Day 8 - by Sophia Dương: Can't take my eyes off you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 8. Nấu ăn/ Làm bánh

Title: Can't take my eyes off you

Author: Sophia Dương

Wattpad: SophiaDuong710

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, Cooing, crush...

____

"Ý anh là, Kim Namjoon nó có người yêu rồi?"

Yoongi đặt cốc cà phê xuống bàn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm người đối diện.

Seokjin lắc đầu, rồi lại chậm rãi gật đầu. Anh chỉ dám cúi xuống nhìn mặt bàn, bỏ qua tiếng thở dài của Yoongi. Thật ra suy nghĩ của anh cũng rối bời lắm, không biết điều mình nhận định có phải sự thật không...

Kim Seokjin, sinh viên năm cuối ngành thiết kế nội thất, có thiên phú cũng như niềm đam mê mãnh liệt với bếp núc, đặc biệt là các loại bánh. Hiện tại anh đang sở hữu một blog review ẩm thực và chia sẻ cách làm bánh siêu nổi tiếng- RJblog ,nhờ đó anh đã tiết kiệm được một khoảng kha khá với mục tiêu mở một cửa hàng bánh ngọt trong tương lai. Seokjin là một người rất tốt bụng, hiền lành và hòa đồng, thế nên anh được biết đến là một người có rất nhiều bạn bè. Trong đó chắc hẳn phải kể đến một người hàng xóm vô cùng thân thiết -Kim Namjoon.

Và có lẽ cũng là crush của anh nữa.

Seokjin cũng không biết mình đã âm thầm crush Namjoon được bao lâu rồi. Chỉ nhớ là từ khi học cấp một đến tận đại học, cả hai chưa bao giờ học khác trường cả,và anh chắc cũng đã tương tư người ta hằng ấy năm trời. Miền ký ức của Seokjin luôn có một vị trí to lớn dành riêng cho Kim Namjoon, và nó cứ thế lớn dần lớn dần hơn từng ngày. Nhưng Seokjin tự thấy mình là người cực kỳ nhát gan, anh sợ rằng một khi Namjoon biết được tình cảm của mình, cậu sẽ từ chối, và rồi hai người họ sẽ mất đi mối quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết này. Thế nên Seokjin cứ để mọi thứ như vậy thôi,dẫu sao Namjoon cũng chưa thích ai hết mà.

Hoặc cũng có thể chỉ mình anh là nghĩ như vậy.

***

"Em muốn nhờ anh dạy em làm bánh à?" Seokjin đang tập trung chỉnh sửa lại bài đăng trên RJblog, vừa nghe câu hỏi của Namjoon anh liền theo phản xạ gập máy xuống, kinh ngạc nhìn cậu trai ngồi ghế đối diện.

Namjoon dường như hiểu được phản ứng của anh,cậu bối rối vò tóc, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Dường như không chỉ Seokjin mà là tất cả mọi người khi nghe đến việc cậu đặt chân vào bếp liền có bản năng cảm nhận nguy hiểm vậy. Thì cậu hiểu bếp là nơi nguy hiểm đối với kẻ hậu đậu như cậu mà, nhưng dù sao Namjoon cũng đã quyết định rồi, lần này nhất định phải thực hiện được.

"Vâng Seokjin hyung, anh có thể dạy em làm bánh được không?"

"Nhưng em muốn làm bánh gì cơ?"

"Bánh gato ấy, anh chỉ cần dạy em làm một cái cỡ vừa là được ạ."

Seokjin nhìn chằm chằm Namjoon, không biết nên nói gì. Cậu hàng xóm thậm chí còn chiên trứng không tốt này vậy mà lại nói với anh là muốn làm bánh gato. Nhưng sao đột nhiên lại muốn làm cái này, không phải định tặng cho ai chứ?

"Em định làm bánh tặng cho ai à?" Không kiềm được thắc mắc, Seokjin rướn người qua, nhỏ giọng hỏi Namjoon.

Anh nhận thấy cậu đứng hình trong chốc lát, sau đó Namjoon lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu thật khẽ.

"Vâng, nhân ngày quan trọng nên em muốn làm chút gì đặc biệt ạ!"

Nghe được câu trả lời của Namjoon, Seokjin thật không biết phải bày ra nét mặt gì nữa. Anh đành im lặng nhìn vào chiếc laptop trên bàn, một lúc sau lại im lặng cất hết đồ vào trong balo, từng thứ từng thứ một. Mãi đến khi đeo chiếc balo lên lưng và đứng dậy, anh mới mỉm cười nhìn Namjoon, bảo:

"Ừm, được thôi, thứ bảy này anh rảnh nên em hãy qua vào lúc đó nha."

***

Là một sinh viên gương mẫu, đáng lẽ Seokjin nên tập trung vào bài giảng của giảng viên hơn là ngồi thẫn thờ suy nghĩ về Kim Namjoon như thế này. Seokjin đã cố gắng nghĩ về số tiền mình sẽ đóng nếu học lại môn này, rồi cả thời gian anh phải bỏ ra, thậm chí nghĩ tới việc anh có thể ra trường trễ hạn và là sinh viên năm cuối duy nhất phải học lại và...

Và trong đầu anh chỉ mãi suy nghĩ về Kim Namjoon thôi!

Anh bỏ cuộc, chẳng thể tập trung nỗi nữa.

Seokjin lẳng lặng đóng sách lại, thả hồn suy nghĩ về việc vừa nãy. Được rồi, Namjoon, tự tay làm bánh, dịp đặc biệt. Chẳng có mối quan hệ nào đủ thân thiết để tự tay làm bánh gato tặng cho người kia ngoài mối quan hệ yêu đương cả (ừa thì có khi bạn bè cũng sẽ tặng nhau nhưng mà Kim Namjoon là kẻ thù của bất cứ thứ gì dính dáng đến nhà bếp, và chàng ta còn đỏ mặt thừa nhận thì bạn bè gì ở đây chứ?) Chưa nói đến ngày đặc biệt thì có khi nào là kỷ niệm ngày hẹn hò không? Ôi không phải chứ, làm sao có chuyện Kim Namjoon có người yêu mà Seokjin không biết được, cả hai dường như biết tất cả mọi chuyện của nhau cơ mà.

Hay chỉ mình anh ảo tưởng rằng hai người thật sự hiểu rõ nhau sao?

Seokjin cắn môi, anh thật muốn hỏi rõ Namjoon, nhưng anh có quyền gì cơ chứ, chỉ là bạn bè thôi. Đứng trên cương vị này, đáng lẽ anh phải chúc mừng hạnh phúc của Namjoon mới đúng.

Nhưng có vẻ việc này khó quá rồi, bởi vì anh chẳng thể vui vẻ chấp nhận được. Có lẽ anh cần gặp Yoongi một chút, nhỡ đâu Yoongi lại biết người yêu của Namjoon là ai thì sao.

***

Thứ bảy cuối cùng cũng đến. Anh ngồi chờ ở sofa, bởi vì Namjoon nhất định đòi tự tay chọn lựa nguyên liệu nên cả hai đều thống nhất sẽ cùng nhau đến siêu thị mua đồ. Seokjin thở dài chán nản, có vẻ Namjoon thật sự thích người này lắm thì mới muốn tự mình làm nhiều việc như vậy. Seokjin cảm thấy hơi tủi thân, còn có ghen tị một chút ít nữa, mình rõ ràng quen tên kia lâu hơn, vậy mà cậu ta có đời nào làm món gì cho mình đâu cơ chứ? ( Ừ thì có lẽ anh quên chính anh là người quyết định không cho Namjoon đặt chân vào bếp kể từ cái ngày cậu ta chiên trứng làm khét cái chảo xịn nhất nhà mình rồi.)

Tiếng chuông cửa đánh thức suy nghĩ của Seokjin. Anh nhanh chóng mang giày rồi chạy ra ngoài, thời tiết dạo này lạnh lắm, không nên để Namjoon chờ lâu.

"Em muốn làm bánh gato vị gì?" Vì Namjoon đã dành phần đẩy xe nên Seokjin rất ung dung đi bên cạnh cậu. Anh quay sang hỏi Namjoon, kẻ đang ngớ người trước hàng đống loại bột mà cậu chẳng thể nào phân biệt nổi.

"Ừm, em muốn làm một cái gato vị socola. À, có thật nhiều dâu tây ở trên vì người đó thích ăn dâu tây lắm, nhưng mà lại không thích kem hay bánh vị dâu."

Nhìn nụ cười của Namjoon, Seokjin âm thầm bĩu môi, bực dọc nhìn đi chỗ khác. Người gì mà kì lạ, thích ăn dâu mà không thích vị dâu, đúng là một tên kén chọn mà.

"Em đúng là rất thích người đó nhỉ, hiểu rõ người đó như vậy...."

"Sao ạ?" Tuy Seokjin chỉ nói rất nhỏ nhưng Namjoon cũng nghe được rõ ràng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười bên khóe môi cũng bắt đầu cong lên. "Có thể anh nói đúng. Bởi vì ánh mắt em chẳng thể rời khỏi người đó được, nên bất giác hiểu rõ người đó đến vậy thôi"

Cố gắng kìm lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, Seokjin khẽ mỉm cười,đưa tay xoa đầu Namjoon. "Được rồi,cứ tin ở anh đi. Anh sẽ giúp em làm một cái bánh thật đặc biệt đến nỗi người đó chẳng thể nào quên được."

***

Sau khi dành cả một buổi sáng để chọn lựa nguyên liệu, cả hai đi ăn trưa rồi mới mang theo túi to túi nhỏ chở về nhà Seokjin. Vì Namjoon muốn tự tay làm từ A đến Z nên Seokjin cũng chỉ đành giúp cậu phân loại tất cả nguyên liệu để trên bếp, sau đó đứng một bên hướng dẫn Namjoon làm.

"Không, chỉ 1/2 thôi, một nửa muỗng đường thôi Namjoon à. Là đường ấy, em đang cầm muối mà!" Seokjin đau đầu nhìn cậu vội vàng bỏ hũ muối trên tay xuống, luống cuống cầm bột ngọt lên xem rồi mới cầm đúng hũ đường. Namjoon cẩn thận lường đúng một nửa muỗng đường, rồi lại chậm chạp đổ xuống để chừa thời gian Seokjin ngăn cậu lại ( nếu cậu có lỡ làm sai gì nữa).

Seokjin len lén thở dài, có vẻ việc đồng ý chỉ cậu làm bánh là sai lầm rồi. Không kể đến việc tên nhóc hậu đậu này sẽ vô tình làm mình bị thương bằng việc va chạm chỗ này chỗ nọ vài lần. Lề mề hơn cả tiếng đồng hồ chưa làm xong phần bột, thì việc cậu dành toàn tâm toàn ý và tỉ mỉ hết sức cho một việc bản thân không hề giỏi như vậy cứ khiến cảm giác ghen tị trong anh không cách nào nguôi ngoai được. Bây giờ anh thật sự cần được ở một mình, tâm trí anh cứ loạn cả lên rồi, Seokjin sợ mình sẽ không kiềm được mà nói gì đó không nên với Namjoon mất.

"Seokjin hyung? Seokjin hyung?" Namjoon đã làm xong việc anh dặn, đang đợi anh chỉ bước tiếp theo mà kêu mãi chẳng thấy anh trả lời nên cậu đành tiến gần lại, bàn tay vẫy vẫy trước mặt Seokjin.

"A!" Seokjin bị giật mình nên vô thức lùi lại. Nhưng lúc ấy anh quên mất mình đang đứng dựa lưng vào kệ bếp, Seokjin lại lùi một bước lớn nên lưng anh lập tức đập vào kệ, khiến cho mấy cái nồi anh để gần mép ngoài lung lay rồi rớt xuống. Mắt thấy những cái nồi đó sắp sửa va vào đầu Seokjin, Namjoon nhanh chóng kéo anh lại ôm vào người, tay quơ lên đẩy chúng ra đằng sau. Những chiếc nồi rơi lên kệ bếp, khiến hàng đống bột cũng vì thế mà bị văng lên, tạo thành một bãi chiến trường trong bếp nhà Seokjin. Bột bây giờ cũng dính cả lên người Seokjin và Namjoon, anh cứ thế được Namjoon ôm vào lòng, không hiểu thế nào mà lại rơi nước mắt. Namjoon thở phào nhẹ nhõm,vừa định buông anh ra thì lại bị người lớn hơn kéo lại.

"Na-Namjoon à, giữ thế này một chút đi, làm ơn..."

Cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói anh vừa cất lên, Namjoon càng hoảng hơn, nhưng cũng chả dám cãi lời mà đẩy anh ra. Cả hai cứ đứng như vậy tầm vài phút, Seokjin hít sâu một hơi khiến cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó nở một nụ cười đầy ngượng nghịu, kéo Namjoon ra.

"Xin lỗi Namjoon,anh làm hỏng mọi thứ rồi."

"Không sao ,hyung. Nhưng tại sao anh lại khóc?" Namjoon vươn tay gạt đi nước mắt đang chảy trên gương mặt của Seokjin, không nhịn được mà đau lòng hỏi.

Anh chỉ lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh căn bếp một lượt, rồi khẽ đẩy vai cậu. "Namjoon, anh xin lỗi nhưng có lẽ cái bánh này em không thể làm được nữa rồi. Em về nhà tắm rửa đi nha, để anh dọn đống này là được rồi. Ừm, gato cứ để anh làm thay em, lần sau nhất định sẽ chỉ em làm một cái khác tặng người ta."

Namjoon vội vàng lắc đầu, làm thế nào cậu để Seokjin một mình dọn dẹp được cơ chứ. Thế nhưng lúc này Seokjin lại cứng đầu hơn cậu rất nhiều. Anh dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi cửa, nhanh chóng khóa cửa nhà lại, không thèm bận tâm tiếng đập cửa và bấm chuông bên ngoài của Namjoon. Seokjin trở vào bếp, buồn bã ngồi xuống ghế rồi cứ thế mà bật khóc thật lớn.

Mãi tới tận chiều tối, Seokjin mới bình tĩnh lại được. Anh vừa sụt sịt mũi vừa đảo mắt tìm hộp khăn giấy không biết hiện giờ đang ở nơi nào. Sau khi lau khô nước mắt, anh vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo trở lại, bắt tay vào dọn dẹp căn bếp bừa bộn của bản thân. Anh nhìn lại số bột còn lại trên bếp, nhận thấy chúng chẳng đủ để làm một cái bánh mới thì lại muốn khóc lần nữa. Seokjin không muốn ra ngoài đường một chút nào, lỡ đụng mặt Namjoon thì anh chả biết phải đối diện với cậu như thế nào đâu. Nhưng cũng đã hứa rằng làm một cái bánh khác cho cậu rồi, ngày mai không có bánh thì Namjoon giận rồi cạch mặt với anh thì anh khóc cả tuần mất. Thôi thì vế đầu đỡ buồn hơn vế sau, anh phải nhanh chóng tắm rửa rồi chạy đi mua trước khi siêu thị đóng cửa mới được.

Seokjin đứng trước cửa nhà mình, chắp tay cầu mong mình sẽ không đụng mặt Kim Namjoon nhiều lần rồi nhanh chóng mở cửa ra, sau đó lại như hóa đá tại chỗ. Có vẻ ông trời không nghe thấy những lời anh vừa cầu rồi, vì trước mặt anh giờ này lại là người anh không muốn gặp nhất - Namjoon với mái tóc còn dính bột, hai gò má đỏ ửng đang nhìn không chớp mắt vào người vừa mở cửa. Không biết lý trí của Seokjin chạy đi chơi đâu mất, chỉ biết vừa thấy Namjoon khẽ rùng mình vì lạnh anh liền nắm cổ tay cậu kéo vào trong,cao giọng mắng. "Em nghĩ gì vậy,đừng nói với anh em đứng ở ngoài từ lúc nãy đến giờ. Namjoon em có biết bên ngoài là bao nhiêu độ không hả,em muốn..."

Chưa kịp kết thúc câu nói, Seokjin đã lần thứ hai trong ngày được vòng tay của Namjoon bao bọc. Namjoon vùi đầu nơi vai anh, hơi lạnh phả lên cổ không hiểu sao lại làm Seokjin cảm thấy muốn bốc khói tới nơi. Namjoon hít vài hơi thật sâu,hờn dỗi nói. "Anh chẳng chịu nghe điện thoại của em,gõ cửa mãi anh cũng chẳng trả lời...."

"Vì vậy mà em cứng đầu không chịu về nhà?"

"Anh khóc, nên em lo lắm, em không muốn bỏ anh một mình."

Seokjin cảm thấy tim mình ngừng đập đến nơi mất thôi. Anh vừa cảm động vừa đau lòng, cuối cùng đành vòng hai tay ôm lấy tấm lưng của Namjoon. "Anh xin lỗi."

Namjoon ngẩng mặt lên, nhưng cậu vẫn giữ tư thế ôm nhau nên khoảng cách của hai người giờ đây cực kì gần gũi. Cậu cau mày, tông giọng trở nên trầm hơn hẳn. "Đừng xin lỗi em nữa. Mau nói cho em biết tại sao anh lại khóc, cũng đừng nói dối em."

Seokjin trở nên bối rối, anh muốn thoát khỏi vòng tay của Namjoon nhưng cậu nhanh chóng siết chặt lại nên anh chẳng đủ sức để vùng vẫy nữa. Anh cứ cúi đầu suy nghĩ, đến khi Namjoon cụng trán mình vào trán anh thì Seokjin mới bừng tỉnh, chậm rì mở miệng.

"Anh...thật ra anh..."

Namjoon nở nụ cười thật tươi trấn an anh. Nhìn hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt người mình thương yêu, Seokjin biết mình chẳng thể trốn tránh được nữa rồi, thôi thì cứ một lần thổ lộ đi, mọi chuyện tới đâu thì tới.

"Anh thích em, Kim Namjoon."

"Anh thích em nhiều lắm, nên khi biết em muốn làm bánh để tặng người khác anh lại đau lòng rồi ghen tị, rồi thế là anh làm hỏng tất cả mọi thứ... Anh không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu, anh... anh..."

Namjoon lùi lại một bước, hai tay vịn lấy vai Seokjin rồi cứ nhìn anh mà chẳng chịu nói gì. Seokjin liếc thấy khuôn mặt không biểu tình của Namjoon lại tưởng cậu tức giận với mình. Anh thầm nhủ thôi xong rồi, Namjoon sẽ chẳng thèm làm bạn với mình nữa, thế là hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Anh vậy mà lại giành với em."

Seokjin ngạc nhiên chớp mắt với cậu, không hiểu cậu muốn nói gì.

Namjoon thở dài, bĩu môi trách móc. "Anh giành cơ hội thổ lộ của em rồi. Ai cho anh dám thổ lộ trước em hả?"

Cậu bật cười nhìn gương mặt kinh ngạc của Seokjin, không chịu được mà hôn lên môi anh thật khẽ. "Còn dám bảo em làm bánh tặng ai. Anh vậy mà quên ngày mai là sinh nhật của mình rồi?"

"Sinh nhật ai? Anh á?" Seokjin chỉ vào bản thân. Không đời nào, làm gì có chuyện anh quên sinh nhật mình được cơ chứ? Năm nào anh cũng canh me trước cả tháng để nhận quà sinh nhật rồi giả vờ bất ngờ trước mấy cái sự kiện mọi người tạo ra cho mình mà.

"Vậy là quên rồi" Namjoon lắc đầu,véo nhẹ mũi anh. "Chứ anh nghĩ em còn có thể tặng bánh cho ai, còn có thể thích ai được cơ chứ? Em có khi nào rời mắt khỏi anh được đâu hả Kim Seokjin?"

Dường như nhận ra được cái gì đó rất cao hứng, Namjoon liền trở nên vui vẻ hẳn, cậu cười khúc khích không ngừng. "Vốn còn tưởng anh biết em làm bánh tặng anh, rồi không tạo được bất ngờ cho anh như mấy năm trước. Hóa ra cũng có lúc em thành công nhỉ?"

Seokjin nhăn mặt, đánh lên vai cậu mấy cái. Cái người này, làm anh khóc như vậy mà còn dám cười anh, đúng là chẳng thể nào yêu thương nổi mà.

Namjoon để yên cho Seokjin đánh mình, khi thấy anh đánh đã rồi cậu lại vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng thương lượng. "Seokjin à, hay giờ anh rút lại lời hồi nãy, cho em thổ lộ với anh trước đi."

Seokjin bật cười trước sự trẻ con của cậu,không chút do dự mà lắc đầu. "Không được. Anh thích em lâu hơn, anh tỏ tình trước là đúng rồi."

Namjoon không chịu, cậu nheo mắt, đầy vẻ nghi vấn lời nói của anh. "Anh chắc anh thích em trước không, em thì thấy mình mới là người thích anh trước."

"Tại sao em nghĩ vậy?" Seokjin đỏ mặt mất rồi,nhưng anh vẫn muốn được nghe Namjoon trả lời câu hỏi này.

"Thì như em đã nói rồi đó..." Namjoon nháy mắt,lại hôn lên môi anh một cái. "Kể từ lần đầu gặp anh,em đã chẳng thể rời mắt khỏi anh rồi."

Seokjin bật cười, anh cũng hôn cậu, và nụ hôn lần này lâu hơn hai lần trước một chút. Cả hai tựa trán vào nhau, rồi Namjoon nghe được Seokjin thủ thỉ. "Anh cũng vậy, anh cũng chẳng thể rời mắt khỏi em được, Namjoon à."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro