽ mút nhẹ, từ từ và chậm rãi không một chút vội vàng. Nụ hôn kéo dài đủ lâu để Namjoon cảm nhận được sự ngọt ngào từ môi Seokjin. Ánh đèn chiếu xuống đôi má có chút phúng phính của anh khi anh đang cúi đầu vì ngại.

Sau khi nụ hôn vừa dứt, Namjoon nắm lấy tay Seokjin thì thầm. "Nụ hôn đầu này đã đúng người chưa nhỉ?"

Seokjin mỉm cười gật đầu.

"Và quan trọng là cả hai chúng ta đều tự nguyện, đúng chứ?"

Seokjin lại ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.

Và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu một ngày kia, họ cũng dành cho nhau nụ hôn cuối cùng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro